Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 8 : nhận nhầm người .

Cháp 8 : nhận nhầm người .

Em có thể đừng đi được không ? anh đưa tay níu người con gái kia lại bên anh nhưng bàn tay đó cứ xa dần lạnh đi đôi mắt cũng không còn muosn nhìn thấy anh .

Xin lỗi anh Khải em phải đi em là người con gái có ước mơ ,là người tham vọng em muốn tự mình tìm con đường cho mình xin anh .

Em đừng đi Sài nhi đừng đi .

Một khung cảnh mịt mù khác 1 chiếc xe tiến gần tới phía anhh hơn .

-không Thiên Tỉ ? há á .

Anh bật giậy trên chiếc giường đơn trong bệnh viện một cơn ác mộng vừa trải qua chán anh nấm tấm những hạt mồ hôi hột ,nó như nói lên sự hoảng sợ tới tột cùng của anh .

Anh bình tâm lại sao anh lại ở đây .anh nhớ lúc anh sách đồ rồi thấy mọt cậu bé con chạy ra đường nhặt quả bong anh thấy nguy hiểm liền chạy ra ôm cậu bé ,nhưng không may lúc đó có 1 chiếc xe đi đến  , anh bị Thiên Tỉ đẩy bật ra và rồi anh ở đây .

Không cần biết điều gì anh nhảy vội xuống giường  chạy đi ra ngoài đi ra hành lang anh gặp cô ý tá nào là cũng hỏi .

-cô có thấy người bạn đi cùng tôi không cậu ấy khuôn mặt thanh tú ,dáng người cao gầy cô có thấy không ,anh hỏi 1 hồi mà không ai trả lời .

Rốt cuộc đã có chuyệ gì xảy ra Thiên Tỉ em đâu rồi liệu em có sao không nếu em mà có chuyện gì  anh sẽ tự trách mình tới chết mất xin em đừng có việc gì. Anh ngồi sụp bên tường lo cho cậu em mới quen vẫn chưa hiểu mấy ,nhưng sao lại thấy có gì đó mất mát thật lớn .

Đang thẫn thờ như gà mái tớ thì anh nghe mấy cô ý tá nói chuyện với nhau .

-ôi anh chàng nhập viện vừa đẹp trai trời ơi nhưng mà tiếc thật anh ta lại đi mất rồi ,trời đúng là không thương người mà người , lại để người đẹp trai như vậy đi mất has! Sao không cho chị em mình chút phúc nhỉ . 2 cô ý tá suýt xoa tiếc nuối anh chàng đẹp trai .

Còn anh vừa nghe tới đây chỉ có cậu ta mới khiến người ta  nhìn 1 lần mà thu hút chỉ có cậu ta . anh như có một tia hy vọng lóe sáng anh đi tới hỏi 2 cố ý tá .

Cho hỏi cậu con trai mà 2 chị vừa nói có sao không ? cậu ấy đang ở đâu ? đôi mắt cầu cứu dương lên nhìn 2 cô y tá ,gương mặt thiên thần tối sầm lại vì lo lắng .

2 cô y tá cũng hơi bất ngờ nhưng nhìn anh thật đẹp trai lại đáng yêu , nên đã cười với anh hy vọng anh để ý nhưng chỉ nhận lại sự nóng vội từ anh

2 chị cho em biết cậu con trai đó ở đâu đi ạ ?anh ngày  càng gấp gáp hơn .

-ôi cậu đẹp trai cậu cứ bình tĩnh đi cậu bé đó cũng thật đáng thương đang ở bên trong phòng cấp cứu trắc cũng không qua khỏi  cậu là người nhà giờ tới nhìn mặt lần cuối vẫn con kịp đó has! 2 cô y tá lắc đầu tiếc thương .

Lời nói của họ như sấm đánh ngang tai gặp lần cuối ư Thiên Tỉ em làm sao có thể chứ không thể nào ............ k thể nào anh tự nhủ câu này trong đầu không biết bao nhiêu lần .

-ho hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ .

-à cậu đi thẳng rồi rẽ ...........

Không kịp chào 2 cô y tá anh đã chạy đi tìm theo hướng họ chỉ tới trước cửa phòng cấp cứu anh lặng người đi tưởng trừng như trái tim chàn đầy sự tự trách  .

Khi trong phòng cấp cứu đẩy chiếc xe trở một người đang trên chiếc xe đáng sợ đó một tấm vải trắng đạy trùm lên họ .anh đi tới muốn đưa tay lên vén tấm vải che đi gương mặt người đang nằm đó ,bất chợt ngừng lại có cái gì đó gọi là tội lỗi ngăn anh lại .

Nếu như không phải do anh thì cậu đã không phải như vậy , nước mắt trên khóe mắt trực rơi 1 giọt trong veo . Thiên Tỉ anh xin lỗi .  là do anh tất cả là do anh .

Mọi người xung quanh khuyên anh bớt đau buồn người nhà của người đang nằm kia nghĩ có lẽ đó là bạn thân của thằng bé trăng nên mới đau lòng tới vậy .

Bác sĩ cũng an ủi anh  sẽ ổn thôi còn anh đầu óc vẫn đang quay cuồng trong đau đớn và cảm giác tự trách.

ở 1 nơi khác

Chị y tá đang mị đi vì nét đẹp của người con trai bên cạnh cậu ôn nhu tuy rất đau rất đau nhưng cũng không thể hiện đợi chị băng xong vết thương rồi muốn đi tìm người bạn của mình .

Vừa bước ra khỏi phòng sơ cứu khó khăn lắm mới thoát ra được chị y tá kia .

Cậu ra ngoài thấy bong dáng 1 người đang mang khuôn mặt đau buồn đứng trước người đang được che đi tấm vải trắng trên người .

Cậu đi tới ánh mắt hồn nhiên hỏi .

-bạn anh hả Khải .

Một giọng nói quen quen hình như đã nghe ở đâu Khải anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt sững sờ trong 3s , ngạc nhiên vui sướng cộng ngại ngùng khiến anh không nói được lời nào .

Chiếc xe được đẩy đi để lại khoảng cách xẹt qua 2 con người đnag đứng đối diện với nhau ,1 người với ánh mắt tò mò đầy thắc mắc không hiểu gì còn mọt người không biết phải nói gì lúc này .

Anh chạy tới tay năm lấy 2 vai cậu .

-Thiên em không sao thật tốt quá tốt quá rồi vậy mà anh cứ tưởng . anh không dấu nổi sự vui mừng khóe miệng cười lớn hết cỡ nhìn cậu .

-anh tưởng em làm sao cơ ?

-ak không nhưng mà anh nhớ là em chắn chiếc xe cho anh .

-ak may mà chiếc xe dừng đúng lúc em khong sao chỉ bị sây xát chút thôi .

-oh vậy thì tốt quá rồi em đói chưa chúng ta đi ăn nào .

-thôi cũng muoojnn rồi mình về phòng đã mua đồ ăn về cho cả 2 người ở phòng rồi ăn luôn hihi .

-được vậy chúng ta về thôi đi thôi .

Anh thầm vui mừng không nói lên lời may quá em ý không sao về thôi .

Lúc về cả 2 rất nhiều đồ nên đã quyết định đi xe taxi để về vừa là do Thiên bị thương vừa là để cho Khải không phải chịu lỗi sợ hãi của xe bus hôm nay .

Cả 2 về nhà cũng khá muộn cả bọn ăn cơm tối rồi tắm giặt nghỉ ngơi .

Với Thiên không phải là 1 sự bắt đầu không quá tồi phải nghĩ lạc quan thôi ngày mai ta sẽ bắt đầu đi học nào cố lên Thiên .

"có lẽ khi mất đi ta mới thật sự thấy quan trọng

Con người ta luôn có những thứ tốt đẹp nhưng họ lại không chân trọng

Chỉ khi nó có nguy cơ mất đi rồi thì con người a mới vội vàng níu lại

Nhưng liệu sự thắc tỉnh muộn màng có thể cứu vãn mọi thứ hay không

Bởi vì khi lá đã mệt và không thể sống bên cây

Mà phải theo gió bay đi để mây ở lại bên cây ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: