Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có hay còn trách ta!




Đứng trên tường thành hoàng cung, Vương Tuấn Khải nhìn mọi thứ, thời gian nhẹ nhẹ trôi. Hắn quay sang nhìn tên thái giám:

-        Ngươi theo ta được nhiêu lâu rồi?

Tên thái giám ngửng người rồi trả lợi:

-        Bẩm, đã ba năm rồi.

Hắn nghe xong, tuy khuôn mặt nghiêm nghị nhưng tại sao đôi mắt kia lại đau tới như vậy. Hắn âm trầm nhìn về phía xa. Chẳng biết do người hay cảnh mà thân ảnh cô đơn kia cùng với cảnh vật xung quanh lại như hoà hợp với nhau, như dung hoà lại với nhau tạo nên một bức tranh động lòng người mà lại thâm trầm đẹp đẽ. "Thiên Thiên vậy đã ba năm rồi ta không nhìn thấy nụ cười của em, đã ba năm bên cạnh ta không còn cậu bé tinh nghịch chạy nhảy, vui đùa hay cằn nhằn ta khó tính nữa rồi. Đã ba năm rồi ta không nghe câu: ' Em yêu ca và em sẽ chờ ngày ca yêu em.' Thật ra Thiên Thiên em khồng chờ đâu bởi ngay từ đầu người ca yêu là em mà" Hắn đứng trên cao nở ra một nụ cười kêu ngạo, nụ cười đầy nước mắt và thống khổ. Hắn cười, cười vì lời nói trên hay hắn đang cười cho sự ngu si của bản thân mà hắn hoàn toàn không biết.
Hắn đau, hắn cần. Hắn ước rằng khi hắn nhắm mắt và rồi lại mở mắt, hắn sẽ thấy được nụ cười ấy. Hắn khẽ nhắm mắt và lẩm bẩm không để ai nghe thấy " Thiên Thiên... hãy..".
Thân ảnh hắn ngã xuống khiến nhiều người hốt hoản. Thái giảm hoảng hốt kêu:

-        Mau kêu ngự y, mau kêu ngự y.

Sau đó hắn hoàn toàn ngất đi và lúc đó hắn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ (Thiên Thiên), thấy hắn ngày xưa.

-        Vương Tuấn Khải ca ca....

Hắn ngó đầu nhìn lại đó là cậu bé tròn tròn mũm mĩm đang cầm cây hồ lô bập bễnh chạy lại. Hắn dang đôi tay ngắn nhỏ của mình ôm lấy đứa bé đấy, đầy yêu thương nói:

-        Ca ca đây Thiên Thiên.

Đứa bé tròn xoe đôi mắt nhìn hắn nói:

-        Ca ca phải đi xa à. – Dù nhỏ tuổi hơn hắn một tuổi nhưng Thiên Thiên rất lanh lợi a. Thiên Thiên hai tuổi nói chuyện vô cùng lưu loát hơn nữa còn vô cùng hiểu chuyện đáng yêu nên hắn vô cùng thương đứa bé này. Ước có thể bắt Thiên Thiên đi cùng nga.

-        Ừm ca ca đi rồi về. – Cứ tưởng Thiên Thiên sẽ khóc nhưng không. Thiên Thiên nhe mặt cười tươi, hai lúm đồng tiền lộ ra vui vẻ nói:

-        Ca em tin ca sẽ về với em mà.

-        Ừm ca ca sẽ làm. – Hắn ôm chặt Thiên Thiên vào lòng. – Thiên Thiên ca ca kỳ này lên kinh chắc không về nhưng nếu Thiên Thiên sau lên kinh làm quan sẽ gặp ca. Lúc đó chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Hắn không biết chỉ vì câu nói ấy Thiên Thiên đã bỏ cả những ngày vui chơi mà ngày ngày văn ôn võ luyện để lên kinh. Để được gặp hắn, để được ở bên hắn mãi mãi.

Năm hắn 22 tuổi với tài trí, anh dũng của bản thân đã đánh thắng kẻ địch chỉ trong sáu tháng. Hắn hạnh phúc trong vinh quang, hắn hạnh phúc khi biết tin Tây Quốc sắp gả nhị hoàng tử - Vương Nguyên cho hắn- đây là người hắn yêu. Khi thấy  Vương Nguyên trong hội mùa xuân và trong lòng hắn đã tự nhủ sẽ lấy y làm hậu, chỉ một mình y. Tin vui ấy làm hắn phấn chấn suốt ngày. Nhưng.... Nào ngờ Vương Nguyên lại dám bỏ trốn cùng nhân tình. Và đáng hận hơn là còn đưa một người khác đến cho mình thật đáng hận. Hắn tức giận khi mối tình bị chà đạp, hắn tức giận khi nhìn thấy người trước mặt mình không phải Vương Nguyên... Hắn không thèm để ý người sau khăn che là ai hắn lập tức đè người đó xuống thô bạo tra tấn, thô bạo làm tình và đây là sự kiện hắn muốn quên nhất, là điều sai lầm nhất khi hắn để trái tim làm chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com