Hồi 33: "Huấn luyện cơ thể!"
Mô tuýp: Phainon quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ ngược lại Mydei. Nhưng... cún con có vẻ không hợp với tạ nặng và thanh xà đâu nha...
⸻
Phainon ngồi bẹp trên sàn sân tập với một tiếng "uỵch!" khiến lính canh giật mình quay lại.
Cậu ngước nhìn trời đầy oán thán, mặt dính vài vệt bụi đất, hai tay tì lên quả tạ 5 ký tròn vo như thể đó là kẻ thù truyền kiếp.
"Lần thứ tư trong ngày rồi đấy," giọng Senti vang lên từ chỗ ngồi hóng gió bên hiên, "Em muốn gãy tay hay gãy mông trước?"
Phainon thở hổn hển, áo lưng ướt đẫm, tóc bết vào trán.
"Em không muốn lúc nào cũng được người ta cõng... hay lúc nào cũng là người nép trong vòng tay ai đó..."
"Em muốn đủ mạnh... để nếu có ngày Mydei ngã, em là người đỡ lấy cậu ấy."
Senti im lặng. Ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy... một cún con ngu ngốc nhưng kiên cường.
⸻
Nhưng cảnh tượng tiếp theo thì không ai ngờ đến:
Phainon... cố gắng nâng thanh xà nặng hơn chiều cao mình.
Cố... rồi té.
Cố... rồi té.
Ráng kéo xà đơn... thì treo lủng lẳng như khô mực phơi nắng.
Gập bụng thì... cứ 5 cái là nằm dài thở như cá mắc cạn.
Cuối cùng, cậu nằm sõng soài, một tay giơ lên trời như nam chính phim bi kịch:
"Nếu tôi chết, nói với Mydei là... đừng giữ đồ của tôi... vì có gì đâu mà giữ..."
⸻
Tối đó.
Mydei bước vào phòng, không thấy cún con đâu, chỉ thấy một cục tròn mềm oằn oại trên giường, đắp chăn tới tận cổ, gương mặt đỏ bừng, hơi thở yếu xìu.
"Ngươi bị bệnh?"
"Không... chỉ là... đau cơ... chút xíu..."
Mydei nghiêng đầu, gỡ chăn ra thì thấy mấy vết bầm nhẹ nơi tay và mông, cùng cả cái nẹp vải vắt hờ đầu giường.
Ánh mắt lạnh tanh của vương tử đổ xuống Phainon:
"Ngươi vừa tập gì?"
"Chỉ... vài bài đơn giản thôi..."
"Để sau này tôi... mạnh hơn..."
"Sau này tôi... có thể bảo vệ được cậu."
⸻
Mydei im lặng. Đến khi Phainon mở mắt ra thì—
"Tôi thề là tập nhẹ thôi, thật đó! Tôi chỉ muốn... nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể là người chắn đòn cho cậu một lần..."
Bàn tay Mydei đặt lên trán cậu, mát lạnh.
Rồi xuống gò má đang nóng bừng.
"Ngươi yếu ớt, ồn ào, dễ đỏ, dễ thương... là chính vì như vậy, ta mới không thể rời mắt."
"Ngươi nghĩ ta cần một cận vệ nữa sao? Không. Ta cần một Phainon như ngươi."
"Là người khiến ta muốn quay về mỗi đêm, và ôm thật chặt đến sáng."
⸻
Phainon lí nhí:
"Thế... nếu tôi vẫn muốn tập... chút chút... thì cậu có huấn luyện giùm không?"
Mydei hơi cúi người, siết nhẹ cằm cậu.
"Có. Nhưng ta không cam đoan huấn luyện xong... ngươi còn đi nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com