Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1231-1240


Chương 1231: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (80 )

Editor: May

Ở thành Đô, tư tàng súng ống là chuyện phạm pháp, cộng thêm chính phủ rất xem trọng chuyện ở phương diện này, cho nên cách mỗi một thời gian ngắn sẽ tiến hành tra súng quy mô lớn một lần.

Nhưng phàm là người bị tra tư tàng súng ống, đều sẽ bị phán bỏ tù mười năm, một thời gian ngắn trước vừa tra được một đám buôn lậu súng ống, đám súng ống kia bị buôn lậu bán cho một chút phú thương có tiền, kết quả bị tận diệt, tất cả đều ngồi xổm nhà tù rồi.

Nhưng là, biết rõ giấu súng là phạm pháp, nhưng rất nhiều người hay lấy thân thử nghiệm, bị bắt không ít người, nhưng không có phát ra nổi tác dụng giết gà dọa khỉ.

Buôn bán hay là đang buôn bán, mua hay là đang mua sắm, tóm lại dạo này, càng có tiền thì càng rất sợ chết, vì vậy mà bắt đầu lau súng cướp cò, quanh quẩn ở lằn ranh phạm tội.

Tuy rằng đứa bé ăn nói không ý thức, nhưng nhiều khi lúc biểu đạt một việc đều còn đang giữ ý thức, nói cách khác, Tiểu Thiên Tước sẽ nói ra lời như vậy, rất có thể là bé từng có hành động như vậy.

Một người trưởng thành một mình giấu súng đã là chuyện phạm pháp, huống chi là nuông chiều một đứa nhỏ mới vài tuổi.

"Cô là phụ huynh đứa nhỏ sao? Nhanh tới đây, mang nó qua một bên cho tôi đi." Cảnh sát chú ý tới Thi Khả Nhi ở một bên, liền ý bảo cô, bảo cô dẫn Tiểu Thiên Tước đi.

Chỉ là Thi Khả Nhi lại đứng không nhúc nhích, cô ung dung thản nhiên quét mắt liếc nhìn cảnh sát, sau đó lại dời tầm mắt chuyển qua trên người Thi Mị.

"Anh, dạy dỗ anh ta thật tốt." Cô lên tiếng, ở trong tai những người đang nghe được này đều là đang giựt giây.

Lý phu nhân lập tức tố cáo, "Cảnh sát tiên sinh, các người thấy cô ta không, cô ta đây rõ ràng là đang coi rẻ các người ...."

Thi Khả Nhi nghe tiếng, liếc nhìn cô ta, "Thì thế nào?"

Làm luật sư bao nhiêu năm qua, Thi Khả Nhi chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, dù cho mình là người nhà họ Thi, dù cho mình có quyền thế, làm việc cũng vẫn luôn rất bề bộn.

Rất nhiều chuyện, cô cho rằng dùng pháp luật có thể chế tài người phạm tội, nhưng sự thật nói cho cô biết, cũng không phải.

"Ngay cả cảnh sát cũng dám xem thường, lá gan của cô cũng rất lớn .... Không biết đợi lát nữa lúc bị mang đến cục cảnh sát, còn có kiêu ngạo như vậy hay không?" Lý phu nhân vô cùng khắc chế tâm tình của mình, khiến bản thân tỉnh táo lại.

"Thi Khả Nhi tôi lớn như vậy, thật đúng là chưa sợ qua chuyện gì." Thi Khả Nhi nâng khóe môi lên, cười đến hờ hững, dường như bất kỳ chuyện gì đều không tạo thành một chút uy hiếp với cô.

"Thi Khả Nhi?" Cảnh sát đột nhiên nhíu mày, đặt toàn bộ trọng điểm ở trên tên của cô.

"Đúng vậy, cô út cháu tên Thi Khả Nhi." Tiểu Ngạo Tước liền đứng ở bên cạnhThi Khả Nhi, trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác treo nụ cười sạch sẽ.

Anh nói xong, duỗi ngón tay nhỏ ra chỉ Thi Mị đưa lưng về phía cảnh sát, "Người đó tên là Thi Mị, là bác hai của cháu."

Dáng người đàn ông cao to, khí chất xuất sắc, cho dù là một bóng lưng, cũng có thể dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung, cao thấp quanh thân toát lên hơi thở cao quý, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua.

"Thi Mị?"

Tay cầm súng lục đột nhiên siết chặt một chút, cảnh sát gần như theo bản năng hướng họng súng xuống, sau đó động tác lưu loát lui viên đạn xuống.

Mấy người cảnh sát còn lại bên cạnh cũng đều biểu hiện ra khác thường, lần lượt lùi về sau mấy bước.

Chỉ có Lý phu nhân và con trai của cô ta có phần ngạc nhiên không hiểu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mấy người cảnh sát bên cạnh.

"Chú cảnh sát chú xem cháu, cháu là Thi Ngạo Tước." Tiểu Ngạo Tước giới thiệu mình với cảnh sát, sau đó lại chỉ về phía Tiểu Thiên Tước, mặt mày cong cong nói: "Còn có người kia, tên là Thi Thiên Tước."

Chương 1232: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (81)

Editor: May

Sắc mặt cảnh sát đó dần dần thay đổi, đầu tiên anh ta là liếc nhìn Tiểu Ngạo Tước, lại nhìn về phía Tiểu Thiên Tước, sau đó thử dò hỏi: "Ba của các cháu.... Là Thi Vực?"

"Đúng rồi!"

"Ừ!"

Sau khi Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước trả lời cảnh sát, ăn ý liếc nhìn đối phương, lại đồng thanh nói bồi thêm một câu: "Lần này quen biết chúng cháu chưa?"

Rốt cuộc là song sinh, dù cho trước đó chưa nói chuyện và trao đổi rõ ràng, cũng đều sẽ tâm linh tương thông.

Sao cảnh sát có thể không quen bọn họ, dù không nhận biết được bộ dáng của bọn họ, không thể không nhận biết được thân phận của bọn họ.

Nhà họ Thi, danh môn vọng tộc lớn nhất thành Đô, gia sản đã đến trình độ không thể dự đoán.

Riêng Thi Vực và Thi Mị, liền chia ra có được tài sản nghìn ức, xếp vững chắc ở hạng ba bảng phú hào thế giới.

"Đương nhiên quen biết hai vị tiểu thiếu gia, đều di truyền một chút ba mẹ, bộ dáng tuấn tú, còn thông minh lanh lợi."

Cảnh sát mở miệng cười, khách khách sáo sáo, thuận tiện để súng lục trở về trên lưng.

Thật ra thái độ vừa rồi của cảnh sát cũng không có biến chuyển gì quá nhiều, bởi vì thái độ vừa rồi của anh ta với Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước cũng không kém, thật sự muốn nói có lời nào quá đáng, thì chính là nghiêm túc một chút.

Nhưng cảnh sát vẫn cảm thấy có chút bất an mơ hồ, dù sao trước mặt hai vị tiểu thiếu gia này, không phải ai cũng có thể chọc được.

"Đó là đương nhiên, ba của cháu dung mạo hơn Phan An, mẹ xinh đẹp hơn Điêu Thuyền, xứng đôi như vậy sinh ra đứa nhỏ, đương nhiên tuấn tú nha!" Tiểu Thiên Tước chẳng hề có chút khiêm tốn, lại biến thành tự khen bản thân một lần.

"Đúng vậy, hơn nữa còn có một câu tục ngữ tên là, ăn cơm nhà người sẽ phải lớn lên giống như nhà người ta. Xài tiền nhà họ Thi, ăn cơm nhà họ Thi, còn ngủ giường nhà họ Thi ~ dáng dấp không tốt một chút, không phải sẽ phụ lòng nhà họ Thi ư?" Tiểu Ngạo Tước khoanh hai tay, bộ dáng nghiêm trang, như một tiểu đại nhân.

Lý phu nhân đứng ở một bên, không khỏi hoảng hốt, cô ta vươn tay kéo Lý Dục đến trước mặt, vẻ mặt khẩn trương hỏi nó: "Con trai, bọn chúng .... Bọn chúng nói như vậy, bọn chúng .... Là họ Thi, là nhà họ Thi sao?"

"Ừ, bọn họ là họ Thi, là một đôi song sinh, một người tên là Thi Thiên Tước, một người tên là Thi Ngạo Tước." Lý Dục nói xong, không phục hừ một tiếng, "Người khác vừa nghe bọn chúng họ Thi liền sợ hãi, thật không biết đang sợ cái gì. Xem con, con không sợ hai đứa bọn chúng. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, con họ Lý, con ở phía trước, bọn chúng họ Thi, đều không biết sắp xếp đến nơi nào, có gì hay đâu chứ...."

"Mày câm miệng cho tao!" Lý phu nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, thở phì phò vỗ ở trên đầu anh một chút, "Sao mày không nói sớm người đánh nhau với mày là họ Thi!"

"Tại sao mẹ đánh con ...." Lý Dục uất ức nhìn cô ta, yếu ớt nói: "Rõ ràng là mẹ không hỏi con .... Sao trách con được ...."

"Cứng rắn cãi lại." Lý phu nhân trừng mắt nhìn nó, "Bạn học Lý Dục, hiện tại mẹ rất thận trọng nói cho con biết, hậu quả chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Một lát nữa con ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho mẹ, bảo con nói chuyện con mới được phép nói chuyện, nhớ kỹ đây, không cho phép nói lung tung."

"À, biết rồi..."

Nói cho cùng, Lý Dục cũng chỉ là một đứa nhỏ tâm trí chưa thành thục, ngoại trừ phản kháng, chính là thuận theo.

"Thi.... Thi.... anh là Thi Mị?"

Lý tiên sinh nhếch nhác nằm trên mặt đất, thân thể không kiềm chế được lay động, nhìn người đàn ông đang nhìn xuống từ trên cao ở trước mặt, vẻ mặt anh ta sợ hãi, như là gặp quỷ.

"Không thể trả lời."

Lạnh lùng quẳng xuống một câu, Thi Mị dời chân từ trên mặt anh ta, ánh mắt nguy hiểm đảo qua trên mấy người cảnh sát, mấp máy môi : "Mấy người này nên xử trí như thế nào, các người hẳn là rất rõ ràng."


Chương 1233: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (82)

Editor: May

Một nhà Lý tiên sinh bị dẫn tới cục cảnh sát, cảnh sát ghi chép khẩu cung cho bọn họ, kết quả khẩu cung ba người không nhất trí.

Bạn nhỏ Lý Dục nói, lúc tan học một mình nó đang chơi đồ chơi, kết quả Thi Thiên Tước và Thi Ngạo Tước chạy tới đoạt đồ chơi của nó, nó không cho, bọn họ liền mắng nó, mắng rồi liền ra tay đánh nó.

Còn nói lúc ở phòng nghỉ trường học, ba và mẹ nó vẫn luôn cúi mình hạ giọng, kết quả đối phương vung tay với ba nó....

Lý phu nhân nói chính là không thể đồng ý với đối phương, cuối cùng bởi vì một chút chuyện nhỏ nên nổi lên tranh chấp. Nhưng cô ta cũng không có nói tới là ai ra tay trước.

Về phần Lý tiên sinh, anh ta nói như thế này: "Con trai tôi là một đứa không nghe lời, bình thường lại thích bắt nạt bạn nhỏ khác, dạy dỗ như thế nào cũng không có tác dụng, cho nên tính cách càng ngày càng tệ. Nó thường hay gây chuyện thị phi trong trường học, mỗi lần đều là nó động thủ trước. Tuy rằng nó bị đánh một trận, nhưng sai không phải ở người khác. Cho nên chúng tôi đích thân đi trường học nhận lỗi, về phần vết thương trên đầu tôi, hoàn toàn không quan hệ gì tới bọn họ, là bản thân mình bất cẩn té ngã."

Bạn nhỏ Lý Dục tương đối cực đoan, nhưng Lý phu nhân và Lý tiên sinh rất cơ trí, bọn họ rất rõ ràng mình hoàn toàn không đấu lại nhà họ Thi, cho nên không dám cứng rắn dùng trứng gà đi đụng tảng đá.

Con cá sấu nhà họ Thi này, bọn họ há có thể trêu chọc nổi, nếu như chuyện này nháo lớn, lợi ích bị hao tổn chính là bọn họ.

Bởi như vậy, bọn họ cũng chỉ có cắn nát răng nuốt vào bụng.

Vốn cho rằng lùi một bước chuyện này liền coi như đã trôi qua, vợ chồng họ Lý cũng không quá để ý, đón Lý Dục từ vườn trẻ về tránh đầu ngọn gió mấy ngày.

Không ngờ một tuần lễ sau, công ty bọn họ mới đầu tư xảy ra vấn đề, trong một đêm lỗ hơn một nghìn vạn.

Cái này cũng chưa là tính nghiêm trọng, chuyện nghiêm trọng hơn chính là những người từng hợp tác với Lý thị trước kia, lần lượt phủi sạch quan hệ với anh ta, rút tiền lui vốn.

Mọi người đều biết nhà họ Lý đắc tội nhà họ Thi mới có thể rơi vào kết cục này, vì vậy đều trốn tránh, không có lui tới với nhà họ Lý.

"Anh chính là nuông chiều con trai anh như vậy?"

Lúc Thẩm Chanh biết được chuyện này, đầu tiên tìm đến Thi Vực nói chuyện.

"Anh không nuông chiều con trai anh, chẳng lẽ để đàn ông khác đến nuông chiều?" Thi Vực đang lật xem văn kiện trên bàn sách, lúc nói chuyện ngay cả đầu cũng không ngẩng chút nào.

Bộ dạng nghiêm túc lúc nào cũng rất quyến rũ, dường như có một tầng vầng sáng bao phủ ở trên người anh, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn liền sẽ bị hấp dẫn, sau đó luân hãm vào trong.

Thẩm Chanh đi đến trước bàn sách, nhảy ngồi lên, cô cúi người áp thân thể đến trên văn kiện anh đang xử lý, ngước mắt nhìn anh, nhếch nhếch môi, hờ hững nói: "Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, em thật sự phải lo lắng đổi một người đàn ông đến nuông chiều bọn chúng rồi."

"Phụ nữ, em thử nói lại lần nữa xem?" Người đàn ông hé mở đôi mắt, đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm.

"Em không nói, anh cắn em sao."

"Kích thích anh?"

"Kích thích anh thì thế nào, có bản lĩnh liền cắn em, có bản lĩnh liền dùng lực cắn em."

"Bà xã, em đói khát như vậy, sao anh nhẫn tâm không thõa mãn em." Thi Vực đưa tay ôm cằm của cô, bá đạo nâng lên, sau đó liền nhắm ngay môi của cô hôn xuống.

Chỉ là, anh mới vừa đụng phải môi của cô, lông mày anh liền nhăn thành một chữ xuyên.

Nét mặt của anh rất ghét bỏ, như là ăn thứ gì đó mình không thích nhất ....

Dừng ở trên môi cô khoảng một giây, liền buông cô ra, sau đó nguy hiểm hạch hỏi cô: "Vừa rồi em ăn cái gì?"

Người phụ nữ nào đó được như ý cười một tiếng: "Sầu riêng đó."

Thi Vực đen mặt: "...."

Chương 1234: Thi Mị va Thi Khả Nhi (83)

Editor: May

Ngoài cửa, hai tiểu bảo bối rón rén thăm dò nhìn vào trong phòng sách, vừa nhìn lén, còn vừa thảo luận.

"Tại sao đàn ông và phụ nữ luôn ưa thích hôn môi?"

Ở trên vấn đề này, Tiểu Thiên Tước nghiên cứu thật lâu, cũng hỏi qua không ít người, trong này có không ít người bao gồm cả Ôn Uyển, Thi Khả Nhi, Diệp Tử, Tô San ....

Chỉ là mỗi lần các cô cho ra đáp án đều không gọi là đáp án, đây là phương thức câu thông sâu nhất giữa đàn ông và phụ nữ.

Vì vậy hai tiểu bảo bối cũng rất rối rắm, tại sao bọn họ không thể câu thông với bạn nữ!

Có đôi khi chỉ kéo bàn tay nhỏ bé của người khác một chút, đều sẽ bị phạt đứng đến mấy tiếng.

"Bởi vì bọn họ muốn hiểu rõ hai bên hơn." Suy tư một hồi lâu, Tiểu Ngạo Tước mới trả lời vấn đề này.

"À ~" Tiểu Thiên Tước dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa cằm, đột nhiên nhớ tới gì, lại mở miệng nói: "Vậy cô út và bác hai là chân ái sao? Anh nhìn hai người bọn họ, một ngày cũng không hôn môi một lần, hơn nữa cả tay cũng không có nắm."

"Suỵt!" Tiểu Ngạo Tước làm một động tác im lặng, sau đó tiến đến bên tai bé thần thần bí bí nói, "Hôm trước anh nhìn thấy bọn họ hôn nhau, ở trong sân sau nhà chúng ta, bác hai còn bạo lực hơn cả ba của chúng ta, còn đè cô út đến trên đất, hôn cô út đến cả khuôn mặt đều ửng hồng. Cuối cùng cô út còn nói: 'Anh, hôn thì hôn, sao anh còn động tay động chân.' Bác hai nói: 'Thi Khả Nhi em tốt nhất phối hợp một chút, bằng không hiện tại anh liền làm em.' "

"Oa, thật đơn giản thật thô bạo nha!" Tiểu Thiên Tước nhịn không được không ngừng cười trộm, "Nhưng anh, làm là có ý gì?"

"Ý của làm chính là ...." Thật ra Tiểu Ngạo Tước cũng không biết là có ý gì, vì vậy liền viện đại một cái, "Chính là cắn cô, giống như ba cắn mẹ vừa rồi."

"À à." Tiểu Thiên Tước giật mình tỉnh ngộ, nói tiếp: "Vậy cô út cũng ăn sầu riêng nha, như vậy bác hai cũng sẽ không cắn cô nữa."

"Đúng vậy ~ "

"Khanh khách ...."

Hai tên nhóc kia ở ngoài phòng sách thảo luận một lát, liền rón ra rón rén trốn trở về phòng.

Sau khi hai người khóa cửa phòng lại, bò đến trên giường, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Thi Khả Nhi.

Trong nhà Thi Mị, Thi Khả Nhi đang ngồi trên sofa ở bên cửa sổ xem tư liệu, mấy ngày gần đây cô lại nhận vài vụ án khó giải quyết, vì có thể tranh thủ cho người trong cuộc càng nhiều lợi ích, cô liền bù lại rất nhiều kiến thức luật pháp.

Cô liên tiếp chịu đựng suốt mấy đêm, thừa dịp mấy đêm Thi Mị làm việc bên ngoài vẫn chưa về nhà, lật xem rất nhiều vụ án và tư liệu liên quan.

Xem hết một bản tài liệu cuối cùng, Thi Khả Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa khóe mắt chua xót, vẻ mặt mệt mỏi.

Điện thoại thả trên tủ đầu giường vang lên, cô đến mắt đều không mở, liền vươn tay lấy điện thoại di động qua.

Nhấn xuống phím trả lời trên điện thoại, cô đặt điện thoại di động ở bên tai, "Alo."

"Alo, cô út!" Đầu kia truyền tới giọng nói non nớt, mang theo vui sướng khó nén.

Thi Khả Nhi nghe được giọng nói của Tiểu Thiên Tước, nhịn cười không được, "Vui vẻ như vậy, nhặt được báu vật à?"

"Đúng vậy đúng vậy, chính là nhặt được bảo vật ~ cô út, cô muốn biết chúng ta nhặt được bảo vật gì không?"

Thi Khả Nhi nhếch nhếch môi, ủ rũ trên mặt dường như lui đi vài phần, "Ừ, nói cho cô út nghe một chút."

"Cô út, cháu và anh nhặt được một kế hoạch bảo bối, lần trước không phải bác hai uy hiếp cô nói muốn làm cô ư, lần sau nếu bác hai lại nói với cô như vậy, cô liền ăn sầu riêng đi."

Thi Khả Nhi: "...."

Làm sao hai tên nhóc này biết có người từng nói muốn làm cô, hơn nữa, có quan hệ gì với sầu riêng....

Chương 1235: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (84)

Editor: May

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Thi Khả Nhi trả lời, Tiểu Thiên Tước không nhịn được hỏi, "Cô út, cô vẫn đang nghe sao?"

"Đang nghe, cháu tiếp tục." Thi Khả Nhi ngược lại muốn xem một chút tên quỷ nhỏ này đang đùa cái gì.

"À à ~" Tiểu Thiên Tước đáp lại một tiếng, sau đó quay về đến chủ đề chính, "Bác hai giống như ba đều không thích ăn sầu riêng, cho nên lần tới nếu bác hai còn muốn làm cô, cô trước hết ăn một chút sầu riêng, lại dùng phép khích tướng đến kích bác hai, cho bác ấy đến làm cô, đến làm cô, sau đó vểnh miệng lên cao một chút tiến đến trước mặt bác hai, vậy bác hai nhất định sẽ không kiềm chế được làm cô."

"Cho nên? Làm và sầu riêng có quan hệ gì ...." Nói nửa ngày còn chưa nói đến trọng điểm, vì vậy Thi Khả Nhi rất phối hợp hỏi một câu.

Tiểu Thiên Tước nói: "Làm chính là cắn miệng của cô mà, cô đã ăn sầu riêng, bác hai cháu cắn miệng của cô, vậy không phải là bác cũng ăn sầu riêng ư. Cho nên nói, quan hệ giữa làm và sầu riêng chính là, bác hai cháu làm cô một lần, lần sau cũng sẽ không lại làm cô nữa..."

Thi Khả Nhi nhíu mày, thì ra tên nhóc kia hiểu ý của "Làm" thành "Cắn", khó trách sẽ tốt bụng đến hiến kế như vậy.

Nhưng đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, lần sau nếu anh của cô lại uy hiếp cô, cô nhất định phải thử chiêu này xem.

Sầu riêng, thứ tốt nha.

"Bảo bối ngoan, ngày mai cô út tới đón cháu và anh tan học, sau đó mang bọn cháu đi ăn kem."

Được dạy ở trên chuyện này, Thi Khả Nhi đương nhiên sẽ không quên khao bọn chúng.

"Nhưng cháu và anh bị cảm, mẹ không cho bọn cháu đụng vào đồ lạnh, còn hạ lệnh cấm, không cho chúng cháu ăn kem trong vòng một tháng." Tiểu Thiên Tước bĩu môi, không vui nói.

"Như vậy à." Thi Khả Nhi cố ý kéo dài âm cuối, nén cười nói: "Vậy vẫn là không nên ăn nữa."

Tiểu Thiên Tước tố cáo: "Hừ hừ, cô út khi dễ người."

Ngay sau đó lại truyền tới giọng nói của Tiểu Ngạo Tước, "Cô út, cô chẳng đáng yêu chút nào ~ "

"Cô vốn không đáng yêu." Thi Khả Nhi nói: "Xưa nay cô luôn là theo xu hướng gợi cảm trưởng thành, hoàn toàn không dính những thứ đáng têu khéo léo kia."

"Cô không gợi cảm ~!"

"Cô không trưởng thành ~!"

Hai tên nhóc kia lại kiêu ngạo lên.

"À, thật sao?" Thi Khả Nhi cong khóe môi lên, cười khẽ một tiếng, "Vậy nếu như cô mang bọn cháu đi ăn lẩu kem thì sao?"

"Cô út đáng yêu nhất!"

"Cô út khéo léo nhất!"

"Cô út tình cảm nhất!"

"Cô út trưởng thành nhất!"

"Cô út hiểu chuyện nhất!"

"Cô út xinh đẹp nhất!"

"Cô út đẹp nhất, đẹp đến không thôi không thôi! ! !"

Nghe được hai tên nhóc kia anh một lời em một câu, nụ cười nơi khóe môi Thi Khả Nhi càng ngày càng sâu.

Nghe người mình yêu thương nói lời thích nghe nhất, vậy đại khái chính là hạnh phúc đi.

Đôi mắt cô mang ý cười, dường như chứa đựng tất cả ngôi sao, tản ra ánh sáng chói mắt, trong lúc nhất thời, toàn thân trên dưới cô đều được phủ lên một lớp sáng bóng, rất quyến rũ.

Kết thúc trò chuyện, đầu tiên Thi Khả Nhi lên mạng tìm một nhà hàng, đặt tốt vị trí.

Ngày hôm sau cô vốn muốn đi gặp hai người trong cuộc, nhưng bởi vì đồng ý muốn dẫn hai tên nhóc kia đi ăn cái gì đó, không thể không đẩy lùi một người trong đó.

Sau khi hết bận công việc trong tay, liền lái xe chạy tới vườn trẻ.

Lúc đến, vừa đúng thời gian tan học, không ít phụ huynh đều chờ ở ngoài trường, có chút ùn tắc.

Lo lắng xe chạy qua sẽ tạo thành hỗn loạn, Thi Khả Nhi liền dừng xe ở nơi khá xa, sau khi khóa kỹ xe liền đi về phía cổng trường.


Chương 1236: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (85 )

Editor: May

"Có phải người phụ nữ kia hay không, người mặc trang phục nghề nghiệp màu đen."

"Chính là cô, chính xác không sai!"

Chỗ tối, mấy người đàn ông đang chỉ trỏ về phía Thi Khả Nhi, bởi vì vị trí bọn họ ẩn nấp rất bí mật, cho nên sẽ hoàn toàn không có người phát hiện được bọn họ.

"Hiện tại quá nhiều người không tiện hạ thủ, chúng ta dứt khoát trước âm thầm đi theo cô ta, đợi buổi tối mới hạ thủ." Một người trong đó nói.

"Vậy cũng tốt, tránh cho đến lúc đó có sai sót gì. Chúng ta đã nhận tiền của anh Hạo, dù thế nào cũng phải làm tốt chuyện này cho anh ấy."

"Vậy chúng ta chia nhau làm việc."

Mấy người đó vội vàng đi ra từ góc tối, dung nhập vào trong đám đông, phân tán ở bốn phía, giám thị nhất cử nhất động của Thi Khả Nhi.

Sai khi đón được Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước, Thi Khả Nhi ăn đậu hũ của bọn họ trước, ở hung ác hôn một cái ở trên hai khuôn mặt phiếu điêu ngọc mài.

"A." Tiểu Thiên Tước dùng bàn tay nhỏ bé lau sơ son môi trên mặt, chu miệng: "Cô út, cô hôn cháu có thể, nhưng tại sao cô muốn hôn cháu ở trước mặt nhiều người như vậy chứ?"

Thi Khả Nhi đưa tay vuốt vuốt đầu của bé, cười hỏi bé: "Sao, sợ bị bạn gái của cháu nhìn thấy?"

"Đúng vậy." Tiểu Thiên Tước trả lời cũng rất dứt khoát.

"Bạn gái của cháu mấy tuổi, dáng dấp có xinh đẹp hay không, đối với cháu tốt không, sẽ cho cháu ăn kẹo không?" Thi Khả Nhi nhịn xúc động muốn cười ra tiếng, vừa hỏi bé liên tiếp mấy vấn đề không đứng đắn.

"Tuổi của phụ nữ là không thể tùy tiện nói." Mặt mày Tiểu Thiên Tước cong cong, "Có điều, những chuyện khác cháu có thể đều nói cho cô biết. Cô ấy nha, lớn lên rất đẹp mắt, đối với cháu rất tốt, sẽ cho cháu ăn rất nhiều kẹo ngon."

"Phụ nữ gì, là bé gái." Thi Khả Nhi uốn nắn bé.

"Không có nói yêu đương mới gọi bé gái, nói chuyện yêu đương gọi là phụ nữ." Tiểu Thiên Tước nghiêm trang trả lời.

Hôm nay bé mặc một áo khoác nhỏ tây trang màu đen, bên trong là một kiện áo sơ mi màu trắng nhỏ, phần dưới cơ thể là quần tây giày da.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi một chỗ trên toàn thân bé đều tản ra sự cao quý, vừa nhìn đã biết thân phận của bé bất phàm.

"Được, cháu nói cái gì thì chính là cái đó." Thi Khả Nhi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nhếch nhếch môi nói: "Đàn ông, về sau nếu cô không gả ra được, cháu có thể nuôi cô không?"

"Nuôi, nhất định nuôi." Đứa bé nào đó khoanh hai tay, giả vờ ra một bộ dáng đàn ông trưởng thành.

"Em gái cháu có bạn gái phải nuôi, nếu còn nuôi thêm cô út thì làm sao nuôi nổi." Tiểu Ngạo Tước vừa dùng giấy khăn lau vết son môi trên mặt, vừa lặng lẽ bồi thêm một câu.

Tiểu Thiên Tước: "Cháu có thể nuôi cùng nhau nha."

Tiểu Ngạo Tước: "Không nên không nên, đàn ông phải chuyên nhất, không thể nhất tâm nhị dụng, không thể đồng thời đối tốt với hai người phụ nữ."

Tiểu Thiên Tước: "Vậy hôm nay em đối tốt với cô út, ngày mai đối tốt với bạn gái em được không!"

Tiểu Ngạo Tước: "Không nên không nên, như vậy quá hoa tâm ~ mẹ nói, đàn ông hoa tâm sẽ không có phụ nữ thích ~ nếu em hoa tâm, sẽ thất tình đó."

Tiểu Thiên Tước: "À ~ vậy anh đến nuôi cô út là được." Thành công đẩy mạnh tiêu thụ Thi Khả Nhi ra ngoài.

Tiểu Ngạo Tước: "Miễn cưỡng có thể suy tính." Bản chất phúc hắc lộ rõ.

Thi Khả Nhi: "...."

Hai tiểu yêu nghiệt này, chỉ số thông minh cao, EQ cao, giá trị nhan sắc cao, hoàn toàn giết chết mỹ nữ tam cao như cô trong nháy mắt.

Sau khi cô mở cửa xe ra, nhét hai tên nhóc vào, sau đó buộc dây an toàn cho bọn chúng, nói: "Ai ngồi xe không ngoan, người đó không có kem ăn."

Chương 1237: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (86 )

Editor: May

Trên xe, Thi Khả Nhi nhận được điện thoại của Thẩm Chanh.

Bởi vì trước khi Thi Khả Nhi đi đón Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước đã từng nói với Thẩm Chanh một tiếng, cho nên Thẩm Chanh sẽ không đi đón, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền gọi điện thoại tới đây hỏi thăm tình huống một chút.

"Chị dâu, hiện tại tụi em sắp đến nhà hàng, trước không nói nữa, một lát nữa đến em định vị địa chỉ cho chị, chị có thời gian cứ tới đây cùng ăn."

Cúp điện thoại chưa tới năm phút đồng hồ, đã đến bên ngoài nhà hàng, Thi Khả Nhi tìm một vị trí đỗ xe dừng lại, sau đó mang theo hai tên nhóc kia ra khỏi xe.

Có thể là bởi vì mang theo hai đứa nhỏ nên phân tâm, Thi Khả Nhi mất đi cảnh giác, cũng không có phát giác được có một cỗ xe cũ Nissan ngừng lại ở nơi cách đó không xa, người trên xe thỉnh thoảng nhìn quanh vài lần về phía cô.

Đợi cho Thi Khả Nhi mang theo Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước vào nhà hàng, mấy người đàn ông mới bước xuống từ trên xe, sau khi xuống xe, lập tức phân tán ra, đi đến từ nhiều hướng khác nhau.

Một người trong đó cũng vào nhà hàng, tìm một chỗ bình thường ngồi xuống, gọi một ly cà phê, giám thị tỉ mỉ nhất cử nhất động của Thi Khả Nhi.

Thi Khả Nhi và hai tên nhóc kia ngồi vị trí cạnh cửa sổ, cách người đàn ông đó vài cái bàn, bởi vì đưa lưng về phía anh ta, Thi Khả Nhi cũng không có phát hiện có cái gì không ổn.

Tuy rằng vị trí Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước có thể nhìn thấy chính diện người đàn ông, nhưng bọn chúng cũng không thể ý thức được có nguy cơ gì, cho nên cũng không có đi chú ý người đàn ông đó.

"Này, này, còn có này, cháu đều muốn ~ "

"Này, này, còn có này, cháu cũng muốn ~ "

Hai đứa bé Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước, một người cầm một tờ thực đơn, gọi một hơi rất nhiều món, đương nhiên không thiếu được lẩu kem bọn chúng ngày đêm mong nhớ.

Sau khi ghi xong món ăn chưa đến mười phút, nhân viên phục vụ liền bưng khay đi tới.

Nhân viên phục vụ bưng lên một nồi rượu cồn nhỏ, đáy nồi lẩu để nguyên liệu là sốt chocolate mùi thơm nồng đậm.

Sau đó, lại bưng lên ba khay nhỏ, một đựng ba màu kem hương chocolate, vị bơ và vị ô mai, một đựng lát chiếu tiêu, vụn ô mai và vụn táo, còn có một cái đựng điểm tâm ngọt và món ăn nguội.

Bình thường hai tên nhóc kia rất hiếm khi ăn được những thứ này, bởi vì Thi Vực tuyên bố rõ ràng, không cho phép bọn họ ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Đối với người khác mà nói, những vật này xem như mỹ thực, nhưng đối với Thi Vực luôn chú trọng mà nói, những thứ này .... không thể nghi ngờ chính là đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Sinh ở nhà họ Thi điểm tốt là tùy tiện xài tiền, không hạn chế. Chỗ xấu là, không thể tùy tiện ăn bậy, nếu không, quỳ bản giặt đồ ....

"Cô út, cô sẽ nói cho ba sao?"

"Nếu cô không nói cho ba, tụi cháo liền ngoan ngoãn nghe lời một tháng, nếu cô nói cho ba, hừ hừ, tụi cháu liền ngày ngày quấn lấy bác hai, không cho bác và cô hẹn hò ...."

Mỹ thực hấp dẫn ở trước mặt, hai tên nhóc kia lại cực kỳ lý trí, trước nói điều kiện xong với Thi Khả Nhi rồi mới quyết định ăn hay là không ăn.

Thi Khả Nhi liếc nhìn bọn chúng, nói: "Hai vị tiểu gia, các người thành công uy hiếp được cô rồi. Ăn đi."

"Ừ ~ "

"Yeah!"

Hai tên nhóc bắt đầu ăn, Thi Khả Nhi không thích ăn đồ ngọt, coi như trở thành người hầu, phục vụ cho bọn chúng.

Chocolate nóng tan ra ở trên lò rượu cồn, sau khi nấu mấy phút đồng hồ, bắt đầu nhẹ nhàng tỏa ra.

Thi Khả Nhi thấy thế, liền dùng muỗng nhỏ bỏ kem và khối hoa quả nhỏ vào, sau khi nhúng chocolate, lại bỏ kem vào trong dĩa ăn của hai tên nhóc.

"Nếm thử xem ăn ngon không." Cô yêu thương cưng chìu nhìn bọn chúng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chương 1238: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (87 )

Editor: May

Hai tên nhóc kia ăn đến rất vui vẻ, nhưng cũng rất có tiết chế, chỉ ăn một chút, liền nói không muốn nữa.

Kem vốn chẳng có gì tốt lành, tuy rằng Thi Khả Nhi dẫn bọn chúng đến ăn, nhưng không chủ trương bọn chúng ăn nhiều, dù sao mọi việc đều cần đúng mức.

Gọi nhân viên phục vụ tới bưng lẩu kem đi, cô lại gọi cho Tiểu Ngạo Tước một phần gan ngỗng, gọi cho Tiểu Thiên Tước một phần bò bít tết chín.

Vốn cho rằng Thẩm Chanh sẽ đi qua, Thi Khả Nhi cũng cố ý gọi cho cô ấy một ít thức ăn.

Nhưng sau khi món ăn được bưng lên, cô lại nhận được điện thoại của Thẩm Chanh, Thẩm Chanh nói cho cô biết, công ty có một cuộc họp đột ngột phải mở, không tới được.

"Gần đây công ty mẹ muốn lên chứng khoán mới, cho nên rất bận rộn, mỗi ngày đều về nhà đặc biệt muộn." Tiểu Ngạo Tước vừa ăn gan ngỗng, vừa nói.

"Đúng rồi, mẹ bận đến lạnh nhạt ba, ba rất không vui, mỗi lúc trời tối đều ở cửa lớn chận mẹ, nhìn thấy mẹ sẽ làm mẹ, sau đó ôm mẹ trở về phòng, sau đó liền đánh nhau rồi. Mẹ luôn kêu: Thi Vực anh vẫn chưa xong sao, giường đều sắp bị anh giày vò sập rồi!"

"Khụ!" Thi Khả Nhi vừa uống một ngụm cà phê, liền bị sặc trong khí quản, vì vậy liền ho, "Khụ .... Khụ...khụ ...."

"Cô út, cô từ từ uống nha, cũng đâu có người giành với cô." Tiểu Thiên Tước nói xong, xuống khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi vào bên cạnh Thi Khả Nhi, săn sóc vỗ lưng thuận khí cho cô.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Thi Khả Nhi mới bình ổn hơi thở, cô nhìn Tiểu Thiên Tước, hỏi: "Phòng nhà tụi cháu không cách âm à?"

"Cách âm nha." Tiểu Thiên Tước nhìn cô, chớp đôi mắt sâu đen, "Có vấn đề gì sao?"

"Nếu cách âm, vậy sao tụi cháu nghe được."

"Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên có thể nghe được nha!"

Thi Khả Nhi đồng tình nhìn hai tiểu bảo bối trước mặt, thở dài nói: "Lát nữa tụi cháu dọn sang ở cùng cô út đi, loại âm thanh không thích hợp cho trẻ em này, các cháu vẫn là ít nghe mới tốt."

"Cái gì là âm thanh không thích hợp cho trẻ em?" Tiểu Thiên Tước không hiểu hỏi.

"Tại sao phải ít nghe âm thanh không thích hợp cho trẻ em?" Tiểu Ngạo Tước nghi ngờ hỏi.

Đối mặt hai tên nhóc 'Không biết' kia, Thi Khả Nhi rất kiên nhẫn trình bày cho bọn chúng 'Cái gì là âm thanh không thích hợp cho trẻ em' 'Tại sao phải ít âm thanh nghe không thích hợp cho trẻ em'.

Sau khi nghe xong, Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước tỏ vẻ hiểu được, sau đó Tiểu Ngạo Tước liền nói, "Cho nên ba và mẹ đánh nhau trên giường không thật sự là đánh nhau, mà là đang cố gắng tạo người à?"

Thi Khả Nhi nhíu mày, "Tên nhóc cháu, ngay cả tạo người cũng biết?"

Tiểu Ngạo Tước cười tủm tỉm nói: "Vừa rồi không phải cô nói ba và mẹ là đang sinh em gái sao, bây giờ còn chưa có em gái, đó không phải là muốn tạo ra à."

Thi Khả Nhi: "...." Đứa nhỏ nhà có tiền, có phải đều trưởng thành sớm hay không.

"Vậy bọn họ nhất định là rất muốn có em gái, nếu không tại sao mỗi lúc trời tối đều đánh nhau không cảm thấy mệt, còn kịch liệt như vậy." Tiểu Thiên Tước nói xong, nâng cằm lên trầm tư một lúc, sau đó lại nổi lên nghi ngờ: "Mỗi lúc trời tối bọn họ đuổi cháu và anh trai rời đi, là tại sao chứ? Tại sao không để cho tụi cháu xem bọn họ đánh nhau vậy, tại sao vậy chứ."

"Bởi vì đó là trò chơi của người trưởng thành, mà các cháu chỉ là đứa nhỏ, cho nên không thể xem. Không nên hỏi tại sao, chờ sau này các cháu trưởng thành sẽ biết ngay thôi. Nhanh ăn đi, nếu không đều sẽ nguội." Thi Khả Nhi thành công dời chủ đề 'hư hỏng' này đi.

Chương 1239: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (88)

Editor: May

Sau khi ăn cơm xong, Thi Khả Nhi mang theo hai tên nhóc kia đi sân chơi thiết kế chính trong nhà hàng chơi một hồi, đến khi hai tên nhóc kia kêu mệt, cô mới mang theo hai người rời khỏi nhà hàng.

Đã gần tám giờ, sắc trời có chút tối, đèn đường hai bên đường phố sáng rỡ, ngọn đèn màu vàng ấm chiếu ở trên mặt đường, có vẻ mông lung mà thần bí.

Người đi đường chung quanh rất thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có một hai đôi vợ chồng son ôm nhau đi qua, rất nhanh lại hàa nhập vào ở trong màn đêm.

"Nấc ~ thật no nha ...."

Tiểu Thiên Tước xoa bụng nhỏ tròn vo, vẻ mặt thỏa mãn.

Thi Khả Nhi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, "Vận động gần 40', cháu vẫn chưa tiêu hóa?"

"Đúng vậy, hệ tiêu hoá của cháu không tốt nha, ăn một bữa no cả đêm." Tiểu Thiên Tước nghiêm trang trả lời.

"Cô út, em trai lừa gạt cô, nó mới không phải ăn một bữa no cả đêm đâu, vừa rồi trước khi ra khỏi nhà hàng nó đã lặng lẽ chạy tới nhà bếp phía sau, ăn trộm tiramisu của người ta ...." Tiểu Ngạo Tước chẳng chút nương tình vạch trần bé.

"Anh dám nói anh không có ư?" Tiểu Thiên Tước không phục phản bác lại.

"Anh ăn, nhưng anh ăn không có nhiều bằng em."

"Nào có ~" Tiểu Thiên Tước bĩu môi, "Em chỉ cắn một miếng thôi chứ bộ."

"Ừ, anh chỉ cắn nửa miếng." Tiểu Ngạo Tước chỉ dùng một giây liền biến thành tiểu phúc hắc.

"Nhưng nửa miếng của anh lớn hơn em!" Tiểu Thiên Tước không chịu thua.

"Mới không có!"

"Chính là có!"

"Mới không có!"

"Anh là anh trai, tại sao không nhường nhịn em ~ "

"Em sớm chút nói câu này anh đã sớm chút nhường em rồi." Tiểu Ngạo Tước bĩu môi, "Được rồi, vừa rồi là anh ăn, là anh ăn nhiều, em chỉ liếm một chút mà thôi, ngay cả hương vị cũng không có nếm đến."

"Hắc hắc." Tiểu Thiên Tước lập tức nở nụ cười, dùng bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống tay áo Tiểu Ngạo Tước, nói: "Thích anh như vậy nhất ~ "

"Nói năng ngọt xớt." Tiểu Ngạo Tước vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ.

"Khanh khách .... Anh đừng như vậy nha, cùng lắm thì lớn lên em nuôi dưỡng anh thôi!" Tiểu Thiên Tước vui mừng không thôi.

"Ai cần em nuôi." Tiểu Ngạo Tước vẫn lạnh lùng.

"Được rồi em không nuôi anh, vậy anh đến nuôi em."

"Vậy còn không sai biệt lắm."

Đối với hai anh em phúc hắc lại kiêu ngạo này, Thi Khả Nhi tỏ vẻ không nói gì, một giây trước vẫn đang giận dỗi, một giây sau liền buồn nôn thành như vậy.

"Hai đứa...."

Lúc cô đang mở miệng nói chuyện, sau lưng Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước đột nhiên nhảy ra một cái bóng màu đen, không đợi người phản ứng kịp, người nọ đã dùng bao tải chụp lên đầu Tiểu Thiên Tước, bỏ toàn bộ thân thể bé vào, sau đó dùng một tay khiêng bé đến trên vai.

"Làm gì vậy?"

"Thả tôi xuống!"

"Ông là ai ...."

Tiểu Thiên Tước không ngừng giãy dụa, nhưng người nọ lại không có một chút phản ứng, khiêng bé bước đi.

Thi Khả Nhi gần như lập tức liền vọt tới, gắt gao níu cánh tay người đàn ông đó lại, cô nhìn anh ta, trong đôi mắt phóng ra lệ khí dọa người.

"Buông thằng bé ra!"

Mỗi chữ mỗi câu, cực kỳ nguy hiểm.

"Hừ!"

Người đàn ông khinh thường hừ một tiếng, ngay sau đó huýt sáo, rất nhanh, liền có mấy đàn ông thân hình cao lớn tương tự đi tới từ góc tối, từng bước từng bước ép Thi Khả Nhi và Tiểu Ngạo Tước.

"Ngạo Tước không sợ, có cô út ở đây, em trai cũng sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi."

Thi Khả Nhi nói xong, một tay kéo Tiểu Ngạo Tước bên cạnh đến trong ngực, che chở thật tốt.

Phản ứng của cô rất trấn tĩnh, dù là lúc đang gặp phải nguy hiểm, cũng vẫn mặt không đổi sắc.

Chương 1240: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (89 )

Editor: May

Chính ngay lúc này, mấy người đàn ông khác đột nhiên xông lại, một tay kéo Tiểu Ngạo Tước từ trong ngực Thi Khả Nhi ra, cả quá trình nhanh đến Thi Khả Nhi còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Tiểu Ngạo Tước cũng bị người khiêng lên.

"Bại hoại, thả tôi ra!"

Tiểu Ngạo Tước dùng sức đánh người đàn ông khiêng bé, càng không ngừng giãy dụa.

"Tên nhóc mày tốt nhất đàng hoàng một chút cho tao, nếu không tao liền không khách sáo với mày nữa." Người đàn ông kia hung dữ cảnh cáo bé.

"Không khách sáo với nó, chỉ dựa vào anh cũng dám?" Ánh mắt Thi Khả Nhi lạnh hẳn đi, nhấc chân liền đá tới trên người tên đàn ông kia.

Người đàn ông kia thấy cô ra tay, theo bản năng muốn tránh đi công kích của cô, đáng tiếc tránh né không kịp, vị trí bụng bị đạp hung ác một cước.

"Ưm...."

Người đàn ông ngược lại hút một hớp khí lạnh, cả người run lên, suýt chút làm rơi Tiểu Ngạo Tước trên vai xuống.

Cũng may Tiểu Ngạo Tước nắm chặt lấy quần áo của anh ta, vậy mới không có rơi từ trên bả vai anh xuống.

Thi Khả Nhi mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại càng trở nên lạnh lùng: "Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu các người dám tổn thương bọn chúng, dù tôi chết, cũng sẽ kéo các người làm đệm lưng."

Mấy người đàn ông thấy được sự lợi hại của cô, cũng bắt đầu lui từng bước từng bước về sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cô.

Đúng lúc đó, hai người đàn ông chia ra khiêng Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền xoay người bỏ chạy.

Thi Khả Nhi thấy thế, vội vàng đuổi theo, không ngờ lại bị người dùng gậy gỗ nện đánh vào đầu, trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền mất đi tri giác, té ngã xuống đất.

Trước một giây cô nhắm mắt lại, nhìn thấy hai người đàn ông mang Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước đi bị một đám người áo đen chặn lại .... Sau đó liền hoàn toàn không có ý thức.

Một đám người áo đen ngăn chặn đường đi của mấy người đàn ông đó, thậm chí không cho đối phương một quá trình thích ứng, liền sử dụng súng chấm dứt mạng của bọn họ.

Súng ngắn trải qua xử lý tiêu trừ âm thanh đặc thù, cho nên dù cho những người này bị bắn chết toàn bộ, hiện trường cũng không có một chút hỗn loạn.

Lúc Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước rơi xuống từ trên bả vai người đàn ông bị một phát bắn chết, được người áo đen vững vàng tiếp được, tiếp đó bọn họ được cẩn thận thả đến trên mặt đất.

"Cô út!"

"Cô út ...."

Hai tên nhóc kia chưa kịp để ý tới những thứ khác, chạy như bay về phía Thi Khả Nhi.

Người áo đen thừa dịp vào lúc này, nhanh chóng kéo bốn năm người đàn ông ngã trong vũng máu đi, xử lý hiện trường sạch sẽ.

"Cô út, cô tỉnh, cô út, cô đừng ngủ ở chỗ này nha, buổi tối rất lạnh, sẽ cảm mạo...." Trong miệng Tiểu Thiên Tước nói xong lời nghịch ngợm, nhưng đôi mắt lại đẫm lệ như đầm sâu, giống như sẽ khóc lên bất cứ lúc nào, Thi Khả Nhi hôn mê khiến bé vô cùng lo lắng.

"Cô út, cô mệt như vậy có phải là lại thức đêm làm thêm giờ không, về sau có thể đừng để bản thân mệt mỏi như vậy không. Chúng ta không cần làm luật sư nữa được không? Cô út ...." Tiểu Ngạo Tước đung đưa tay Thi Khả Nhi, rõ ràng rất muốn đánh thức cô, nhưng lại lo lắng mình sẽ ầm ĩ đến cô, vì vậy thả động tác cực kỳ nhẹ rất nhẹ.

"Hai vị tiểu thiếu gia không nên gấp gáp, hiện tại chúng tôi lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, xin hai người yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, sẽ không tổn hại các người."

Có người áo đen tỏ rõ lập trường của mình trước, ngay lập tức liền được sự cho phép của hai tiểu thiếu gia.

Thi Khả Nhi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng làm các kiểm tra liên quan cho cô.

Căn cứ kết quả hiển thị kiểm tra, đầu cô chịu trọng thương, có chấn động não rất nhỏ, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa phải ở lại bệnh viện quan sát.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com