Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#001: Thiên thần....sa ngã?

"Junggukkie ah~ em vẫn là trai tân đúng không?"

Jeon Jungkook tặc lưỡi ngán ngẩm, đảo mắt chẳng buồn nhìn người vừa mở miệng trêu cậu. Tay lắc ly rượu rồi từ từ dốc vào miệng.

Thực sự thì cậu cũng chả có hứng uống lắm, nhưng để át đi mùi nước hoa cứ thỉnh thoảng lại đâm vào khứu giác nhạy cảm của mình thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Ánh đèn nhập nhòe quét tứ phía phủ lấy thanh âm nhộn nhịp của chiếc bar nơi mà Jungkook và Jimin gần như "đóng cọc" mỗi khi rảnh rỗi luôn khiến cậu cảm thấy chán ngấy. Và có vẻ ai đó cũng vậy, ngồi giữa hai cô gái, giống như buồn miệng, anh ta trêu chọc cậu như thú vui muôn thuở.

"Hể?? Không thể nào, cậu ấy đẹp trai thế kia mà."

"Ể thật à??? Thế em xin một slot 'bóc tem' được khôngg~?"

Các cô gái kia tỏ ra phấn khích đến lạ, cứ dùng ánh nhìn như kiểu khát trai đến điên dại đâm vào mặt cậu, làm dạ dày cậu gợn lên cảm giác khó chịu, hệt như muốn đẩy chỗ rượu vừa uống ra khỏi mạch máu.

"Nào, nói đi chứ, có vẻ các cô gái ở đây trông đợi ở em nhiều hơn anh già này đấy." - Park Jimin lại trêu ghẹo người bạn nhỏ của mình, đuôi mắt cong cong.

Jungkook nhìn chòng chọc Jimin như thể bảo anh dừng lại, anh đón nhận ánh mắt đó một cách hài lòng, anh thích mỗi khi chàng thỏ đánh mình bằng ánh mắt như vậy.

"Chà, chắc chạm vào lòng tự ái của cậu nhóc rồi, các cô cố gắng chinh phục cậu ấy nhé, anh rất mong chờ đấy."

Jeon Jungkook thở dài, nhìn các mảnh vải ngắn cũn cỡn kia vây quanh mình, mùi nước hoa lại xộc vào mũi, chết tiệt, chẳng khác gì mấy cái thùng rỗng được lấp đầy bằng mùi hương cả.

Cậu không ghét phụ nữ, nhưng lũ hợm hĩnh này khiến cậu phát ói.

Bất giác cậu nhìn lên người đàn ông với đôi mắt cười kia, thầm nhớ về mấy mươi năm trước khi mà hai người còn là hai đứa nhóc tì.

Mẹ nó, con người có thể thay đổi nhanh thế này à?

Jungkook còn nhớ như in, cũng là đôi mắt cười đó, cũng là đôi bánh bao mà khi đó lúc nào cũng u một cục kẹo ngậm và cũng là đôi môi quả mọng đáng yêu khi đó suốt ngày chu chu gọi ngọng tên cậu thành "Dungukkie".

Mọi thứ vẫn vậy, trừ việc anh ta lớn lên.

"A! Anh nghĩ ra một điều!"

Mọi ánh mắt ở bàn đồng loạt nhìn về phía Jimin một cách tò mò.

"Con rắn của em bất động phải không?"

...

Khoan đã.

Jeon Jungkook có thể cảm nhận được những cô gái kia đang nhích xa mình một chút và cậu gần như cấm khẩu chẳng nói được gì vì câu nói này ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Nhưng mà, đây lại là cơ hội tốt.

Để giải phóng cho cái mũi tội nghiệp của cậu.

"Hmm? Nói mới nhớ, lúc coi pỏn nó chả ngóc lên nổi."

Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng cái câu đùa quá đáng của Jimin đã cứu cậu thoát khỏi cái nghịch cảnh đầy mùi hương này. Không ngoài dự đoán, các cô gái vội vàng lỉnh đi mất, chỉ còn lại hai người bạn ở lại bàn.

"Ơ, thế em liệt thật à?"

"Vớ vẩn."

Jungkook đứng dậy, hướng mũi chân ra cửa chính, Jimin vội cầm áo khoác bước theo miệng còn cằn nhằn "Ơ về sớm thế" nhưng cũng ngoan ngoãn nối gót phía sau, miệng còn nhoẻn lên một nụ cười.

.

Jeon Jungkook và Park Jimin biết nhau từ nhỏ, vì học chung trường mẫu giáo. Đây là trường nội bộ, dành cho các gia đình thượng lưu nên gần như không chia lớp. Hai người nghiễm nhiên học chung với nhau.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ba mẹ họ lại va vào nhau, làm như định mệnh tri kỷ tri âm vớ vẩn gì đó, mà số phận hai cậu bé này đã bị cưỡng ép dính lại.

Nói thật thì, lần đầu Jungkook gặp Jimin là vào lúc ba tuổi, một cậu bé xinh xắn với đôi má phúng phính và bờ môi mọng đỏ hồng. Jungkook của tí tuổi lúc đó tim bỗng nhiên lỡ nhịp chỉ vì đôi mắt cười của Jimin.

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook đối với Jimin: thiên thần.

Vì khoái nhìn nụ cười của Min nhỏ nên Kook nhỏ cứ ngày ngày lẽo đẽo theo sau, cậu bé thấp hơn hễ cười một cái là ai kia cũng toe toét theo. Nên mặc nhiên hai nhà càng thêm khăn khít, rõ là định mệnh của nhau mà.

Nhưng mà, thế gian vạn biến muôn sự khó lường, ai mà ngờ "thiên thần" họ Park kia lại không dễ thương như thỏ bé tưởng.

Phải gọi là... thiên thần sa ngã??

Tại sao lại thế hả? Đó là một câu chuyện mà Jungkook của bây giờ tuyệt nhiên không muốn nhớ lại, còn tội đồ Jimin thì lại quên béng hết trơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com