Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 41: "Nụ cười..."

(Mô típ: trưởng thành lặng lẽ, không còn ánh sáng trong mắt, và một người luôn dõi theo từ xa nhưng không dám tiến lại.)

【 MỘT PHAINON KHÁC 】

Ba tháng sau, vùng biên chiến loạn.

Trong một trận đánh khốc liệt, người chỉ huy đội đột kích mạnh nhất... không ai khác chính là Phainon.

Giữa khói bụi, áo choàng đen phấp phới, ánh mắt sắc lẹm. Đòn tấn công mạnh mẽ, uyển chuyển, không còn dấu vết nào của cún con trước kia.

"Chỉ huy Phainon!"

"Mục tiêu phía tây đã rút. Mệnh lệnh tiếp theo?"

"Quét sạch. Không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Giọng anh trầm hơn, đều đều, không cảm xúc.
Không ai biết... đêm nào anh cũng ngồi nhìn lên sao trời, không biết vì nhớ nhà hay nhớ người.

【 CÁI CƯỜI KHÔNG CÒN 】

Bữa tiệc mừng chiến thắng ở tiền tuyến.

Một đồng đội đẩy ly rượu về phía Phainon:

"Tướng quân, cười đi. Bữa nay thắng lớn mà!"

Phainon khẽ nhếch môi.

"Tôi cũng biết cười..."

Anh ngừng lại một chút.
Tựa như có gì nghẹn lại trong cổ họng.

"...nhưng hiện tại, tôi không muốn."

Mọi người im lặng.

Ai cũng biết... Phainon từng cười rất đẹp. Nhưng từ ngày rời khỏi hoàng cung, chưa ai thấy anh cười lần nào nữa.

【 VÀ NGƯỜI Ở PHÍA XA 】

Cùng thời điểm ấy — ở hoàng cung.
Trong một căn phòng kín, Mydei đứng một mình, trước bàn chất đầy thư báo từ biên cương.

Tay anh khẽ vuốt một bức vẽ: Phainon giữa trận chiến, vết thương trên má, nhưng ánh mắt rực lửa — kiêu hãnh.

"Ngươi không cần ta nữa rồi sao...?"

"Trưởng thành rồi... đẹp hơn, mạnh hơn... nhưng vì sao... không còn cười?"

Anh đứng đó, yên lặng hàng giờ.

Bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

"Vì ta không đi tìm, nên ngươi chọn rời xa thật sao?"

【 ĐỐI MẶT — KHÔNG PHẢI HÔM NAY 】

Một hôm, đoàn quân Phainon ghé qua chợ thành.

Đám trẻ con kéo tới bám vào tay anh.

"Chú ơi! Cười đi chú ơiiii!"

Anh mỉm môi.

"Chú từng cười rất nhiều... vì một người."

"Nhưng giờ người đó không cần chú nữa."

Phía xa, giữa đám đông, có một người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm kín đầu, đứng lặng nhìn...
Không tiến lại.

Không lên tiếng.

Chỉ là vương tử Mydei.

Tận mắt thấy Phainon cười... rồi tắt nụ cười trong một khắc.
Anh không chịu nổi. Quay đi.

"Ta đã quá muộn...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: