Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 441-450

441. Chương 441: Phong ba nhỏ trong phòng họp.
Editor: May

Thẩm Chanh ngồi xuống ở trên ghế sofa, vừa uống hai ngụm sữa tươi, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên.

Thẩm Chanh đứng dậy chuẩn bị đi tiếp nghe, nhưng suy nghĩ một lúc, lại ngồi xuống.

Tiếng chuông rất nhanh liền kết thúc, sau đó qua mấy giây, liền vang lên lần nữa.

Thẩm Chanh do dự một chút, vẫn đi qua nhận ngheb điện thoại.

"Alo."

"Alo! Thư ký Thẩm sao? Cô có thể ở tổng giám đốc tìm trên bàn làm việc một hạng mục báo cáo có tiêu đề là T-GE không?"

Phụ nữ có thể nhận nghe điện thoại ở trong văn phòng của Thi Vực, đối phương không cần nghĩ cũng đã đoán được là ai.

Bởi vì, bình thường cơ bản không có người dám một mình vào phòng làm việc của tổng giám đốc dưới tình huống Thi Vực không làm việc ở đó, chớ nói chi là nghe điện thoại.

Mà chuyện phòng thư ký của Thẩm Chanh bị an bày ở bên cạnh phòng làm việc của tổng giám đốc, gần như không có ai là không biết.

Nghe được lời của đối phương, Thẩm Chanh quét mắt văn kiện chỉnh tề đặt ở trên bàn làm việc một cái, "Ý anh muốn nói 'T-GE sản phẩm nghiên cứu mới nhất' ?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái đó! Thư ký Thẩm, sợ rằng phải phiền cô tự mình đi một chuyến, đưa phần báo cáo này đến sảnh hội nghị phát biểu tầng mười hai."

"Ừ, được."

Thẩm Chanh cúp điện thoại, cầm lấy phần báo cáo kia liền ra khỏi phòng làm việc.

Lần này, cũng có thể được coi là một lần làm thư ký danh xứng với thực.

Làm chuyện như vậy, thật sự tốt hơn chuyện ký tên đóng dấu kiểm tra văn kiện rót coffee rất nhiều!

Đến tầng mười hai, Thẩm Chanh ra khỏi thang máy, trực tiếp đi đến phòng họp cuối hành lang.

Dừng lại ở ngoài phòng làm việc, cô giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe được tiếng nói truyền đến từ bên trong, Thẩm Chanh mới kéo cửa phòng họp ra, cất bước đi vào.

Nhưng trong nháy mắt đi vào cửa, chân của cô đáy đột nhiên trợt một cái, một trận cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ chân, trẹo chân rồi!

Mà lúc này, tất cả mọi người đang nhìn cô.

Thẩm Chanh: "...."

Ngượng ngùng xấu hổ, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy!

Tay nắm báo cáo siết chặt, thân thể đã không khống chế nổi nghiêng về phía trước ....

Cũng đúng lúc này, Thi Vực đột nhiên đứng dậy từ ghế chủ tọa, bước dài tiến tới, đưa tay chống đỡ hai vai của cô, ngăn chặn xu thế đang nghiêng về phía trước của cô, đỡ cô đứng dậy.

Cánh tay của anh mạnh mẽ và làm cho người ta an lòng, chỉ trong nháy mắt, Thẩm Chanh liền ổn định dòng suy nghĩ của mình.

Vừa rồi, cô lại có thể sợ hãi.

Cô lo lắng nếu thật sự té xuống, sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng.

Sau khi xác định Thẩm Chanh đã đứng vững chân, Thi Vực bình tĩnh tự nhiên rút tay lại.

Mắt lạnh liếc nhìn cô, sau đó trực tiếp rút phần báo cáo nghiên cứu từ trong tay cô, thần thái tự nhiên đi về vị trí của mình.

Một trận phong ba nhỏ cứ lặng yên không tiếng động lắng xuống như vậy, nhưng mà mang đến cho mọi người đang ngồi một trận phong ba vô hình.

Người trong phòng họp, tất cả đều là cấp cao của công ty, tiếp xúc với Thi Vực không phải một ngày hay hai ngày.

Theo bọn họ, Thi Vực chính là một vật cách điện với phụ nữ, cho tới bây giờ anh chỉ chuyên chú với công việc của mình, không có liếc nhìn lâu với bất kỳ người phụ nữ nào.

Nhưng vừa rồi, anh lại chủ động đi đỡ một người phụ nữ!

Tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi, len lén đánh giá Thẩm Chanh.

Quả thật xinh đẹp, nhưng là boos của bọn họ có mỹ nhân cực phẩm nào mà chưa thấy qua, sẽ không đến mức bị một thư ký nhỏ làm khuynh đảo chứ....

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, đưa mắt nhìn nhau, hai bên dùng ánh mắt truyền đạt nghi ngờ của mình.

Thư ký mới tới này, rốt cuộc là có mị lực như thế nào, lại có thể hòa tan một tòa băng sơn như vậy?

Thẩm Chanh đứng tại chỗ, liếc nhìn cấp cao trong phòng họp, nhếch môi cười, gió thoảng mây trôi.

Cũng đúng lúc này, cô chịu đựng đau nhức kịch liệt không ngừng truyền tới từ chỗ mắt cá chân, xoay người thối lui ra khỏi phòng họp.

442. Chương 442: Anh ôm người phụ nữ của anh, vượt quá chỗ nào?
Editor: May

Đến khi cửa phòng họp đóng lại, Thẩm Chanh mới vịn tường ngồi xổm xuống.

Đau đớn như kim châm muối xát từ mắt cá chân không ngừng đánh úp lại, cái trán rịn ra chút chút mồ hôi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên.

Ngay vào lúc cô xoay người muốn đi, cửa phòng họp mở ra một lần nữa.

Người đàn ông bước nhanh đi ra từ bên trong, mày kiếm anh tuấn dựng thẳng, trên mặt tuấn tú như đao khắc rõ ràng hiện lên lo lắng nhàn nhạt.

Chỉ liếc nhìn Thẩm Chanh, anh liền lạnh lùng lên tiếng: "Đừng động."

Mặc dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng đã hiện rõ ra mức độ anh quan tâm Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh nhìn anh, lắc lắc đầu.

Ý của cô rất rõ ràng, là đang nói cho Thi Vực biết cô không sao.

Thi Vực lại coi như không thấy ra hiệu của cô, đi thẳng tới trước mặt cô, thậm chí đến một câu dư thừa cũng không nói, liền chặn ngang bế cô lên.

Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả không khí đều bị ngưng đọng.

Tất cả quản lý cấp cao trong phòng họp, gần như đồng thời nhìn về phía cửa ra vào.

Nếu như nói vừa mới là bàng hoàng, như vậy hiện tại nhất định là rung động!

Bởi vì, Thi Vực ôm Thẩm Chanh vào thang máy chuyên dụng của anh.

Từ trên xuống dưới công ty, không một ai không biết Thi Vực thích sạch sẽ nghiêm trọng.

Đồ đạc của anh, luôn không cho phép bất kỳ ai chạm vào

Mà thang máy của anh, ngoại trừ công nhân vệ sinh được chỉ định, đến nay cũng không có người nào đi vào, đến cả phím ngoài thang máy, cũng không có ai dám đụng vào.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn phương hướng thang máy, đợi cho cửa thang máy chậm rãi khép lại, bọn họ mới lau vốc mồ hôi lạnh.

Trong thang máy.

Thẩm Chanh dùng tay ôm cổ Thi Vực, mi tâm hơi nhíu: "Có phải vượt quá rồi không?"

"Anh ôm người phụ nữ của anh, vượt quá chỗ nào?"

Giọng nói sâu lắng mà từ tính trầm bổng ở trong thang máy nhỏ hẹp, mơ hồ mang theo một chút hơi thở nguy hiểm.

"Đã nói không để cho người khác biết quan hệ của chúng ta."

"Bây giờ anh đổi ý rồi."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Thi Vực híp nửa mắt, cúi đầu nhìn cô, từng luộng lệ khí tỏa ra từ trong mắt anh: "Chỉ có để cho người khác biết em là người phụ nữ của anh, em mới sẽ không bị thương!"

Giọng nói của anh, thật sự mang theo vài phần thịnh nộ.

Thẩm Chanh biết anh đang tức giận, cũng biết tại sao anh tức giận.

"Chân của em không sao."

"Mặt đã trắng thành như vậy còn dám nói không sao?" Thi Vực nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thấu thân thể của cô, ý vị nguy hiểm càng thêm rõ ràng.

"Em không có yếu ớt như vậy!" Thẩm Chanh nói xong, để một tay xuống đẩy anh một cái, "Thả em xuống, em có thể tự đứng."

"...."

Thi Vực không nói gì, cũng không có ý định buông cô ra.

Ánh mắt của anh nhìn nơi khác, nhưng trong ánh mắt luôn lóe ra phách lối không biết tên.

"Anh ...."

"Câm miệng."

Không đợi Thẩm Chanh nói xong, Thi Vực liền không khách khí chặt đứt lời của cô.

"Anh bảo em câm miệng thì em liền câm miệng sao, em mới không có nghe lời như vậy!" Thẩm Chanh hừ nhẹ, cực kỳ kiêu ngạo.

"Ừ, lặp lại lời nói đó một lần nữa, anh đảm bảo trong vòng một phút sẽ khiến toàn bộ người trên dưới trong công ty đều biết quan hệ của chúng ta."

"Họ Thi kia! Anh biến thái!" Động một chút lại uy hiếp cô!

"Anh còn có thể càng biến thái hơn, em có muốn thử một chút không?" Thi Vực có chút hứng thú nhìn cô, rõ ràng đang cười, lại cười đến không có một chút xíu nhiệt độ.

"...."

Thẩm Chanh nghiêng mặt sang một bên, không để ý tới anh.

"Thẩm Chanh Tử."

"...."

Người phụ nữ nào đó vẫn không để ý, quật cường lại kiêu ngạo.

"Thẩm Chanh Tử."

Anh hạ thấp giọng nói, lại gọi một lần nữa.

"...."

Vẫn không có phản ứng.

443. Chương 443: Anh là lưu manh của em.
Editor: May

"Không nói lời nào, hửm?"

Giọng nói âm u mang theo vẻ hơi thở dọa người.

Thẩm Chanh ngẩng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh đang dán xuống mặt cô.

"Ba." Mặt Thi Vực càng tới gần.

"Hai."

"Một!"

Tiếng một cuối cùng, là Thẩm Chanh đếm.

Cô cứ nhìn anh như vậy, vẻ mặt khiêu khích: "Sao, anh muốn đánh em?"

Thi Vực liếc nhìn cô, khóe môi giơ lên một nụ cười lúc sáng lúc tối.

Thẩm Chanh chỉ cảm thấy bàn tay to anh ôm trên eo cô đang không ngừng kéo căng, lực đạo cũng bắt đầu tăng thêm.

Anh cứ ôm chặt cô ở trong ngực như thế, khiến cô cử động một chút cũng khó khăn.

"Nhẹ chút .... Đau!"

Thẩm Chanh nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt không vui.

"Chịu đựng!"

Thi Vực nói xong, lại càng dùng sức nắm chặt eo của cô.

Thẩm Chanh há to miệng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị anh dùng môi phong môi, chận tất cả lời cô muốn nói trở về.

Cạy môi của cô, đầu lưỡi quét qua trong miệng của cô, truyền toàn bộ nóng bỏng cho cô.

"Ưm ...."

Thẩm Chanh dùng tay đẩy anh, nhưng anh ôm rất chặt, khiến cô không có chỗ để trốn.

Nóng bỏng vẫn đang tiếp tục, ánh mắt Thi Vực vẫn luôn kiên quyết khóa chặt cô, trong đôi mắt tràn đầy tham muốn chiếm hữu.

Hơi thở ấm áp bổ nhào lên trên mặt Thẩm Chanh, làm cô cảm thấy mình như đang muốn bị hòa tan.

Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, sau mười mấy giây, Thi Vực liền rời khỏi môi của cô.

Cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, trên mặt toàn là thỏa mãn.

Ánh mắt nóng rực đảo qua trên môi đỏ tươi của cô, dường như là rất hài lòng với kiệt tác của mình, lại nhẹ nhàng hôn một cái ở trán của cô.

Bộ dạng tà trong tà khí này của anh, khiến Thẩm Chanh không nhịn được tặng anh hai chữ: "Lưu manh!"

"Ừ, anh là lưu manh của em."

Thi Vực nói xong, bàn tay to chậm rãi dời xuống, sờ soạng ở trên đùi của cô một cái.

Bộ dạng phóng khoáng không câu nệ này, khiến người phụ nữ nào đó xù lông: "Dựa vào! Anh không sờ loạn sẽ chết sao!"

"Ừ, không sờ em sẽ chết."

Bàn tay to lại bắt đầu chuyển lên phía trên, dừng ở chỗ xương đòn vai của cô, nhẹ nhàng sờ một chút, "Nếu không ngoan, anh sẽ mò xuống dưới."

Thẩm Chanh nhìn xuống theo tay của anh ....

Phía dưới, là ngực!

"Thi Vực, anh còn biết xấu hổ không?!"

"Anh chỉ muốn em."

"Vô sỉ!"

"Ừ, tiếp tục mắng."

"Hồn nhạt!"

"Tiếp tục."

"Cầm thú!"

"Ừ."

"Khốn kiếp!"

"Ừ."

"...."

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở rồi.

Hai người trong thang máy, vẫn duy trì tư thế mờ ám.

Thẩm Chanh bị Thi Vực ôm ngang, hai tay dài nhỏ ôm lấy cổ của anh, hơi đỏ mặt, quần áo có vẻ hơi mất trật tự.

Cổ áo Thi Vực có chút nếp nhăn, trong con ngươi là một mảnh nóng bỏng.

Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, vừa rồi hai người đã làm chuyện gì!

Nhân viên đi qua bên ngoài, tất cả gần như đều dừng chân lại, kinh ngạc nhìn hai người trong thang máy.

Thẩm Chanh khẽ nâng đôi mắt, liếc nhìn người ở bên ngoài, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Cô giơ tay lên vuốt nếp nhăn trên áo cho Thi Vực, lạnh nhạt mở miệng: "Tổng giám đốc, tôi là phụ nữ đứng đắn, sẽ không để cho anh làm quy tắc ngầm, anh cũng đừng phí tâm tư ở trên người của tôi nữa. Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, trở thành một thư ký tốt."

Giọng nói của cô không cao không thấp, vừa vặn khiến mọi người bên ngoài thang máy nghe được rõ ràng.

"...."

Quá máu chó!

Quá nổi sóng rồi!

Boss muốn quy tắc ngầm thư ký của mình, hơn nữa thư ký  còn không lĩnh tình!

Miệng Thi Vực chứa đựng nụ cười nhạt, liếc nhìn bộ dáng nhỏ xinh trong ngực, nụ cười nơi khóe môi càng mở rộng.

444. Chương 444: Nếu như em bị anh chiều hư thì phải làm sao đây?
Editor: May

Anh ôm Thẩm Chanh đi ra thang máy, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn chung quanh, trong nháy mắt nụ cười liền thu lại.

Nụ cười của anh, giống như vĩnh viễn đều chỉ đối với một người phụ nữ.

Đó chính là Thẩm Chanh.

Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh xuống, khiến tất cả nhân viên ở đây đều cảm thấy, nụ cười vừa nhìn thấy của anh đều là do ảo giác sinh ra!

Anh thật giống như một vương giả cao ngạo, trên dưới quanh thân, không một chỗ nào là không tản ra lệ khí khiến người khiếp đảm.

Không người nào dám nhìn hai người lộ liễu, cho nên lúc Thi Vực ôm Thẩm Chanh đi ra từ trong thang máy, tất cả mọi người gần như đều theo bản năng cúi đầu, lặng lẽ rời đi...

"Không thể an phận một chút sao?"

Bởi vì bị ôm, Thẩm Chanh không thể không đưa tay ôm cổ Thi Vực lần nữa.

Động tác như vậy, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác được sự mờ ám.

"Không thể."

Môi mỏng nhẹ nhàng động, phun ra hai chữ.

Biết tính tình của anh, Thẩm Chanh cũng lười nói thêm gì nữa, tựa ở ngực anh nhắm mắt lại.

Thi Vực bế cô về phòng làm việc, động tác dịu dàng đặt cô ở trên ghế sofa, sau đó  gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân.

Chưa tới nửa tiếng, bác sĩ tư nhân liền đến nơi.

"Nhìn xem vết thương ở chân của cô ấy."

Thi Vực ngồi ở một chỗ khác trên sofa, nhìn mắt cá chân có chút đỏ lên của Thẩm Chanh, trong đôi mắt thâm sâu mang theo vài phần lạnh lẽo.

Rõ ràng có chút tức giận, lại đang khắc chế không có bạo phát ra.

Thẩm Chanh nhẹ chau lông mày một chút, "Chỉ trẹo một chút, không có chuyện gì."

Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt lạnh hơn, "Đều đỏ lên rồi mà còn nói không có chuyện gì?" Nói xong, liếc nhìn bác sĩ tư nhân, "Kiểm tra cho cô ấy."

Bác sĩ tư nhân lập tức tiến lên, rất cẩn thận làm kiểm tra cho Thẩm Chanh.

Kết quả kiểm tra là, dây chằng tổn thương rất nhỏ, có thể không cần uống thuốc, nhưng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ.

Bác sĩ tư nhân lại dặn dò rất nhiều, sau khi trải qua sự cho phép của Thi Vực, mới rời khỏi công ty.

Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi hai người.

Thẩm Chanh nửa nằm trên ghế sa lon, khẽ cong chân lên, lấy tay xoa mắt cá chân.

"Đừng lộn xộn."

Thi Vực ngồi xuống, nâng chân bị thương của cô lên, đặt ở trên đùi của anh, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thương thế của cô.

Sắc mặt anh lạnh chìm, trong mắt một mảnh âm u, nhưng động tác trên tay lại toàn là nhu tình.

Thẩm Chanh yên tĩnh nhìn anh, không nói câu nào.

"Có đau không?"

Thi Vực nghiêng mắt liếc cô một cái, giọng nói vẫn có chút lạnh nhạt.

Thẩm Chanh lắc lắc đầu, "Không đau."

Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, như chợt nghĩ đến điều gì đó, động tác trên tay chợt dừng lại: "Vừa rồi ai bảo em đi đưa tài liệu?"

Thẩm Chanh lắc đầu một cái: "Không biết."

"Không biết em còn đi."

"Anh cần tài liệu, em có thể không đi đưa sao?"

"Em là người phụ nữ của anh, chuyện cần làm là học tốt làm người phụ nữ của anh như thế nào. Người phụ nữ của anh là được cưng chiều, không phải chân chạy vặt!"

Giọng điệu cường thế, vẫn mang theo vài phần thịnh nộ không áp chế được.

Thẩm Chanh im lặng một giây, sau đó mở miệng: "Nếu như em bị anh chiều hư thì phải làm sao đây?"

Thi Vực hé mắt, lực đạo trên tay thả càng nhẹ hơn, "Hư hơn nữa, anh cũng sủng ái nuông chiều."

"Như vậy người khác sẽ nói anh không có nguyên tắc."

"Ai dám?"

"...."

Bá đạo, mạnh mẽ, nguy hiểm như vậy, đương nhiên không người nào dám!

Không đợi Thẩm Chanh nói chuyện, Thi Vực lại lên tiếng: "Nghỉ ngơi một chút đi, anh đưa em về."

"Vẫn chưa tan ca, không muốn trở về."

"Phải trở về."

"Em không ...."

"Em không có quyền lợi nói không."

"Em cứ không ...."

"Em thử nói tiếp xem."

"Bá đạo!"

445. Chương 445: Choáng váng đầu
Editor: May

Sau khi Thi Vực đưa Thẩm Chanh về biệt thự, căn dặn người làm chăm sóc cô thật tốt, liền trở về công ty.

Mấy ngày gần đây anh phải xử lý rất nhiều chuyện, về hạng mục T-GE, anh nhất định phải nắm bắt trong thời gian ngắn nhất.

Suốt hai ngày ở công ty, Thẩm Chanh cũng nghe nói về hạng mục T-GE.

Nghe nói, hạng mục này có thể mở rộng toàn cầu, nếu như nắm bắt thành công, trong vòng một năm có thể mang đến cho công ty lợi nhuận ít nhất mười hai con số.

Mà căn cứ bước đầu nghiên cứu, tính toán ra, dự tính một năm có thể thu hồi ba ngàn triệu tiền bạc quay về.

Ngủ trưa dậy, Thẩm Chanh gửi cho Thi Vực một tin nhắn: "Buổi tối về dùng cơm không."

Thi Vực trả lời lại một tin trong lúc bận rộn: "Ừ, trở về ăn với em."

Nhìn tin nhắn, Thẩm Chanh cười thỏa mãn.

Để điện thoại di động qua một bên, lại nằm trên giường thêm một lát nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung động lên.

Lấy di động qua xem, là Diệp Tử gọi tới.

Vừa nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến giọng nói ngọt ngào của Diệp Tử: "Mỹ nhân mỹ nhân, em cũng muốn trở về thành Đô, bây giờ đang ở sân bay, qua nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay!"

Giọng nói của cô nhóc mang theo vui sướng khó nén, khiến Thẩm Chanh không khỏi cười.

Đợi đến khi tâm tình kích động của Diệp Tử hơi bình phục một chút, cô mới hỏi cô nhóc: "Một mình em?"

"Không phải, còn có anh ...."

Lúc nhắc tới anh, giọng nói Diệp Tử rõ ràng thả thấp đi một chút.

"Ừ, có Tần nhị thiếu ở đó, không ai dám lừa gạt em."

"Mỹ nhân!" Diệp Tử hờn dỗi một tiếng: "Chị lại trêu chọc em!"

"Được rồi, chú ý an toàn, xuống máy bay gọi cho chị, chị tới đón em."

"À, được."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Chanh xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, liền khập khiễng đi ra khỏi phòng.

Dưới lầu, mấy nữ hầu đang quét dọn.

Nghe được trên cầu thang bằng gỗ truyền đến tiếng vang, theo bản năng nhìn sang.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Nhìn thấy Thẩm Chanh đi xuống từ phía trên, bọn họ bị dọa không nhẹ, cuống quít thả công việc trong tay xuống, chạy lên cầu thang đỡ cô: "Thiếu phu nhân, thiếu gia đả dặn dò không cho cô xuống lầu, trên chân cô có thương tích, không thể di chuyển."

"Không có gì."

Đối với Thẩm Chanh mà nói, một chút vết thương nhỏ này thật sự không tính là cái gì.

Bởi vì, cho tới bây giờ cô cũng không phải là một người phụ nữ nhu nhược.

Những phụ nữ khác có thể bởi vì một chút phiền toái nhỏ liền không biết làm sao, nhưng chỉ có khi người thân của cô chịu đựng thương tổn thì cô mới có thể mềm yếu.

Nhưng, thật ra có đôi khi cô cũng muốn làm cô gái nhỏ ôn nhu.

Nhưng mỗi một lần đều sẽ miêu tả hai chữ 'ôn nhu' cực kỳ thất bại!

Hình như cô là một người khác loại, không giống với tất cả phụ nữ.

Sẽ không khóc, càng sẽ không làm ồn ....

Sau khi được nữ hầu đỡ đi xuống cầu thang, cô ngồi xuống ở trên ghế sofa trong phòng khách.

Đang muốn mở miệng căn dặn nữ hầu vài thứ, liền cảm giác được một trận choáng váng mạnh mẽ.

Đầu tiên là lỗ tai phát ra tiếng ông ông, rồi đến trước mắt tối đen như mực.

Cô cúi đầu, lấy tay chống sofa, mới miễn cưỡng khống chế được thân thể đang muốn ngã xuống.

Nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, nữ hầu hoảng hồn, sợ hãi vội vàng tiến lên xem xét cô: "Thiếu phu nhân, có phải cô không thoải mái ở đâu không?"

Thẩm Chanh cắn chặt môi dưới, đợi cho cảm giác choáng váng tiêu tan một chút, mới lắc lắc đầu.

Nhưng nữ hầu lại không an tâm, "Sắc mặt cô kém như vậy, có muốn gọi bác sĩ đến khám không?"

"Không cần."

Giọng nói Thẩm Chanh có chút suy yếu, khiến nữ hầu nghe liền khó xử: "Nhưng mà ...."

"Cô đi xuống đi."

Thẩm Chanh nhắm mắt lại dựa vào trên ghế sofa, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch.

Thấy cô kiên quyết như vậy, nữ hầu cũng không dám nói thêm gì nữa, rót một ly nước nóng tới, sau khi để xuống liền lui ra ngoài.

446. Chương 446: Bởi vì tâm không ở đây, cho nên không quan tâm.
Editor: May

Thẩm Chanh đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tính dùng cách này để giảm bớt không thoải mái của thân thể.

Cảm giác choáng váng vẫn đang kéo dài, nhưng đã không còn khó chịu như vừa rồi nữa.

Qua một hồi lâu, cô mới chậm rãi mở mắt.

Giữa lông mày, giống như là có chút bận tâm.

Loại cảm giác choáng váng này, hôm nay đã là lần thứ ba rồi.

Hai lần trước không có nghiêm trọng như vậy, cô cũng không có để ở trong lòng.

Nhưng vừa rồi ....

Nếu như không phải cắn răng gượng chống, cô có thể đã ngất đi.

Ý thức được không thể lơ là loại tình huống này, Thẩm Chanh liền vịn bên cạnh đứng lên.

Cô không muốn khuếch trương rắc rối này, cho nên tính đi bệnh viện một chuyến.

Căn dặn tài xế lái xe tới đây, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

Tài xế hỏi cô đi nơi nào, cô thuận miệng nói một quán cà phê.

Sau khi xuống xe, đợi cho tài xế đi xa, cô mới ngoắc ngăn một chiếc taxi lại.

Taxi dừng lại ở ngoài cửa lớn bệnh viện bà mẹ và trẻ em, cô trả tiền xuống xe, đi vào trong bệnh viện.

Bởi vì trên chân có thương tích, cô đi rất chậm.

Lúc mấy người phụ nữ có thai chung quanh đi qua bên cạnh cô, cũng không nhịn được nhìn lên người cô vài lần.

Người có chút tinh mắt có thể nhìn ra bụng cô hơi nhô lên, biết cô là đang mang thai, trong mắt không kiềm được lộ ra vẻ khinh bỉ.

Ánh mắt như vậy như là nói: Bụng còn chưa lớn lên, không đến mức khẩn trương như vậy chứ!

Đối với từng đạo ánh mắt khác thường, Thẩm Chanh coi như không thấy.

Ngược lại từng đợt mùi nước trừ độc, khiến cô không nhịn được liền bịt mũi lại.

Mùi gay mũi lại khó ngửi, không khỏi làm cô nghĩ đến sanh con ....

Tính toán một chút, ngày mai sẽ đến bốn tháng.

Cách ngày sinh dự tính chỉ còn hơn năm tháng, sắp rồi.

Đi chỗ đăng ký lấy số, ở dưới sự hướng dẫn của y tá đến phòng khám bệnh khoa phụ sản.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Bác sĩ trong văn phòng, có không ít người đang đợi ở phía sau, về cơ bản đều là một vài vợ chồng nhỏ có đôi có cặp.

Thẩm Chanh tìm một chỗ ngồi xuống, xếp hàng ở tuốt phía sau.

Chỗ ngồi của cô rõ ràng ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn có mấy người đàn ông chú ý tới cô.

Phụ nữ có thai chờ làm kiểm tra ở chỗ này, không ít người đều là thân hình mập mạp, trên mặt có màu lốm đốm, chỉ có một mình cô là dáng người uyển chuyển, trên mặt càng không có một chút tỳ vết nào.

Cô cứ im lặng ngồi ở một bên như thế, hào quang trên người đều đã đè ép tất cả phụ nữ xuống.

Đưa tay vén một lọng tóc rối bời đến sau tai, động tác hờ hững, khiến không ít đàn ông đều tâm viên ý mã.

Những người đàn ông kia cả ngày đều đối mặt với thiếu phụ luống tuổi, tự nhiên không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Nhưng nơi này là trường hợp công cộng, lại có vợ ở đây, bọn họ không thể không không thu liễm.

Chỉ nhìn Thẩm Chanh hai lần, liền quy củ thả tầm mắt về trên người của vợ mình.

Đợi khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến phiên Thẩm Chanh.

Bác sĩ cầm phiếu của cô, vào kiểm tra đo huyết áp, vòng đo bụng, lại làm một loạt kiểm tra.

Cuối cùng mở ra bốn tờ hóa đơn cho cô, để cho cô đi nộp phí trước, sau đó đến tầng năm rút máu xét nghiệm.

Thẩm Chanh cầm ra xuống lầu, tính đi chỗ thu phí nộp phí.

Người chỗ thu phí hơi nhiều, Thẩm Chanh đợi ở bên cạnh một hồi, đợi cho không còn chật chội, cô mới đi qua xếp hàng.

Cô cúi đầu nhìn tờ danh sách trong tay, không để ý đến phía trước đứng một người.

"Chanh Tử."

Thẳng đến khi bên tai vang lên một giọng nói ôn nhu, cô mới ngẩng đầu lên.

Lần này gặp nhau, cũng không giống như mỗi lần trước.

Trước đó, mỗi khi Thẩm Chanh nhìn thấy anh ta, liền xoay người rời đi.

Bởi vì anh ta là Mộ Bạch.

Thế nhưng lần này cô không có, cứ đứng tại chỗ như thế, nhìn anh ta ở trước mặt, lạnh nhạt nói một câu: "Thật là trùng hợp."

Bởi vì tâm không có ở đây, cho nên cô không quan tâm.


447. Chương 447: Không yêu thì sẽ không hận
Editor: May

Mộ Bạch đứng thẳng ở trước mặt cô, trên mặt tuấn dật mang theo nụ cười không giống với ngày xưa, khi nhìn thấy hóa đơn trên tay cô, trong nháy mắt nụ cười lại giảm đi, "Thân thể em không thoải mái?"

"Khám thai."

Hai chữ vô cùng đơn giản, không có chút cảm xúc phập phồng nào.

Mộ Bạch duỗi tay về phía cô, "Đưa anh, anh đi nộp phí."

Thẩm Chanh không có đưa cho anh ta, mà là nói uyển chuyển cự tuyệt: "Không cần, tôi có thể tự làm."

"Nơi này nhiều người như vậy, em lại mang thai ...."

"Tôi không có yếu ớt như vậy."

Lời của Mộ Bạch còn chưa nói hết, Thẩm Chanh liền mở miệng chặt đứt anh ta.

Mộ Bạch nhìn cô, đột nhiên cười: "Có phải em vẫn đang trách anh không?"

Thẩm Chanh không nói gì.

Ban đầu trách, nhưng hiện tại lại không có.

Mộ Bạch đối với cô mà nói, chỉ là quá khứ.

Không .... Có lẽ cũng không được tính là quá khứ.

Khi đó cô, hoàn toàn không biết cái gì là yêu.

Đơn thuần cho rằng, thích hồ đồ lờ mờ có thể qua cả đời, ở cùng nhau cả đời.

Hiện tại nhớ tới, dường như có chút buồn cười.

"Năm đó, không phải bởi vì mẹ của anh bắt buộc rời khỏi em, mà là bởi vì anh đi nước ngoài chữa bệnh."

Đã cách nhiều năm, cuối cùng Mộ Bạch cũng nói ra bí mật này.

Rốt cuộc Thẩm Chanh vẫn sững sờ một chút.

Cũng không có để ý lắm, không thèm để ý, không có bất kỳ tình cảm nào, cô liền có thể không chút động lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Bạch, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc: "Chữa bệnh?"

Mộ Bạch cười gật đầu: "Anh vẫn luôn không nói với em, anh có bệnh tim. Loại bệnh này không lớn không nhỏ, có thể cả đời đều không phát tác, có thể vừa phát tác sẽ chết. Lúc ấy sao anh dám nói cho em biết."

Tay cầm hóa đơn khẽ siết chặt, cuối cùng Thẩm Chanh vẫn nở nụ cười, "Hiện tại anh nói cho tôi biết những chuyện này thì làm được gì?"

Mộ Bạch cười: "Chỉ cần em không hận anh, cái gì cũng không quan trọng nữa."

Thẩm Chanh cười đến mở rộng, "Không yêu thì sẽ không hận."

Cô nói xong, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta, không quay đầu lại.

Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Nhìn bóng lưng của cô, Mộ Bạch lặp lại câu nói: "Không yêu thì sẽ không hận ...."

Chỉ có một mình anh biết, đối với cô, không phải ưu ái, cũng không phải thích.

Mà là yêu.

Mà tình yêu này, anh chỉ có thể chôn dấu ở trong lòng.

Mặc kệ là để xuống, hay không buông tay được, đều chỉ có thể như vậy thôi.

Mộ Dư vừa đi tới từ bên cạnh, thấy Mộ Bạch nhìn một phương hướng xuất thần, liền nhìn theo tầm mắt của anh.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh ở chỗ thu phí, cô giống như đã hiểu ra gì đó.

Đưa tay lôi kéo tay Mộ Bạch, "Anh, nghĩ gì thế!"

Nghe được giọng nói của cô, Mộ Bạch thu suy nghĩ về, cười vuốt vuốt đầu Mộ Dư.

"Như thế nào, kết quả kiểm tra ra sao?"

Một câu, liền thoải mái dời chủ đề đi.

Mộ Dư nhướng mày, cầm đơn kết quả trên tay đưa cho anh, "Tự anh xem."

Mộ Bạch liếc mắt nhìn kết quả kiểm tra, cũng nhíu mày theo, "Đã mang thai.... Bốn mươi hai ngày?"

"Đúng vậy!"

Mộ Dư tức giận đáp lại một tiếng.

Sau đó vươn tay cầm tờ đơn kết quả về, gấp xếp bỏ vào trong túi, thở dài một tiếng: "Tuổi trẻ tốt đẹp của em, bị phá hủy rồi..."

"Trở về bảo Đường Diễm cầu hôn em."

"Chuyện cầu hôn này đều là đàn ông tự mình chuẩn bị, tại sao em phải đi nhắc nhở anh ta? Anh ta muốn không cầu hôn em, cùng lắm thì em không cần đứa nhỏ này."

Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, "Đừng tùy hứng như vậy."

"Phiền quá à ...."

Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài bệnh viện.

Không biết đi bao xa, Mộ Bạch quay đầu lại nhìn một cái.

Nhưng lại không có nắm bắt được đạo bóng dáng vừa quen thuộc lại lạ lẫm ở trong đám người kia.

448. Chương 448: Có phải là rất nghiêm trọng không?
Editor: May

Sau khi nộp phí xong, Thẩm Chanh đi phòng xét nghiệm ở tầng năm, rút bốn ống máu.

Ống máu thứ nhất là kiểm tra gan, ống máu thứ hai là làm kiểm tra đường huyết, còn có một ống làm kiểm tra máu thông thường.

Sau khi kết quả xét nghiệm hiện ra, cô cầm tờ xét nghiệm đi phòng khám khoa phụ sản.

Bác sĩ nhìn tờ đơn của cô, vẻ mặt có chút ngưng trọng, quay đầu hỏi cô, "Gần đây cô có những bệnh trạng như choáng váng đầu, không còn chút sức lực nào, khó thở, tim đập nhanh, ngực đau đớn không?"

Thẩm Chanh gật đầu, "Ừ, có."

Bác sĩ chỉ vào trên tờ xét nghiệm đầu tiên cho cô xem, "Kết quả kiểm tra hiển thị, cô thiếu máu nghiêm trọng."

"Thiếu máu?"

"Ừ, sau khi mang thai, lượng nhu cầu của phụ nữ có thai về nguyên tố thiết gia tăng rõ ràng, vì vậy, công năng tạo máu sẽ chậm hơn người bình thường. Cho nên, phụ nữ có thai cần hấp thu càng nhiều thiết hơn người bình thưởng để gia tăng lượng máu hợp thành màu huyết sắc tốt."

"Có ảnh hưởng gì với thai nhi không?"

Bác sĩ đỡ khung mắt kính trên sống mũi một chút, nghiêm túc nói: "Tiếp tục kéo dài, người phụ nữ có thai thiếu máu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ví dụ như chế ngự sự phát triển của thai nhi, hoặc là bởi vì thiếu máu mà tạo thành thiếu dưỡng chất, khiến phát sinh ảnh hưởng đến thai nhi, sinh non hoặc có lẽ thai chết...."

Bà ấy thả chậm tốc độ nói chuyện, nói tiếp: "Hơn nữa phụ nữ có thai thiếu máu không chỉ có ảnh hưởng với sự khỏe mạnh của thai nhi, cũng có một chút ảnh hưởng với người phụ nữ có thai, nghiêm trọng thì có thể tạo thành chứng trúng độc cho người mang thai."

Thẩm Chanh không khỏi nhíu mày, "Có phải là rất nghiêm trọng hay không?"

Bác sĩ trả lời đúng, thiếu máu trong thời gian mang thai không nhỏ không lớn, nhưng vấn đề này không thể coi thường, đề nghị Thẩm Chanh trước quan sát nửa tháng.

Trong lúc đó, phải chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước, bổ sung nhiều dinh dưỡng.

Cuối cùng kê một chút thuốc bổ máu không có tổn thương trong thời gian mang thai cho cô, cùng nhắc nhở cô sau khi trở về phải ăn nhiều thức ăn hàm chứa lượng thiết cao một chút.

Sau khi Thẩm Chanh rời khỏi bệnh viện, trong đầu là một mảnh trống rỗng.

Cúi đầu nhìn kỹ tờ xét nghiệm trên tay, sau đó dụi làm một đoàn, ném vào trong thùng rác ven đường.

Nếu nói cô không sợ trời không sợ đất, đó là giả dối.

Cô sợ, sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trở lại biệt thự, Thẩm Chanh sai người hầu chuẩn bị một chút táo.

Người giúp việc nghe được căn dặn của cô, không dám chậm trễ, lập tức rửa sạch mấy loại táo ngọt bưng đến trước mặt cô.

"Thiếu phu nhân, táo cô muốn."

"Ừ, để xuống."

Người hầu để táo ngọt xuống, sau đó lui sang một bên.

Thẩm Chanh ngồi dậy từ trên ghế sofa, đưa tay cầm táo ngọt qua bắt đầu ăn.

Ăn một, hai, ba quả .... Mười ...

Vẫn luôn không ngừng!

Mấy người hầu thấy thế, đưa mắt nhìn nhau, ngoài căng thẳng còn có chút nghi hoặc.

Thiếu phu nhân đây là thế nào?

Cãi nhau với thiếu gia nên tâm tình không tốt?

Phát tiết?

Nhưng phát tiết cũng không thể dùng loại phương pháp này nha!

"Thiếu phu nhân, cô không thể ăn nữa, cái này ăn nhiều không tiêu hóa ...."

Cuối cùng có người hầu lấy dũng khí, lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng Thẩm Chanh lại không có ý muốn dừng lại, vẫn đang tiếp tục ăn.

Không biết cô đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn một chỗ, không có một chút tiêu cự.

Người hầu sốt ruột, sợ hãi vội vàng tiến lên lấy những táo ngọt đó ra: "Thiếu phu nhân, cô thật sự không thể ăn nữa!"

"Để xuống!"

Thẩm Chanh mấp máy môi phun ra hai chữ không có nhiệt độ.

Ánh mắt của cô vẫn dừng lại ở phương hướng ban đầu, nhưng người giúp việc không thể bỏ qua một cổ sát khí mãnh liệt đọc được từ trong mắt của cô.

"Thiếu phu nhân ...."

Người hầu đó làm sao dám để xuống, nếu thật ăn xảy ra vấn đề gì, các cô đâu thể gánh chịu nổi.

Cuối cùng Thẩm Chanh cũng thu hồi tầm mắt, liếc nhìn người hầu, giọng nói không khỏi thả thấp hơn rất nhiều, "Để xuống."

449. Chương 449: Kẹo que?
Editor: May

"Nhưng là ...." Người hầu chần chờ.

Lần này, Thẩm Chanh không nói thêm lời nào.

Cô có chút mệt mỏi ngưỡng dựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại.

Lúc này người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

Rất nhanh, lại có một nữ hầu khác mang tới một tấm chăn mỏng, cẩn thận trùm lên trên người Thẩm Chanh.

Một giấc này của cô, ngủ rất sâu, thậm chí quên luôn chuyện muốn đi sân bay đón Diệp Tử.

Chín giờ tối, chuyến bay thành Giang đi thành Đô hạ cánh.

Sau khi Tần Cận và Diệp Tử xuống máy bay, liền mở ra điện thoại gọi điện thoại cho Thẩm Chanh, nhưng gọi liên tiếp hai cuộc đều không ai nghe máy.

Thấy Diệp Tử có chút thất vọng, Tần Cận liền bấm số điện thoại của Thi Vực.

Nhưng kết quả vẫn giống nhau, không phải đường dây bận, chính là tiếng bíp bíp, tóm lại chính là không gọi được.

Bỏ điện thoại di động về trong túi quần, Tần Cận đưa tay kéo Diệp Tử qua, "Sao, không vui?"

Diệp Tử lắc lắc đầu, "Không có ...."

Giọng nói hơi mất mát, vẫn đã bán đứng cảm nghĩ nhỏ của cô.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tần Cận bật cười, tác phong không đúng đắn lại liều lĩnh: "Sao lúc chúng ta tách ra, không thấy em nhớ anh như vậy?"

Diệp Tử ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất thấp: "Không giống nhau."

Tần Cận cười: "Không giống ở điểm nào?"

"Mỹ nhân là mỹ nhân, anh là anh."

"Nhưng anh cũng là một mỹ nam chính hiệu." Tần Cận nói xong, cúi đầu cọ cọ trên trán cô, "Thích không?"

Diệp Tử hơi mơ hồ, "Thích gì?"

"Anh."

"Cái này...."

"Hả?"

"Cái đó ...."

"Không cái này cái đó, nói một câu yêu thích anh có khó như vậy sao?"

"Không khó, nhưng là ...."

"Có nói không!" Giọng điệu vừa rồi còn rất nhẹ nhàng, lập tức liền trở nên cường ngạnh bá đạo.

"Thích."

Tần Cận đưa tay chà xát chóp mũi của cô, khóe môi giơ lên một nụ cười tà phóng khoáng không kiềm chế được, "Tiểu Diệp Tử của anh thật ngoan."

Nói xong, lôi kéo tay Diệp Tử đi ra ngoài phi trường.

Đi ra sân bay, anh gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đến sân bay đón anh và Diệp Tử.

Tần Cận cũng có nhà ở thành Đô, không tính quá lớn, nhưng thắng ở điểm tinh sảo.

Một tòa đình viện cổ kính, chỉ có vài người giúp việc, nhưng quản lý tòa nhà rất sạch sẽ.

Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần Cận sai người cất kỹ hành lý, lên lầu tắm rửa một chút, rồi tự mình lái xe mang theo Diệp Tử trở về nhà họ Diệp.

Ở trên đường đi nhà họ Diệp, Diệp Tử nói muốn đi nhà họ Thi thăm Thẩm Chanh.

Tần Cận nghe tiếng, lập tức thả chậm tốc độ xe, quay đầu xe ngay tại chỗ.

Tốc độ xe vừa mới tăng lên, Diệp Tử lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Cũng sắp mười giờ rồi, hiện tại mỹ nhân mang thai, hẳn là đã sớm đi ngủ, chúng ta vẫn không nên đi quấy rầy chị ấy thì tốt hơn."

Tần Cận nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô một cái.

"Phụ nữ chính là thích giày vò người."

Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn giảm bớt tốc độ xe, quay đầu xe lái về phía nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp, nằm ở trung tâm thành Đô.

Chưa tới 20 phút, xe liền dừng ở ngoài cửa sắt lớn khắc hoa.

Đã mười giờ, đèn nhà họ Diệp đã tắt toàn bộ.

Bước xuống từ trên xe, Diệp Tử mở túi xách mang theo bên mình ra, muốn lấy chìa khóa ra để mở cửa.

Cúi đầu lục lọi ở trong túi một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được.

Vì vậy cô lại ngồi xổm xuống, đổ toàn bộ mọi thứ trong túi xuống đất.

Tần Cận dựa vào trên xe, vừa đốt một điếu thuốc hút một hơi, lúc đang muốn phun vòng khói ra, liền thấy một món đồ chơi rơi trên đất kia!

Một gương mặt tuấn mỹ lập tức đen đến mức tận cùng.

Anh ném điếu thuốc xuống mặt đất, đế giày hung hăng nghiền qua ở phía trên.

Sau đó, anh bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Tử, dùng một tay kéo cô lên.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nheo mắt lại, "Kẹo que?"


450. Chương 450: Không thoải mái?
Editor: May

Đột nhiên bị anh kéo như vậy, Diệp Tử hiển nhiên có chút không rõ tình huống.

Ngây ngốc một hồi lâu, mới nghĩ đến hỏi anh, "Kẹo que thì sao?"

Kẹo que thì sao?

Bao nhiêu người vẫn ăn kẹo que!

Tần Cận chịu đựng xúc động muốn bóp nát cô, xoay người đưa tay bắt lấy phía trên cửa chính sắt khắc hoa.

Nhấc chân giẫm lên cửa, thả người nhảy lên lật mình.

Trở mình qua xong, nghiêng dựa vào trên cửa, móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng đốt.

Sau đó chậm rãi hút một hơi, lại ngửa đầu từ từ phun ra một vòng khói.

Diệp Tử đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn anh: "Anh ...."

"Anh đi thăm cha mẹ vợ của anh trước một chút."

Tần Cận nói xong, xoay người sải bước đi vào.

"Gâu gâu...."

Lúc này, trong sân truyền đến từng đợt tiếng chó sủa.

Chưa tới một phút đồng hồ, đèn vốn đã tắt lại sáng lên lần nữa.

Quản gia chiếu đèn pin đi ra xem xét, vừa vặn đụng phải Tần Cận đang xông vào nhà dân.

"Cậu .... cậu cậu cậu, là ai ...."

Mặc cho ai nhìn thấy một người giống đại gia, giống như khách không mời mà đến, sợ rằng đều sẽ bị dọa sợ.

Tần Cận dừng bước chân một chút, liếc mắt nhìn quản gia từ trên cao xuống, "Cô gia nhà ông."

Ném xuống những lời này, Tần Cận trực tiếp đi qua bên cạnh ông, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tư thái cao quý như vậy, nghiễm nhiên như nam chủ nhân của nơi này.

Cô gia?

Quản gia đưa tay vuốt vuốt mồ hôi lạnh, từ bao giờ nhà họ Diệp nhiều hơn một cô gia rồi?

Không kịp nghĩ nhiều, tính cùng đi vào xem.

Đang muốn đi, lại nhìn thấy ngoài cửa lớn có một bóng dáng quen thuộc, cuống quít dùng đèn phin chiếu tới phương hướng kia.

Nhận ra người đến ngoài cửa lớn, ông vội vàng đi tới.

Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa đón Diệp Tử vào: "Nhị tiểu thư, cô đã trở về, tại sao không có thông báo trong nhà một tiếng, hiện tại đã trễ thế này, cô nhất định vẫn chưa ăn cơm đúng không, tôi căn dặn người làm đi nấu chút gì đó cho cô ăn."

Diệp Tử lắc lắc đầu, "Không có gì, cháu không đói bụng."

Llúc này quản gia mới sực nhớ ra gì đó, hỏi: "Nhị tiểu thư, vừa rồi vị tiên sinh đó .... Là cô gia tương lại sao?"

Diệp Tử đương nhiên biết cô gia là chỉ ai, do dự một chút, nói: "Coi như vậy...."

Quản gia nghe được lời này của cô, thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi: "Vị tiên sinh đó, chắc cậu ta là thiếu gia nhà họ Thẩm có hôn ước từ nhỏ với nhị tiểu thư đúng không?"

"Mới không phải là anh ta."

"Không phải thiếu gia nhà họ Thẩm, vậy ...."

"Anh ấy họ Tần, về sau bác có thể gọi anh ấy là Tần nhị thiếu, cũng có thể gọi anh ấy là Tần tiên sinh."

"Nhị tiểu thư, tôi cảm thấy vẫn là gọi cậu ta là cô gia sẽ tốt hơn."

"Vẫn chưa kết hôn, không cho phép gọi bậy!"

Một đêm trôi qua, Thẩm Chanh ngủ ở trên ghế sofa suốt đêm, thậm chí đến tư thế cũng không có thay đổi chút nào.

Trong lúc đó, người giúp việc đắp chăn cho cô ba lần.

Bởi vì không dám gọi cô tỉnh dậy, cho nên mấy người giúp việc liền ở trong phòng khách thay nhau canh giữ cả đêm.

Lần canh giữ này, liền canh giữ đến hừng đông.

Lúc Thi Vực trở lại, đã là hơn bảy giờ sáng.

Thấy được Thẩm Chanh vùi ở trên ghế sô pha, anh nhướng mày, phất tay đuổi lui tất cả người giúp việc.

Bước qua, ngồi ở cạnh mép ghế sofa, nhìn bộ dạng ngủ say của cô, dùng tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô.

Dù cho động tác rất nhẹ, Thẩm Chanh vẫn tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, bởi vì ánh sáng chợt quá mạnh mẽ, cô theo bản năng híp híp mắt.

"Trở về rồi?" Thẩm Chanh vừa nói vừa muốn ngồi dậy.

Nhưng Thi Vực lại duỗi tay nắm chặt hai vai của cô, ấm cô về trên ghế sofa lần nữa.

"Không thoải mái?"

Chân mày anh càng nhíu chặt hơn, cứ ấn vai của cô như thế, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com