Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai của ký ức - 0520

### Trích nhật ký của Bùi Tiến Dụng 20 ###

Con người là một sinh vật kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng là nhớ nhung, tiếc nuối quá khứ đến điên cuồng; rõ ràng là khao khát nói chuyện với người ấy; muốn hỏi người ấy tại sao lại rời đi, tại sao lại không thể quay về như ngày xưa, tại sao bây giờ nhìn nhau chỉ có lạnh nhạt cùng khinh ghét. Nhưng lòng tự ái hóa ra còn mạnh hơn cả ký ức. Nó ép ta đi qua người kia trong lạ lẫm, nhìn nhau đến xã giao cũng lười làm. Tựa như khoảng thời gian cùng nhau ăn, cùng nhau tập ấy hoàn toàn chỉ là một giấc mộng, không còn lưu lại chút rung cảm nào sau khi tỉnh giấc.

Tựa như những ngày ấy, hai thanh niên mới trưởng thành, một lòng hăng hái, lúc nào cũng tự tin đối diện với cuộc đời, với tất cả khó khăn để theo đuổi đam mê và sự nghiệp, chỉ cần quay lưng bỏ đi, tất cả đều chìm hẳn vào trong miền quên lãng, chẳng còn đọng lại chút hình dung nào trong tâm trí.

Tựa như những yêu thương ngày ấy, đều là con chữ viết trên tranh cát, một khắc đầu còn chân thật đậm nét, chỉ phút chốc sau, lạnh lùng khua tay, hết thảy đều tan vỡ.

Tựa như người năm ấy, đắn đo lựa chọn món quà sinh nhật tặng anh, là quá khứ em hằng muốn xóa bỏ, còn anh chỉ mong nhớ thêm nhiều một chút, lâu một chút, rõ một chút, dẫu biết rằng tất cả chỉ càng làm vết thương thêm rỉ máu, nhưng vẫn không sao chịu nổi chuyện quên đi. Vậy mà ngoài mặt, vẫn phải tỏ vẻ cả hai cùng chẳng nhớ gì. 


Không biết khoảnh khắc một người ở trong, một người bên ngoài chiếc ô tô và lướt qua nhau sáng nay, bé út có giống như anh, thấy hồi ức đẹp đẽ ngày đó chợt ùa về hay chăng? Không biết bé út có giống anh, chỉ muốn lao đến ôm lấy, hôn lên má người ấy, thoải mái như những ngày ta chỉ có nhau, và ta còn dám làm?

Hoặc giả, em còn chẳng nhìn thấy anh... Là chúng ta thực sự đã trở thành hai người xa lạ? Là anh trong em còn chẳng bằng một người qua đường, thỉnh thoảng níu được ánh nhìn em lại vài giây? Là những tổn thương em phải chịu đã quá sức đau đớn, để khi em tìm được bờ vai đủ an yên để tựa vào, thì kẻ tàn nhẫn như anh chẳng còn đáng để em phải bận lòng? Anh năm ấy, trêu đùa em, chẳng thương em lại gieo cho em hy vọng. Chẳng thương em lại còn để em đọc phải những dòng tâm tình anh gửi cho một người khác không phải em. Chẳng thương em thật lòng lại xem em như kẻ thay thế, anh đơn phương lại nhẫn tâm kéo cả em cùng chịu nỗi tương tư đến thắt lòng.

Anh năm ấy, hiếu thắng bốc đồng, tự cho mình là đúng, tự cho mình là nhất, nghĩ rằng em thương anh rồi tự cho mình cái quyền chà đạp lên em. Tự cho mình cái quyền không thèm nghe em giải thích. Tự cho mình cái quyền phớt lờ lời xin lỗi của em dù em chẳng làm gì không đúng. Tự cho mình quyền đi với người này người nọ bỏ mặc em một mình. Tự cho mình quyền được im lặng, và mặc định em phải là người xuống nước, là người phải tìm mọi cách vãn hồi anh. Cuối cùng, anh thực sự được như ý nguyện, thực sự được im lặng, rồi cứ thể thực sự đánh mất em.


Anh có thể tiếp tục huyễn hoặc chính mình, rằng chỉ bởi người bên ngoài chẳng nhìn được qua lớp kính ô tô hay không? Để lòng này thôi dằn vặt mình năm đó ngu ngốc làm em đau lòng, ngu ngốc buông tay em, ngu ngốc từ chối hạnh phúc của bản thân.

Để tình này trong anh vĩnh viễn là hồi ức nuối tiếc trong đẹp đẽ và ánh ngời hy vọng. Về một ngày nào đấy, trái đất sẽ tròn, sẽ đem em về lại bên anh, dù chúng ta có lỡ ngang qua đời nhau, dù chúng ta có đánh mất nhau ở thời điểm tình yêu còn được thuần khiết xinh đẹp, dù chúng ta có cách xa nửa vòng trái đất. 

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. 

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già...¦1¦


Chỉ là em ơi, anh bây giờ lại không còn được như anh của hai mươi tuổi kia, hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm trong mình và nơi em. Anh bây giờ nhìn thấy em lạnh lùng quay mặt đi cũng đã hiểu, thời gian thực sự trôi qua rồi. Lấy lại khoảng thời gian đã mất khi ta đi sai đường và trở về vị trí cũ là việc con người không thể làm được. ¦2¦


Nhưng có một chuyện, chắc chắn em không biết, sau này cũng nhất định không biết. Rằng thứ giúp anh nhận ra em ngày hôm nay, không phải là màu áo đỏ với con số quen thuộc như khi anh đi ngang qua nhà mấy đồng đội khác, mà là chiếc xe đạp điện của em dựng trước cửa. Chiếc xe đã lai anh đi tập vào một ngày gần hết điện, chiếc xe đã mấy lần chở anh về nhà suốt khoảng thời gian xe anh hỏng. Chính nó đã khiến anh ngước nhìn lên để thấy em, qua cửa kính mờ của ô tô, thấy một thời thanh xuân khó có thể quên, thấy lại một bản thân vẫn hằng mong được trở về.
Dẫu là không nên, nhưng hôm nay cho phép anh phóng túng mình một lần. Hôm nay, anh thực sự rất nhớ em!

=====

¦1¦: trích trong truyện thơ "Tiễn dặn người yêu" của dân tộc Thái.

¦2¦: trích trong "Cô gái văn chương và hồn ma đói khát" của tác giả Nomura Mizuki.

=====

đây là câu chuyện của chính mình, từ 2 năm trước hoặc lâu hơn thế. hôm nay ngồi đọc lại mấy dòng thỉnh thoảng rảnh rỗi ngồi viết, tự nhiên thấy quá khứ ùa về, nên xin được gửi lòng mình vào câu chuyện về 0520...

thực sự đọc fic về các anh, ngoại trừ việc mình là thuyền viên chiến hạm 0421 ra, thì ấn tượng nhất với những gì các tác giả khác viết về 0520. 0520 trong lòng mình, được xây dựng từ tưởng tượng của các fic chắp lại. nhất là những đoạn chị Mun viết ngược đôi này trong "Panenka" hay "Substitute" của tỉ yeemoon07. đủ là truyện, cũng đủ là đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com