Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm lấy đau thương tự rước nhục nhã


Chu Sơn ra khỏi nhà, đến thẳng nhà Tống Lão Nhị ở ngõ Trạng Nguyên, lúc này trời đã sắp sáng rồi. Tống Lão Nhị biệt danh "Tống Cứng Miệng", là một người bán thịt kho, lòng kho, vợ đã mất hai năm trước. Bằng cái lưỡi mềm dẻo của mình, công thêm hay tặng thịt kho lòng kho, không hiểu làm sao đã lang chạ với vợ Chu Sơn là Trần Tiểu Hồng. Trần Tiểu Hồng giận dỗi bỏ về 'nhà mẹ', thực chất là đến chỗ này của Tống Lão Nhị. Chu Sơn đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay cam chịu, anh sợ lớp 'giấy' này bị chọc thủng rồi, Trần Tiểu Hồng sẽ ở 'nhà mẹ' mãi mãi không về nữa.

Haiz, người như anh, lấy được một người vợ đâu dễ dàng gì!. Đến rồi, Chu Sơn tới trước cửa nhà Tống Lão Nhị, có điều không dám bước lên gõ cửa.

Anh sợ làm lớn chuyện thì không có kết cục tốt. Tống Lão Nhị ngày nào cũng dậy sớm đến chợ mua đầu lợn ruột già, Chu Sơn định đợi Tống Lão Nhị ra ngoài xong lại tới tìm Trần Tiểu Hồng, bèn trốn vào một bên lặng lẽ chờ đợi.

Chu Sơn nghi ngờ quả không sai, người đào hũ tro của cha anh, chôn xác mèo chết chính là Trần Tiểu Hồng vợ anh. Ban ngày Trần Tiểu Hồng quay về, lúc đó Chu Sơn ra bày quầy sửa xe không có nhà, lần này Trần Tiểu Hồng về tìm Chu Sơn để ngả bài ly hôn. Trần Tiểu Hồng vừa tính mưu vừa đi lại trong sân, loanh quanh thì phát hiện trong sân có một lớp đất mới được đào lên. Trần Tiểu Hồng nghĩ: Lẽ nào Chu Sơn chôn thứ gì quý giá ở chỗ này? Thế là tìm cái xẻng đào, ai biết đào lên lại là tro cốt của cha Chu Sơn chứ! Chu Sơn lén chôn cất tro cốt của cha ở sân nhà mình, làm Trần Tiểu Hồng tức phát điên. Đúng lúc ấy, con mèo nuôi trong nhà cọ cọ vào chân cô, thế là Trần Tiểu Hồng đạp chết nó, bọc lại chôn xuống. Đ*m "thằng chột", về sau con mèo chết này chính là cha mày rồi. Làm xong, Trần Tiểu Hồng tự thấy chột dạ, lại vội vàng về "nhà mẹ".

Chu Sơn nhìn thấy Tống Lão Nhị ra khỏi nhà thì lập tức gõ cửa. Trần Tiểu Hồng mơ màng nghe tiếng gõ, tưởng Tống Lão Nhị quay về, lục đục dậy mở cửa. Nhưng vừa mở ra thì thấy đứng ở cửa lại là Chu Sơn chồng mình, nháy cái sợ chết khiếp: "Chu Sơn, anh nghe em nói, Tống, Tống Lão Nhị là anh, anh họ em, tụi em...". Chu Sơn nói: "Tôi không muốn nghe cô nói mấy thứ này, tôi đến chỉ để hỏi cô, cô đào hũ tro cốt của cha tôi lên rồi vứt ở đâu rồi?". Thấy Chu Sơn ăn nói khép nép như thế, Trần Tiểu Hồng lại lập tức hung dữ: "Chu Sơn anh lại dám chôn tro cốt của cha trong sân nhà, anh bảo tôi ở nhà thế nào hả? Tôi còn tưởng anh giấu báu vật gì cơ! Vừa đào lên nhìn thấy tro cốt, tôi vứt ngay đi rồi, vứt vào hố phân của nhà vệ sinh công cộng trước cửa nhà...". Chu Sơn nghe xong, tức run người: "Trần Tiểu Hồng, cô thật thất đức!. Tôi nói cho cô biết, người xấu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu!". Chu Sơn xoay người định đi, ngẫm nghĩ vẫn dừng lại nói với Trần Tiểu Hồng: "Chẳng phải cô vẫn chê Chu Sơn tôi nghèo hay sao? Nói cho cô biết, hũ tro đó của cha tôi là di vật văn hóa, trị giá hơn mấy vạn đó!". Nói xong anh bỏ lại Trần Tiểu Hồng đang chết đứng ở đó, vội vàng về nhà muốn đào hũ tro cốt của cha từ hố phân lên. Nhưng Chu Sơn vừa rẽ ra khỏi ngõ, thình lình, bị một cây gậy quật vào người. Chu Sơn không chút đề phòng, lập tức giống như một cái bao rỗng im lặng ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com