Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đừng sợ!

Tháng 6 này, cả nhóm đang thực hiện một show giải trí mang tên Apink Extreme Adventure kéo dài đến tháng 8, dự định sẽ phát hành vào giữa tháng 9.

Trong chương trình thực tế này, ngay tập đầu tiên, cả nhóm đã được yêu cầu phải hét vào máy đo sóng âm để đo mức dB của từng thành viên. Đây là dịp để các thánh mồm to thể hiện nội lực của mình, nhất là Kim Namjoo và Jung Eunji.

Tiếng hét của các thành viên như xuyến thấu cả tòa nhà của công ty. Jung Eunji đã dốc hết sức lực và kinh nghiệm ca hát từ trước đến giờ để gào lên một cách đầy mạnh mẽ, khiến Chorong ngồi ở xa nhất cũng phải giật mình choáng váng. Bomi luôn mồm nói, "Khoản hét hò này chị Chorong là trùm rồi" nhưng khi đến lượt mình thì hét như muốn tọng cả cái mic vào họng. Namjoo hi sinh hình tượng, mở miệng to hết cỡ để hét, tống hết tất cả nội lực thâm hậu của mình ra như chưa bao giờ hét to đến vậy. Tất cả như đang quyết tâm để giành chiến thắng trong cuộc thi tiếng hét lần này.

Khi tới lượt Chorong, Bomi không quên trêu chọc, "Em bảo chị này, chị bỏ luôn cái mic vào miệng đi, như thế sẽ hét được to hơn đấy."

"Cho hẳn vào miệng hả?" Chorong ngây thơ hỏi lại.

"Đúng vậy."

Thế là bà chị già bỏ luôn vô mồm thật sau khi nghe hô bắt đầu khiến tụi nhỏ cười nghiêng ngả. Nhưng tiếng hét cá heo của Chorong không thể đùa được, khiến tất cả mọi người đều chao đảo, và vượt lên dẫn đầu với thành tích 133.1dB, ngay cả tiếng còi báo động của Naeun cũng không thể đánh bại. Thế nhưng, khi nghe tin bọn họ phải tham gia các trò chơi mạo hiểm để vượt qua được tần số sóng âm mình đã thực hiện, những người có dB cao nhất lại là những đứa hối hận nhất.

Không ngờ chương trình lại để mỗi thành viên tự thực hiện nhiệm vụ của mình ở các quốc gia khác nhau. Tất cả mọi người đều hào hứng và phấn khích, chỉ riêng Chorong là lo sợ không thôi. Bomi cũng có chút sợ hãi, nhưng con bé là kiểu sẽ làm dù có không thích đến đâu.

Eunji tuyên bố rằng, "Chị cần đừng nhảy bungee thôi là được, nhảy bungee là chết không kịp ngáp, khỏi từ Macau về Hàn luôn."

Bomi và Chorong tranh nhau chọn Hàn Quốc làm địa điểm thực hiện nhiệm vụ, "Em yêu Hàn Quốc, Hàn Quốc I love you."

Người đã khởi xướng vụ nhảy bungee Jung Eunji trở thành người duy nhất đến Macau. Namjoo muốn đến Guam hoặc những nơi nào chưa từng đến, nhưng cuối cùng lại phải đến Nhật Bản, trong khi vài ngày nữa cả nhóm cũng sẽ qua đó hoạt động.

Hayoung cũng sẽ đến Nhật Bản, nhưng con bé mừng rỡ vì được như ý nguyện, "Còn tốt hơn là phải đến mấy nước nói tiếng Anh đó chị."

Bomi được yêu cầu đến Đài Loan trong khi cô chỉ muốn ở lại Hàn Quốc, nhưng sau khi có phán quyết, cô lại tỏ ra mình trúng mánh, "Vui quá đi! Vui quá ha!"

Chorong khinh bỉ cô em gái, "Cầu mong cho Bomi chơi trò nào kinh dị nhất."

Eunji gật gù đồng ý, "Chuẩn. Em cũng mong nó vớ phải trò nào ghê gớm nhất."

Trò mạo hiểm mà mỗi người phải thực hiện sẽ được công bố khi đến nơi. Eunji đã tiên đoán trước rằng kết quả duy nhất là mình phải nhảy bungee. Chorong run rẩy không biết trò chơi của mình là gì, nếu phải nhảy bungee hay đi tàu lượn thì cô không biết sao nữa, có thể là ngất xỉu luôn ở đó.

Bomi thắc mắc, "Lỡ sợ quá khóc rồi bỏ chạy thì mấy anh chị staff sẽ kéo mình lại và bắt chơi bằng được sao?"

Dàn nhân viên đứng bên trong gật đầu không do dự.

"Vậy phải đặt lên chương trình này là Tiếng hét cuối cùng của Apink rồi." Eunji nói đùa bằng giọng giả chết.

Chorong không hề thích nhiệm vụ này một chút nào. Cô ghét tất cả các trò chơi trong công viên, liên quan đến độ cao, nước, tốc độ... và cả ma. Vì vậy bình thường nếu phải đến công viên, cô đều chỉ đứng nhìn mọi người chơi, chụp ảnh và giữ đồ cho họ. Đôi khi cô cũng tự ghét chính bản thân vì có quá nhiều nỗi sợ hãi và gây phiền hà đến người khác. Nhưng chính cô không tự vượt qua được nó. Cô biết mình không phải kiểu người mạnh mẽ. Hai năm trước đây, cô đã tự biến mình thành đứa ngốc trước các fan khi không thể nhảy bungee trong Apink Showtime, điều đó khiến cô hối hận và day dứt một khoảng thời gian dài. Chorong quyết tâm, lần này dù ít hay nhiều cũng phải tham gia một lần hoành tráng.

Những ngày sau đó, mỗi thành viên tự quay riêng nhiệm vụ của chính mình. Chỉ có Naeun đi cùng Bomi vì lí do thời tiết. Chorong sẽ chơi Zip Wire ở Hàn Quốc, trò chơi dễ xơi nhất trong cả đám. Hayoung sẽ thực hiện hành trình thám hiểm nhà ma tại Nhật Bản, với tinh thần game thủ của mình cô dễ dàng vượt qua được dù lắm lúc muốn đứng tim. Namjoo chơi trò tàu lượn siêu tốc, trò chơi mà nhiều người thích thú khi đến công viên nhưng cũng sợ hãi khi phải chơi lại lần nữa và cả quá trình quay của cô hầu như không thể khép miệng, theo nghĩa đen. Jung Eunji là nữ cường nhân gan lớn nhất trong cả bọn khi chấp nhận nhảy bungee với độ cao 233m, nhưng có vẻ cô lại là người duy nhất đặt ra mục tiêu cho mình trong chuyến đi lần này. Naeun và Bomi đều chơi chung trò Screaming Condor, họ phải ở trên con tàu chạy xuôi và ngược với tốc độ 105km/giờ. Nhưng cả hai đều can đảm chơi những hai lần, còn tăng thêm độ khó bằng cách thi son môi lúc đến vị trí cao nhất. Tuy nhiên, chỉ có Naeun là tận hưởng được trò chơi, riêng Bomi đã hét lên lộn xộn khi tàu chạy và không thể kiểm soát được tay chân của mình, biểu cảm của cô hài hước đến nỗi khiến mọi người phá lên cười khi xem lại.

Điều đáng tiếc là không một thành viên nào vượt qua được thử thách của bản thân. Nhà sản xuất đã trừng phạt họ bằng một thử thách cuối cùng dành cho cả nhóm - Viking đảo Wolmi. Jung Eunji sau khi vượt qua hai lần nhảy bungee đã không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa, đối với cô trò này chỉ như muỗi đốt. Son Naeun, Kim Namjoo và cả Oh Hayoung đều vui vẻ hào hứng với trò chơi lần này, nhanh chóng ngồi vào vị trí cuối con thuyền Viking.

Riêng Chorong vừa nhìn thấy con thuyền đã thấy nỗi sợ hãi bao trùm rồi. Cô bất giác sử dụng giọng mũi và âm ngắn lưỡi của mình tạo ra những âm thanh dễ thương, "Chị không ngồi cuối đâu!"

"Ai ngồi cùng chị đi!"

"Bbom à, ngồi đây với chị đi." Cô vẫy vẫy tay gọi Bomi tới ngồi bên cạnh.

Mặc dù cũng rất sợ hãi, nhưng Bomi vẫn tỏ vẻ can đảm trở thành chỗ dựa cho chị gái. Chỉ vì giọng điệu nũng nịu của chị ấy thật sự thật sự dễ thương kinh khủng.

Chorong gượng cười trong nỗi sợ hãi không thể cưỡng lại, cô ôm lấy eo Bomi thật chặt, gọi tên em ấy liên tục để giảm bớt căng thẳng, "Bbom à! Bbom à!"

Ba thành viên ngồi ở hàng ghế dưới hoàn toàn đối lập với hàng trên, không hề có một chút sợ hãi nào trên gương mặt họ. Naeun nói với Eunji, "Em chẳng thấy sợ gì hết."

Eunji đáp lại, "Còn chị thì chẳng thấy sợ bất cứ cái gì nữa."

Trong lúc chờ đợi, Chorong cầu xin đạo diễn đừng đưa họ lên quá cao, "Đạo diễn à! Xin đừng đưa bọn em lên quá mức ạ!"

Em út Hayoung bị ép ngồi cạnh có vẻ muốn nhập hội với hàng dưới hơn, tự tin nói, "Xin hãy cho chúng em chơi thật nhanh đi ạ!"

"Đừng có như vậy mà!" Chorong lo lắng kêu lên.

Eunji cũng rất nhiệt tình dặm mắm thêm muối, "Cứ quay tụi em hết một vòng tròn luôn cũng được ạ!"

"Thôi đi, thiệt tình..." Cô hết nói nổi mấy cái đứa nhóc này, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Đến lượt Bomi kéo dài thời gian, "Em muốn đi vệ sinh."

Chorong nghe thế liền quay sang thì thầm với Hayoung, "Chắc chị không phải là đứa duy nhất sợ ở đây đâu nhỉ?"

Hayoung miễn cưỡng gật đầu, trong thâm tâm lại nghĩ, "Chỉ có mình chị nghĩ như thế thôi."

Chorong gục đầu lên thanh chắn của con tàu kêu than, "Ai đó làm ơn cứu mình đi, như thế này không đúng đâu."

Sau khi cả bọn hô khẩu hiệu chung, con thuyền bắt đầu chuyển động. Ba người ngồi hàng dưới cộng thêm Hayoung có vẻ thoải mái như không có gì xảy ra, bắt đầu nghĩ cách nghịch ngợm.

Eunji hô to, "I say kkyak, you say show. Kkyak."

Namjoo, Naeun lập tức hưởng ứng: "Show. Kkyak, show. Kkyak, show."

Namjoo muốn mình trông thật nữ tính và xinh đẹp, "Lần này em sẽ không há mồm ra nữa đâu."

Eunji gật đầu, "Chị cũng thế."

Chỉ mới bắt đầu thôi nhưng Chorong đã cảm thấy choáng váng. Mặc dù miệng vẫn cười tươi nhưng cô chỉ muốn con thuyền dừng lại ngay lập tức. Cô tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây kia chứ.

Chorong tự thôi miên bản thân, "Chị sẽ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, không sợ gì nữa hết."

Cuối cùng mọi người đã lên được độ cao có thể thoải mái la hét. Mọi người đều thích cái cảm giác tim đập nhanh thình thịch khi tàu lên cao, họ còn đồng loạt giơ tay và đứng lên cùng nhau để tạo thêm kích thích.

Eunji đề nghị, "Tụi mình phải đứng lên một chút lúc lên cao mới thú vị."

Naeun đồng ý ngay, "Đúng vậy."

Trong khi bộ ba đằng sau đang tạo nên màn trình diễn ấn tượng, ở đằng trước có hai người không còn quan tâm được điều gì nữa. Bomi bị choáng đến nỗi mặt cứ ngơ ra và ngồi bất động nãy giờ, không để ý đến mái tóc của cô che lấp camera của Namjoo. Chorong bỗng nhiên bắt đầu nức nở, cô quá sợ hãi rồi, như sắp chết đến nơi.

Nghe tiếng khóc của Chorong, Bomi lập tức quay sang ôm lấy chị. Cô cũng đanh rất sợ, nhưng phải dằn xuống nỗi sợ của mình để an ủi chị gái.

"Ổn mà. Ổn mà. Chúng ta vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm đâu chị."

Nghe thế Chorong càng sợ hơn, cô mếu máo, "Đừng mà. Đừng mà. Chị muốn đi về."

"Sẽ ổn mà chị. Thích quá à!" Bomi vờ hét lên như thể đang rất tận hưởng.

Namjoo cũng bồi theo, "Chơi cái này dễ quá. Tụi em còn chẳng thèm hét lên đây này."

Con thuyền đang dần lên cao để đạt được góc 90°. Bomi cảm thán, "Wow, cái này bắt đầu đáng sợ hơn rồi đấy."

Chorong ngày càng khóc dữ hơn nữa, nỗi sợ đã vùi lấp cô. Bomi vòng tay ôm lấy Chorong hoàn toàn, cô tiếp tục an ủi, "Không sao đâu chị. Em ôm lấy chị rồi đây."

Những người ở phía sau vẫn đang tận hưởng niềm vui đích thực. Cứ tới khi con thuyền lên tới độ cao tuyệt đối, Naeun lại hô một hai ba và cả nhóm giơ hai tay đứng lên đầy thích thú. Tiếng hét đầy phấn khích của họ trông rất hạnh phúc.

Con thuyền bây giờ hoàn toàn đi theo chiều dọc. Chorong một lần nữa lại bật khóc nức nở. Cô thì thào, "Dừng lại đi." trong sự bất lực. Cả nhóm đều xúm lại an ủi vị nhóm trưởng mít ướt.

Bomi bắt đầu tấu hài, "Thôi thì cứ hét đi chị. Nếu không thể làm gì được thì cứ tận hưởng thôi. Aaaaaaaaaaaa." Và cô thật sự hét to lên.

Chorong vẫn không ngưng khóc, "Kêu nó dừng lại đi mà."

Bomi đành chiều theo ý cô, giả vờ kêu lớn, "Làm ơn dừng lại đi mà. Dừng lại đi ạ." Rồi dỗ dành chị gái, "Chúng ta sắp dừng lại rồi."

"Không phải đâu mà." Giọng mũi của Chorong lúc khóc còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần, nhất là lúc cô vừa khóc vừa nói, "Nó chưa dừng lại đâu Bbom à."

Namjoo hô to khẩu hiệu Apink và mọi người cùng đồng thanh đọc để giảm nỗi sợ cho Chorong. Mỗi lần Chorong muốn chùn bước, cứ nghĩ về các thành viên và Apink cô lại có can đảm để đi tiếp.

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc. Cho đến lúc rời đi, Bomi vẫn chu đáo quan tâm đến Chorong. Cô sợ chị ấy bị chóng mặt khi bước ra khỏi con thuyền nên đã đi theo sau.

Kết thúc chương trình, rời khỏi máy quay, Bomi vẫn còn kè kè theo sau, "Chị không sao chứ, có bị say độ cao không?"

Chorong thật sự cảm động vì sự quan tâm của Bomi dành cho cô hôm nay. Thật may vì người ngồi cạnh cô là em ấy. Em ấy đã ôm lấy cô suốt thời gian trò chơi diễn ra. Nếu không phải là em ấy, có lẽ cô sẽ không bao giờ dám ngồi cùng bất cứ ai để chơi những trò mạo hiểm thế này.

"Chị ổn rồi, nhưng chân tay chị đến giờ vẫn còn bủn rủn đây này." Cô xòe lòng bàn tay ra cho em ấy xem.

Bomi đột ngột nắm lấy hai bàn tay cô nhẹ nhàng xoa bóp, rồi đưa lên miệng thổi. Hành động của em ấy cứ tự nhiên như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần. Lòng bàn tay cô vừa thoải mái vừa có chút ngứa ngáy không thể diễn tả bằng lời. Cả người cô bỗng có cảm giác thỏa mãn, như đang chìm vào trong sự dịu dàng tinh tế của em ấy. Hơi thở ấm áp từ miệng em ấy giống như đang thổi vào tâm hồn cô. Không giống như những lần khác, trái tim cô tự dưng gia tốc mà không báo trước. Đây là hiện tượng sinh học quái quỷ gì thế này?

"Như thế này có đỡ hơn không?" Bomi ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt long lanh của em như ẩn chứa hàng ngàn vì sao. Từng vì sao như đang soi sáng trái tim cô.

Chorong tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com