Hồi 32: "Cơ thể mạnh mẽ"
Mô tuýp: Phainon ghen tị với thân hình vạm vỡ rắn chắc của Mydei, cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt... không xứng với vương tử. Nhưng rốt cuộc, ai mới là người không rời mắt khỏi ai?
⸻
Trăng hạ tuần rọi ánh bạc lên mái cung điện.
Phainon đứng trước gương, áo choàng vắt hờ trên vai, ngực để trần, làn da trắng hồng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt như có thể tan vào màn sương bất cứ lúc nào.
Phía sau cậu, Mydei đang lau tóc, chiếc áo sơmi mỏng buông lỏng, để lộ bờ vai rộng và thân hình vững chãi như tạc từ đá cẩm thạch. Mỗi bước chân vương tử tiến đến gần, hơi thở Phainon như thắt lại.
Mydei dừng sau lưng cậu, nhìn cả hai hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Sao lại nhìn gương lâu đến vậy?"
Phainon ngập ngừng.
"Cậu... có bao giờ thấy tôi quá... nhỏ?"
Mydei khựng lại.
Phainon đưa tay chạm vào chính cánh tay mình trong gương, vuốt dọc làn da trắng như sữa, nhỏ gọn, mềm mại đến lạ.
"Cậu có bờ vai rộng để người khác dựa vào. Có cơ bắp, sức mạnh. Còn tôi..."
"Nhìn thế này giống... một kẻ yếu đuối chỉ biết nũng nịu..."
Mydei đặt tay lên eo Phainon — vừa một vòng, như thể chỉ cần siết nhẹ là giữ được cậu cả đời.
"Đúng. Ngươi nhỏ bé."
"Nhưng ta chưa từng thấy gì quyến rũ hơn thân thể này."
Mydei trượt tay lên ngực Phainon, áp lòng bàn tay rắn chắc vào làn da mềm mịn ấy.
"Đây là làn da khiến ta muốn hôn mỗi ngày. Là eo khiến ta muốn ôm mỗi đêm."
"Là cậu trai duy nhất khiến ta nhìn thôi cũng mất kiểm soát."
Phainon siết chặt hai tay.
"Tôi chỉ... ghen với cậu."
Mydei hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ngươi ghen với cơ thể này..."
"Còn ta thì ghen với mọi thứ khiến ánh mắt ngươi không nhìn về ta."
⸻
Và rồi, Mydei xoay người Phainon lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang chực trào nước.
"Nếu ngươi cảm thấy mình nhỏ bé, ta sẽ càng giữ ngươi chặt hơn."
"Nếu ngươi yếu đuối, ta sẽ là kẻ bảo vệ."
"Và nếu thân thể ngươi khiến ngươi xấu hổ... thì ta sẽ là người chứng minh từng phần trên nó là đáng yêu đến mức nào."
⸻
Đêm đó, trong bóng tối của tẩm cung, tiếng thở dốc đan xen tiếng thì thầm ngắn gọn nhưng nóng bỏng:
"Cơ thể này... là của ta."
"Chỉ mình ta được thấy nó đỏ lên."
"Và chỉ mình ta... được khiến nó run rẩy."
⸻
Cún con Phainon chẳng thể nói nên lời nữa.
Thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng trái tim — đập nhanh hơn bao giờ hết — ngay dưới tay vương tử đang đặt nơi ngực cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com