Mạnh mẽ còn mạnh mẽ hơn
Trần Tiểu Hồng ném hũ tro cốt cha của Chu Sơn đi, nhưng không phải ném ở hố phân, mà ném vào trong con sông quanh thành phố. Vừa rồi cô ta nói ném hũ tro cốt cha của Chu Sơn vào hố phân vì cô ta chỉ muốn làm Chu Sơn tức giận. Khi Chu Sơn nói cho cô ta, hũ đựng tro cốt cha của anh là văn vật có giá trị, cô ta cả kinh há hốc mồm. Nghĩ thầm: Nếu mình lấy được hũ đựng tro cốt có giá trị này, vậy thì mình có thể ăn sung mặc sướng một thời gian dài.
Vậy nên, khi Chu Sơn vừa đi, sau đó Trần Tiểu Hồng cũng đi ra ngoài. Cô ta muốn lên chợ rau tìm Tống Lão Nhị, muốn anh ta giúp chính mình vớt hũ đựng tro cốt trong con sông quanh thành phố lên.
Trần Tiểu Hồng chỉ lo vội vã lên đường, nên không chú ý đến dưới chân. Vừa đi đến đầu ngõ, bỗng nhiên cô ta không cử động được chân. Vừa cúi đầu, nhìn xuống thì thấy một người đàn ông mặt bê bết máu đang ôm chân cô ta, sợ tới mức hét lên một tiếng chói tai. "Tiểu Hồng, đừng, đừng sợ, tôi là Chu Sơn." Thì ra Chu Sơn bị người đàn ông to lớn mặt đỏ chặn đánh, nhưng không bị thương đến chỗ yếu hại. Giả vờ hôn mê mới thoát được một kiếp. Chu Sơn chịu đựng đau đớn, nói với Trần Tiểu Hồng: "Nhanh, gọi điện thoại báo cảnh sát. Có người xấu muốn bắt cóc tôi, hiện tại lại đả thương tôi. Bọn họ muốn, muốn cướp đi hũ đựng tro cốt của cha tôi. Anh ta, bọn họ đang vớt trong hố phân kia....."
Cái gì? Có người xấu cũng theo dõi hũ đựng tro cốt cha của Chu Sơn? Trần Tiểu Hồng cười thầm trong lòng: Bọn họ có đào tung cái hố phân cũng không tìm được hũ đựng tro cốt kia! Tuyệt đối không thể báo cảnh sát, vừa báo cảnh sát, người xấu bị bắt, nhưng nếu có cảnh sát tham gia, Trần Tiểu Hồng đừng bao giờ nghĩ có thể lấy được hũ đựng tro cốt đáng giá kia. Có chủ ý, vậy nên Trần Tiểu Hồng đỡ Chu Sơn ngồi xuống bãi đỗ xe phía trước, Trần Tiểu Hồng khuyên Chu Sơn, nói: "Chúng ta là người hiền lành, làm sao dám đấu cùng với người xấu? Báo cảnh sát làm gì, chỉ tốn tiền thôi." Chu Sơn nói: "Cái bình kia bọn họ muốn cướp thì cướp, nhưng tro cốt của cha tôi không thể không cần?" Thấy Chu Sơn kiên trì muốn báo cảnh sát, Trần Tiểu Hồng giả vờ lùi bước: "Được được được, chúng ta báo cảnh sát. Nhưng mà, tôi phải đi về nhà lấy mấy miếng băng gạc bó lại vết thương của anh, rồi còn phải tìm thêm mấy viên giảm đau cho anh nữa." Rất nhanh, Trần Tiểu Hồng cầm băng gạc và thuốc viên đến, qua loa băng bó hai vòng ở sườn lưng cho Chu Sơn, sau đó đưa thuốc cho Chu Sơn uống. Chu Sơn không còn cách nào, đánh phải nuốt xuống. Không ngờ sau khi nuốt xuống, hai mí mắt thi nhau đánh vào nhau, trong chốc lát đã ngã gục xuống mặt đất, Trần Tiểu Hồng cười, bởi vì thuốc mà cô ta vừa đưa cho Chu Sơn uống, không phải thuốc giảm đau mà là thuốc ngủ!
Trần Tiểu Hồng chạy đến chợ rau tìm được Tống Lão Nhị, nói ra chuyện vừa rồi. Tống Lão Nhị vui vẻ đến mức quên lấy lòng heo đại tràng, vội vã đi theo Trần Tiểu Hồng đến bờ sông quanh thành phố. Ở địa điểm được chỉ định, Tống Lão Nhị lặn xuống sông. Tống Lão Nhị bơi rất tốt. Lặn xuống nước có thể ở trong nước hai phút. Tống Lão Nhị lặn xuống nước rồi lại lặn xuống nước, lăn lộn ba mươi phút, cũng không thấy anh ta vớt hũ đựng tro cốt lên. Tống Lão Nhị hỏi Trần Tiểu Hồng: "Em có chắc là mình ném chiếc bình từ nơi này xuống không?" Trần Tiểu Hồng nói: "Em chắc chắn là ném từ nơi này xuống. Nơi này có một cái cây lệch tán, em nhớ rất rõ ràng." Tống Lão Nhị lẩm bẩm: "Vậy lạ thật, nếu thật sự ném ở chỗ này, sao anh không tìm thấy? Không lẽ có người sờ được lấy mất rồi?"
Lúc này, càng nhiều người xem náo nhiệt tụ lại trên bờ, không rõ người đàn ông đang tìm cái gì trong nước. Trần Tiểu Hồng thấy Chu Sơn thật sự không tìm thấy, gọi anh ta lên bờ. Sau khi Tống Lão Nhị lên bờ, xấu hổ nói với Trần Tiểu Hồng: "Tiểu Hồng, anh đã cố hết sức, đừng có trách anh." Trần Tiểu Hồng thở dài nói: "Haizz, tài vận không phải của chúng ta, mất công lăn lộn một lúc lâu." Tống Lão Nhị cười nói: "Lần này chúng ta không có tài vận, có lẽ lần sau sẽ có."
Trần Tiểu Hồng ủ rũ cụp đuôi trở về nhà. Nhưng đi ngang qua bãi đỗ xe, giật mình kinh ngạc: Chu Sơn ngã trên mặt đất, không thấy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com