Dân nghèo mệnh khổ phận bất công
Chu Sơn là một người khuyết tật, mắt phải bị mù, nên hơn bốn mươi vẫn chưa lập gia đình. Về sau, được một người được tốt bụng tác hợp, mới có thể kết hôn với một quả phụ nhà quê tên Trần Tiểu Hồng, nhưng kết hôn xong tình cảm lại không được tốt. Trần Tiểu Hồng vốn tưởng Chu Sơn mở quầy sửa xe ở thành phố bao nhiêu năm nay, chắc trong tay đã tiết kiệm được một ít tiền. Ai biết được Chu Sơn không có tiền, làm Trần Tiểu Hồng rất thất vọng, hối hận vì đã gả cho Chu Sơn. Vì thế ngày nào cũng làm ầm ĩ với Chu Sơn, cứ giận dỗi là bỏ về nhà mẹ đẻ. Con người Chu Sơn hiền lành, với vợ nhịn được thì nhịn. Tuy rằng trước khi lấy anh, vợ là một quả phụ, nhưng cũng coi như xinh xắn, gả cho tên "chột mắt" vừa già vừa xấu như anh, thật sự đã rất tủi thân rồi. Lúc đầu, Chu Sơn tưởng Trần Tiểu Hồng về nhà mẹ thật. Nhưng sau đó mới phát hiện không phải, Trần Tiểu Hồng có nhân tình bên ngoài. Chu Sơn không dám dạy dỗ Trần Tiểu Hồng, dĩ nhiên muốn dạy cũng không dạy nổi. Vừa nghĩ tới điều này, Chu Sơn đã chua xót nuốt nước mắt vào trong.
Mấy ngày nay, Trần Tiểu Hồng lại tức giận bỏ về "nhà mẹ" rồi. Haiz, ban ngày dầm mưa dãi nắng đi sửa xe đạp, tối về còn phải đối diện với bếp quạnh nồi không. Trong lòng Chu Sơn rất đau khổ, người ngày thường không một giọt rượu như anh, giờ đây cắn răng mua một chai, mượn rượu giải sầu. Nhưng tìm được chén rượu rồi, Chu Sơn lại rơi nước mắt, đây là chén rượu lúc còn sống cha anh hay dùng. Chu Sơn nghĩ, trên đời này chỉ có cha mẹ mới thật sự yêu thương anh mà thôi. Chu Sơn đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, cha vất vả nuôi anh thành người. Năm ấy, cha anh sinh bệnh lại không chịu đi bệnh viện. Cha nói với anh: "Con trai à, con vất vả kiếm được đồng tiền, đừng lãng phí vì cha, dành dụm để còn cưới vợ. Cha vô dụng đã không thể giúp được con, chẳng lẽ còn không tiết kiệm nổi cho con sao?". Sau khi cha mất, tro cốt được chôn ở một bãi tha ma hoang vắng ở ngoại thành. Nhưng kết hôn xong, Chu Sơn gần như không có thời gian đi thăm mộ cha. Chu Sơn càng nghĩ càng day dứt, dù gì bây giờ làm ăn cũng không tốt, ngày mai trực tiếp không mở quán, đến thăm cha là được.
Chu Sơn vừa đến thăm nghĩa trang đã lập tức giật mình, bây giờ bãi tha ma đã biến thành một mỏ đá rồi. Vẫn còn may mộ của cha chưa bị phá, nhưng mộ đã bị pháo phá núi làm nứt vỡ rồi. Bia mộ cong vênh, nắp mộ cũng lỏng lẻo, nhấc mạnh một cái là bật ra ngay. Chu Sơn thấy vậy thì rất đau lòng. Lúc này bầu trời u ám, có vẻ sắp mưa rồi, Chu Sơn lo nước mưa sẽ ngấm vào mộ cha, bèn nâng nắp mộ lên, lấy hũ sành đựng tro cốt cha mình mang về nhà.
Vốn dĩ Chu Sơn muốn lén vay ít tiền, mua một chỗ trong nghĩa trang khác cho cha, nhưng tới nghĩa trang công hỏi thăm, giá đắt đến giật mình, rẻ nhất cũng phải năm sáu nghìn. Chu Sơn nào dám vay nhiều như thế chứ. Lần này Chu Sơn túng quẫn rồi, để tro cốt cha trong nhà không phải cách hay. Bà vợ Trần Tiểu Hồng quay về phát hiện, còn chẳng phải sẽ ném đi sao? Trong lúc cấp bách, Chu Sơn quyết định nhân lúc Trần Tiểu Hồng vắng nhà, lén đào một cái hố ở trong sân, tìm một tấm vải trắng, viết mấy chữ "Cha xin hãy yên nghỉ", sau đó bọc lấy hũ tro cốt của cha, chôn nó xuống. Thế này cũng tốt, để cha mãi mãi ở bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com