Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mơ hồ

Sau đợt lưu diễn và phát hành đĩa đơn "The Wave" vừa qua, cuối cùng cũng có được vài ngày để nghỉ ngơi. Thế nhưng trong những ngày rảnh rỗi như thế này, Chorong lại nghiêm túc ngồi rạp trong phòng khách để làm việc. Cô đang cố gắng sáng tác lời bài hát.

Apink sẽ có một đợt comeback vào cuối tháng 9 này với album Pink Revolution sau hơn một năm vắng bóng kể từ hit lớn Remember năm ngoái. Và đặc biệt là cuối năm nay sẽ cho ra mắt album Dear dành tặng riêng cho người hâm mộ Apink với bài hát chủ đề Cause You're My Star.

Trước đây Chorong cũng đã viết các bài hát về chủ đề tình yêu như Love Story hay So Long, vừa mới đây cùng đã đồng sáng tác The Wave. Bây giờ cô đang thử sức với bản fansong mới của Pink Revolution và một love song khác cùng với Naeun trong Dear. Trước đó cô đã hỏi ý kiến của Naeun, vì có kinh nghiệm hơn nên cô sẽ phụ trách phần điệp khúc, còn Naeun viết mở đầu và phần kết. Nội dung của bài hát là về những điều bình thường mà các cặp tình nhân sẽ làm với nhau và sự hy vọng của họ về về một tương lai tốt đẹp.

Chorong đã từng có một mối tình ngắn ngủi trước đây. Khi đó cô chỉ vừa mới lớn, vừa mới chớm những rung động đầu đời. Cậu ấy là bạn học cùng khối, cả hai người tình cờ quen nhau ở lớp học thêm. Cậu ấy sáng sủa, cao ráo và có phần ngỗ nghịch. Còn cô mang theo những tâm tư của thiếu nữ mới lớn, với những mộng tưởng màu hồng về một tình yêu hoàn hảo như mơ.

Khi cô yêu ai đó, cô sẽ nỗ lực để người yêu cảm thấy được yêu thương, được quan tâm săn sóc. Cô giúp cậu ấy làm bài tập, nấu cơm trưa cho cậu ấy ở trường, hay thậm chí là chăm sóc khi cậu ấy ngã bệnh. Nhưng có vẻ như tình yêu của cô khiến cậu ấy cảm thấy quá áp lực, quá mệt mỏi, và ngay cả cô cũng thấy mệt mỏi. Bọn cô chia tay, không còn liên lạc với nhau, cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ. Chorong cảm thấy buồn, nhưng nhiều hơn là cảm thấy lãng phí những gì mình đã bỏ ra. Cô không hề sai khi yêu, cô chỉ thiếu cẩn trọng trong tình yêu khi dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mà không hề cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau khi gia nhập Apink, các thành viên đều nhận được lệnh cấm yêu đương hoàn toàn. Bọn cô hiểu rằng phải có những thứ cần hi sinh để đánh đổi điều mình muốn, và cho đến nay, nó là xứng đáng. Cho dù đã qua 6 năm, lệnh cấm đã được gỡ bỏ, nhưng các thành viên vẫn tiếp tục tuân thủ không có lý do. Đôi lúc Chorong nghĩ nếu một đứa nào đó trong nhóm đến nói với cô rằng chúng đang hẹn hò, cô lẽ cô sẽ cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm một chút.

Chorong đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong đầu không tài nào có một ý tưởng hay ho gì cho lời bài hát lần này. Mối tình chớp nhoáng đó của cô đã được viết ra trong bản Love Story trước đây. Cô không muốn lặp lại nội dung, cũng không muốn nhắc lại quá khứ mệt mỏi đó. Sự thật là tình yêu đó không hề khiến cô mong mỏi một chút gì về tương lai tốt đẹp, hay đọng lại một chút kỷ niệm tươi đẹp nào. Nó chỉ toàn phản ánh sự ngờ nghệch, ngây thơ và yếu đuối của cô đối với mối tình mơ mộng đó.

Những dòng chữ được viết ra liên tục rồi lại bị gạch bỏ, lại viết ra, lại gạch bỏ và cuối cùng bị ném vào sọt rác bên cạnh. Chorong bất lực buông bút xuống. Cô nghĩ mình nên tập trung suy nghĩ về những thứ tương đồng với giai điệu này hơn là dựa vào vốn kinh nghiệm ít ỏi của chính mình.

Những người khác thì sao nhỉ? Nếu là họ, họ sẽ viết ra những gì? Có lẽ là một thứ gì đó thú vị hơn. Trong nhóm, cả Bomi, Naeun và Hayoung là chưa từng hẹn hò với ai cả.

Hayoung gia nhập nhóm lúc còn quá trẻ nên vẫn chưa có cơ hội. Về phần Bomi, tuy em ấy có rất nhiều bạn bè nhưng lại không phải kiểu thích nói chuyện yêu đương. Nhưng khi phỏng vấn, nếu các thành viên khác đều nói đã từng hẹn hò, em ấy chắc chắn sẽ cố tỏ ra rằng mình không thua kém ai hết. Thực sự là đứa rất háo thắng.

Naeun cũng chưa từng hẹn hò bao giờ, em ấy khá kín tiếng, không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Dường như trước đây em ấy được rất nhiều người theo đuổi, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Em ấy từng tiết lộ rằng đã có một lần từng có cảm tình với một đàn anh lớp trên. Lúc đầu em ấy cứ ngỡ anh ta là một người hài hước, sau đó mới biết hóa ra hắn chỉ là một kẻ hay nói dối. Thế là em ấy đã từ chối lời tỏ tình từ anh ta ngay lập tức. Naeun rất nhạt nhẽo, cho nên em ấy sẽ thích một người hài hước, đó cũng là lý do em ấy nói sẽ hẹn hò với Bomi nếu em ấy là con trai.

Eunji thì khác hẳn, em ấy có kinh nghiệm hẹn hò. Em ấy có một mối quan hệ sâu sắc trước đó. Trông có vẻ thích đùa giỡn thế thôi, thực ra Eunji luôn nghiêm túc trong mọi chuyện. Eunji từng tâm sự rằng mối tình trước đây của em ấy chẳng khác gì một câu chuyện cười. Bạn bè của em ấy đều nói em ấy giống như đóng vai trò của một người bạn trai trong khi bạn trai em ấy chẳng khác gì một cô gái, hai đứa cứ như hoán đổi giới tính cho nhau vậy. Thế là sau hơn nửa năm gắn bó, cả hai chia tay nhau như những người bạn, chỉ vì không có được cảm giác mà mình mong muốn. Eunji nói nếu được em ấy muốn một mối quan hệ nồng nhiệt hơn, kịch tính hơn, giống như cái cảm giác khi chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

So với Eunji và Chorong, Namjoo không thật sự yêu đương. Em ấy chỉ muốn thử cho vui, những mối tình không quá một tháng. Và... em ấy đã thử những ba lần. Khi hết vui cũng là lúc tiệc tàn. Namjoo hay nói đùa rằng nhờ những cậu trai đó mà em ấy biết thêm rất nhiều quán ăn ngon và những khu vui chơi chưa từng đến. Em ấy luôn điên cuồng với việc ăn uống và giảm cân, tình yêu ăn uống với em ấy là trên hết.

Những mối tình của bọn họ đều không phù hợp với chủ đề cô đang viết. Thậm chí nếu phải viết những câu chuyện tình yêu dở dang đó ra thành một bài hát, nó chắc chắn sẽ có tên là I'm sick of love (Tôi chán ngấy tình yêu rồi). Chorong nghĩ, có thể cô cần cảm hứng từ một ai đó khác biệt hơn.

Bomi vẫn còn đang ngủ trong phòng. Tối qua em ấy cùng Eunji luyện giọng ở công ty rất khuya mới về nhà. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, Chorong quyết định vào phòng gọi Bomi dậy ăn bữa sáng. Dạo gần đây dạ dày em ấy không ổn lắm.

Trong phòng là tông màu đen trắng phối hợp cá tính, đồ đạc trong phòng cũng rất tiện nghi và được sắp xếp đơn giản, giống như phòng của một khách sạn cao cấp vậy. Tấm ảnh Audrey to tướng luôn tạo ra cảm giác đáng sợ. Chorong không thích nó, nên cô không bao giờ sang phòng Bomi ngủ qua đêm.

Phòng Bomi là phòng tối nhất ở đây, nằm ở trong góc của căn hộ chung. Em ấy bảo thích bóng tối và sự yên tĩnh, nhưng sau đó lại vì sợ hãi bóng tối mà thường xuyên sang phòng cô ngủ. Thậm chí luôn khiến cho căn phòng của cô vụn vặt những món đồ nho nhỏ em ấy để lại, kể cả phòng tắm.

Bomi đang say giấc trên giường, nằm co lại như con tôm nhỏ, ôm lấy đống chăn đã nhàu nát. Người ta thường nói người nằm như vậy là do không có cảm giác an toàn, nhưng với Bomi thật ra là vì lạnh. Em ấy thích bật nhiệt độ điều hòa thấp, nhưng khi ngủ lại có thói quen ôm chăn chứ không đắp nên mới lạnh đến co ro cúm rúm lại thế kia.

Chorong chỉnh điều hòa lại ở mức độ vừa đủ ấm áp. Cô đến bên giường nhẹ nhàng nằm đè lên chiếc chăn.

"Bbom à! Bbom à, dậy đi! Mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi đấy!"

Bomi nằm bất động trên giường, hơi thở nhè nhẹ phả ra từ hai cánh mũi nhỏ nhắn. Khi em ấy ngủ, miệng sẽ hơi mở ra, môi trên vểnh lên một chút, trông siêu cấp đáng yêu. Chorong đưa tay chạm nhẹ vào môi trên của Bomi, nhẹ nhàng đè xuống, rồi lại thả ra, rồi lại đè xuống. Rất thú vị. Môi em ấy mềm mại, nhỏ xíu xinh xinh, khuôn mặt cũng nhỏ nữa, giống như công chúa trong truyện cổ tích phương Tây vậy.

Bomi vẫn chưa dậy, em ấy ngủ rất say, lúc nào cũng vậy, rất khó để gọi dậy. Em ấy không hề có một chút nào phòng bị, lúc ngủ cũng không hề khóa cửa phòng, dù người khác có làm ồn bên tai thì vẫn có thể ngủ ngon lành được. Thật không hiểu nổi lúc tham gia Real man em ấy làm thế nào để tỉnh dậy đúng giờ? Nhìn em ấy ngủ yên bình như vậy cũng khiến cô muốn ngủ theo, sáng hôm nay cô đã dậy quá sớm nên bây giờ có chút mệt mỏi. Hay là ngủ một lúc rồi lại dậy, vẫn chưa phải là trễ lắm.

Chorong mơ màng chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn còn đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Bomi. Cô nằm giữa chiếc chăn bông ấm áp của em ấy, cứ như đang bồng bềnh giữa những khóm mây xốp mềm vậy. Đám mây khổng lồ màu trắng bao phủ lấy thân thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non mịn. Thật thoải mái, thật dễ chịu.

Trong khi bọn họ ngủ, thời gian vẫn cứ trôi, đồng hồ vẫn tiếp tục quay đều. Qua hơn một tiếng sau, Bomi mới chậm rãi tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra liền giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Chorong sát ngay bên cạnh. Cô gãi đầu không hiểu rõ, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chorong rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng tỉnh dậy. Cô bị tiếng động rời giường của Bomi đánh thức. Khi mở mắt ra cô thấy Bomi đang định bước ra khỏi phòng.

"Bbom à, em tỉnh rồi đấy à?"

"Vâng, em về phòng rửa mặt đây." Bomi mơ màng trả lời.

Chorong phì cười lớn, "Bbom à, đây là phòng của em mà! Em chưa tỉnh ngủ đấy hả?"

Bomi quay đầu lại với vẻ mặt không hiểu. Cô nhìn một vòng quanh phòng rồi vỗ trán, "Ừ nhỉ, đây là phòng của em cơ mà?" Rồi cô bật cười, "Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy chị, nên em cứ ngỡ đêm qua ngủ ở phòng chị."

Chorong cũng cười, "Lúc nãy chị định gọi em dậy nhưng một hồi lại ngủ quên luôn."

Chorong bảo Bomi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, còn cô ra phòng bếp làm bữa trưa cho cả hai.

Lúc ngồi ăn trưa, Chorong hỏi, "Lát nữa em có đi đâu không?"

"Em tới công ty luyện giọng, cuộc thi sắp diễn ra rồi, em lo lắng đến chết mất." Bomi vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, cuối tháng 5 này cô sẽ tham gia cuộc thi thực lực nổi tiếng King of Masked Singer.

"Đừng có ăn vội vàng như thế." Chorong cằn nhằn, rồi lại động viên "Đừng quá lo lắng, dù sao mọi người cũng sẽ đến cổ vũ em mà. À... Lát nữa chị cũng tới công ty luôn. Namjoo đi chơi với các diễn viên cùng đóng chung phim Investigator Alice phần 2 (Điều tra viên Alice) rồi. Ở nhà một mình chị chán lắm, chị muốn đi tìm cảm hứng để sáng tác lời."

"Được, vậy lát nữa chúng ta đi chung nhé! Em gọi cho anh quản lý đưa xe đến." Bomi vui vẻ đồng ý, còn không quên gắp một miếng thịt hầm vào bát Chorong.

Sau bữa cơm, Bomi chịu trách nhiệm rửa bát đĩa. Lần nào cô rửa, chị Chorong cũng phải ở bên cạnh giám sát, sau đó còn chỉ ra lỗi và bắt rửa lại nữa. Nhưng... khung cảnh như thế này có vẻ ấm áp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com