Hồi 44: "Đánh người chưa đủ...về đánh chồng hạ hoả"
Tiếng kiếm va chạm loảng xoảng. Người xem chưa kịp chớp mắt đã thấy một thân ảnh trắng bạc lướt qua như ánh sáng, rồi "rầm" — đối thủ bị ép sát lưng vào tường, kiếm kề cổ, không thở nổi.
"Khục... t-tôi đầu hàng...!"
Phainon rút kiếm, gằn giọng:
"Lần sau còn dám nói ta leo lên bằng sắc đẹp nữa không?"
Kẻ kia mặt tái mét, gật đầu lia lịa.
Cả khán đài im lặng. Không ai ngờ Phainon — vị đại cận vệ luôn cười toe — lại có thể nổi giận đến vậy.
⸻
– "Chưa đã."
Phainon nghiến răng.
Dù đã thắng, dù kẻ kia đã xin lỗi... cơn giận trong lòng anh vẫn không tan.
Câu nói ban nãy của tên đó cứ như gai đâm vào đầu óc anh:
"Chả phải nhờ có quan hệ với vương tử sao? Dễ dàng leo lên được chức cao..."
Phainon nắm chặt chuôi kiếm.
Không phải vì hắn ta nói sai — mà vì hắn dám khinh thường tình cảm của họ.
⸻
Phainon đi thẳng tới thư phòng của Mydei.
Vừa mở cửa ra, vương tử đang ngồi trầm tư viết văn thư, ngước lên:
"Về rồi à?"
Không chào, không nói gì.
Phainon vứt kiếm lên bàn. Tay chống bàn, cúi sát mặt Mydei.
"Đánh nhau với tôi đi."
Mydei nhướng mày.
"...Gì cơ?"
"Tôi chưa hạ hỏa. Anh đấu với tôi. Không dùng phép, không thủ vệ. Chỉ đấu kiếm thôi."
Mydei nhìn người yêu một lúc, rồi đứng dậy, rút kiếm, gật đầu nhẹ:
"Được. Nếu đó là điều em cần."
⸻
Tiếng kiếm bắt đầu vang lên.
Phainon tung đòn cực nhanh — mạnh — dồn dập.
Mydei né được nhưng không phản công. Anh chỉ chặn lại, giữ khoảng cách, rồi nói nhẹ:
"Tay trái của em đang run. Em đánh quá sức rồi."
"Im đi!"
Phainon gắt, đánh tiếp, tốc độ tăng lên.
Một đường kiếm xé gió — Mydei nghiêng đầu tránh nhẹ — rồi tay chặn lại cổ tay Phainon.
"Dừng lại đi. Em giận không phải vì tên đó, đúng không?"
Phainon thở dốc.
Rồi rụp, buông kiếm, ngồi sụp xuống đất. Mặt vùi vào đầu gối.
"...Tôi ghét cái cảm giác phải giả vờ ổn... Tôi không chịu nổi ánh mắt của người khác khi họ nghĩ tôi không xứng với anh."
Mydei ngồi xuống đối diện, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Họ có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng sự thật... chỉ có chúng ta biết."
"Anh chưa từng nghĩ em không xứng. Em là người duy nhất khiến ta không thể quay mặt làm ngơ. Không thể bỏ rơi. Không thể thay thế."
Phainon khịt mũi:
"...Vậy mà khi tôi giận, anh không thèm đánh lại."
Mydei khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Vì ta không nỡ, Phainon à. Đời này chỉ có mình em khiến ta muốn chịu trận mà vẫn không giận một câu."
⸻
Đêm đó, Phainon ngủ trong vòng tay vương tử, đầu gối lên ngực anh.
Cậu lẩm bẩm:
"Lần sau... nếu tôi đòi đánh nữa, nhớ đỡ đòn mạnh hơn một chút nhé."
Mydei siết cậu lại:
"Không. Nhưng nếu cậu thích, ta sẽ để cậu đánh mãi. Miễn là không bỏ đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com