Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#008: Người anh khó hiểu

"Anh đi luôn à?"

Jungkook không mảnh vải che thân ngồi quấn chăn như một cục bông trắng muốt, giương đôi mắt thỏ con nhìn người con trai còn lại nhặt từng mảnh quần áo vận lên người.

"Ừ, anh có việc."

Người nhỏ hơn gãi đầu, có vẻ vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra. Bầu không khí bắt trở nên ngượng ngùng.

"Thế nhé nhóc, chuẩn bị đi không thì trễ tiết bây giờ." - nói rồi anh bước ra khỏi phòng với đuôi mắt cong cong.

Jungkook như tỉnh khỏi cõi mộng, vội vội vàng vàng chỉnh trang rồi bắt đầu một ngày thường nhật.

Bóng lưng Jimin khuất đi ban sáng vẫn cứ khiến Jungkook bận tâm.

Chỉ đơn giản thế thôi à?

Park Jimin chẳng có vẻ gì là để ý về chuyện tối qua cả.

Tại vì, theo lẽ thường, sao anh ấy có thể chỉ đùa giỡn vài câu rồi rời đi mà chẳng nói thêm gì?

Tỉ dụ như...

Tỉ dụ như...?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra Jimin nói thêm gì thì mới hợp lẽ.

Nhưng chẳng phải là quá ngắn gọn cho một đêm như thế sao?

Jungkook cảm thấy phiền muộn, chẳng biết rốt cuộc khúc mắc nằm ở chỗ nào, cậu bứt rứt không thôi.

Bây giờ là 11 giờ đêm.

Jimin vẫn chưa về.

Người nhỏ hơn quấn chăn như cái kén, nghe ngóng mãi, nhưng chẳng thấy tiếng động gì cho thấy anh về cả.

Ơ? Nhưng tại sao tự dưng cậu lại quan tâm chuyện đó nhỉ? Bình thường có thế đâu.

Jungkook quyết định đi ngủ. Chắc Jimin không sao.

.

Đã một tuần.

Jeon Jungkook chưa chạm mặt Park Jimin lần nào.

Điều này làm nội tâm cậu sôi sục.

Buổi sáng sau một đêm tình, rõ ràng anh còn chọc ghẹo cậu, tại sao lại lủi đi mất mà không nói một lời như vậy?

Jungkook muốn thử vào phòng anh kiểm tra xem, nhưng lúc nào phòng cũng khóa, chẳng biết rốt cuộc người kia từ khi đó đã về nhà lúc nào chưa. Vì cho dù sáng sớm, hay tối muộn, cũng đều không nghe hay thấy sự hiện diện của Jimin trong căn hộ.

Cậu đã thử tạt ngang nhà bố mẹ, nhưng cả hai bên đều không biết gì cả. Park Jimin đã thật sự mất tích.

Người nhỏ hơn bắt đầu lo lắng.

Có vẻ đêm đấy, nó không phải là tình một đêm bình thường, mà cậu đã lỡ làm tổn thương anh rồi. Jungkook nghĩ vậy.

Có thể Jimin là trai thẳng, mà cậu lại ép anh như vậy. Hoặc là...Jimin thấy ghê tởm?

Jungkook thở dài, gương mặt hứng tình đỏ ửng kia bỗng chốc sượt qua tâm trí cậu.

"Chết tiệt."

.

Bước sang ngày thứ tám, Jungkook không thể chịu đựng được nữa.

Cậu quyết định đi tìm cho bằng được người họ Park kia về.

Tình nghĩa mấy mươi năm, cho dù thế nào cũng phải nói cho rõ ràng. Không thể như thế này được.

Jungkook xách con xe mô tô cũ vòng khắp thành phố, cố gắng nhìn mọi nhóc ngách tìm bóng hình thân thuộc. Từ lúc sáng cho đến tận chiều tà, những gì thu hoạch được đều bằng không.

Cậu đã ghé qua tất cả những chỗ thân thuộc với Jimin, kể cả những nơi Jimin đã từng đến, nhưng một vết tích cũng không có.

Cho đến tối, tinh thần của cậu bắt đầu chùng xuống. Cậu định về trước rồi mai lại tìm tiếp, nhưng tầm mắt cậu thu vào hàng chữ sáng đèn của chiếc bảng hiệu trước mặt.

Serendipity

Jungkook mang máng nhớ.

Nó nghĩa là sự xinh đẹp, không hẹn mà gặp.

Bất giác tâm trí cậu hiện lên dáng vẻ thanh tú thân quen đó, với đuôi mắt cong cong.

Dòng chữ như kéo cậu bước vào trong, lúc nhận ra thì bản thân đã được vây quanh bởi thanh âm lãng mạn và hương rượu phảng phất.

Và ngay lúc này, cậu bắt gặp bóng lưng mảnh khảnh ngay quầy của bartender, bờ eo thon được gói gọn trong vòng tay của một người.

Là Park Jimin.

Cùng một người đàn ông lạ mặt.

Một làn sóng vô hình dội vào tim Jungkook, đánh tan đi cái nồng nàn nhớ thương người con trai mà cả tuần nay cậu cứ ấp ủ trong tâm trí. Cậu cảm nhận được một luồng gió lướt qua cái lòng dạ đã nguội lạnh của mình, tự hỏi tại sao mình lại cứ đứng chết trân như thế.

"Jungkookie?"

Người kia chẳng biết đã ngoảnh lại từ bao giờ, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút hốt hoảng, Jungkook lại tự hỏi tại sao cảm xúc trong ánh mắt người lại hỗn độn đến thế.

Jeon Jungkook cảm thấy hụt hẫng.

Cậu hướng ánh nhìn sang bên cạnh Jimin, một người đàn ông vạm vỡ, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt điển trai đầy thu hút, và người đó vẫn chưa bỏ tay ra khỏi eo Jimin.

Bỗng người đó bước tới gần Jungkook, anh ta cao hơn cậu một chút, nhưng điều đó không làm cậu xao động.

"Cậu là người ngủ với Jimin à? Cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook bình tĩnh đến lạ: "Vâng, anh là bạn của Jiminie ạ?"

"Jiminie?" - người đàn ông kia nhướn mày, quay sang nhìn người họ Park cũng đang há hốc miệng sau khi nghe những gì phát ra từ miệng cậu.

Bỗng nhiên người trước mặt cười thành tiếng, rồi lạnh mặt lại ngay. Anh ta đưa tay đặt lên vai Jungkook, vỗ hai cái.

Jeon Jungkook đã sẵn sàng cho một cuộc tranh chấp, nói về khoản đánh đấm thì cậu chẳng thua ai, về lí lẽ thì còn tùy tình huống. Nhưng quen biết Jimin lâu đến vậy, cậu tự tin mình có thể thắng tên lạ mặt này.

Nhưng khác với dự đoán của Jungkook, anh ta lại cười toe: "Thằng bé này thú vị quá nè, tôi chấm, chấm cậu em mười ngàn điểm. Này, Jimin-ssi, cậu có thằng nhóc được quá chứ, sao lại trốn như thế?"

Jeon Jungkook lúc này ngây ngốc lần lượt nhìn người đàn ông khó hiểu trước mặt và Park Jimin đang ôm đầu trông hết sức khổ tâm.

??

Thỏ con đần mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com