Chương 1051-1060
Chương 1051: Chanh Tử đã trở lại (8) - Một tiếng nữa anh trở về, nhớ nấu cơm
Editor: May
Nói chuyện phiếm với Thích Cảnh Nhân một hồi, Tô Cửu Y bị quản sự gọi đi, bởi vì phần lớn nữ hầu nhà họ Thi đều chưa từng tiếp xúc với Thẩm Chanh, cho nên quản sự cố ý nói chuyện giác ngộ cho mọi người.
"Phu nhân không thích người ở sau lưng nói huyên thuyên rối loạn, về sau mọi người có buôn dưa lê gì đó, tốt nhất là buổi tối trở về phòng nói."
"Tiên sinh thích sạch sẽ, món đồ bên cạnh ngài ấy không cho phép bất kỳ người nào đụng vào ngoại trừ phu nhân, cho nên các người tốt nhất nhớ kỹ."
"Mỗi ngày Thiên Tước thiếu gia muốn ăn sáu loại trái cây tươi, lúc ngủ cậu ấy thích không bật đèn, cho nên đèn đường lối đi nhỏ tầng lầu phòng của cậu ấy, vào trước chín giờ phải nhớ tắt đi."
Nhóm nữ hầu không dám có một chút sơ sót, dù sao các cô rất rõ ràng, nếu phạm một trong những sai lầm đó, các cô liền có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Thi.
Phải biết rằng, cách mỗi năm năm nữ hầu nhà họ Thi mới có thể chọn lựa người mới một lần, muốn vào nhà họ Thi làm việc cũng không dễ dàng, cho nên tất cả mọi người rất rõ ràng quan hệ giữa lợi và hại.
Sau khi quản sự thông báo xong, gọi Tô Cửu Y đến một bên, cho rằng quản sự là vì chuyện xin nghỉ buổi sáng nên muốn dạy dỗ mình, Tô Cửu Y cúi đầu, đã làm xong chuẩn bị sẽ bị mắng một cẩu huyết lâm đầu.
"Ôi tôi nói, Tô Cửu Y, có phải cô rót thuốc mê gì cho Tước thiếu rồi không?" Quản sự vừa mở miệng, liền vào chủ đề chính: "Trước đó Tước thiếu xin cho cô nghỉ mấy lần đều bởi vì cô không thoải mái, nhưng hôm nay tôi thấy cô rất tốt, cô đây là dùng chiêu gì vậy, truyền thụ tôi mấy chiêu, như vậy tôi cũng có thể tự xin nghỉ nhiều."
Tô Cửu Y nghe tiếng, không kiềm được ngơ ngẩn, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, hỏi quản sự: "Sao, Tước thiếu lại xin nghỉ cho tôi ư?"
Quản sự hoảng hồn, "Tước thiếu xin nghỉ cho cô, người trong cuộc như cô lại không biết?"
"Cái kia ...." Trên thực tế Tô Cửu Y thật sự không biết, cô vốn định qua lúc nghỉ trưa giữa lại đến báo cáo, kết quả bị quản sự gọi đến nơi này. Về phần lúc trước Thi Ngạo Tước từng nói gì với quản sự, cô không hiểu rõ tình hình chút nào.
Quản sự khoát khoát tay, "Được rồi, không nói cái này nữa. Nếu Tước thiếu đã lên tiếng, cô nên làm gì thì làm cái đó đi. Hôm nay cô không có việc gì làm đâu."
"À."
Đến khi quản sự đi nơi khác, Tô Cửu Y vẫn còn đứng tại chỗ, cô rối rắm nghĩ hoài không ra, tại sao Thi Ngạo Tước phải xin nghỉ cho cô chứ?
Suy nghĩ hồi lâu nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu, cô liền lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thi Ngạo Tước.
.... Tước thiếu, anh xin nghỉ cho em à?
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, cô ngồi xuống ở bồn hoa bên cạnh, vừa chờ Thi Ngạo Tước trả lời, vừa nghịch bùn đất trong bồn hoa.
Điện thoại đột nhiên chấn động một chút, Tô Cửu Y lập tức cầm bùn đất trên tay vỗ sạch sẽ, sau đó mở khóa xem xét.
Là tin nhắn Thi Ngạo Tước gởi tới.
.... Ừ.
Chỉ có một chữ đơn giản, không có giải thích dư thừa.
Lúc trước khi Thi Ngạo Tước đưa Tô Cửu Y trở lại, dừng lại không đến mười phút liền lại lái xe đi ra ngoài, nghĩ anh có thể đang bận công việc, Tô Cửu Y cũng không có ý định tiếp tục quấy rầy anh, khóa điện thoại lại, thả về trong túi quần.
Vừa thả về, điện thoại lại chấn động lên, Tô Cửu Y nhíu nhíu mày, lại lấy di động ra lần nữa, lại là một tin nhắn đến từ "Boss".
.... Một tiếng nữa anh trở về, nhớ nấu cơm.
Cực kỳ giống giọng điệu chồng nói với vợ, Tô Cửu Y nhìn, cảm thấy trong lòng ấm áp, nụ cười bất giác dâng lên trên khóe môi, nhưng cô lại không có phát giác được.
Cô rất nhanh trả lời lại một tin:
.... Biết rồi, đã nói rau cần cải bó xôi xào, nhất định làm cho anh ăn.
Chương 1052: Chanh Tử đã trở lại (9 ) - Anh thích
Editor: May
Tô Cửu Y đi phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn, bởi vì quản sự nói hôm nay không cần cô làm việc, cho nên cô có thể tùy ý sử dụng thời gian tiếp theo.
Rau cần cải bó xôi xào chỉ là tùy tiện nói, trong khoảng thời gian đến nhà họ Thi làm việc, Thi Ngạo Tước thích ăn gì, không thích ăn gì, tuy rằng cô không phải rất hiểu, nhưng cũng biết, anh dường như chưa bao giờ đụng vào rau cần.
Tô Cửu Y từng nghe nữ hầu khác nói qua, Thi Ngạo Tước không ăn rau cần chỉ có một nguyên nhân, chính là không thích hương vị rau cần.
Thứ anh không ăn, Tô Cửu Y tự nhiên sẽ không làm cho anh ăn, hơn nữa, làm gì có món rau cần cải bó xôi xào này?
Thích Cảnh Nhân vốn là tựa ở bên ngoài phòng bếp nhìn Tô Cửu Y nấu cơm, kết quả không biết Tần Thiếu Bạch đến từ bao giờ, mang cái ghế tới ngồi ở bên cạnh, chống càm nhìn cô.
Tô Cửu Y cảm thấy hình ảnh như vậy có chút cảm giác vui vẻ, cô đang nấu cơm cho người trong lòng ăn, Thích Cảnh Nhân đang nhìn cô nấu cơm cho người trong lòng ăn, người thích Thích Cảnh Nhân đang nhìn Thích Cảnh Nhân xem cô nấu cơm cho người trong lòng của cô ăn.
"Buổi trưa các người muốn ở lại đây ăn cơm không? Nếu muốn tôi làm nhiều một chút." Tô Cửu Y ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn hai người bên ngoài phòng bếp.
Thích Cảnh Nhân còn chưa kịp nói chuyện, Tần Thiếu Bạch liền đứng dậy nói, "Không được, tôi và cô ấy đi ra ngoài ăn."
"Tôi không đi." Thích Cảnh Nhân không có ý định nể mặt.
Tần Thiếu Bạch nhìn cô, trong mắt mang theo yêu thương cưng chìu, anh cúi người chỉnh sửa đầu tóc có chút rối bời thay cô, nói: "Quy củ cũ, anh mời em."
Thích Cảnh Nhân vẫn bị lôi đi, tuy rằng trong lúc đó từng từ chối phản kháng rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Thiếu Bạch làm mềm lòng.
Tô Cửu Y cười lắc lắc đầu, cảm thấy đôi oan gia này là một đôi cô yêu nhau nhất mà cô từng thấy, bình thường cãi nhau, vĩnh viễn đều sẽ không ở trên trục hoành, nhưng ai nấy đều thấy được, trong mắt bọn họ đều có đối phương.
Một tiếng sau, Thi Ngạo Tước lái xe trở lại nhà họ Thi.
Lúc anh vào đại sảnh, Tô Cửu Y vẫn còn bận rộn ở phòng bếp, có thể là bước chân của anh quá nhẹ, thế cho nên anh đứng ở ngoài cửa quan sát một hồi lâu, cô gái bên trong cũng không có phát giác được.
Đặt bò bít tết hình trái tim vào trong dĩa ăn, Tô Cửu Y dựa vào trên bếp lò suy tư, anh đã quen với đi nhà hàng cao cấp ăn cơm, có lẽ sẽ thường hay gọi thịt bò bít tết linh tinh đi.
Nhìn thấy cử động của cô, Thi Ngạo Tước bất giác cười ra tiếng.
Nghe được tiếng cười của anh, Tô Cửu Y rút suy nghĩ về xoay người, nhìn thấy anh đang lười nhác dựa vào ở trên khung cửa, bộ dạng chế giễu, cô bĩu môi, "Tước thiếu, anh trở về từ lúc nào?"
"Lúc em bày dĩa ra." Anh nói.
"Vậy sao anh không gọi em?"
"Bộ dáng em thừ người rất đáng yêu, không đành lòng quấy rầy." Thi Ngạo Tước đi vào phòng bếp, đứng ở trước mặt Tô Cửu Y, nhìn xuống cô từ trên cao, khóe môi mơ hồ mang theo một độ cong nụ cười, bộ dạng như vậy nhìn có vẻ rất tác phong không đúng đắn, có vài phần hương vị lưu manh.
Tô Cửu Y bị ánh mắt của anh nhìn đến có chút sợ hãi, vội tránh đi tầm mắt nóng rực của anh, nói sang chuyện khác nói: "Em đã làm bò bít tết, anh thích ăn không?"
"Cũng thích." Anh trả lời.
Cái gì gọi là có thể tiến hành? !
Mấy lần trước đều là anh đang nhân nhượng cô, rõ ràng không ăn cá và đồ ngọt, nhưng vì không phá hư hào hứng của cô, anh vẫn ăn.
Nghĩ tới đây, Tô Cửu Y cảm thấy có chút băn khoăn, vì vậy cô vẫn là ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói: "Nếu anh không thích em liền làm lại lần nữa, rất nhanh."
Thi Ngạo Tước đột nhiên cúi người, tiến tới đến cạnh tai cô thấp giọng nói: "Anh thích."
Chương 1053: Chanh Tử đã trở lại (10 ) - Nụ hôn nồng cháy trong phòng ăn.
Editor: May
Thi Ngạo Tước ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, Tô Cửu Y đặt dao ở trước mặt anh, sau đó cùng ngồi ở bên cạnh, tay dựa vào trên bàn nâng cằm lên, vẻ mặt mong đợi nhìn anh.
"Tước thiếu, anh mau nếm thử."
Nhìn anh động tác ưu nhã cầm lấy dao nĩa, cắt xuống một phần nhỏ ở phía trên bò bít tết, sau đó đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai, lòng bàn tay Tô Cửu Y căng thẳng đến đổ mồ hôi.
Lần đầu tiên làm bò bít tết, vẫn là dựa theo trình tự trên sách, không biết có thể mặn hay nhạt, cũng không biết vị thế nào.
"Như thế nào, ăn ngon không?" Cô không thể chờ đợi được hỏi.
Thi Ngạo Tước ý vị thâm trường nhíu mày, vẫn chưa đưa ra đánh giá Tô Cửu Y liền hiểu phản ứng của anh là "Khó ăn" .
Cô đến gần bên cạnh anh một chút, cầm lấy dao nĩa cắt xuống một phần nhỏ bò bít tết bỏ vào trong miệng, muốn nếm thử xem mùi vị thế nào. Không chút nào ý thức được, cô dùng dụng cụ dao nĩa là Thi Ngạo Tước mới vừa dùng qua, nĩa ăn cô dùng, cũng là Thi Ngạo Tước vừa đưa vào trong miệng qua.
"Em cảm thấy cũng không tồi." Sau khi nuốt xuống, cô phát biểu cái nhìn của mình.
Thi Ngạo Tước nghiêng mắt nhìn cô, khóe môi bất giác giương lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nguyên trạng, thản nhiên nói: "Anh chưa nói không tốt."
Tô Cửu Y sững sờ một chút, nắm chặt dao nĩa trong tay.
Là cô quá quan tâm cảm thụ của anh, cho nên phản ứng mới kịch liệt như vậy, Tô Cửu Y ơi Tô Cửu Y, mày không thể khống chế trái tim mình một chút à. Không chùn bước thích anh như vậy, sau này vẫn còn có thể toàn thân mà lui ư.
Thấy cô có chút hoàn hồn, Thi Ngạo Tước mở miệng: "Em dùng dao nĩa anh đã dùng qua."
Tô Cửu Y a một tiếng, sau đó vội vàng để dao nĩa xuống, đứng sang một bên chịu tội: "Cái kia, Tước thiếu, vừa rồi em không phải cố ý ...."
Cô chưa nói hết câu, Thi Ngạo Tước liền đưa tay tới giữ cổ tay của cô, dùng sức kéo, túm cô vào trong lòng, vững vàng giam cầm.
"Em là bạn gái của anh, dùng đồ anh từng dùng qua là nên thôi, không cần nói xin lỗi." Anh thấp giọng nói.
Tô Cửu Y cương cứng ở trong lòng anh, hô hấp dừng một chút, "Nhưng mà ...."
"Ưm!"
Thi Ngạo Tước cúi đầu phong bế môi của cô, ép tất cả lời nói của cô trở về, anh cường thế cạy hàm răng của cô, dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng cô.
Tô Cửu Y ngửi thấy được mùi thuốc lá trên người của anh, và hơi thở độc hữu chỉ thuộc về anh, hành động của anh có chút dữ dội, nhưng lại mang theo vài phần ôn nhu.
Tay của cô chống ở trước ngực của anh, mấy lần nghĩ đẩy anh ra, nhưng thân thể giống như bị người hút hết lực đạo, không làm được gì.
"Phu nhân, người trở về rồi."
Chính ngay lúc này, bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng nói cung kính của nữ hầu.
"Ừ, thiếu gia đâu?"
"Thưa phu nhân, thiếu gia hiện đang dùng cơm trong phòng ăn."
"Đi xuống đi."
"Vâng."
Sau đó, là một trận tiếng vang giày cao gót va chạm trên sàn nhà, từ xa tới gần.
Lý trí của Tô Cửu Y bị kéo trở về, đột nhiên hé mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang từ từ nhắm mắt hôn mình hôn đến tập trung, "Ưm ...."
Thi Ngạo Tước giống như không có ý định muốn kết thúc nụ hôn này, anh dùng vòng tay nhẹ nhàng nắm chặt eo của Tô Cửu Y, càng ôm chặt cô vào trong ngực, tiếp tục hôn càng sâu.
Xong rồi xong rồi.
Phu nhân sắp tiến vào, vậy nếu như bị phu nhân nhìn thấy, bà ấy có tức giận không? Quan hệ giữa cô và anh vẫn chưa có công khai, nếu như phu nhân không nhận cô, sẽ đuổi cô ra nhà họ Thi thì sao?
Theo tiếng bước chân tới gần, Tô Cửu Y căng thẳng không biết làm sao, trong lòng bàn tay hiện đầy một tầng mồ hôi rịn rậm rạp chằng chịt.
Chương 1054: Chanh Tử đã trở lại (11 ) - Phu nhân, người có căn dặn gì sao?
Editor: May
Cảm giác được thân thể Tô Cửu Y cứng ngắc, cuối cùng Thi Ngạo Tước rời khỏi cánh môi của cô, kết thúc nụ hôn này.
Tay ôm eo cô vừa mới buông ra một chút, Tô Cửu Y liền giãy dụa đứng lên từ trong lòng anh, động tác cô nhanh chóng rút một tờ khăn giấy từ trong hộp giấy trên bàn ăn, lau môi, sau đó vò khăn tay thành một cục ném vào trong thùng rác bên cạnh.
Cô đứng ở sau lưng Thi Ngạo Tước, kéo ra khoảng cách ít nhất là một mét xa với anh, cô hơi cúi đầu, hai tay rủ xuống thẳng tắp, đặt ở vị trí bụng, đây là thế đứng tiêu chuẩn của nữ hầu.
Thi Ngạo Tước quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, anh lạnh nhạt nói: "Không cần cách anh xa như vậy."
"Cần." Tô Cửu Y ngẩng đầu nhìn anh một cái, "Nếu không sẽ bị quản sự mắng." Sau khi nói xong, lại cúi đầu.
Đúng lúc đó, cửa ra vào của phòng ăn xuất hiện một bóng người, người tới mặc một cái váy màu đen, hoàn mỹ dán vào trên dáng người uyển chuyển, chân mang đôi giày cao gót màu đen có khảm kim cương, gót giầy khoảng năm centimet nào đó.
Một đầu tóc dài màu đen dựng thẳng lên cao cao, màu da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, khí chất xuất trần, đẹp đến nỗi giật nảy mình.
Tô Cửu Y len len quan sát liếc nhìn bà ấy, bị sắc đẹp của bà ấy làm cho kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, lại vùi đầu xuống.
Nhìn người tới, Thi Ngạo Tước lui đi hơi lạnh, không lạnh lùng giống như vừa rồi. Chỉ là trong nháy mắt, anh lại nhướn môi lên, nở nụ cười.
"Mẹ."
Lúc nghe được Thi Ngạo Tước gọi mẹ, Tô Cửu Y mới sực tỉnh hiểu ra phản ứng kịp, "Phu nhân" vừa rồi nữ hầu gọi ở bên ngoài, nói cách khác, cô chính là mẹ của Thi Ngạo Tước.
Cả người Tô Cửu Y đều cứng lại, không thể tin nhìn lên người trước mắt, có thể là quá mức kinh ngạc, thậm chí quên nhìn chằm chằm một người như vậy thấy là một chuyện rất không lễ phép.
"Lại đẹp trai hơn rồi." Thẩm Chanh đưa tay thay Thi Ngạo Tước sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, sau đó lui về sau một bước, quan sát đánh giá anh: "Hình như cũng cao hơn rồi."
Thi Ngạo Tước cười, "Cao năm cm."
Tô Cửu Y sững sờ, cảm giác hai người trước mặt không giống như là mẹ con, ngược lại như là một đôi tình nhân, hơn nữa nhìn bộ dạng bằng tuổi nhau cũng rất xứng lứa vừa đôi.
Không thể không nói, loại gien này thật sự rất quan trọng ....
Ngay lúc Tô Cửu Y sững sờ, Thẩm Chanh chú ý tới cô, tuy rằng trạng thái Tô Cửu Y không khá hơn, nhưng khi ánh mắt Thẩm Chanh rơi xuống trên người cô, cô vẫn là cảm giác được.
Vì vậy vội hoàn hồn, lễ phép khom người xuống.
"Chào phu nhân." Giọng nói của cô thả thấp một chút, vì không để cho người phát giác được cô đang khẩn trương, cô cố gắng hết mức không đi nhìn thẳng hai người trước mặt, có loại cảm giác có tật giật mình.
Thẩm Chanh thấy được Tô Cửu Y không đúng, trong mắt lại thêm vài phần cảm xúc nhìn trộm, ánh mắt của Thẩm Chanh nhìn Tô Cửu Y đến mức toàn thân cô sợ hãi, trong lòng bàn tay lại nâng lên một lớp mồ hôi rịn dày đặc.
"Em đi xuống trước đi."
Là giọng nói của Thi Ngạo Tước.
Như là nhận được phóng thích, trong lòng Tô Cửu Y thở phào một hơi, sau đó đáp lại: "Vâng, Tước thiếu "
Trong lòng cô lặng lẽ cầu nguyện, tuyệt đối đừng chú ý đến cô, tuyệt đối đừng chú ý đến cô, sau đó cúi đầu, từng bước từng bước chậm rãi đi tới cửa.
Vào lúc cô sắp đi tới cửa, Thẩm Chanh đột nhiên gọi cô lại: "Chờ một chút."
Tô Cửu Y nghe tiếng dừng chân, thầm nghĩ nguy rồi, khẳng định bị phu nhân phát hiện sơ hở, nghĩ như vậy, nhưng lại không thể không xoay người nhìn về phía Thẩm Chanh, dò hỏi, "Phu nhân, người có căn dặn gì sao?"
Chương 1055: Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu (1 ) - Tên họ, chiều cao, tuổi, ba vòng, điền vào.
Editor: May
"Nút đồng phục của cô, bung rồi." Thẩm Chanh nhắc nhở.
Tô Cửu Y vốn chính là một người có cảm giác an toàn cực thấp, vừa nghe nói như thế trên mặt liền hoảng hồn, vội cúi đầu kiểm tra nút trên trang phục nữ hầu.
Quả nhiên, nút thứ ba từ trên hướng xuống, cũng chính là nút áo đối ứng ở vị trí ngực của Tô Cửu Y, thật sự bung ra, hơn nữa còn lộ ra nội y bên trong. Có thể là vừa rồi quá khẩn trương, vẫn luôn cúi đầu nên không phát hiện nút trên quần áo bung ra một viên.
Tô Cửu Y bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng, vội xoay người đi cài nút, dưới tay chân luống cuống, cái nút áo đó chẳng những không có bị cô cài lên, ngược lại còn rơi đến trên mặt đất.
Trong lúc nhất thời, trong phòng ngược lại yên tĩnh lại.
Lúc Tô Cửu Y đang do dự có nên đi nhặt không, một kiện áo khoác có chứa mùi thuốc lá nhàn nhạt đã khoác ở trên người của cô, hơi thở độc hữu thuộc về trên người anh chui vào trong mũi cô.
Đúng lúc đó, Tô Cửu Y cảm giác được trên cổ tay bao trùm một bàn tay to, dùng sức lôi cô một cái, cô liền không kịp làm ra phòng ngự ngã vào một vòng tay ôm ấp.
Trong vòng một ngày, Tô Cửu Y bị Thi Ngạo Tước hôn hai lần, ôm ba lần, đối với cô mà nói, những thứ này đều giống như đang nằm mơ.
Mà giờ khắc này, cô càng thêm cảm thấy không chân thực, giống như là đứng ở trên đám mây, thấy tất cả chung quanh đều là rất hư vô phiêu bồng.
Thân thể cô mềm oặt giống như là mất đi sức lực, Thi Ngạo Tước đỡ cô đứng vững, nói với Thẩm Chanh: "Mẹ, để con giới thiệu, cô ấy tên Tô Cửu Y. Hiện giờ chúng con đang hẹn hò."
Tô Cửu Y cho là anh sẽ tạm thời giấu chuyện này, cho nên không có suy nghĩ qua phải đối mặt như thế nào sau khi công khai quan hệ với anh.
Phu nhân vừa về nước, hết thảy đều chưa thích ứng liền phải tiếp nhận sự thật con trai quen bạn gái. Có lẽ sẽ rất khó thích ứng.
"Phu nhân, thật ra là thế này." Tô Cửu Y giải thích nói: "Là cháu chủ động theo đuổi Tước thiếu."
"Tô Cửu Y." Thi Ngạo Tước nhìn cô, thản nhiên nói: "Không cho phép nói chuyện."
Tuy giọng nói của anh thấp, nhưng lại mang theo khí phách không thể khiến người khác nghi ngờ. Tô Cửu Y nhìn anh một cái, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói nữa.
Thi Ngạo Tước nói cho Thẩm Chanh biết những chuyện đã phát sinh giữa anh và Tô Cửu Y, cùng với chuyện thổ lộ và xác định quan hệ yêu đương với Tô Cửu Y ở trong công viên trò chơi.
Thẩm Chanh nghe xong, lạnh nhạt nhìn Tô Cửu Y, "Cô theo tôi lên lầu."
"Vâng, phu nhân."
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng ăn, vào thang máy, Thi Ngạo Tước bước nhanh đuổi theo, vào lúc cửa thang máy sắp hoàn toàn khép lại liền đưa tay ngăn cản.
Tô Cửu Y cho là anh muốn vào thang máy, liền chuyển mắt cho anh, ý bảo anh không cần lo cô, nhưng Thi Ngạo Tước lại bỏ qua cho cô.
Anh đứng thẳng ở ngoài thang máy, một tay cắm ở trong túi quần tây, vẫn làm ra bộ dáng lạnh băng băng.
Im lặng ngắn ngủi qua đi, anh lạnh nhạt mở miệng: "Mẹ, đừng làm khó dễ cô ấy."
Vào lúc cửa thang máy khép lại, ngăn chặt đứt tầm mắt của Tô Cửu Y, nhưng câu nói kia của anh lại như là mộng yểm quanh quẩn ở trong đầu cô, thật lâu sau đều không tản ra được.
Có lẽ không còn là một mình cô cô độc đi về phía trước, bởi vì bên cạnh của cô có anh bên cạnh, dù cho đường tương lai sẽ rất nhấp nhô, cô cũng phải đi đến cuối cùng.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, dừng ở lầu bốn.
Tô Cửu Y theo sau Thẩm Chanh đi vào phòng sách xa hoa cực hạn, nhìn Thẩm Chanh ngồi xuống ở trước bàn, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh xong tâm tình của mình.
Thẩm Chanh ném một bản kê khai lên trên bàn, nói: "Tên, chiều cao, tuổi, ba vòng, điền vào."
Chương 1056: Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu(2) - Phu nhân, tôi có thể giảm ngực....
Editor: May
Tên, chiều cao, tuổi, Tô Cửu Y có thể hiểu, bởi vì muốn hiểu rõ về một người, đây là yếu tố cơ bản nhất.
Nhưng ba vòng ....
Thấy cô vẫn chậm chạp không nhúc nhích, Thẩm Chanh liếc qua bản khai trên bàn, ý bảo cô "Điền" .
Tô Cửu Y miễn cưỡng đi qua cầm bản khai lên, nhân tiện cầm bút máy từ trên bàn, ngồi xổm xuống thả bản khai ở trên đầu gối, soạt soạt điền tên, chiều cao, tuổi và ba vòng vào chỗ trống phía trên.
Chữ của cô rất đoan chính, giống như người cô, đơn giản, sạch sẽ.
Sau khi điền xong, cô giao bản khai cho Thẩm Chanh, đợi cho Thẩm Chanh đưa tay nhận bản khai, cô mới khẽ ngẩng đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh quét mắt qua bản khai một chút, sau đó mở miệng: "Tô Cửu Y, chiều cao 164, 21 tuổi, ngực 84, vòng eo 62, vòng mông 86."
Tuy rằng lúc nghe được kích thước ba vòng của mình liền cảm thấy hơi ngượng, nhưng Tô Cửu Y vẫn gật đầu, "Vâng."
"Ma quỷ à." Thẩm Chanh nói xong, xếp bản khai bỏ vào trong ngăn kéo.
Tô Cửu Y không hiểu ý của Thẩm Chanh, lại cảm thấy không thể hỏi nhiều, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở một bên chờ lời nói tiếp theo của Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh đứng dậy vào ngay lúc này, đi đến trước mặt Tô Cửu Y, bởi vì Thẩm Chanh mang giày cao gót, cho nên khi đứng bên Tô Cửu Y rõ ràng cao hơn cô một chút.
Chiều cao chênh lệch như vậy rất phù hợp, Thẩm Chanh quan sát Tô Cửu Y từ trên xuống dưới, ánh mắt đầu tiên là dừng lại ở trên ngực cô một giây.
"Cup C."
Tô Cửu Y quả thật là cup C, cho nên bình thường chỉ có thể lựa chọn nội y không xốp, nhìn như vậy mới hơi nhỏ một chút, cũng không dễ dàng bị người chú ý. Không ngờ vẫn bị người liếc nhìn liền nhìn ra kích thước ngực.
Chẳng lẽ phu nhân là ngại ngực cô quá lớn ư?
"Phu nhân, cháu có thể giảm ngực...."
Tô Cửu Y cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, lại nói lên lời nói như vậy, về vấn đề ngực có thể giảm hay không, dường như chưa bao giờ có được đáp án được người xác thực qua, cô là lấy được sức mạnh từ đâu
Nghe được lời của cô, Thẩm Chanh bất giác nâng khóe môi lên, "Lần đầu nghe người ta nói, ngực cũng có thể giảm."
"Có thể có thể." Tô Cửu Y gật gật đầu, nói: "Bình thường vận động nhiều một chút, nhất định có thể giảm, xin phu nhân yên tâm."
Thẩm Chanh xoay người đi trở về ngồi xuống trước bàn sách, cầm lấy chiếc nghiên mực không sử dụng trên bàn vuốt vuốt, Thẩm Chanh không có nhìnTô Cửu Y, chỉ là lạnh nhạt hỏi: "Cô nói vận động, là chỉ vận động trên giường ư?"
Tô Cửu Y "A" một tiếng, tuy rằng cô không phải là người từng trải, nhưng đã từng phát sinh quan hệ hai lần với Thi Ngạo Tước, lúc Thẩm Chanh nhắc tới bốn chữ vận động trên giường, cô như lẽ tất nhiên liền liên tưởng đến phía trên chuyện đó.
Tuy rằng hai lần đó cô đều không có cảm thụ chân thật gì, nhưng chỉ cần chợt nghĩ đến hô mưa gọi gió với người đàn ông đó ở trên giường, tim vẫn sẽ đập rộn lên.
"Không phải, cháu nói vận động là chỉ ...."
Tô Cửu Y gấp gáp giải thích, nhưng Thẩm Chanh lại không có cho cô cơ hội nói hết lời, Thẩm Chanh để nghiên mực xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cửu Y, cười khẽ: "Tôi biết, cô chỉ là xoa ngực. Tuy cách vận động này tốt, nhưng không thể giảm ngực, chỉ có thể tăng ngực."
Xoa ngực....
Tô Cửu Y ngượng ngùng đến mức muốn tìm cái lổ để chui vào, vừa rồi cô muốn biểu đạt cũng không phải ý tứ này, hơn nữa cách cô nói vận động giảm ngực, cũng không phải như phu nhân nói.
Thấy trên mặt cô có chút đỏ lên, Thẩm Chanh cong cong khóe môi, cười đến càng sâu: "Ngực lớn chút cũng tốt, gợi cảm, có thể giữ chân đàn ông, về sau cũng không khiến đứa nhỏ đói bụng. Không cần giảm."
Chương 1057: Thi Vực hiện thân (1 ) - Trong đầu đều là em, nói thế nào được?
Editor: May
Cả người Tô Cửu Y đều sửng sốt, trước khi lên lầu cô nghĩ rất nhiều, cho rằng lần này nói chuyện sẽ tan rã trong không vui, bởi vì thân phận hèn mọn của cô, cũng bởi vì cô và Thi Ngạo Tước không phải người cùng thế giới.
Cô cho là phu nhân sẽ cho cô một khoản tiền, bảo cô đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện tại ở trước mặt Thi Ngạo Tước nữa. Cũng cho rằng Thẩm Chanh sẽ nói ra một ít lời khó nghe sỉ nhục cô, khiến cô vô cùng xấu hổ, sau đó biết khó mà lui.
Không ngờ Thẩm Chanh sẽ dùng cách nhẹ nhàng như vậy để hòa hoãn không khí, tuy rằng lời nói của bà rất rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không thể nào chán ghét nổi.
Tô Cửu Y bắt đầu hiếu kỳ, hiếu kỳ lúc còn trẻ Thẩm Chanh là bộ dạng gì, có phải là giống như hiện tại, hư hỏng đến mức làm cho người khác mê muội, làm cho người ta ngất ngây.
Đúng lúc đó, ngoài phòng truyền tới một trận tiếng bước chân trầm ổn, sau đó cửa phòng sách bị người mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông đi vào.
Nghe được tiếng động, Tô Cửu Y lập tức quay đầu nhìn, chiều cao người đàn ông ít nhất là 180 cm, dáng người thon dài, mặc một áo sơmi sợi tơ màu đen, một cái quần dài màu đen. Tay áo của ông ta kéo cao, lộ ra đồng hồ trên cổ tay.
Ông chải một đầu tóc gọn gàng, chất tóc rất đen. Ngũ quan tinh tế giống như đao khắc, có góc cạnh. Con mắt sắc của ông rất thâm trầm, như là một dòng nước xoáy, có thể hấp dẫn lún sâu.
Ông bước đi vào phòng sách, dưới chân vững vàng, giữa phong cách lẫn cử chỉ là sự ưu nhã cao quý, trên người dường như tản ra tia sáng chói mắt.
Tô Cửu Y đoán không ra tuổi của ông, chỉ có thể đại khái chắc hẳn, khoảng 30 - 35. Nhìn dáng vẻ của ông có vài phần tương tự Thi Ngạo Tước, không khỏi nổi lên nghi ngờ.
Chẳng lẽ, Tước thiếu còn có một anh trai ư?
"Thẩm Chanh Tử, bây giờ lá gan em càng lúc càng lớn, hửm?"
Sau khi người đàn ông đi vào phòng sách, bước dài đến trước bàn sách, không nói một lời, một phát chế trụ cái cằm Thẩm Chanh, nâng đầu của cô lên.
Tô Cửu Y bị xem nhẹ, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hai người, kinh ngạc há to miệng.
Chẳng lẽ ....
Chẳng lẽ, ông ấy là Thi Vực - ba của Tước thiếu sao?
Tô Cửu Y không dám tin, tính ra tuổi của ông ấy ít nhất cũng gần năm mươi tuổi rồi, mặc dù nói bây giờ đàn ông đều không thấy già, đặc biệt là đàn ông có tiền và chú trọng bảo dưỡng. Nhưng nhìn qua, cũng chênh lệch quá lớn so với trong tưởng tượng của cô rồi...
Trong nháy mắt Tô Cửu Y mơ mộng một chút bộ dạng lúc Thi Ngạo Tước già đi .... Sẽ không có vẫn trẻ như vậy đi, ít nhất thì cô cho là như vậy.
"Sao em lại lớn gan rồi?" Thẩm Chanh đẩy tay Thi Vực ra, ngước mắt nhìn anh, tỏ vẻ không vui: "Anh và những người bạn kia của anh sống mơ mơ màng màng, em nhất định phải ở bên cạnh theo tiếp khách à?"
"Anh đang nói chuyện làm ăn." Thi Vực nói từng câu từng chữ.
"Biết anh đang nói chuyện làm ăn nha, cho nên em đây không phải rất thức thời ư, không có quấy rầy anh mà." Thẩm Chanh nói.
"Em không có quấy rầy anh nói chuyện làm ăn, nhưng anh rối loạn lòng của anh." Thi Vực trực tiếp ngồi đến trên bàn sách, lần nữa dùng tay nắm lấy cằm của cô, nâng lên trên, để cho cô nhìn thẳng ánh mắt của anh, lạnh lùng nói: "Không có em ở đó, buôn bán có thể nói tiếp được ư?"
"Sao không có em liền không nói tiếp được?"
"Trong đầu đều là em, còn nói thế nào được?"
Tô Cửu Y bị cử động và đối thoại của hai người làm sợ ngây người, cô sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu, mới nghĩ đến bây giờ mình là một tồn tại rất lúng túng, vì vậy lặng lẽ di chuyển bước chân, mở cửa phòng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng.
Sau khi bước ra từ phòng sách, cô dựa vào trên vách tường bên cạnh thở phào một hơi, "Aizz ...."
p/s: Từ chương này khi nào Thẩm Chanh và Thi Vực nói chuyện với nhau mình sẽ để dẫn truyện là anh - em, nhưng nếu nói với những nhân vật có bối phận nhỏ hơn thì ông - bà vì dù gì hai người đó cũng cỡ 50 tuổi rồi.
Chương 1058: Thi Vực hiện thân (2)- Người đàn ông thần bí.
Editor: May
Sau khi xuống lầu, Tô Cửu Y lập tức đi tìm Thi Ngạo Tước, vừa rồi nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh đợi cô ở sân sau, vì vậy cô một khắc cũng không ngừng chạy tới sân sau.
Không có bị phủ nhận, cô dĩ nhiên muốn nói cho anh biết đầu tiên, vốn cho rằng cô và anh bắt đầu là một sai lầm, có lẽ sẽ gặp phải phản đối của rất nhiều người, đến cả chính cô cũng cảm thấy đây sẽ là một đoạn tình cảm không có kết quả, thật không ngờ, hôm nay cô lại có thể vượt qua một cửa khó khăn nhất.
Xa xa, Tô Cửu Y liền nhìn thấy một người đàn ông thon dài đứng ở dưới tàng cây, anh lười nhác nghiêng dựa vào trên thân cây, chân dài xếp chồng, anh cầm điện thoại trong tay, không biết đang nhìn cái gì, có chút nghiêm túc.
Tô Cửu Y biết thói quen của Thi Ngạo Tước, bình thường lúc ở nhà anh thích xem chút báo chí tài chính, ra ngoài thỉnh thoảng sẽ dùng di động xem tin tức.
Nhìn anh hết sức chuyên chú như vậy, đại khái là đang xem tin tức đi.
Tô Cửu Y nghĩ như vậy, liền thả chậm bước chân, cô lo lắng mình đột nhiên lên tiếng sẽ quấy rầy đến anh, đứng cách anh khoảng hai mươi mét xa một hồi.
Cô đứng vị trí này có thể dễ dàng nhìn thấy được bên mặt của Thi Ngạo Tước, anh đưa lưng về phía ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào trên người của anh, giống như vương giả giáng xuống từ trên trời, quanh thân được bao phủ một tầng sáng bóng chói mắt.
"Tước thiếu "
Thấy anh chậm chạp không có phát hiện bên cạnh có người, Tô Cửu Y liền nhẹ hô một tiếng.
Có lẽ là nghe được tiếng nói của cô, người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, hình dáng khuôn mặt như đao khắc càng thêm rõ ràng, đôi mắt sâu và đen mang theo dòng nước xoáy khiếp người, dường như sẽ hút người vào trong.
"Gọi anh?"
Nhìn thấy Tô Cửu Y, người đàn ông giương khóe môi lên, anh đang cười, cười đến có chút không rõ thâm ý.
Trong nháy mắt Tô Cửu Y cho rằng gọi sai người, nhận lầm người, bởi vì giọng điệu, cách nói chuyện, và bộ dạng cười của người đàn ông trước mặt này thật sự là không liên lạc được với Thi Ngạo Tước vĩnh viễn lạnh băng băng ở trong ấn tượng của cô.
Cô dụi dụi mắt, muốn xác định ý nghĩ của mình, nhưng khi cô nhìn hình dạng người đàn ông này lần nữa, lại hủy bỏ cách nghĩ vừa rồi của mình.
Làm sao có thể không phải anh chứ?
Lông mi dày, đôi mắt thâm thúy, mũi anh tuấn, môi mỏng manh, những điều này là dấu hiệu của Thi Ngạo Tước, đẹp trai đến làm cho người ta không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.
Tô Cửu Y đi về phía anh, dừng lại ở nơi cách anh khoảng nửa mét xa, nói: "Mẹ của anh không có làm khó em."
"Mẹ của tôi?"
Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của anh ta mang theo vài phần lưu manh.
Vẻ mặt Tô Cửu Y đột nhiên cứng lại một chút, người đàn ông này vẫn là Thi Ngạo Tước cô biết ư? Tại sao bộ dạng cười của anh, chằng hề giống anh chút nào!
Chẳng lẽ là ngã bệnh sao?
"Có phải anh không thoải mái ở đâu không?" Tô Cửu Y nói xong, đưa tay dò xét trên trán đối phương, muốn dò xét nhiệt độ cơ thể anh một chút.
"Cô hầu gái như cô, hơi thú vị đấy." Người đàn ông cười đẩy tay của cô ra, đùa giỡn ngược nói: "Hiện tại người làm nhà họ Thi đều không tuân quy củ, động tay động chân như vậy ư."
"Anh ...." Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Tô Cửu Y theo bản năng lui về sau một bước, sau đó cảnh giác nhìn anh ta, "Anh không phải Tước thiếu!"
"Là tôi." Anh nói.
"Không phải anh." Ở cùng với anh lâu như vậy, thời gian tiếp xúc rất lâu, sao cô có thể ngay cả anh cũng không phân biệt được.
"Chính là tôi." Lúc người đàn ông nói lời này, nhếch môi nở một nụ cười tà khí, ánh mắt của anh có chút thâm trầm, khiến người ta đoán không ra anh đang suy nghĩ gì.
"Anh mới không phải!" Tô Cửu Y nói.
Chương 1059: Thi Vực hiện thân (3) - Cô hầu gái, cô tên là gì
Editor: May
"Cô là cảm thấy tôi không giống chỗ nào?"
Người đàn ông đột nhiên cất di động lại, tới gần Tô Cửu Y, bởi vì cách quá gần, Tô Cửu Y ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, còn có một mùi hương bạc hà thanh u.
Mà thứ mùi hương này, không có trên người Thi Ngạo Tước.
Tô Cửu Y theo bản năng lui về phía sau, kéo xa khoảng cách với anh ta, mới lên tiếng: "Ngoại trừ mặt, chỗ nào cũng không giống."
Người đàn ông cười, "Thật sao?"
Đúng lúc đó, Tô Cửu Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu như người đàn ông này không phải Thi Ngạo Tước, lại có dáng dấp tương tự anh như vậy, vậy thân phận thật sự của anh ta rất có thể là ....
"Anh là Thiên Tước thiếu gia." Cô nói.
Không chỉ một lần nghe được chuyện về Thi Thiên Tước từ chỗ đám nữ hầu, hơn nữa cũng nghe Thi Ngạo Tước nhắc qua một lần, tuy rằng lúc ấy cô không có để ý, cũng không có tận lực đi chú ý đến Thi Thiên Tước, nhưng vẫn liên tưởng đến anh ta.
"Cô quen biết tôi?" Thi Thiên Tước lấy một hộp thuốc lá từ túi quần trong ra, rút một điếu ra đốt lên, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa hút, vừa phun khói từ khóe môi ra.
Khói mù lượn lờ cuốn vào lơ lửng ở phía trên, rất nhanh lại hòa hợp một chỗ với không khí, tiêu tán không thấy.
Tô Cửu Y lắc lắc đầu, "Không quen."
Lời của cô, chọc cười Thi Thiên Tước, "Vậy làm sao cô biết tên của tôi?"
Nghe được lời của anh ta, Tô Cửu Y biết anh ta đây là ngầm thừa nhận thân phận của mình, đồng thời bắt đầu may mắn, may mắn mới vừa rồi mình không có coi anh ta như người đàn ông đó, nếu không liền ngượng ngùng rồi.
"Tôi nghe Tước thiếu nói qua."
"À, thật sao?" Thi Thiên Tước hít một hơi khói, ngửa đầu phun ra một vòng khói, cười nói: "Nhưng tôi cũng là Tước thiếu, làm nữ hầu nhà họ Thi, về sau cô phải xưng hô tôi như thế nào?"
"Tôi gọi anh là Thiên Tước thiếu gia." Tô Cửu Y đã hoàn toàn không ý thức được, mình ở trước mặt Thi Thiên Tước lại là lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn khác với khẩn trương, lo lắng, ngượng ngùng khi ở trước mặt Thi Ngạo Tước.
"Không cần." Thi Thiên Tước cười gian, như tên lưu manh, "Tôi muốn cô cũng gọi tôi là Tước thiếu "
Tô Cửu Y nghe tiếng sững sờ một chút, đầu giống như tấm ảnh bị chặt đứt, mất đi năng lực suy nghĩ, "Tôi, cái kia ...."
"Gọi tôi tước thiếu" Anh lại lặp lại lần nữa.
"Không được, không được, không được." Tô Cửu Y lắc lắc đầu, cảm giác gọi anh ta là Tước thiếu thì chính là xem anh ta và Thi Ngạo Tước trở thành một người, làm như vậy, dường như có gì đó không đúng.
Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Thi Thiên Tước nở nụ cười, ngũ quan hoàn mỹ ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng biểu lộ hình dáng rõ ràng, mỗi một tấc trên mặt anh đều giống như điêu khắc tỉ mỉ ra, không có chút tỳ vết nào.
Tô Cửu Y thất thần một chút, đây cũng là quá giống rồi, nếu như anh ta không cười và không nói gì, hoàn toàn chính là Thi Ngạo Tước thứ hai, sợ rằng đổi lại là bất cứ người nào đều không phân rõ được.
Thi Thiên Tước bấm tắt thiếu, đi một bước đến gần cô, trêu chọc hỏi cô: "Cô hầu gái, cô tên là gì."
Tô Cửu Y vô thức lui về phía sau, hồi đáp: "Tô Cửu Y."
"Tô Cửu Y." Thi Thiên Tước nhớ kỹ tên của cô, cười tà: "Không tệ, dễ nghe."
"Cảm ơn Thiên Tước thiếu gia tán dương." Tô Cửu Y khách sáo trả lời.
"Bảo cô gọi tôi Tước thiếu" Anh nói.
"Tôi ...." Lời của Tô Cửu Y còn chưa ra khỏi miệng, lại đột nhiên bị người cầm cổ tay kéo đến bên cạnh, sau khi cô đứng vững vàng gót chân lập tức ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đến là Thi Ngạo Tước, vẻ mặt của anh rất lãnh đạm, quanh thân tản ra khí lạnh rất dọa người.
Chương 1060: Thi Vực hiện thân (4) - Cô ấy là chị dâu của em.
Editor: May
"Đừng dọa sợ cô ấy."
Giọng nói lạnh nhạt, khàn khàn và nặng nề khó diễn tả bằng lời, giống như người của anh, luôn khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ đè nén.
Thi Thiên Tước một lần nữa dựa vào trên cây, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, "Chỉ là đùa một chút mà thôi."
Thi Ngạo Tước híp con ngươi nhìn anh ta, gằn từng chữ: "Cô ấy là chị dâu của em."
Thân thể Tô Cửu Y cứng đờ, đến cả tay bị anh nắm cũng cứng lại rồi, cô ngước mắt nhìn anh, ý đồ đọc lên một ít gì đó từ trong mắt anh, nhưng bộ dạng lạnh băng băng kia, hoàn toàn khiến người ta không cảm thấy được tâm trạng giây phút này của anh là tốt hay xấu.
Cô cắn môi, căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, lúc nghe được anh giới thiệu mình như vậy với em trai anh, nói không vui là giả dối. Mấy tiếng trước mới xác định quan hệ với anh, vốn cho là anh sẽ giống như cô, trước muốn giấu diếm một thời gian ngắn đợi cho tình cảm hơi vững chắc một chút mới công khai, không ngờ anh lại có thể thản nhiên như vậy.
"Em nói." Thi Thiên Tước quan sát đánh giá liếc nhìn Tô Cửu Y, sau đó nhìn về phía Thi Ngạo Tước, "Sao anh lại tìm một trẻ vị thành niên làm bạn gái?"
Vừa nghe lời này, Tô Cửu Y lập tức phản bác: "Tôi trưởng thành rồi!"
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, trên mặt vốn lạnh nhạt của Thi Ngạo Tước lại nhu hòa một chút, anh tự tay vuốt vuốt tóc của cô, nói: "Chú ấy chính là như vậy, không cần phải so đo với chú ấy."
"Ơ, núi băng cũng bị hòa tan rồi?" Thi Thiên Tước cười tà khí.
Thi Ngạo Tước nhíu mày, "Sao, không được?"
Hai anh em lại nói vài câu, có thể là cảm thấy Thi Thiên Tước quá không đứng đắn, Thi Ngạo Tước chẳng muốn nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp kéo Tô Cửu Y rời đi. Thi Thiên Tước thật sự cũng không tức giận, như tên lưu manh phất phất tay với hai người, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tống Trí Kha, nói buổi tối muốn đi nhà anh chơi trò chơi.
Tống Trí Kha đáp ứng sảng khoái, cũng hẹn Tần Thiếu Bạch đi cùng, Tần Thiếu Bạch vốn định buổi tối đi xem phim với Thích Cảnh Nhân, kết quả cuối cùng không thể không liều mình bồi quân tử.
Tô Cửu Y là nhận được điện thoại của Thích Cảnh Nhân vào lúc bảy giờ.
"Này nhóc con, có hứng thú theo xem phim với tớ không?" Giọng nói của Thích Cảnh Nhân có chút lười biếng, có lẽ là vừa tỉnh ngủ.
"Được, vừa vặn hôm nay tớ không cần làm việc."
Hẹn địa điểm gặp mặt với Thích Cảnh Nhân xong, Tô Cửu Y trở về phòng thay đổi quần áo, vì để cho mình nhìn có vẻ tinh thần một chút, cô cố ý trang điểm trang nhã, nhìn gương soi soi, cảm thấy hài lòng, cầm túi xách rời khỏi phòng.
Không ngờ lúc xuống lầu lại gặp được Thi Ngạo Tước.
Thật ra vì tránh né anh, Tô Cửu Y cố ý không có đi thang máy, mà là lựa chọn đi cầu thang, kết quả mới vừa xuống tầng một liền gặp được anh.
Thi Ngạo Tước tựa ở trên lan can cầu thang, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô, đại khái là thấy được trên mặt cô trang điểm, mắt sắc của anh chìm xuống một chút, "Đi hẹn hò?"
Tô Cửu Y gật gật đầu, lại cảm thấy đáp lại anh như vậy có chút không ổn, vì vậy lại lắc đầu, nói: "Cùng đi xem phim với Cảnh Nhân."
Nghe được cô nói như vậy, Thi Ngạo Tước lạnh nhạt ừ một tiếng, Tô Cửu Y nhíu mày nhìn anh, lúc đang muốn nói gì đó, chợt nghe anh hỏi: "Có muốn anh đưa em đi không?"
"Không cần đâu." Cô lắc đầu.
"Đi thôi." Thi Ngạo Tước đột nhiên đứng thẳng người, đưa tay cắm vào trong túi quần tây, vẫn không quay đầu lại một chút liền sải bước chân ra, đi xuống lầu dưới.
Giống như hỏi vấn đề vừa rồi cũng không phải muốn trưng cầu ý kiến của cô, mà là vì xác định một chút thái độ của cô mà thôi.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com