Hồi 35: "Dám vẽ sao...để ta vẽ lại."
Phainon đứng trước gương, tay cầm ống mực đặc biệt không độc, dùng để vẽ trang trí da trong các buổi biểu diễn.
Loại mực này chỉ giữ được... vài ngày.
"Chỉ cần vẽ cho giống hình xăm một chút thôi là được... hehe..."
Cún con chép miệng, cẩn thận dùng bút cọ vẽ một đường uốn cong quanh xương đòn, tạo hình lông vũ rũ xuống ngực — đúng ngay vị trí mà lần trước Mydei hôn để lại dấu răng.
"Coi như là trả đũa. Ai bảo lần trước không cho tôi xăm..."
Cười gian, Phainon mặc áo sơ mi hơi rộng, để hở cổ một chút vừa đủ thấy mực vẽ lấp ló, rồi lon ton chạy đến thư phòng vương tử như không có gì xảy ra.
⸻
Mydei đang đọc văn kiện.
Ngẩng đầu nhìn cún con bước vào, vừa vặn cổ áo lơi lơi trễ xuống một bên.
Chỉ một giây.
Ánh mắt lạnh tanh lập tức đổi sắc.
"Phainon."
"Dạ~?"
"Ngươi... vừa mới làm gì?"
"Không gì hết~ chỉ là... dạo này tôi muốn thay đổi chút... nên..."
Vương tử im lặng. Đứng dậy. Tiến đến.
Cún con hơi ngả về sau, chưa kịp phản ứng — đã bị kéo sát vào lòng.
⸻
"Tháo áo ra."
"Hả!?"
"Cởi. Ngay."
"Chờ đã!! Chỉ là vẽ mực chơi thôi! Mực tạm! Không phải xăm!!"
Phainon giãy nhẹ nhưng Mydei đã ghì chặt cằm cậu, kéo áo trễ xuống đúng vị trí hình vẽ — rồi lặng thinh nhìn.
Gương mặt vương tử không thay đổi. Nhưng... mắt anh tối lại.
⸻
"Ngươi biết ta ghét điều gì nhất không?"
"Là gì..."
"Là ngươi dám đùa với giới hạn của ta."
Ngay sau đó, Phainon bị bế bổng khỏi đất, ép ngồi lên bàn làm việc giữa thư phòng.
Giấy tờ tấu chương bay tung tóe. Mực chấm lan ra nền.
Cún con hốt hoảng:
"T–trong đây là thư phòng mà...!"
"Vậy ngươi nên cân nhắc điều đó trước khi dám vẽ hình ngay chỗ ta từng để dấu lên."
⸻
Từng nút áo bị tháo ra.
Mydei dùng tay xóa hình vẽ bằng khăn ẩm — nhưng cố tình làm rất chậm, rất kỹ, rất dai dẳng...
"Không được phép có gì khác ngoài dấu của ta."
"Ngươi muốn dấu? Để ta vẽ lại."
Phainon run nhẹ. Môi mím chặt.
⸻
Rồi "cái phạt" bắt đầu.
Mỗi chỗ có mực vẽ... đều bị đánh dấu lại bằng cách riêng.
Gồm cả... dấu cắn, dấu đỏ, và vài cái tét mông đầy trả đũa.
"Ngươi giỏi lắm. Biết chỗ nào dễ đỏ nên mới chọn để mực vào đó, đúng không?"
"Tôi—tôi không—"
"Còn cãi? Mỗi lần ngươi giở trò, ta sẽ đánh dấu gấp đôi."
⸻
Đến khi mực mờ hẳn, người đỏ hoe, thở không ra hơi, Phainon nằm bẹp trên bàn, chỉ còn đủ sức vẫy đuôi trong tưởng tượng.
Mydei ngồi xuống ghế, đeo lại găng tay.
"Lần sau muốn xăm? Xin phép. Hoặc chờ ta vẽ trước."
Phainon lí nhí, đỏ mặt:
"Tự nhiên... thấy mấy hình vẽ không còn đẹp bằng... dấu cậu để lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com