Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-30

Chương 21: Chuyên ngành của Thẩm đại tiểu thư, hại người.
Editor: May

"Bốp!"

Tiếng vang giòn trong dự liệu.

Mặt bị lực quán tính kéo nghiêng sang một bên, màu đỏ lan tràn ra dưới ánh đèn, trên gương mặt tuấn mỹ đã nổi lên năm dấu ngón tay.

Chút máu tràn ra theo khóe môi, anh dùng tay vừa sờ, lây dính ra một màu đỏ chói mắt.

Đây là cái tát thứ ba.

Từ khi sinh đến giờ, Thi Vực anh chỉ bị một người phụ nữ tát bạt tai.

Mà người này, tên là Thẩm Chanh.

Một nụ cười cảm xúc thú vị không rõ, bắt đầu nở lên trên mặt anh.

Đột nhiên, môi Thẩm Chanh bị anh ngậm chặt.

Cô hoảng hồn, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

Trong hai giây, môi nóng rực của Thi Vực đã rời khỏi môi cô.

Ngay sau đó, một chút chất lỏng tanh mặn liền chui vào trong miệng của cô.

Dựa vào!

Lại cắn cô?

Không nói một lời, đưa tay quất tới lần nữa.

Chỉ có điều, lần này tay vừa ở giữa không trung liền bị anh cường thế bóp chặt.

Thẩm Chanh tức giận mắng: "Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!"

Đủ hoang dã, hợp khẩu vị của anh.

Thi Vực có chút hứng thú nheo con ngươi đen lại, bàn tay to dùng sức kéo một cái....

Thẩm Chanh không khống chế được, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng anh.

Choáng váng!!

Thẩm Chanh đang muốn phản kháng, tay Thi Vực liền tăng thêm lực đạo, bóp làn da trên cổ tay cô đỏ cả một mảnh.

Rõ ràng rất đau, Thẩm Chanh lại thật sự kiềm nén không phát ra một tiếng.

Thấy cô không chịu thua, bàn tay dùng sức, tăng thêm.

"Ưm!" Đau đến Thẩm Chanh rên rỉ ra tiếng.

"Vẫn còn biết đau?" Thi Vực nhếch môi, khóe môi nhuộm lên chút nghiền ngẫm, "Em nhúng chàm tôi, không có ý định phụ trách sao?"

"...."

Mẹ nó!

Cô nhúng chàm thằng nhãi này từ bao giờ vậy hả?

Thẩm Chanh thất thần chưa đến một giây, thẹn quá hóa giận: "Rốt cuộc anh đã xong chưa hả?!"

Thi Vực nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười xấu xa bất cần đời, "A! Tôi thích nhìn thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ thẹn quá hóa giận nhất!"

Thẩm Chanh bùng nổ, "Ba của anh là bộ đội 731, nghiên cứu bệnh độc không nghiên cứu rõ ràng, nên nghiên cứu ra tên cầm thú như anh sao."

Thi Vực giận quá hóa cười, trong tươi cười tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm, "Lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa."

"Không có hứng thú!"

Thẩm Chanh nhìn ra được, đối phó với một tên đàn ông bách độc bất xâm như vậy, chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn đặc biệt!

Vì vậy, lúc trên đường có người đi ngang qua....

Hốc mắt Thẩm Chanh ửng hồng, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn lăn xuống.

Nói khóc liền khóc, đây là bản lãnh!

Thi Vực sa sầm mặt, còn chưa kip hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thẩm Chanh đã ngã ngồi xuống mặt đất.

Một phen nước mũi nước mắt, khóc đến rất đáng thương.

"Ban đầu em nghĩ anh chưa có gia đình, cho nên mới giao mình cho anh, không ngờ anh lại lừa gạt em ...."

"Xin lỗi, coi như em thật sự yêu anh, cũng sẽ quyết không phá đám gia đình của anh. Dù sao .... Dù sao vợ anh còn đang mang thai đứa bé...."

"Van cầu anh đừng tới tìm em nữa...Em không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn làm Tiểu Tam ...."

"Anh bỏ qua cho em đi .... Em cầu xin anh...."

Người đi đường chung quanh lần lượt dừng bước, sau khi nghe lời nói này, lập tức nổ tung.

Chỉ chỉ trỏ trỏ Thi Vực, đồng thời cũng không quên đồng tình với Thẩm đại tiểu thư khóc đến bộ dáng đáng thương.

"Thật đáng giận! Loại đàn ông dơ bẩn có chút tiền này hoa tâm muốn chết, trong nhà vợ đang mang thai đứa nhỏ, vậy mà còn nghịch phụ nữ ở bên ngoài!"

"Đúng vậy? Đáng lẽ loại đàn ông đáng ghét này nên bị thiên lôi đánh chứ!"

"Cô gái người ta đã biết sai muốn rút lui rồi, vậy mà anh ta còn cố quấn quýt lấy người ta ...."

"Không biết xấu hổ!"

"Mau chụp ảnh tên đàn ông xấu xa đó đưa lên mạng đi, để lan truyền danh tiếng của anh ta!"

Vì vậy....

Tách, tách.

Các loại tiếng vang ánh chớp lóe lên, Thi Vực 'Tôn vinh' bị người đi đường chụp được.

Chương 22: Có phải là bị đại soái ca nào nhìn trúng rồi không?
Editor: May

Thẩm Chanh nheo mắt.

Đám người đang hỗn loạn.

Không chạy?

Vậy thì ngu hết thuốc chữa rồi!

Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Thi Vực, bóng dáng nhỏ xinh nhanh chóng lóe lên, hòa làm một thể với bóng đêm vô hạn.

Lúc suy nghĩ của mọi người lại trở về trên người trong cuộc lần nữa, mới phát hiện, đã không thấy đâu rồi.

Đám người ồn ào, không thể không cứ như vậy mà giải tán đi.

Về phần thích bênh vực kẻ yếu này, quả thật là có khối người.

Mười phút sau, trên các trang mạng lớn đồng thời xuất hiện ảnh chụp của Thi Vực.

Phía trên tiêu đề có một hàng chữ: Tiện nam vứt bỏ gia đình, mãnh liệt quấn lấy Tiểu Tam, người cặn bả!

Vốn mọi người dùng tên đàn ông xấu xa này để làm ngòi nổ, không ngờ chính là, những hình kia chỉ tồn tại trong vòng một phút liền bị xóa đi sạch sẽ.

Mà những tài khoản truyền tấm hình đó đi, cũng trực tiếp bị khóa tài khoản rồi.

Đêm càng sâu, đen nhánh càng quỷ dị.

Thi Vực ngồi trên ghế nằm bên cửa sổ sát đất híp mắt phượng, tay thon dài nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay.

Chất lỏng trong ly rượu lắc lư một chút, các viên đá va chạm nhau, phát ra âm thanh kỳ quái.

Đây là rượu ngon thượng đẳng, Vodka.

Một ly rồi một ly đưa chất lỏng màu sắc lạnh nhạt này vào trong dạ dày của mình, nhưng không có chút men say nào.

Ngược lại, trở nên thanh tỉnh chưa bao giờ có.

Thần sắc trong mắt anh, không hợp với không khí an tĩnh như vậy, giống như có loại quỷ dị lưu động trong không khí.

Lòng bàn tay đột nhiên xiết chặt, tiếng vang thanh thúy chợt vang lên, ly rượu thủy tinh bị anh đột ngột bóp nát.

Giữa đôi mắt lạnh thâm thúy tàn bạo hung hăng, ẩn giấu, đâu chỉ là một chút nổi giận?

Tối nay Thẩm Chanh rất không ngoan, khiến anh rất tức giận.

Thẩm Chanh vừa về đến nhà, Thẩm Trung Minh liền cợt nhả tiến lại gần.

"Con gái, tối nay có thu hoạch không?"

Thẩm Chanh ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại dụi dụi khóe mắt, cực kỳ mệt mỏi.

Thấy vẻ mặt quái lạ của cô, Thẩm Trung Minh đột nhiên vui vẻ, "Con gái, có phải là bị đại soái ca nào nhìn trúng rồi không?"

Thẩm Chanh hé mắt, tức giận nói: "Là một đại sửu nam thì có!"

Thẩm Trung Minh sửng sốt, vội nói: "Vậy thì không được! Con gái nhà cha tướng mạo đẹp như hoa, sao có thể ở chung một chỗ với một tên đàn ông xấu xí? Nói như thế nào cũng phải gả cho một Phú Nhị Đại có nhà có xe có địa vị!"

Vừa nhắc tới Phú Nhị Đại, Thẩm Chanh liền nổi giận, "Cút!"

Cha già mê bài bạc này của cô luôn là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nói gì không tốt, nhất định nói Phú Nhị Đại?

Thẩm Chanh tức giận, Thẩm Trung Minh mới sực tỉnh hiểu ra, nghĩ đến cái gì đó.

Do dự một lúc, ông nói: "Con gái, có phải con còn đang nhớ đến tên phụ tình đó không? Mấy năm này con không chịu quen bạn trai, có phải là đang đợi cậu ta không?"

Thẩm Chanh nhắm mắt lần nữa, không nói một chữ.

Cô không nói gì, Thẩm Trung Minh dứt khoát mang cái ghế dài tới đây ngồi ở trước mặt cô.

Kế tiếp, cha Thẩm bắt đầu thao thao bất tuyệt ....

"Con gái, ban đầu người nhà đó xem thường con là mắt bọn họ bị mù, con không cần phải đau khổ lâu như vậy. Hơn nữa lúc ấy con mới bây lớn thôi, sao có thể biết cái gì là tình cảm thật sự? Có một số việc, nên quên liền quên đi!"

"Còn có, gần đây rất nhiều bạn già của cha con đều phía sau dồn phía trước muốn làm mai cho con! Cha nói cho con biết, những người kia mười người có đến tám người đều là người có tiền!"

"Con không thể bởi vì một thân cây mà buông tha cho cả khu rừng, biết không? Khi nào có thời gian, cha và con đi xem mắt một lần! Thừa dịp trẻ tuổi, nhanh chóng kết hôn..."

"Như vậy, cha cũng sẽ yên tâm!"

Càng kéo càng xa, càng nói càng thái quá.

Thẩm Chanh nghe không nổi nữa, đôi mắt linh động đột nhiên mở ra, mang theo lửa giận.

Nói rất lâu, té ra là muốn cho cô đi xem mắt!

Chương 23: Quả thật không cần quá hoàn mỹ
Editor: May

"Con ma bài bạc, chuyện của con, cha tốt nhất quản ít đi!"

Trong mắt Thẩm Chanh lóe ánh sáng không hiền hòa, khuôn mặt nhỏ tinh sảo bị một đạo khí lạnh bao phủ.

Có một số việc, ông thật là có mặt mũi để nói ư?

Bốn năm trước....

Nếu không phải ông uống say rượu nổi điên chạy tới trong nhà người khác kêu la ồn ào, bà phu nhân mặc áo khoác lông chồn kia sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô, hung hăng lỗ mãng vung một xấp tiền lên mặt cô? Bảo cô cầm tiền cút đi ư!

Nếu không phải ông tâm huyết dâng trào chế tạo cơ hội, bà phu nhân kia sẽ giội nước đá lên cô từ trên lầu sao?

Nếu không phải ông chủ động đẩy cô cho Mộ Bạch, bà phu nhân kia sẽ ở trước mặt toàn bộ người thế giới, mắng cô là đồ nhà quê, không biết xấu hổ, hồ ly lẳng lơ sao?

Ánh mắt Thẩm Chanh càng thêm sắc bén, Thẩm Trung Minh chỉ liếc mắt nhìn liền biết ngay, đây là dấu hiệu sắp bộc phát.

"Được được được, cha mặc kệ, cha không quản gì nữa!"

Ông cười xán lạn, xách ghế lui về sau vài bước, duy trì với cô một khoảng cách nhất định.

Ông như vậy, khiến cho Thẩm Chanh nổi giận một trận: "Thật không biết có phải là kiếp trước đào tổ phần nhà cha không!"

Phải nhận một người cha có tố chất thần kinh như vậy, quả thật chính là bi kịch!

Lại sau một phút....

Xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng.

Lại sập cửa!

Nhìn vật thể bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa vỡ nát, Thẩm Trung Minh bất lực lắc đầu, thở dài một hơi.

Ông dám đoán chắc, không đến năm lần nữa, cánh cửa kia tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt!

Là tuyệt đối!!!

Đêm khuya.

Tập đoàn Đế Cảnh, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thi Vực ngồi xuống ghế dựa, híp mắt, xoa khóe mắt chua xót.

Hai đầu lông mày có vài phần uể oải.

"Reng...."

Điện thoại vang lên, Thi Vực nhíu mày, đưa tay nhấn phím một cái.

"Tổng giám đốc, nửa tiếng sau có một tiệc rượu, hiện tại có cần an bài cho ngài không."

Sau khi thư ký nói xong lời này, là một trận im lặng thật lâu.

Đến khi, Thi Vực ừ một tiếng, cô mới cẩn thận đáp lại: "Vâng, tổng giám đốc."

Sau đó, thư ký nhanh chóng chuẩn bị tất cả.

Mà tài xế, đã chờ dưới lầu từ lâu.

Xử lý tốt chuyện trên tay, Thi Vực rời khỏi công ty.

Xe một đường chạy nhanh, dừng lại ngoài một quán bar.

Cửa xe chỗ ngồi phía sau được tài xế mở ra, tài xế cung kính lùi đến bên cạnh.

Thi Vực xuống xe, ánh mắt khẽ khép, thuận tay sửa sang lại cổ áo một chút.

Động tác này rõ ràng rất tùy ý, lại khiến cho anh tăng thêm một cổ hơi thở gợi cảm mê hoặc người khác, vẻ đẹp của anh, khiến người đố kỵ.

Bước vào quán bar, hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nam nữ nữ.

"Hì! Tối nay trai đẹp hơi nhiều nha!"

"Đúng vậy, vừa rồi đi vào hai người, hiện tại lại đến một một cực phẩm nhân gian, có còn để cho người ta sống không chứ?!"

"Nhưng nói ngược lại, người này giống như có chút quen mặt nha?"

"Thôi đi, đừng nhìn thấy trai đẹp liền nói nhìn quen mắt! Mình nắm lấy không được, còn tìm cớ che giấu...."

"Stop đê..! Cô dám nói cô không như vậy sao?"

Thi Vực xuất hiện, khiến một đám nữ sinh vây quanh ở quầy bar uống rượu mở cờ trong bụng.

Đối với trai đẹp, các cô giống như không có một chút sức miễn dịch.

"A! Rất đẹp trai!"

"OMG! Yêu nghiệt mà, quả thật không cần quá hoàn mỹ đâu mà!"

Có người không nhịn được phát ra kinh hô khoa trương.

Đối mặt với loại nhiệt tình này, Thi Vực giống như đẫ sớm nhìn quen lắm rồi, trên mặt như đao khắc luôn không có một chút nhiệt độ.

Ở dưới sự hướng dẫn khom lưng cúi đầu của quản lý, anh khí thế mạnh mẽ đi vào gian khách quý....

"Thi đại Boss, có phải không muộn đến một hai tiếng thì trong lòng cậu sẽ không thoải mái không."

Thi Vực vừa hiện thân, Mộ Bạch không nhịn được liền trêu chọc anh.

Đường Diễm phụ họa, "Còn không phải sao?" Nói xong, lập tức rót cho anh một ly rượu, "Trước phạt một ly rượu rồi nói!"

Chương 24: Mộ Bạch say rượu
Editor: May

Thi Vực không nói không rằng, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Mộ Bạch bên cạnh giương môi, cũng rót một ly cho anh, "Cũng không thể thiếu một ly của tôi."

Liên tiếp mấy ly xuống bụng, hai người mới chịu bỏ qua cho anh.

"Tên nhóc cậu, về nước từ bao giờ?"

Híp con ngươi đen khiêu gợi người kia lại, Thi Vực đung đưa ly rượu, đẹp trai không gì sánh được.

"Trở về ba ngày rồi." Mộ Bạch uống một ngụm rượu, có chút phiền muộn, "Lần này tôi gặp chút phiền toái..."

"Cậu cũng sẽ gặp phiền toái?" Đường Diễm cười chói lọi, "Cậu cũng đừng trêu chọc tụi này chứ!

"Vốn tôi muốn cuối năm mới về nước, nhưng ông cụ cứng rắn bức tôi trở về xem mắt." Lúc nói lời này, Mộ Bạch có chút nổi giận, "Các cậu nói đi, tôi là một người đàn ông, đi xem mắt không phải là làm trò cười sao?"

"Cậu chính là quá đàn ông rồi." Thi Vực lạnh lướt mắt nhìn anh ta, mang theo khinh bỉ thật sâu.

"Lời này tôi đồng ý." Đường Diễm chen vào một chân, không mở bình thì biết trong bình chứa gì, "Bốn năm trước lúc cậu xuất ngoại, bỏ rơi người ta không hề có chút ậm ờ! Bộ dáng thoải mái sảng khoái nhiệt tình này, sao không phải đàn ông? Hoàn toàn chính là ông lớn đó!"

"Đi chết đi." Mộ Bạch buồn bực, "Không đứng đắn."

"Việc này cậu đừng hy vọng tụi này có thể giúp cậu, tự mình xem mà làm." Một câu nói đó của Thi Vực, không lưu lại một con đường sống.

Mộ Bạch không nói thêm gì nữa, cứ thế buồn bực uống rượu.

Lúc hơi say, trong đầu hiện ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo động lòng người.

Chỉ cảm thấy, trong lòng buồn phiền sợ hãi....

Mộ Bạch không nói thêm gì nữa, buồn bực uống rượu một ly tiếp một ly.

Thấy anh ta là đang mượn rượu giải sầu, Đường Diễm và Thi Vực cũng không để ý tới anh ta làm gì.

Vào lúc này, Đường Diễm lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn về phía Thi Vực, mang theo nụ cười xấu xa thần bí hỏi: "Người phụ nữ ngày đó, cũng không tệ lắm phải không ...."

Thi Vực nghe tiếng, sa sầm mặt, cảnh cáo nói: "Đường Diễm, cậu tốt nhất quên chuyện ngày đó đi!"

Đường Diễm ngừng cười, "Đêm đó không phải cậu muốn phá thân ư, không có gì lớn! Nghĩ đến cậu - một nhân tài kiệt xuất làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, lại thật vẫn còn là xử nam, người khác sẽ cười đến rụng răng mất!"

Ánh sáng trong mắt Thi Vực càng ngày càng lạnh, trong con ngươi nhuộm lên một cổ sát khí mãnh liệt.

"Đường, Diễm!"

Một quyền quẳng ra, Đường Diễm không thể may mắn thoát nạn.

Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo biến hình, trên mặt xuất hiện một khối máu ứ đọng lớn....

Đường Diễm há miệng, nổi đóa quát: "Thi Vực, cậu có khuynh hướng bạo lực phải không!"

Vừa dứt lời, quả đấm của Thi Vực lại quất tới.

Cũng may lúc này Đường Diễm đủ linh hoạt, hơi nghiêng người, tránh khỏi.

Trong mắt Thi Vực bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, giống như có thể băm Đường Diễm ngồi ở đối diện thành trăm mảnh....

Đường Diễm vì để tránh cho mình bị hủy dung, dứt khoát rời đi.

Thi Vực híp đôi mắt thâm sâu, bưng ly rượu đỏ, lười biếng dựa vào trên ghế sofa.

Đau đầu.

Lại còn để Mộ Bạch - con ma men này lại cho anh trông chừng.

Lần sau tuyệt đối đừng để anh bắt được tên Đường Diễm đáng chết này, nếu không xem anh có chơi tàn anh ta không!

Nhìn Mộ Bạch nằm sấp ở trên bàn ăn không nhúc nhích, giống như xác chết, anh nhăn mày kiếm đẹp lại.

Cũng không biết tên này uống bao nhiêu?!

Đem Mộ Bạch ra khỏi quán bar, đầu anh đã như muốn nổ tung.

Tài xế vẫn đợi ở bên ngoài, mệt chết cũng không dám ngủ, thỉnh thoảng lúc nhịn không được, liền híp mắt một phút.

Lúc vừa ngủ gật ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thi Vực đỡ Mộ Bạch đi tới bên này.

Thấy thế, ông vội vã bước xuống xe giúp đỡ.

"Thiếu gia, đây, đây không phải Mộ Bạch thiếu gia ư? Sao say thành ra như vậy rồi?"

Chương 25: Điện thoại di động của anh không thấm nước, rất tốt đó.
Editor: May

Tài xế là lão tài xế nhà họ Thi, từ khi Thi Vực còn rất nhỏ, ông vẫn chuyến đưa đón.

Tam Thiếu của thành phố, ngoại trừ Thi Vực, ông tự nhiên sẽ nhận ra Mộ Bạch và Đường Diễm.

Tuy rằng Mộ Bạch xuất ngoại bốn năm, nhưng tài xế vẫn liếc nhìn một cái liền nhận ra anh, vội đỡ Mộ Bạch lên xe.

"Chú đưa cậu ta trở về."

Thi Vực đóng cửa xe, mình không có ý định lên xe.

"Thiếu gia, vậy cậu thì sao?" Tài xế do dự một lúc, "Bằng không tôi gọi một chiếc xe khác tới đón cậu, đã muộn như vậy rồi..."

"Không cần đâu."

"Nhưng mà ...."

Không cho tài xế cơ hội nói hết lời, Thi Vực xoay người rời đi.

Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Bạch say đến bất tỉnh nhân sự ở trên ghế sau, không thể không khởi động động cơ, lái xe đi.

Đã mười giờ, bốn phía một mảnh tối om om....

Tối nay, Thẩm Chanh giống như mất ngủ rồi.

Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng không ngủ được.

Vì vậy xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Gió điên cuồng lướt vào, thổi bay mái tóc dài của cô, mang theo mấy phần cảm giác thần bí quyến rũ.

Dựa vào cạnh cửa sổ, cô nhắm nửa mắt lại....

Trong đầu, đột nhiên hiện lên từng ly từng tý bốn năm trước....

"Chanh Tử, chờ chúng ta đến tuổi kết hôn, em có thể gả cho anh không?"

"Anh đoán đi."

"Anh đoán em sẽ. Em đó, sao lại không chịu gả cho anh chứ?"

"Có lẽ vậy ...."

Khi đó, Thẩm Chanh mười sáu tuổi, Mộ Bạch hai mươi tuổi.

"Thẩm Chanh, đồ nhà quê như cô, cũng không về nhà cầm gương soi, xem xem bản thân là đức hạnh gì! Mày mới bây lớn một chút, vậy mà đã biết đi ra ngoài quyến rũ đàn ông rồi? Cô còn biết xấu hổ hay không!"

"Tôi không có quyến rũ con trai bà."

"Không có quyến rũ? Cô là đang nói chuyện cười sao? Cô cả ngày vây quanh con trai tôi, hại nó không muốn ra nước ngoài nữa! Cô thật đúng là một tai họa!"

"...."

"Nơi này có năm vạn, cầm cút đi! Về sau đừng có lại vây quanh con trai tôi!"

"Tôi không hiếm lạ gì."

"Không hiếm lạ đúng không, vậy cô chờ đi!"

"...."

"Chậu nước này là muốn cho cô nhớ kỹ. Cô! Không xứng với con trai nhà tôi!"

"Ha ha."

"Cô không cần giả bộ đáng thương, ngày mai con trai tôi sẽ xuất ngoại, đời này cũng không gặp lại đồ nhà quê như cô nữa!"

Khi đó, Thẩm Chanh mười bảy tuổi, Mộ Bạch hai mươi mốt tuổi.

Cũng là vào một ngày này, cô bị người bỏ rơi.

Bất tri bất giác, bên môi tràn ngập ra một nụ cười đẹp mắt.

Mối tình đầu đặc biệt chó má?! Gặp quỷ mà!!

Cô mở mắt ra, lông mày đột nhiên chíu chặt.

Dựa vào!

Bên cây ngô đồng dưới lầu, người đàn ông hoàn mỹ đến cả Thượng Đế cũng sẽ ghen tỵ kia! Không phải là tên khốn đó thì còn là ai?!

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ của Thẩm Chanh, khóe môi khẻ nhếch chứa đựng nụ cười nhạt, ý vị thâm trường trong nụ cười, khiến người ta suy nghĩ không thấu.

Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Thẩm Chanh liền hận không thể xé rách cho chó ăn!

Ba mươi giây sau....

Ào!

Một chậu nước tưới vào đầu, toàn thân Thi Vực ướt đẫm.

Nước thuận theo cái cằm cương nghị chảy xuống, đừng nói tới có bao nhiêu nhếch nhác...

Nụ cười nơi khóe môi cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm.

Thẩm Chanh trên lầu, cười đến thoải mái!

Thi Vực nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua chút lạnh lẽo.

Giội nước anh?

Quả thực là rất tốt!

"Khụ!"

Thẩm Chanh hắng giọng một cái, cuối cùng là ngừng cười.

Cô leo lên trên cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, ném cho Thi Vực một ánh mắt khiêu khích.

Đúng, khiêu khích!

Tuyệt đối là trần trụi khiêu khích!

"Thẩm, Chanh!"

Hơi thở nguy hiểm trải rộng quanh thân anh, đáng sợ giống như là Tu La địa ngục.

Thẩm Chanh hếch mày lên, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thi Vực nhìn cô, môi mỏng khẽ động, "Em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện mình sẽ không bị chặt cho sói hoang ăn!"

Anh vừa dứt lời, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

Thẩm Chanh hô cắt một tiếng.

Anh có tiền, điện thoại di động của anh không thấm nước, rất tốt đó.

Hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn kéo bức màn lại.

Chương 26: Nhớ kỹ, là Thi Vực!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

"Ầm...."

"Rầm tầm!"

"Ầm rầm!"

Tiếng phá cửa rất lớn vang lên, Thẩm Trung Minh vội đi ra từ trong phòng ngủ xem xét.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền giật mình.

Cửa nhà đang rất tốt, lúc này đã toàn là lỗ thủng.

Cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người, đang dùng gậy thép và các loại vũ khí nạy cửa, chọc cửa và phá cửa!

Thẩm Chanh nghe được tiếng động, đi ra từ trong phòng, lập tức đen cả khuôn mặt.

Mười giây sau, người ở phía ngoài phá cửa xông vào.

Mấy chục người vây quanh một người mặc một người đàn ông mặc áo đen, hơn nữa còn toàn thân ướt nhẹp.....

Anh giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục, phong cách lẫn cử chỉ, đến ngay cả một ánh mắt, cũng đều đang phóng thích ra sát khí dọa người.

"Các người là ai, khuya khoắt lại càng chạy tới đập bể cửa nhà tôi?"

Nhìn thấy cửa phòng vỡ thành bột phấn, trái tim Thẩm Trung Minh cũng vỡ thành mãnh vụn theo.

Một cảnh cửa, nói hết lời cũng phải năm sáu trăm....

Thi Vực không nói gì, mặt lạnh tới gần một bước, người áo đen bên cạnh cũng cùng đi tới gần một bước.

Trận chiến như vậy, khiến cho Thẩm Trung Minh phát giác được có chỗ nào không đúng, "Rốt cuộc các người...."

Chưa nói hết câu, Thẩm Chanh một phát túm tay của ông kéo ra phía sau.

"Ma bài bạc, nhanh chóng quay về phòng đi!"

Nói xong, trực tiếp đẩy ông vào trong phòng, cứ thế khóa cửa phòng.

Cứ như vậy bị đẩy trở về phòng, Thẩm Trung Minh quả thật chính là trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), muốn mở ra cửa đi ra ngoài, mới phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái từ bên ngoài.

"Con gái, mở cửa!"

"Con gái, con mở cửa ra cho cha!"

"Con gái, con gái...."

Lo lắng Thẩm Chanh có mệnh hệ gì, Thẩm Trung Minh gấp gáp không thôi....

"Câm miệng, ngủ!" Tiếng nói dễ nghe, dứt khoát.

Sau một phút, quả nhiên yên tĩnh rồi.

Thi Vực dựng thẳng mày kiếm lên, đưa tay, ý bảo tất cả mọi người bên cạnh lui ra.

Thẩm Chanh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người của anh, trong mắt dần hiện ra một khinh bỉ thật sâu.

"Khốn kiếp, ỷ thế hiếp người."

Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung một cái tát đánh chết đàn ông ở trước mắt!

"Ỷ thế hiếp người?" Thi Vực nhíu mày, khóe môi nâng lên một nụ cười bí hiểm, "Vừa rồi rốt cuộc là ai ỷ thế hiếp người."

Giọt nước tách tách rơi xuống theo tóc của anh, hơi có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn đẹp mắt làm cho người khác chắt lưỡi.

Thẩm Chanh giận dữ: "Chuyện tôi làm mà cũng coi là ỷ thế hiếp người, vậy anh liền là vô pháp vô thiên! Anh cho rằng tôi không dám kiện anh xâm nhập nhà dân phi pháp sao?"

Thi Vực nhếch môi, trong đôi mắt thăm sâu tràn đầy nghiền ngẫm, "À? Vậy nhớ thêm một tội, 'quấy rối tình dục' ."

"...."

Còn có thể không biết xấu hổ một chút nữa không?!

Thẩm Chanh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, không muốn nói nhảm với anh thêm nửa câu.

Nếu không phải sợ quấy rầy hàng xóm, cô khẳng định cầm một cây chổi đuổi tên ôn thần này đi rồi.

Còn có thể để anh ta ở chỗ này nói lời châm chọc sao?

Nhìn Thẩm Chanh trước mắt không để ý tới mình nữa, cứ thế tiến lên sửa chữa cửa bị phá hư ....

Thi Vực nhíu mày, cất bước đi qua, chân thon dài trực tiếp giẫm lên cửa, ngăn trở động tác Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh bùng nổ: "Đồ khốn, rốt cuộc anh có thôi không!"

Thi Vực giương môi, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta cảm thấy có khí lạnh lẽo dồn từ lòng bàn chân thẳng đến trái tim.

"Tôi không gọi là đồ khốn, tôi là Thi Vực."

Nói xong, anh đột nhiên cúi người, bàn tay to một phát chế trụ cằm của cô, "Nghe rõ ràng, tôi là Thi Vực."

Lực đạo của anh rất lớn, giống như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, liền có thể bóp nát xương cốt của cô.

Tuy rằng rất đau, nhưng Thẩm Chanh còn không có kêu ra tiếng.

Cặp mắt sắc bén kia, mang theo hơi thở quật cường đối mặt với anh.

Anh nhẹ buông tay, môi mỏng khẽ động, "Nhớ kỹ, là Thi Vực!"

Chương 27: Chanh Tử, ngủ nhớ khóa chặt cửa ....
Editor: May

Dứt lời, anh rút tay về, xoay người bước nhanh ra ngoài....

Đi khoảng hơn mười bước, lại dừng bước lại quay đầu, lạnh lùng nói: "Cửa, tôi sẽ đền."

Nói xong, anh cũng không quay đầu lại đi mất.

Thẩm Chanh nhíu mày, đưa tay sờ cằm mơ hồ đau một chút.

Đập phá rồi đền?

Đặc biệt sao, thật sự là rảnh rỗi đau cả trứng!

Trong phòng, Thẩm Trung Minh vểnh tai dán trên cửa, bên ngoài cuối cùng có tiếng động.

Thẩm Chanh đẩy cửa ra, Thẩm Trung Minh lập tức xông lên trước, "Con gái, không sao chứ, những người kia có làm gì con không?"

Ông vừa hỏi, đồng thời còn không quên kiểm tra trên người Thẩm Chanh có thương tổn không.

Thẩm Chanh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, "Cha có bao nhiêu hy vọng họ làm gì đó với con."

Thẩm Trung Minh nghe tiếng, nhíu mày lại, "Con nói gì đấy, cha sẽ hy vọng họ làm bừa với con sao? Ngu ngốc rồi hả?!"

Thẩm Chanh liếc mắt, "Đừng để ý tới con, đừng nói chuyện."

Xác định cô thật sự không có chuyện, Thẩm Trung Minh mới thở dài một hơi.

Thẩm Chanh không để ý tới ông, ông cũng không tiện dây dưa quấy nhiễu, đành phải chuyển dời chú ý đến trên 'cửa vỡ nát".

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn bỗng cảm thấy trái tim đều vỡ rồi...

Hơn nửa đêm, bọn lưu manh không hiểu sao lại tới, rồi không nói không rằng đập phá cửa nhà ông!

Thật là sống gặp quỷ mà!

Đêm nay, cha con hai người vô tâm chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, có mấy hàng xóm lúc đi ngang qua cửa, liếc thấy có cái gì không đúng.

Vẻ mặt hoài nghi, vội vào cửa dò hỏi: "Lão Thẩm? Chuyện này là sao? Cửa đang tốt sao lại hư thành ra như vậy chứ!"

Thẩm Trung Minh đang sửa chữa cửa nhà, thấy hàng xóm vào cửa dò hỏi, thuận miệng đáp lại một tiếng, "Không có chuyện gì lớn, tối hôm qua uống một chút rượu, chóng mặt, cầm lấy dao thái rầm rầm bổ ra!"

Vẻ mặt mấy người hàng xóm toát mồ hôi, "Làm hàng xóm lâu như vậy, sao chúng tôi không biết ông còn có tính kỳ quái này?"

Thẩm Trung Minh cười sảng lãng, "Tôi cũng không biết chuyện này, các người cũng biết mà! Rượu thật sự là hại người rất nặng, thôi, sau này vẫn còn bớt uống chút cho thỏa đáng ...."

Nghe ông nói như vậy, hàng xóm cũng không nghĩ nhiều.

Thấy Thẩm Chanh đi ra từ toilet, bọn họ không quên hài hước nói: "Chanh Tử à, buổi tối lúc ngủ nhớ khóa chặt cửa nha! Bằng không ngày nào đó lão Thẩm xem con thành cửa chém hư ...."

Coi như nghe một chuyện cười lớn, mấy người hàng xóm tán dóc vài câu, liền lần lượt giải tán.

Thẩm Chanh ưu thương một chút.

Thật đúng là biết biên soạn chuyện xưa mà....

Quay đầu nhìn thấy Thẩm Chanh, Thẩm Trung Minh cười đắc ý, "Con gái, như thế nào? Cha con diễn xuất tốt chứ?"

Khóe miệng Thẩm Chanh giật giật, "Cha lăn xa một chút."

Thẩm Trung Minh nghe, cười ha ha, "Được rồi được rồi, nha đầu, nhanh thay quần áo, cùng cha ra cửa một chuyến, cha phải đi tìm thợ đến sửa cánh cửa này cho tốt."

Thẩm Chanh nhíu mày, "Cha chắc cửa này còn có thể dùng sao?"

Đã bị chém thành củi, sao còn có thể sửa lại?!

Thẩm Trung Minh nói: "Đương nhiên có thể sử dụng .... Chỉ có điều, nhìn có vẻ sẽ không đẹp mắt như trước kia thôi..."

Vẻ mặt Thẩm Chanh lãnh mạc nói: "Coi như sửa tốt cửa này, đến tên trộm cũng có thể một cước đá văng. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn, cha còn không khóc chết sao?"

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh mới giật mình tỉnh ngộ, "Cũng phải ha, không thể bảo vệ, dù có sửa xong cũng không thể dùng rồi!"

Thẩm Chanh rối loạn, "...."

Sao cô lại có một người cha lừa bịp trắng trợn như vậy chứ....

Còn có người kia, vừa nghĩ đến anh ta, liền có mười vạn con ngựa lao qua trong lòng!

Thi Vực sao?

Không hãm hại anh một trận thì thật có lỗi với tổ tông!

Chương 28: Diễn xuất đại bộc phát
Editor: May

Ba giờ chiều....

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?"

Khi một người phụ nữ lớn bụng, xuất hiện ở tòa nhà thương mại mười bảy tầng nào đó, sẽ bị người lễ phép chặn lại.

"Tôi tìm Thi Vực."

Một tay Thẩm Chanh đỡ lưng, một tay sờ lên bụng bự cao thẳng, nhìn bộ dạng có vẻ mệt chết đi được.

Tìm BOOS của họ?

Lặng lẽ liếc qua bụng của cô, thư ký giống như đã biết được gì đó....

Bình thường gặp phải loại tình huống này, các cô sẽ dò hỏi người đến đã có hẹn trước hay không? Sau đó mới an bài hành trình.

Nhưng thư ký không có hỏi Thẩm Chanh quá nhiều, đỡ cô ngồi xuống ở trên ghế sofa bên cạnh, rót một ly nước ấm đưa lên trước, "Tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp ở phòng họp, cô ngồi ở đây chờ một lát đi."

Thẩm Chanh mỉm cười gật đầu.

Hai mươi phút sau, cửa tự động của phòng họp liền chậm rãi hé mở....

Thi Vực bước đi ra khỏi phòng họp, đôi mắt màu đen kia, thâm thúy giống như là u cốc không nhìn thấy đáy.

Thần bí khó lường, khiến người ta không thể bỏ qua.

Tất cả quản lý và người phụ trách tầng cao đều lục tục đi ra phòng họp theo sau lưng anh.

Thẩm Chanh đứng dậy, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia xảo trá....

"Ông xã."

Cô mới mở miệng, giống như ném ra một trái bom nặng ký.

Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía ....

Ở dưới cái nhìn soi mói kinh ngạc của tất cả người, một tay cô đỡ eo, một tay ôm bụng, bước chân khó khăn đi về phía Thi Vực.

Ánh mắt rơi trên người phụ nữ mang theo bụng lớn đi tới trước mặt, Thi Vực chỉ nheo con ngươi mê hoặc người kia lại....

Anh quan sát đánh giá cô một phen, khóe môi xẹt qua chút hài hước.

Thẩm Chanh chuẩn bị tốt tâm tình, chậm rãi đi đến trước mặt anh, "Anh cũng đã không về nhà ba ngày rồi, bận rộn nhiều việc sao?"

Thi Vực giương môi, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta càng thêm nhìn không thấu.

Khá lắm, không có phản ứng phải không.

Thẩm Chanh nhìn anh, giọng nói có chút khàn khàn, "Hay là những tin đồn bên ngoài là thật? Anh định ly hôn với em, để phụ nữ kia vào cửa nhà họ Thi...."

Vẫn không có phản ứng.

"Không nói gì? Là ngầm thừa nhận sao?" Thẩm Chanh cười, "Nếu như là thật, xin nói cho em biết. Muốn ly hôn, liền mau chóng chuẩn bị đơn ly hôn, em sẽ không dây dưa với anh...."

Nhìn người phụ nữ trước mặt đang tập trung vào vai diễn, sắc mặt Thi Vực giống như đã có biến hóa.

Trong không khí, mơ hồ chảy xuôi một chút hơi thở lạnh lẽo.

Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, "Yên tâm, dù ly hôn, tiền của anh, em cũng không cần một đồng ...."

Bốn câu nói, khiến tất cả mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ với chuyện này.

Thì ra, tổng giám đốc bọn họ lén kết hôn, hơn nữa còn có sai lầm lớn trong hôn nhân!

"Mọi người ở chỗ này mở đại hội à?"

Một giọng nữ vừa mới vang lên, chỉ thấy Diệp Mân giẫm giày cao gót, đi ra từ trong thang máy.

Cô ta chầm chậm đi đến, tư thế ưu nhã, thoải mái tự nhiên.

Đàn ông ở đây, đều nhịn không được nhìn cô thêm một cái.

Đôi mắt Thẩm Chanh nhẹ chuyển, liếc nhìn liền nhận ra Diệp Mân đến.

Cô nghiêng thân thể, vốn muốn tránh đi tầm mắt của Diệp Mân, nhưng vẫn bị cô nhìn thấy chính diện.

"Cô?"

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mân trợn tròn, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ.

Thẩm Chanh đương nhiên biết nguyên nhân.

Mới vài ngày lại lớn bụng như vậy, mang thai của quỷ sao?!

Loại tình huống này, cô càng phải tĩnh táo, vì vậy cười, "Là tôi."

Chân mày Diệp Mân càng nhíu chặt hơn, cố ý vô ý liếc vài lần lên bụng cô, "Cái kia, sao cô ...."

Thẩm Chanh cười cắt đứt lời cô ta: "Tôi à! Thật đúng là phải cảm ơn cô, nếu không phải cô ...."

Cô cố ý muốn nói lại thôi, lưu câu nói kế tiếp lại cho đối phương đoán.

Như lẽ tất nhiên, Diệp Mân hiểu câu nói kế tiếp là: Nếu không phải cô phanh lại kịp thời, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng tôi đã không còn rồi.

Chương 29: Người phụ nữ này, có chút ý tứ.
Editor: May

Diệp Mân quay đầu lại nghĩ, ngày tai nạn xe cộ đó, có thể là cô quá căng thẳng, cho nên hoàn toàn không để ý đến mình đụng vào chính là người phụ nữ có thai!

Cũng may tai nạn xe đó không nghiêm trọng lắm, nếu không đây chính là một xác hai mệnh....

Nghĩ đến đây, Diệp Mân cảm giác áy náy càng mạnh, liền vội mở miệng nói: "Thật xin lỗi, đều tại tôi, ngày đó làm cô bị thương...."

Mọi người giật mình tỉnh ngộ, thì ra Diệp Mân chính là Tiểu Tam!

Vợ lớn độ lượng ghê gớm thật, Tiểu Tam đã bức vua thoái vị, nhưng vẫn còn có thể hòa khí như vậy.

"Không có gì." Thẩm Chanh cong khóe môi lên, "Tôi hẳn là phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô va chạm vào như vậy, tôi còn không biết tôi mệnh lớn như vậy ...."

Lời này, thành công khiến ý nghĩ của mọi người đều rời khỏi quỹ đạo.

Tiểu Tam muốn leo lên, lại có thể lái xe đụng người khác ....

Vở diễn này, dường như càng đặc sắc hơn rồi.

Ở trong con ngươi của Thi Vực, thoáng hiện qua lạnh lẽo.

Mọi người run lên, nhanh chóng tản đi....

Thu hồi ánh mắt từ trên người Thẩm Chanh, Thi Vực không nói một câu, xoay người bước đi vào phòng làm việc.

Giống như anh chỉ là một người đứng xem không liên quan gì nhau.

Thư ký sợ vội vàng tiến lên khép cửa phòng làm việc lại cho anh, sau đó trở về cương vị công tác, máy móc xử lý các loại văn kiện và hợp đồng.

"Cái kia, sao bụng của cô lớn nhanh đến như vậy...."

Vào lúc chỉ còn mỗi hai người các cô, Diệp Mân vẫn không nhịn được hỏi vấn đề này.

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhếch môi cười yếu ớt.

"Song sinh."

Diệp Mân hoảng hồn, một hồi lâu sau mới định thần lại từ trong khiếp sợ, "Hóa ra là song sinh, khó trách ..."

Thẩm Chanh khẽ rũ mí mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Diệp Mân lại cảm thấy hết hồn.

Cũng may ngày đó đụng vào cô ấy không có xảy ra vấn đề gì lớn, nếu không thì không phải sẽ một xác hai mệnh, mà là ba mệnh đó.

Tay xoa bụng lớn, Thẩm Chanh nhíu mi, "Mệt mỏi quá, tôi muốn trở về."

Diệp Mân vội nói: "Có muốn tôi đưa cô về không?"

Thẩm Chanh lắc đầu, "Không cần, nhà tôi ở gần đây, ba phút là đến rồi."

"Vậy cô cẩn thận nha ...." - Dịch nhanh nhất tại thichdoctruyen.com (Nơi tổng hợp dịch những truyện hot và hay nhất 2016)

Nhìn Thẩm Chanh đi vào thang máy, Diệp Mân mơ hồ thở phào nhẹ nhõm....

Trong thang máy.

Người bất hạnh đi thang máy với Thẩm Chanh, có vẻ mặt quái lạ.

Thẩm Chanh mang theo bụng bự đứng ở chính giữa, mà những người còn lại đều phân tán ra đứng ở hai bên, dọn một không gian đến lớn nhất cho cô.

Loại cử động theo bản năng này là đang nói với Thẩm Chanh....

Sợ rằng chuyện phát sinh lúc vừa rồi, đã truyền ra khắp tập đoàn Đế Cảnh rồi.

Vì giảm bớt bầu không khí lúng túng, cô giương môi, lộ ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ.

"Chào thiếu phu nhân."

"Chào thiếu phu nhân!"

"Chào thiếu phu nhân...."

Nụ cười bình dị và động lòng người như vậy, quả nhiên trong nháy mắt liền thu phục chiếm được trái tim của tất cả mọi người.

Mặc dù Thẩm Chanh rất phản cảm với từ 'Thiếu phu nhân', nhưng vì không bị bảo vệ ném ra, chỉ có nhịn.

Cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại mọi người.

Dịu dàng như nước, bình dị gần gũi, đây là cách nhìn của mọi người với Thẩm Chanh vào giờ phút này.

Đi ra khỏi tập đoàn Đế Cảnh, Thẩm Chanh cảm thấy một thân thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng đó một cái, cô liếc mắt.

Hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi.

Tuy rằng mang theo một cái bụng bự, nhưng lúc rời đi, bước chân lại nhẹ nhàng thoải mái.

Bên cửa sổ sát đất, một tay Thi Vực chống ở trong túi quần, lười biếng đứng thẳng.

Đốt một điếu xi gà lên, anh hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, phun ra một vòng khói hoàn mỹ.

Mắt lạnh nhẹ híp lại, tầm mắt ngừng ở bóng dáng nhỏ xinh dần thu nhỏ gấp trăm lần trong đám người.

Giây phút này, cô đang tháo dỡ đạo cụ bụng.

Gối silicone và các loại vật thể không rõ rơi tán lạn trên đất....

Đột nhiên, Thi Vực giương lên khóe môi.

Người phụ nữ này, có chút ý tứ.

Chương 30: Tại sao cô không đi, làm vịt....
Editor: May

Vào đêm, màu sắc đèn nê ông bao phủ cả thành phố.

Quán bar Dạ Vị Ương.

Đây là một chỗ ăn chơi cho người tuổi trẻ, trời vừa tối đều sẽ tụ tập vô số thanh niên đến tầm hoan tác nhạc.

Ngọn đèn nhấp nháy, âm nhạc mê ly, kích thích lên nhiệt tình của mọi người.

Diệp Mân ngồi ở trước quầy bar, nhìn bartender đẹp trai đang biểu diễn pha chế rượu, cười khanh khách không ngừng.

Mấy ly rượu đỏ xuống bụng, hai má nổi lên đỏ ửng.

"Trai đẹp, dáng dấp anh đẹp mắt như vậy, tại sao không đi làm "vịt" chứ!"

Diệp Mân cười nhạt, mang theo vài phần men say kích thích tóc uốn xoăn màu rượu đỏ rũ lên trên vai, vô cùng xinh đẹp.

Bartender nghe được vấn đề của cô, không những không có tức giận, ngược lại còn cười, "Nếu như mỹ nữ cô chịu mua hàng, làm vịt cũng không phải không được."

Diệp Mân nhấp ngụm rượu, có chút chóng mặt, "Thôi đi, bản tiểu thư còn lâu mới chịu khẩu vị này. Tối nay tâm trạng tôi tốt, nói cho anh biết một bí mật, tôi muốn lên đàn ông, đó là trai đẹp nhất đô thành...."

Đều nói say rượu nói lời thật, đây thật sự không phải giả.

Tuy rằng Diệp Mân vẫn chưa uống rượu, nhưng có thể nghe ra từ trong lời nói của cô, đã có chút mơ mơ màng màng rồi.

Bartender nhìn cô một cái, cũng không có nói tiếp, mà là ung dung tự nhiên pha chế rượu.

"Đến một ly rượu trắng!"

Giọng nói bất ngờ vang lên ở trong hoàn cảnh ầm ỹ, dễ nghe đến làm cho người ta có loại xúc động muốn thưởng thức cẩn thận.

Bartender chạy đến theo tiếng, nhìn thấy là một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế hoàn mỹ không tỳ vết.

Người tới, vốn định mời một ly rượu nhỏ với Thẩm Chanh.

Nghe được âm thanh này, bartender sững sờ một chút.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chanh, tuy rằng rất kinh hãi, nhưng vẫn lễ phép gật đầu với cô một cái.

Rất nhanh, một ly rượu trắng nồng độ cực cao đẩy tới trước mặt Thẩm Chanh.

Bartender dùng tay ra dấu mời....

Bưng ly lên, Thẩm Chanh ngửa đầu, uống một hớp hết rượu trong ly.

Khẽ cau mày, nhếch đôi môi đỏ mọng.

Đây là phản ứng tự nhiên uống xong rượu mạnh mới có.

Để ly rượu rỗng xuống, Thẩm Chanh vỗ tay phát ra tiếng, bartender ở trong lúc đang khiếp sợ, lại đưa một ly rượu trắng tới.

Đã làm bartender ở trong quán bar sáu bảy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được phụ nữ hào phóng như vậy.

Những phụ nữ khác uống một cocktail đã la hét mãnh liệt, cô đang uống rượu trắng, vậy mà vẫn cứ thoải mái?

Say khi mấy ly xuống bụng, dạ dày bắt đầu cháy lên.

Loại cảm giác này, Thẩm Chanh đã sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý.

"Sao cô lại uống nhiều như vậy?" Diệp Mân chóng mặt hỏi một câu, sau đó quay đầu, trông thấy Thẩm Chanh, lập tức tỉnh rượu một nửa, "Là cô!"

"Ừ." Thẩm Chanh nhạt đáp lại một tiếng, không phải bi thương đến nước này chứ.

"Không phải cô đang mang thai ư, sao còn dám uống rượu?" Diệp Mân dụi dụi mắt, sau khi xác định mình có nhận lầm người không, cô ta lập tức bưng ly rượu của Thẩm Chanh lên ngửi ngửi, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, "Còn là rượu mạnh ...."

Thẩm Chanh cúi đầu, cố ý liếc mắt nhìn bụng bằng phẳng của mình.

Diệp Mân thấy thế, cũng hướng xuống theo tầm mắt của cô, tiếp tục hướng xuống thấy ....

"OMG!"

Giống như là gặp quỷ, cô ta hét lên một tiếng.

Thẩm Chanh liếc cô một cái, "Đừng ồn."

Diệp Mân che miệng của mình, tiến lên trước, tỉ mỉ quan sát bụng của cô.

Sau đó, cô ta vươn tay, sờ lên.

Toàn thân lạnh ngắt đâm thẳng từ lòng bàn chân đến trái tim, mặt Diệp Mân đều cứng lại, "Cô .... Cái kia .... Bụng lớn của cô đi đâu rồi?"

"Tôi, sảy thai...."

"Sảy thai?" Diệp Mân bị dọa đến vô cùng khiếp sợ, "Bụng cô lớn như vậy, ít nhất cũng là sáu tháng đi? Sao nói sảy thai liền sảy thai rồi..."

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com