6. Một bến đỗ.
- Xin lỗi nhưng anh có thể nói lại được không, tôi nghe hình như kẹt chữ nào đó thì phải.
Lý Thái Dung đen mặt nhìn tên người Nhật đang ngả ngớn trước mặt mình, trông ngứa đòn vãi ra. Trong đầu anh nghĩ ra được một việc vô cùng đã tay chính là đấm cho tên này một cái, nhưng mà thôi, cái mặt như vầy mà bị kéo lên phường vì tội đánh nhau thì kì lắm.
- Không có đâu người đẹp, em xinh lắm. Cho anh làm quen đi.
Thế mà cái cậu Trung Bản Du Thái kia thập phần chẳng biết sợ, cả người vẫn cười cợt trêu ngươi con mèo nhỏ xù lông trước mặt. Như thể một chất gây nghiện, càng trêu Thái Dung càng thấy vui vẻ, không thể dừng lại. Nhưng nhìn cái mặt đang ngày một đen hơn của mèo con, cậu ta có vẻ như nhận ra mình hơi quá trớn, nhưng mà vẫn chọc cho xù lên thôi.
- Xin lỗi, tôi cảm thấy hình như anh bị thiếu đánh phải không ?
Lý Thái Dung nở nụ cười công nghiệp nhưng trong lòng lại cực kì giận dữ. Nếu như không phải vì hắn đẹp trai, không phải vì cậu sợ lên phường, cả hai cũng đã solo với nhau lâu lắm rồi. À không, chắc mỗi có mình Thái Dung đây đánh hắn thôi. Anh đột nhiên chẳng biết nghĩ gì lại nắm lấy tay cậu ta, rồi cười quỷ quyệt, sau đó thì, lên gối. Chắc rồi, những tên vô sỉ không thể nói chuyện tử tế được đâu, phải dùng hành động cơ.
Kim Đông Anh đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn. Dung cứng đầu nhà cậu, dùng sức vừa vừa thôi, kẻo cái tên Trung Bản Du Thái này lại đi tong thì khổ cả tôi lẫn cậu. Sau đó ta chỉ còn nghe thấy tiếng hét vang trời của Trung Bản Du Thái thôi.
- Cái quái gì vậy ?!
Trịnh Tại Hiền thì ra nãy giờ ở trong phòng tắm, cả người ướt nhẹp do không chịu lau kĩ, bước ra hốt hoảng nhìn ba người. Kim Đông Anh quay lại thấy thì nhanh chóng đỏ mặt, nhích từ từ tới chỗ Tại Hiền đang đứng ngẩn nhìn ý hỏi có chuyện gì, anh lấy một ngón tay chọt chọt vào người Tại Hiền, hai mắt long lanh, hỏi.
- Lau sao không kĩ gì hết vậy, sáng nay trời lạnh, gió lùa bệnh rồi sao ?
Lý Thái Dung đen mặt nhìn bạn thân mình đang giả nai trước mắt, trong lòng liền phi một cái. Năm đó ở cùng kí túc xá với Kim Đông Anh, mỗi lần không lau người kĩ càng mà leo lên giường đều bị Kim Đông Anh cằn nhằn thậm chí là chửi đổng cả lên, có khi tức quá còn lôi anh ra ban công kí túc xá mà gào rú cả đêm khiến đám nam sinh các phòng đều giận dữ, ai ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt giết người. Cũng đã có lần Lý Thái Dung thử vùng dậy phản công, nhưng chỉ sau ba giây liền lủi thủi vào phòng lại bằng ánh mắt chán đời.
- Không sao, trời cũng không lạnh lắm, không bệnh được.
Một Kim Đông Anh thì thôi đi, đằng này lại còn thêm một Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung nhìn mà ngứa cả mắt. Mẹ nó, ông đây chỉ muốn ghé chơi, nào ngờ lại đụng phải mấy tên vô sỉ ở phường nào, hết một tên biến thái lại hai người xà nẹo xà nẹo với nhau, tức đến đỏ mắt. Kim Đông Anh biết rõ là thằng bạn của mình giờ chắc tức mình lắm, nhưng biết sao giờ, người yêu của anh đang đối mặt với nguy cơ bị cảm đó. Không nói không rằng, Lý Thái Dung bỏ đi một lèo không nói với ai, môi bĩu ra mày chau lại, bộ dáng rất uỷ khúc, miệng lẩm bẩm.
- Các người đều không thương tôi, cả thế giới này không thương tôi..
Cũng phải cỡ vài phút sau, Trung Bản Du Thái - mới - bị - mèo - đánh mới có thể bình phục lại hoàn toàn, ngồi trên sàn mà ánh mắt thì ngẩn ngơ, chắc giờ hồn vía gì cũng bay theo cái con mèo nhỏ xíu xù lông kia rồi. Du Thái quay sang bên cạnh nhìn thấy có hai người chim chuột với nhau không rời, liền tự bật dậy ra ngoài.
- Các người đều không thương tôi, cả thế giới này không ai thương tôi..
Kể từ đó, ngày nào chúng ta cũng đều bắt gặp cảnh Trung Bản Du Thái ngồi thả chân dưới mương cùng Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng chơi đùa chờ Lý Thái Dung đi làm về là ghẹo tới ghẹo lui. Hôm thì kêu Lý Thái Dung là mèo nhỏ xù lông, hôm thì kêu là mỹ nhân, luôn luôn làm Lý Thái Dung tức muốn điếng người. Thậm chí có hôm Lý Thái Dung tức đến độ đang đi xe cũng vứt cái xe lại chỉ để đẩy đầu Du Thái xuống cái mương nước. Kim Đông Anh ngồi trong quán ngày nào cũng thở dài, cua người ta bằng cách ghẹo người ta thế này thì ai mà đồng ý cho nổi trời. Trịnh Tại Hiền ngồi trên văn phòng nhìn xuống một phát là thấy hai đứa con nít và hai người lớn ồn ào náo nhiệt mà không khỏi chóng mặt, cứ thế này thì ai làm việc cho nổi đây.
Rồi đùng một hôm buổi xế chiều mặt trời đang lặn, cả bầu trời đỏ cam, Trung Bản Du Thái kéo tay Lý Thái Dung chỉ mới bước ra khỏi cổng nhà mình dạo mát cho khuây khoả. Du Thái kéo Thái Dung ra chỗ con dốc gần bến tàu, bên phải là tường đá rong rêu phủ đầy bằng những dây thực vật, bên trái là biển cả có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mặt trời lặn. Trung Bản Du Thái không nói không rằng, chỉ lẳng lặng hít một hơi thật sâu rồi nhào qua hôn lấy Lý Thái Dung một cách cuồng nhiệt, vì một lý do nào đó, Lý Thái Dung không đẩy người mà còn đáp trả. Không cần nói, cả hai người ngày hôm sau đã cùng nắm tay nhau mất rồi.
Lý Thái Dung cả ngày hôm đó chỉ nhớ rõ rằng mình đã hôn Trung Bản Du Thái cuồng nhiệt tới mức nào, và chỉ nghe được người ta nói một câu.
- Thái Dung, ngoài kia sóng lớn lắm, đỗ ở đây với anh có được không ?
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com