Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ăn lẩu

Bomi và Taejoon đã công bố sẽ rời khỏi We Got Married vì lý do riêng vào ngày 2 tháng 3, nhưng cả hai vẫn phải tiếp tục ghi hình cho đến khi kết thúc.

Hôm nay Bomi đến trường quay để quay xong tập cuối cùng của chương trình. Trong quá trình ghi hình, cô và Taejoon đều ngậm ngùi nhớ lại những kỷ niệm đã qua trong 6 tháng quen biết. Mặc dù đa phần là diễn xuất trước máy quay, nhưng những trải nghiệm cùng nhau đều là chân thực.

Từ đầu đến cuối, trong lòng Taejoon đều có chút thấp thỏm. Đã nhiều ngày không gặp mặt, Bomi lại càng xinh đẹp hơn, luôn luôn khiến cho cậu cảm thấy mới mẻ như lúc ban đầu.

Cậu tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình? Nếu bây giờ còn không chớp lấy cơ hội, thì biết phải chờ đợi đến năm nào tháng nào?

Là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, Bomi luôn rất bận rộn. Cậu thường xuyên nhìn thấy tin tức cô ấy cùng các thành viên bay từ nước này sang nước khác lưu diễn. Nhiều lần muốn mời cô ấy đi chơi, nhưng lại lần lữa bỏ qua cơ hội. Taejoon nắm chặt tay, lần này nhất định phải dũng cảm một chút.

Đến khi kết thúc, Bomi đã khóc rất nhiều, Taejoon cũng ê ẩm trong lòng. Thật không ngờ chặng đường này lại dài đến như vậy, bọn họ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ. Những nụ hôn chưa dám chạm môi, những cái ôm ấm áp e ngại, những lúc xoa đầu yêu thương, tiếng "Mình ơi" ngọt đến nao lòng, đến giờ vẫn cứ nghĩ chuyện xảy ra chỉ vừa mới đây thôi. Nhưng Taejoon tin rằng, đây chỉ là mới bắt đầu, về sau còn nhiều thời gian để bọn họ có thể cùng thực hiện những điều chưa làm được.

Khuất sau máy quay, Taejoon hào hứng đem khăn tay muốn giúp Bomi lau mặt, định một phen thể hiện hình ảnh phong độ tử tế. Nhưng chưa kịp hành động thì Bomi đã tự chộp lấy vạt áo của mình cúi đầu lau mặt.

"..."

Taejoon tiến đến gần, xoa nhẹ đầu Bomi, "Chương trình kết thúc rồi, cảm ơn em vì những ngày qua."

Bomi cũng đáp, "Em phải cảm ơn anh mới đúng, đều là anh chăm sóc em. Hôm nào em phải mời anh đi ăn để cảm ơn mới được."

Taejoon mừng khấp khởi trong lòng, "Vậy thì tốt quá! Không được nuốt lời đấy nhé!"

"Anh đã nói thế làm sao em dám nuốt lời chứ?" Bomi nói đùa.

Cả hai đều nhìn nhau cười. Taejoon nhìn Bomi, ánh mắt rất chân thành và ấm áp, như muốn nói điều gì. Cuối cùng, cậu chỉ hỏi.

"Sau này nếu không có chuyện gì anh mời em đi chơi được không?"

"Tất nhiên là được. Em luôn sẵn lòng mà."

Taejoon mỉm cười, lại xoa đầu Bomi lần nữa. Vì Bomi thấp hơn cậu một cái đầu, nên xoa đầu cô ấy rất thuận tiện, cậu rất thích mái tóc dài của Bomi.

Bomi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, xuyên suốt chương trình Taejoon đã sờ đầu cô nhiều lần, điều này đã trở thành thói quen của cả hai. Cô cũng rất quý Taejoon, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa lịch thiệp, đối xử với cô rất tốt.

"Hôm sau gặp."

"Hôm sau gặp."

Thời tiết hôm nay có chút se lạnh, cơn mưa rào ập đến mà không báo trước.

Chỉ có Bomi và Chorong trong phòng tập. Eunji đang ở phòng khác luyện tập viết lời bài hát.

Bomi mở V-app và bắt đầu trò chuyện với fan. Chorong ngồi trên lưng cô xem bình luận.

"Sao em không thử đứng dậy đi?"

Nghe lời Chorong, Bomi cố gắng đứng dậy nhưng không thể nâng nổi hai chân. Chị ấy có vẻ tăng cân rồi. Những lời này, cô lại không dám nói ra, người già rất nhạy cảm với tuổi tác và cân nặng. Nếu nghe được tiếng lòng của cô, Chorong có khả năng sẽ giận cô cả một ngày.

Cả hai ngồi nghịch filter và sticker sau khi đã hát hò chán chê với máy hát trong phòng tập. Chorong có chút buồn ngủ vì trời mưa, hai mắt cô díu lại, nhưng bây giờ chưa thể ngủ được.

Chorong tìm kiếm đề tài, "Ngày mai tụi mình phải quay MV công chúa. Em đóng vai công chúa nào?"

"Là nàng tiên cá."

"Ồ, nàng tiên cá thì sẽ mặc đồ gì?"

Bomi nhẹ nhàng đáp, "Nàng tiên cá không có mặc đồ."

"..."

Chorong lại nói tiếp: "Bọn họ nói chị rất tuyệt khi mũm mĩm hơn."

"Bọn họ cũng sẽ nói như vậy khi chị giảm cân thôi." Bomi không cho là đúng.

"..."

Không thể nói chuyện bình thường được sao?

Bomi đọc bình luận từ fan, "Các bạn hỏi mình và chị Chorong ai lái xe giỏi hơn á? Tất nhiên là mình rồi."

Chorong hừ nhẹ, "Ha! Chị là một tài xế giỏi đấy nhé."

Nhưng Bomi lại giả vờ không nghe thấy, chăm chú nhìn vào màn hình.

...

Bomi tiếp tục đọc bình luận, "Họ yêu cầu hát bài Any... Any...cái gì nhỉ?"

Chorong: "Là Anyoeng goodbye. Sao lại đọc tiếng Hàn thành tiếng Anh chứ?"

"Thì ra là thế!"

Chorong cười muốn nội thương. Ngay cả bài hát của bản thân mà cũng không đọc ra, con bé ngốc này.

...

"Nhiều người nói chúng ta giống chị em sinh đôi ghê." Chorong chỉ chỉ vào một bình luận của fan, "Lúc chúng ta đi mua đồ, có người đã hỏi chúng ta là chị em cách tuổi hay là một cặp sinh đôi."

Bomi gật gù đồng ý, "Có lý do để họ nói như vậy mà."

"Khi bọn mình dùng filter đổi mặt cho nhau, hai đứa thật sự rất giống nhau."

Tin nhắn của fan lướt qua rất nhanh, tin từ fan ngoại quốc cũng rất nhiều, họ bày tỏ sự yêu thích đối với Apink và Chobbom. Không ngờ rằng fan riêng của cả hai lại nhiều đến như vậy, lượt theo dõi tăng lên đáng kể từ lúc mở V-app đến giờ.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ để đọc bình luận.

Chorong bỗng đột ngột đưa tay lên che miệng Bomi lại, "Đừng hôn chị."

"Sao chị lại biết thế?" Bomi cười phá lên.

"Chị đọc thấy có bình luận bảo em hôn chị đi."

"Em đã cố tình giữ im lặng, thế mà chị vẫn biết." Bomi thở dài nuối tiếc, mưu đồ của cô lại bị nhìn thấu rồi.

Mấy năm trước Chorong từng bị Bomi bất ngờ hôn mạnh lên má khi đang quay VLine. Chỉ cần fan yêu cầu là Bomi sẽ không ngần ngại thực hiện. Chorong là kiểu người không thích thể hiện tình cảm trước đám đông. Sự xấu hổ và ngượng ngùng khi đó cho đến giờ vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Nhưng mà...đôi lúc nhớ lại thì cũng thấy vui!

Đùa giỡn với nhau một hồi, Chorong cảm thấy bụng kêu ùng ục. Cô giục Bomi kết thúc Vlive. Cả hai sửa soạn đồ đạc đi ăn lẩu, còn không quên gọi Eunji đi cùng.

Suốt dọc đường xe chạy đến quán lẩu, Bomi liên tục nhắn tin không nói chuyện. Eunji cùng Chorong thảo luận về lời bài hát mới một hồi, liền quay sang trêu chọc.

"Yoong Beome hôm nay ăn trúng cái gì à? Sao yên lặng vậy?"

"Tớ đang hẹn một người nữa đến ăn chung với tụi mình." Bomi không ngẩng đầu lên, đáp.

"Ồ? Ai vậy?"

"Lát nữa sẽ biết."

"Bọn nhóc à?" Eunji ám chỉ Namjoo, Naeun và Hayoung.

"Không phải bọn nó."

Có vẻ bí ẩn.

"Nói luôn đi mà."

"Không nói."

"Nói đi mà..." Eunji nhào đến chọc lét.

"Không nói!!!" Mặc dù bị chọc đến cười ra nước mắt nhưng Bomi vẫn kiên quyết dữ vững lập trường.

Eunji tỏ vẻ khó hiểu quay sang nhìn Chorong. Chorong cũng biểu thị mình không biết gì cả.

Thường ngày Chorong và Bomi luôn dính cùng một chỗ, chuyện gì Bomi cũng kể trước với Chorong cả. Nếu ngay đến cả Chorong cũng không biết thì người này hẳn phải đặc biệt lắm đây.

Khi cả ba đến nơi, đã có một người đứng đợi sẵn ở đó. Eunji bước xuống xe đầu tiên, cô nhìn một hồi mới vỡ lẽ ra, thì ra là "ông anh rể hờ" của cô - Choi Taejoon.

"Chậc, Yoon Bomi cậu khá lắm." Cô liếc Bomi đang cười tươi rói đằng sau một cái.

"Chào Eunji."

Taejoon lịch sự chào hỏi Eunji. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi xanh biển thanh lịch, cổ tay được xắn gọn lên một khúc. Dáng đứng nghiêm chỉnh giống như quân nhân, mái tóc cắt gọn gàng toát lên vẻ bảnh trai trẻ trung.

Nhìn thấy Chorong từ đằng sau bước đến, Taejoon lại gập người xuống chào, giọng vang dội như học sinh báo danh, "Chào chị dâu."

Chorong giật giật khóe miệng đáp lễ, "Chào cậu."

Eunji che miệng cười. Anh chàng này thú vị thật. Thật sự coi mình là chồng của Bomi đây mà.

Bốn người vào quán lẩu, Taejoon đã đặt bàn trước. Hôm nay vừa quay quảng cáo xong, muốn trở về nhà thì Bomi nhắn tin tới hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không. Cậu tất nhiên vui vẻ đồng ý, lập tức quay đầu xe lái thẳng đến đây nhanh nhất có thể. Nhưng lúc nhìn thấy Eunji và Chorong bước xuống, cậu mới biết đây không phải là cuộc hẹn riêng của hai người.

Mà thôi, con đường dẫn tới tình yêu là con đường thông qua dạ dày của hội chị em bạn tốt bên cạnh nàng. Cậu cần phải lấy lòng hai người này cho tốt, mới có thể thành công ôm mỹ nhân về nhà.

Trong suốt bữa ăn, Taejoon luôn tỏ ra rất lễ độ và tử tế. Cậu ân cần gắp thức ăn cho Bomi, rót nước cho Eunji và Chorong, còn cố gắng pha trò dù tế bào nhạt nhẽo theo Eunji đánh giá, thì chỉ thua mỗi Naeun.

Thật may mắn cho cậu, Bomi và Eunji là hai đứa lắm mồm. Trong bảng xếp hạng lắm mồm ở Apink, Bomi chiếm hạng 1, Namjoo hạng 2, còn Eunji chễm chệ ngồi ở hạng 3. Ở đây đã có hạng 1 và hạng 3 lo rồi, nên cuộc trò chuyện mới không đi vào bế tắc.

Chorong ngược lại hầu như không nói chuyện nhiều, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn, đôi lúc phụ họa vài câu lấy lệ. Mỗi lần Eunji nhìn qua, đều thấy mấy miếng thịt bò trên đĩa đã bị chị ấy giày xéo đến nát bấy.

Nếu biết trước kết cục thế này thì Chorong đã không đi rồi. Vừa mới bình tâm được một hai tháng, đã bị kích thích trở lại. Trong bụng cô bây giờ cứ như có một ngọn lửa bùng lên, nhìn cảnh cười cười nói nói vui vẻ của bọn họ là lại cảm thấy mình sắp hóa thân thành con Lizardon (rồng lửa tiến hóa bậc 2 trong Pokemon), phun một phát cho cả đám chết hết.

Bomi vừa kể một chuyện cười xong, mọi người đều cười vang. Theo thói quen, cô quay sang cười với Chorong, liền bị bà chị trừng một phát sợ đến ngậm miệng.

Nãy giờ cô không có chọc chị ấy nha!

Bomi lén lút gắp một miếng thịt bò vào đĩa của Chorong. Nhìn thấy Chorong ăn miếng thịt cô gắp mới thở phao một hơi. Rồi sau đó lại nghĩ, mình không có làm cái gì sai sao tự nhiên lại thấy có lỗi? Cô có nên cướp lại miếng thịt không?

Nghĩ là vậy nhưng cô không có can đảm. Bình thường Chorong rất dễ trêu chọc, nhưng khi Chorong giận lên thì mười ngày nửa tháng cũng không thèm để ý đến cô. Cô cũng không muốn không có ai làm bữa sáng cho mình nha.

Kết thúc bữa ăn, Taejoon đứng dậy chủ động thanh toán.

Bomi không hài lòng cản lại, "Đã bảo là em mời làm sao lại để anh trả."

Taejoon khoác tay, "Hôm nay anh mời, hiếm khi có dịp lại gặp Eunji và chị Chorong. Coi như để anh thể hiện một chút đi."

Chorong nghe thấy liền nổi một lớp da gà. Cô và Taejoon vốn là bằng tuổi nhau, lần trước quay phim thì không so đo làm gì, nhưng lần này đi ăn ở ngoài, cậu ta còn gọi cô là chị, nhắc lại nỗi đau tuổi tác của cô.

Nhìn thấy cậu ta và Bomi đang tranh nhau trả tiền, cô bỗng buộc miệng thốt lên, "Hôm nay để chị trả."

Cả ba người đều quay lại nhìn cô. Nói ra mồm rồi thì lại hối hận, nhưng Chorong vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, "Hôm nay vốn dĩ chị muốn mời Bomi với Eunji đi ăn rồi. Nên cứ để chị trả đi."

Bomi mừng rỡ gật đầu lia lịa, "Vậy chị trả đi."

"..."

Con nhóc khốn kiếp này!

Lúc này Chorong hối hận chết đi được. Cô sao có thể ngu xuẩn như vậy đồng ý trả tiền cho con nhãi ranh ki bo bủn xỉn này và anh chàng người yêu của nó chứ. Trả cho Eunji còn được.

Taejoon vội xua tay, "Sao có thể để chị trả được, em vốn là đến ăn ké mà. Cứ để em trả thôi."

"Không có gì. Cậu là bạn của Bomi, cũng coi như là bạn của bọn tôi."

"Không, không, ở đây em là nam, vốn nên là..." Taejoon càng quyết liệt từ chối, mắt Chorong càng tỏa sáng thêm. Nếu cậu ta nói thêm một câu nữa thì cô sẽ giả vờ miễn cưỡng rút lại lời lúc nãy vậy.

Eunji không đúng lúc ngắt lời, "Anh Taejoon không cần ngại, chị Chorong lớn tuổi nhất cứ để chị ấy mời. Nhìn vậy thôi chứ chị ấy là đại gia đấy."

Taejoon ngượng ngùng gãi tai, "Vậy thì...nhờ chị rồi. Hôm khác em sẽ mời ạ."

Một đạo sấm sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu Chorong. Trong lòng cô lúc này đang xé xác Jung Eunji thành một trăm lẻ tám mảnh, nghiền nát rồi đốt thành tro, cuối cùng là phủi tay. Ở đây không có đứa nào tốt lành cả!

Tự làm tự chịu, lúc xem hóa đơn, Chorong hận không thể quay lại vài phút trước để cắt lưỡi mình. Tiền của tôi a!

Đêm nay Chorong ngủ không được ngon giấc. Trong mơ cô thấy tiền tự động chạy khỏi ví của mình, cô liền đuổi theo thì thấy Taejoon và Bomi đang nhặt tiền của cô, miệng cười ác độc, rồi dắt tay nhau đi vào tiệm lẩu.

Việc này gây ra nỗi ám ảnh sâu sắc tới Chorong. Đến nỗi ba tháng sau, cô vẫn không dám quay lại tiệm lẩu đó lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com