Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi người thương... liệu có hóa người dưng? - 2005

dụng 20

này đoàn văn hậu, anh cho chú mày xem người suýt nữa thì đóng dấu mác "của-dụng20" này

hậu 05

ù uôi, đẹp thế ông ei

lâu chưa ông?

dụng 20

lâu lắm rồi

gần năm rồi

lúc ấy chú mày còn đang say mê tình cũ

làm gì mà biết chuyện của anh

hậu 05

crush lâu thế á?

thế đến giờ vẫn "suýt-của-dụng" thôi à?

thế mà không cua à?

dụng 20

cua gì

anh mày còn phải lo sự nghiệp

chưa đến tuổi yêu đương.

hậu 05

lạy ông 

không nhanh sau này đến lúc có điều kiện rồi thì chẳng còn người

lại ngồi khóc

dụng 20

haha

~~~~~~~~

Đoàn Văn Hậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, khỏi câu chuyện bỗng nhiên rơi vào một thoáng im lặng ngượng ngùng.

Có lẽ là lâu không gặp nhau, lâu không nói chuyện với nhau, chẳng biết khoảng cách đã xa đến mức độ này. À không, là lòng cậu tự cách xa đấy chứ. Còn anh, có khi đã mở lòng nhất từ trước đến nay rồi.

Nhếch miệng một cái, thời gian lạ nhỉ?

Văn Hậu thầm cảm thấy may mắn chỉ là nhắn tin cho nhau. Chứ nếu như trực tiếp buôn chuyện, chắc sẽ nhìn mặt nhau ngại ngùng rồi về luôn cũng nên.

Cậu út còn nhỏ, cậu út vẫn chưa biết giao thiệp xã hội nhiều vậy đâu, nên cậu út vẫn thích tin nhắn hơn là gọi điện. Và một vạn lần cảm ơn anh Mark đã cứu nguy cho biết bao lần im lặng như lúc này, như Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu cùng câu chuyện người yêu cũ của 05, như Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dụng cùng câu chuyện về mối tình đơn phương của 20...

~~~~~~~

hậu 05

thế cùng câu lạc bộ à?

dụng 20

không

hậu 05

v~~ đi xa thế cơ à

quen nhau thế nào mà crush người ta được mới hay

ông anh tôi tiến bộ ghê

dụng 20

thì quen thôi

nhìn mắt to tròn yêu thế cơ mà

hậu 05

mắt tôi cũng to này

dụng 20

mày cút

hậu 05

hihi

dụng 20

nhìn hai cái má cũng muốn chọc ghê

hậu 05

thôi thôi tôi xin

đừng có nói mấy câu sến súa thể hiện tình cảm ở đây

nổi cả da gà với ông luôn ấy

dụng 20

mày điên à

có gì sến đâu @.@

~~~~~~~

Lại một lần nữa Đoàn Văn Hậu lựa chọn kết thúc câu chuyện ở đây. Ở thời khắc cậu biết có một ai đó thật đặc biệt đã tiến vào trong lòng anh bạn hẳn cũng được gọi là thân của cậu. Ở thời khắc cậu nhận ra, mình của ngày trước, từng hiểu Bùi Tiến Dụng đến mức chỉ qua vài dòng tin nhắn là biết ông anh thân đang tương tư.

Không phải đau buồn gì, chỉ thấy là lạ. Như những đêm cậu nhìn lên bầu trời mà chỉ thấy một ngôi sao lấp lánh và nghĩ hẳn ngôi sao ấy đang buồn lắm, vì chẳng ai chịu cùng nó phát sáng. Như những không vui phảng phất khi thỉnh thoảng cậu xem video "Những thứ cô độc nhất trên thế giới". Như những lúc cậu ở giữa đám đông mà chẳng biết bắt chuyện cùng ai. 

Cứ nghĩ sau khi thất tình, có thể vui vẻ độc thân một khoảng thời gian dài, chỉ cần có anh em bạn bè ở bên là đủ. Vậy mà ông anh thân của cậu lại có người trong lòng mất rồi.

~~~~~~~

Có một đêm Văn Hậu chơi game hăng say hơi quá, hét hơi to một tí, rồi bị ông anh phòng bên cạnh sang gõ cửa nạt. Cậu út nhỏ tuổi, cậu út sợ ra mặt, cậu út vội vội vàng vàng hối lỗi. Nhưng vì cậu út còn nhỏ, nên cũng ấm ức lắm.

Bùi Tiến Dụng chịu đựng những dòng tin nhắn than khóc kể khổ kể khó chịu của Văn Hậu, phiền lắm mà chẳng thể nặng lời quá.

- thế biết mình sai mà tại sao lại ấm ức???

- vẫn ấm ức cơ. tại em ứ thích ông anh kia

- sao lại không thích?

- ai mà thích được người cao to đẹp zai hơn mình?

- thế sao người suýt của dụng cũng đẹp mà sao không ghét?

- à...

Tại sao nhỉ? Đoàn Văn Hậu cũng tự hỏi lòng mình ghê lắm chứ.

Tại vì ông kia mắng cậu, còn "người-suýt-của-dụng" ấy thì không? 

Tại vì đó là người thương của Bùi Tiến Dụng, của bạn thân, làm sao mà ghét được. Tại vì anh bạn thân của cậu thích người ta, nên người ta hẳn cũng phải coi như là một nửa anh bạn thân của cậu rồi.

Hay tại vì, mới chỉ là "suýt", vẫn chẳng phải là gì cả, còn cậu, trong mắt nhiều người, vẫn đường hoàng chiếm lấy chức danh "người quan trọng đặc biệt" đối với anh. Cho nên chưa để tâm, cho nên chưa ác cảm?

Cho nên chưa vì người ta có thể sắp sửa kéo anh bạn thân ra khỏi cuộc sống của cậu mà phải lo lắng cho mối quan hệ này, vì thế mà chẳng đặt nhiều quan tâm lên người ta lắm.

~~~~~~~

Hay thực ra mà nói, mối tình tan vỡ lúc trước đã kéo theo toàn bộ tự tin của cậu lao xuống bờ vực mất rồi. Vậy nên chẳng còn đủ can đảm để đuổi theo những thứ tình cảm đáng quý trong xã hội này, như tình yêu, như tình bạn. 

Từ bao giờ, Đoàn Văn Hậu không còn là chính mình trước Bùi Tiến Dụng được nữa. Người mà cậu nghĩ rằng sẽ luôn là đối tượng nhìn thấy con người thực nhất của cậu út, từ bao giờ, chính cậu chẳng còn nghĩ gì nói nấy được nữa. Những lời trước đây dám nói, giờ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn nuốt xuống đáy lòng. Mỗi lần muốn tâm sự, lời đến miệng bỗng nghẹn lại, cuối cùng vẫn chọn cách lặng im bằng mấy lời xã giao vội vàng. 

Từ một đêm nào đấy, Đoàn Văn Hậu và người yêu cũ của cậu dây dưa không dứt, Bùi Tiến Dụng bỗng xuất hiện, chỉ cho Đoàn Văn Hậu những điều lòng cậu còn mơ hồ và mù quáng không thấy rõ.

Từ một đêm nào đấy, Bùi Tiến Dụng bỗng gọi cho Đoàn Văn Hậu, khiến cậu út ngỡ ngàng thốt lên: "Ông gọi thật hay ấn nhầm thế?"

Từ một đêm nào đấy, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dụng cùng nhau chơi game, đang chơi vui vẻ, cậu út bị nạt: "Thôi đi ngủ. Mai mày đi tập sớm còn gì?"

À, giờ thì cậu đã biết cảm giác này rồi. Giữa lưng chừng núi, đáp xuống mặt đất phẳng lặng có lẽ người chẳng vẹn nguyên, mà leo lên tận đỉnh thì không đủ sức. Mà cậu, thật lòng hy vọng vĩnh viễn có thể cùng nhau ở trên mặt đất này. Nhưng khi có thứ không chịu nghe lời, như tâm tưởng chẳng hạn, cậu biết mình phải lựa chọn mất rồi.

Thật may, thật may mắn trong lúc cậu băn khoăn nhất, ông anh thân ấy đã cho cậu một lối đi. Chính là cả hai cùng diễn vai diễn xã giao nhất có thể, xa lạ nhất có thể, lạnh lùng nhất có thể; bình thản vui vẻ đi ngang qua nhau. Chỉ cần phía trước tối đến mức chẳng có lấy một tia sáng hy vọng nào, thì tự khắc ta sẽ lùi về thôi. Như vậy biết đâu có thể làm bạn của nhau, đồng đội của nhau nhiều thêm chút ít, nhỉ?

~~~~~~~

# Trích nhật kí Đoàn Văn Hậu 05, đêm trước ngày sinh nhật của cậu út

Một mối quan hệ có thể chấm dứt khi nào?

Khi bạn đã quá mệt mỏi để tiếp tục duy trì nó.

Vì có khi chỉ bạn chấp nhất muốn biến chúng ta thành một người quan trọng đối với nhau

Vì có khi chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi không chung hướng, chính bạn là người luôn hy vọng điểm cắt ấy đừng nhỏ đến đau lòng như vậy

Vì đã bao lần bạn tiếc nuối muốn giữ lại mối quan hệ này dù đó vốn là thời điểm thích hợp nhất để ngang qua nhau

Và quan trọng hơn, vì bạn là người chủ động bắt đầu

Nên chẳng có lí do nào buộc người kia phải quá để tâm đến một kẻ phiền phức bỗng nhiên xông vào cuộc sống của họ

Chẳng có quy định nào buộc người kia phải cùng duy trì chút kết nối mà có khi với họ chỉ đơn thuần là cùng một khắc có hai kẻ cô độc, họ muốn một mình nhưng trót lỡ gặp phải người muốn sẻ chia

-------

Chẳng cần kết thúc hay không, chỉ cần tự mình thoát khỏi những ảo tưởng và mong chờ từ trước đến nay là đủ rồi

Biết đâu vẫn còn duyên, khi ước vọng không còn viển vông, chúng ta sẽ từ biệt nhau muộn hơn một chút.

-------

Một mối quan hệ càng tốt đẹp thì khi phải kết thúc, cũng sẽ càng đau lòng.

Không chỉ vì hiện tại dừng lại ở đây, không chỉ vì quá khứ từ lúc này trở thành những thước phim có thể mờ nhạt dần theo năm tháng

Không chỉ vì sau này còn lại mỗi hồi ức, đôi khi nhớ về lại khiến hối tiếc và khát vọng điên cuồng cào xé

Mà còn bởi sau này sẽ chẳng thể tiếp tục hy vọng. Những hy vọng mà ta cứ nghĩ có một ngày thực sự sẽ thành hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com