Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 29: "Thiền giữa điện... nhưng không phải thiền..."

Mô tuýp: Cún bị phạt phải ngồi yên không nhúc nhích một tiếng, tưởng như đang "tọa thiền nghiêm túc", nhưng thật ra là... đang bị vương tử giữ chặt phía dưới – và một món đồ đặc biệt khiến cún run rẩy muốn khóc nhưng không được nhúc nhích.

☀️ Buổi sáng tại điện Chấp Luật

Các tướng lĩnh, cố vấn xếp hàng hai bên, chuẩn bị bước vào buổi nghị triều ngắn.
Ở vị trí hộ vệ nghi thức đứng bên phải ngai vàng — Phainon ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm hờ.

Ai nhìn vào cũng nghĩ:

"Ồ... Phainon đang thiền."
"Càng ngày càng chín chắn, quả nhiên là người thân cận của vương tử."

Nhưng thực tế thì...

💥 MỘT TIẾNG TRƯỚC

Phainon làm sai.

Không sai lớn. Chỉ là lỡ nói hỗn một câu, kèm theo chọc nhầm vương tử trước mặt người ngoài, làm Mydei phải cố nuốt cơn bực vì giữ thể diện.

Sau khi trở về hậu điện—

"Ngươi giỏi cãi lại ta lắm."
"Được. Vậy thì hôm nay... không cần đánh. Chỉ cần ngồi im một tiếng."
"Tưởng nhẹ hả?"

Mydei đặt một thiết bị run nhẹ dưới mông Phainon.
Sau đó dùng bùa trói định vị, ghì một tay xuống dưới, giữ cho cún cưng không thể nâng mông lên cũng không thể rụt xuống.

"Ngồi thiền. Giữa buổi họp."
"Nếu ngươi nhúc nhích, ta sẽ làm tăng cường độ rung mỗi 5 phút."

Phainon muốn phản đối... nhưng không kịp.
Vì Mydei đã kéo anh ra giữa điện, ngồi xếp bằng trên tấm thảm, ngay bên cạnh ngai vàng của vương tử.

Và thế là...

🫠 Hiện tại...

Phainon đang run rẩy.

Không phải vì sợ.

Mà là vì cái thiết bị run nhỏ kia vẫn đang hoạt động âm thầm, đúng dưới điểm nhạy cảm nhất của cún con.

Mydei ngồi trên ngai vàng, đọc văn thư như thể không biết chuyện gì.
Nhưng tay phải đặt trên tay vịn ngai, thỉnh thoảng bấm nhẹ một phù chú, khiến thiết bị bên dưới Phainon đổi cường độ từ "run rẩy" sang "dồn dập".

Phainon cắn môi.
Tay siết chặt.
Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương.

"Cậu... thật sự muốn tôi chết giữa điện...?"

"Im. Không được nói. Thiền không được mở miệng."

Phainon muốn phát điên.
Cơ thể râm ran nóng bỏng, bụng co giật nhẹ, cảm giác như có thể "xảy ra chuyện" bất kỳ lúc nào.

🧎‍♂️ 30 phút trôi qua.

Một vị đại nhân tiến lại gần Mydei, cúi đầu hỏi:

"Bẩm vương tử, hộ vệ Phainon đang... ngộ đạo sao?"
"Ngài ấy vẫn chưa mở mắt nãy giờ, thiền tịnh như cao tăng."

Mydei đáp tỉnh rụi:

"Ừ. Hắn đang 'luyện tâm'."
"Luyện... chịu đựng thì đúng hơn."

Phainon nghe mà muốn khóc.
Anh chỉ có thể cố thở chậm, giữ cơ thể không rung lên vì sung sướng, và cầu cho buổi họp kết thúc nhanh.

🫣 10 phút cuối — Mydei siết chặt tay.

Cường độ rung tăng lên mức tối đa.

Phainon chấn động toàn thân, môi bật ra một tiếng "ưm" rất nhỏ.
Mọi người tưởng anh... đạt cảnh giới mới trong thiền.

Nhưng trong lòng Phainon—

"Nếu còn kéo dài... tôi chết mất..."

⏰ HẾT GIỜ.

Buổi họp tan.
Các đại nhân rút lui.

Mydei không nói không rằng, nhấc bổng Phainon lên, bế vào hậu điện.

Cún con gục đầu vào ngực anh, thở dốc, mắt rớm lệ, tay nắm chặt áo vương tử.

"Tôi... không muốn thiền thêm lần nào nữa đâu..."

Mydei mỉm cười:

"Vậy thì đừng chọc giận ta trước mặt người khác."

"Nhưng... hôm nay... có thưởng chứ...?"

"Ừ. Thưởng cho ngươi..."

Mydei kéo khóa áo mình xuống.

"...bằng miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: