Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần thương... dài đến bao lâu? - 0214

( Note: OE)

Năm 22 tuổi, Phạm Xuân Mạnh gặp Phan Văn Đức, nhất kiến chung tình, mỗi ngày lại thích Văn Đức thêm một chút.

Năm 22 tuổi thích Phan Văn Đức, Xuân Mạnh lại phát hiện ra, Văn Đức của cậu có một người bạn rất thân. Người ấy biết mật khẩu, thỉnh thoảng lại dùng nick của Văn Đức đi trêu Xuân Mạnh:
"Xuân Mạnh, em tán đổ Văn Đức, tặng em hẳn hai quyển sách quý luôn."
"Xuân Mạnh, Văn Đức thích ta. Xuân Mạnh, Phan Văn Đức thích ta lắm."
Sau đó Văn Đức vào đính chính, rằng người đó cầm nick mình, không phải Văn Đức đâu. Nhưng Xuân Mạnh từ đó vẫn luôn nghĩ rằng, Văn Đức của cậu đã thích người khác mất rồi.

Năm 22 tuổi, Xuân Mạnh thích Phan Văn Đức mà không dám nói, vì nghĩ Văn Đức thích người bạn thân kia. Một ngày được biết chắc chắn Văn Đức với người bạn kia không có gì, Xuân Mạnh mừng rỡ, vội gom tình cảm chuẩn bị tỏ lòng với Văn Đức. Không ngờ đến, hóa ra Văn Đức quả thực đã có người trong lòng, đã xác lập quan hệ yêu đương bấy lâu nay, tình cảm thắm thiết.
Xuân Mạnh từ hôm ấy triệt để khóa kín tình cảm cho riêng mình, cố gắng tách mình khỏi hình ảnh Phan Văn Đức. Mỗi ngày thích thêm một chút, lại mỗi ngày nhìn Văn Đức và người cậu ấy thương ở bên cạnh nhau nhiều thêm một chút, cuộc sống có thể thoải mái cân bằng.

Rời khỏi Thường Châu tuyết trắng, đội tuyển chuẩn bị tách quân, Xuân Mạnh và Văn Đức sắp sửa không còn được cùng ăn cùng tập nữa. Ngày cuối cùng Xuân Mạnh gửi cho Văn Đức một tấm thiệp, chúc Văn Đức sự nghiệp thành công, nghỉ ngơi khỏe mạnh... Trong đó có viết một câu: "Văn Đức, cho Xuân Mạnh cúc áo thứ hai của Văn Đức được không?". Tấm thiệp gửi chung với những người đồng đội khác của hai người. Văn Đức nhận tấm thiệp ít lâu trước khi rời đội, nhắn tin cảm ơn Xuân Mạnh. Hai người từ ấy không gặp nhau ngày nào nữa.

Thi đấu xa nhau, ngày ngày không gặp mặt, Xuân Mạnh bỗng phát hiện ra hình ảnh Văn Đức chỉ thỉnh thoảng mới làm cậu ngơ ngẩn. Khoảng cách và thời gian thực sự có khả năng biến những điều tưởng chừng không thể trở thành có thể. Tưởng như không bao giờ thành chuyện trong thoáng chốc. Ví dụ như Phạm Xuân Mạnh rất thích rất thích Phan Văn Đức trở thành Phạm Xuân Mạnh thích Phan Văn Đức.

Năm 23 tuổi, có một trận giao hữu của các đàn em, Liên đoàn có mời đội tuyển dự khán. Xuân Mạnh hỏi đồng đội, tiện nhắn tin hỏi Văn Đức có về không. Văn Đức trả lời:
-Xuân Mạnh nhớ Văn Đức không?
Xuân Mạnh hỏi đùa, là người bạn thân kia lại cầm nick Văn Đức à.

Chỉ một khắc này, Xuân Mạnh hiểu được, không phải nói buông tay là sẽ buông được. Không phải nói thời gian sẽ xoa dịu tất cả thì đối mặt không là gì nữa.

Một lần thương... Sẽ kéo dài đến bao lâu? Năm 22 tuổi Phạm Xuân Mạnh thích Phan Văn Đức. Năm 23 tuổi, vì một lời nói đùa của Văn Đức, Xuân Mạnh lại không thể tiếp tục mạnh mẽ tỏ vẻ đã buông tay được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com