Phân hoá thành Omega
Ra khỏi bệnh viện, trái ngược với bác sĩ đang lo lắng cho mình, Tống Diễn cảm thấy rất vừa lòng khi anh phân hoá thành Omega, xã hội hiện giờ đối với Omega có rất nhiều phúc lợi tốt.
Trong lúc trở về nhà Tống Diễn không quên gửi cho Tống Đàm Bảo một tin.
Muối biển: Tao phân hoá thành Omega.
Bánh bao thơm ngon chảy nước: Cái gì?
Bánh bao thơm ngon chảy nước: Cái gì???
Bánh bao thơm ngon chảy nước: Cái gì??!!
Tống Diễn còn chưa kịp trả lời, Tống Đàm Bảo đã gọi điện đến.
Vừa chấp nhận đã nghe thấy bạn tốt hốt hoảng dùng giọng điệu cực nhanh mà hỏi.
"Tống Tống của tao!! Mấy ngày không gặp mày mà mày đã đổi giới tính? Là sao ba?? Bác sĩ nói sao?? Anh em của tao từ Beta giờ lại trở thành Omega?? Á á??"
Tống Diễn bị hắn hỏi một đống, bất đắc dĩ nói: "Đường Bảo, mày bình tĩnh một chút đi, tụi mình giới tính khác biệt nhưng mãi là anh em, tao sẽ không ghét bỏ mày."
Tống Đàm Bảo nghe giọng điệu của anh còn pha chút đùa giỡn, nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy thoải mái: "Haiz, mày nói coi, đùng phát tự nhiên biến thành Omega, chờ khai giảng mấy bé O khóc lụt nhà cho coi. Tự nhiên lớp trưởng từ nam thần biến thành chị em, há há."
Tống Diễn: "Mày vui khi người khác gặp hoạ rõ ràng vậy luôn hả?"
Tống Đàm Bảo đùa xong, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Có thật là không sao không? Tao đến thăm mày nhá?"
Tống Diễn nghe thế, trong lòng cảm thấy ấm áp: "Không có vấn đề gì cả, bác sĩ dặn trong khoảng thời gian này chú ý chút là được." Lời nói tạm dừng một chút, mang theo một ít vui đùa tiếp tục nói: "Thật ra phân hoá thành Omega cũng không có gì không ổn cả, ít ra phúc lợi xã hội khá hơn nhiều."
Tống Đàm Bảo nghe anh cười như vậy cũng cười theo: "Chứ sao nữa, trở thành vật quý hiếm mà."
Tống Diễn cười mắng hắn một câu.
Tống Đàm Bảo: "Trong khoảng thời gian này cũng đừng làm nhiều việc quá, thân thể ăn không tiêu, có gì khó khăn phải nói cho tao biết."
Tống Diễn cong cong mắt: "Biết rồi."
Hai người cứ liên tục trò chuyện như thế, gần về đến nhà Tống Diễn mới cúp máy. Nhìn đến căn phòng chỉ có một mình, anh khẽ thở dài, lầm bầm an ủi chính mình: "Cũng tốt, ít nhất khi vào đại học không cần đau đầu chuyện sinh hoạt phí, không phải chỉ phân hoá thành Omega thôi sao, chuyện nhỏ."
Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua.
Tống Diễn cảm thấy cơ thể mình từ ngày phát bệnh đó đã không còn gì đáng ngại. Hiện tại cách ngày nghỉ đông còn nửa tháng, Tống Diễn quyết định trước mắt là tiếp tục đi làm. Gọi điện thoại xác định ngày làm, Tống Diễn dọn dẹp nhà cửa sau đó buổi chiều liền đi làm.
"Chào mừng quý khách." Chuông cửa vang lên.
Chàng trai trẻ đang bày biện thức ăn trên kệ trưng bày quay đầu. "Xin hỏi quý khách...A, Tống Diễn, em đã có chuyện gì thế?" Ánh mắt Trần Quý Minh sáng rực lên khi nhìn thấy anh đến, có vẻ rất vui. Ngày đó hắn nghe được ông chủ nói chuyện điện thoại cùng Tống Diễn, biết anh bị sốt nên nghỉ hai ngày, định rằng làm ca chiều xong sẽ đi thăm anh, không ngờ tới anh đã trở lại đi làm.
"Cơ thể em thế nào rồi? Đỡ sốt chưa?" Trần Quý Minh để đồ vật trên tay xuống, đi tới cẩn thận quan sát, nhìn chằm chằm mặt Tống Diễn.
Tống Diễn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy không được thoải mái, liền đẩy người ra, cười nói: "Không có việc gì, cũng chỉ là bị sốt bình thường thôi." Anh quen biết Trần Quý Minh tại chỗ làm, lớn hơn anh một tuổi, cũng là Beta giống anh, hai người gặp nhau liền trở thành bằng hữu, cứ như vậy đã quen biết nhau hơn một năm. Tống Diễn nghĩ là vẫn không nên cho hắn biết tin tức anh đã phân hoá thành Omega.
Buổi chiều ở cửa hàng tiện lợi rất đông khách, nhoáng một cái đã đến giờ tan làm, nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp vừa vào để thay ca, anh cầm điện thoại và chìa khoá chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra cửa, phía sau liền truyền đến tiếng gọi của Trần Quý Minh: "Tống Diễn."
Tống Diễn quay đầu, thắc mắc nhìn hắn, không trả lời.
"Anh...anh có thể đưa em về nhà không?" Trần Quý Minh nhìn anh, có chút ngại ngùng.
Tống Diễn nhìn đôi mắt chờ mong của hắn, giơ tay đang cầm điện thoại lên quơ quơ, mở miệng xin lỗi: "Phiền anh quá, nay em đã có hẹn đi chơi với bạn rồi."
Nụ cười trên khoé miệng Trần Quý Minh dần giảm xuống, dừng một chút, lại một lần nữa cười nói: "Vậy để dịp khác ha."
Tống Diễn không trả lời, "Anh Minh, không có việc gì thì em về trước."
Về đến nhà liền nhận được cuộc gọi của Tống Đàm Bảo: "Tống Tống, tao đang bắt taxi đến nhà mày, mày xong việc chưa?"
Nghe được âm thanh tràn ngập sức sống của Tống Đàm Bảo, Tống Diễn cười nói: "Rồi, tới đi, tao ở nhà chờ mày."
Tống Đàm Bảo đến xách theo túi lớn túi nhỏ.
Tống Diễn nhìn hắn như sắp chuyển đến nhà anh ở đến nơi, trêu ghẹo nói: "Sao, đừng nói tính ở lại nhà tao luôn nha?"
Tống Đàm Bảo liếc anh, chê bai nói: "Cút cút cút, mày phân hoá thành Omega thì vẫn là anh em của tao, muốn tao top làm hả? Hic, chế hong làm được đâu.~"
Tống Diễn cười lạnh: "Lại giỡn mặt rồi, tao không ngại cùng mày luyện tập đâu."
Tống Đàm Bảo xám hồn, lập tức xin tha: "Anh, hic, anh Tống của em, em nguyện dâng cánh tay cánh chân, điêu dân không dám nữa."
Đùa hả? Hắn đã từng nhìn thấy Tống Diễn gặp chuyện bất bình liền dùng một chân cũng có thể quét ngang lũ buôn người. Lúc ấy tròng mắt của hắn tưởng như sắp rớt ra đến nơi, hắn vốn tưởng rằng Tống Diễn khi ấy vào võ đường để làm quét rác, làm tạp vụ, ai ngờ Tống Diễn lại còn là huấn luyện viên. Còn nhớ lúc đó hắn không thể tin được, liền truy hỏi Tống Diễn, Tống Diễn ngại ngùng nói: "Ngày thường nhìn học viên luyện tập vài chiêu, võ sư thấy tôi có thiên phú liền dạy tôi vài chiêu."
Tống Đàm Bảo lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Tống Diễn, vẻ mặt anh ngoan ngoãn, dịu dàng, không ai nghĩ rằng giá trị vũ lực của anh vô cùng hung tàn, không khỏi thương cảm cho người yêu tương lai của Tống Diễn.
Tống Diễn liếc mắt nhìn hắn một cái, không hề biết Tống Đàm Bảo đang lo nghĩ cho tương lai của anh, xoay người đi đến phòng bếp: "Uống gì?"
"Coca!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com