Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 501-510

501. Chương 501: Em không đi toilet nữa...
Editor: May

"Không cần?" Tần Cận dừng bước chân một chút, cúi đầu nhìn cô: "Sao anh nghe được ý trong lời nói?"

"Không có âm ngoài dây cung (Một thuyết ẩn dụ gián tiếp tiết lộ ý nghĩa ngầm)!" Diệp Tử không ngừng lắc đầu, một khuôn mặt bị tức nghẹn đến đỏ bừng.

Tần Cận không nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm, chân dài quét qua, cửa bị anh dùng cách này đá mạnh ra.

"Em không đi toilet, không đi toilet nữa..."

Diệp Tử biết tính tình và phong cách làm việc của Tần Cận, cho nên sẽ không dám không ngoan.

Tần Cận để cô xuống, dửng dưng nhìn lướt qua quần áo tình thú bị xé nát trên người cô, dùng giọng điệu uy hiếp hỏi cô, "Sau này có còn mặc loại đồ bậy bạ này không?"

Ở trong mắt Tần Cận, loại nội y sexy hấp dẫn đến cực điểm này, thật ra chính là một đống ăn hại.

Anh cảm thấy cho tới bây giờ hứng thú đều không phải từ những vật này, mà là từ thân thể của người phụ nữ anh.

Diệp Tử nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu, "Không mặc nữa..."

Nghe được giọng nói uất ức này của cô, Tần Cận nhướng mày, đưa tay ôm lấy cằm của cô, giơ mặt của cô lên, lạnh lùng nói: "Lần này, ông đây bỏ qua cho em!"

Nói xong, xoay người rời đi.

Sau khi Tần Cận đi ra từ phòng tắm, ngồi ở sofa trên sân thượng rót một ly rượu, vừa nâng ly rượu đưa tới bên môi, còn chưa kịp uống, chợt nghe được giọng nói của Diệp Tử vọng đến.

"Em .... có thể làm phiền anh một chút không..."

Cửa phòng tắm, cô gái nhỏ nào đó thò cái đầu ra từ bên trong, bộ dạng đỏ mặt rất đáng yêu.

Tần Cận nheo con ngươi lại: "Gì?"

Dứt lời, ưu nhã lay động ly rượu một chút, nhẹ nhấp một ngụm.

Diệp Tử chỉ chỉ phương hướng tủ đầu giường, có chút ngượng ngùng nói: "Giúp em lấy một cái băng vệ sinh ...."

"Tự lấy."

Loại chuyện này, Tần Cận cự tuyệt.

Thấy anh kiên quyết không chịu hỗ trợ như vậy, Diệp Tử thở phì phò vểnh môi một chút, "Giúp em lấy một cái được không?"

Tuy có vài phần bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng.

"Không được."

Tần Cận lại uống một ngụm rượu, thờ ơ với thỉnh cầu của cô.

Anh lười nhác dựa vào ở trên ghế sofa, đưa lưng về phía cửa phòng tắm, tư thế ưu nhã, vô cùng mỹ cảm.

"Đáng ghét!"

Diệp Tử thấy anh không nhúc nhích, đột nhiên liền không còn tâm tình.

Cô vào phòng tắm lần nữa, đóng cửa lại, rút từ trong hộp giấy ra tờ giấy vệ sinh sạch sẽ, lót ở phía trên bên trong quần lót.

Két....

Cửa đóng chặt đột nhiên bị mở ra!

"Cầm lấy đi."

Sau khi Tần Cận đi vào, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn cô, vươn tay đưa một băng vệ sinh còn chưa mở bao tới.

"A!"

Diệp Tử phản ứng cực kỳ khoa trương, một tiếng thét chói tai qua đi, bắt đầu chân tay luống cuống.

Cuống quít muốn mặc nội y vào, nhưng là .... khăn giấy vừa lót tốt lại rớt xuống!

Phía trên khăn giấy, còn dính nhuộm chất lỏng đỏ hồng nào đó.

"Á a a!"

Diệp Tử đã sắp mắc cở chết được, hận không thể tìm được một cái lổ để chui xuống.

Tần Cận vốn không để ý đến quần lót của cô và khăn giấy trên mặt đất, nhưng cô lúc đó, thành công hấp dẫn sự chú ý của anh.

Ánh mắt đầu tiên là dừng một giây trên quần lót nhỏ của cô, sau đó rơi xuống phía trên khăn giấy ....

Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm đến có thể giết người.

Mạnh mẽ ném băng vệ sinh trên tay tới nắp bồn cầu, xoay người rời đi.

Rầm một tiếng vang!

Cửa kính thuỷ tinh mờ bị anh đóng mạnh lại, rung động thủy tinh ở phía trên.

Diệp Tử đứng tại chỗ sửng sốt chừng một phút đồng hồ, mới chậm rãi cúi đầu, nhìn khăn giấy trên mặt đất, lại nhìn cái tư thế bây giờ của cô.

Thoáng che mặt, ngồi xổm xuống.

Quá mất mặt!

502. Chương 502: Mua băng vệ sinh.
Editor: May

Lúc Diệp Tử thu thập xong chính mình đi ra từ phòng tắm, Tần Cận liếc cô một cái, cũng không có thêm phản ứng nào.

Diệp Tử len lén quan sát nét mặt của anh, không có nhận ra dưới chân mình có cái gì.

Chỉ nghe cô a một tiếng, thân thể liền ngã xuống đất.

May mắn Tần Cận tay mắt lanh lẹ, đặt ly rượu xuống nhanh chóng đứng dậy, ba chân bốn cẳng tiến lên một phát giữ eo của cô, kéo cô vào trong lòng.

Vốn cho rằng sẽ ngã đến trên đất, không ngờ ngã vào một vòng tay ấm áp.

Trong lúc Diệp Tử thở phào một hơi, sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh mặt trời liền trở nên càng thêm hoàn mỹ .

"Người phụ nữ vụng về."

Tần Cận ôm cô ở trong ngực,  giọng điệu hiếm khi ôn nhu và mang theo vài phần trách móc nặng nề.

Không đợi Diệp Tử nói chuyện, anh lại rút tay ôm trên eo cô về, cầm ngược tay của cô, lôi kéo cô đi ra ngoài.

Diệp Tử đuổi kịp bước chân của anh, hỏi anh: "Đi đâu?"

Tần Cận cũng không quay đầu lại nói: "Đi mua đồ."

"À!"

Diệp Tử nhẹ nhàng lên tiếng, không có hỏi nhiều nữa.

Lái xe ra nhà họ Tần, dừng lại ở bên ngoài trung tâm thương mại, sau khi hai người một trước một sau đi vào, Tần Cận trực tiếp lôi kéo Diệp Tử đi khu vực vật dụng hàng ngày.

Diệp Tử có chút nghi hoặc: "Chúng ta tới đây mua cái gì?"

Bình thường những thứ đồ dùng này đều sẽ có mua sắm chuyên dụng, Tần Cận chưa bao giờ nhúng tay vào loại chuyện vụn vặt này, cho nên Diệp Tử mới sẽ cảm thấy kỳ quái.

Tần Cận không có trả lời vấn đề của cô, mang theo cô xuyên qua một đường hành lang, dừng bước lại.

Lúc nhìn thấy bốn chữ đồ dùng vệ sinh, Diệp Tử ngây ngẩn, "Này ...."

"Đi chọn."

Tần Cận đẩy cô về phía trước, cô đi vài bước mới đứng vững gót chân.

Quay đầu lại nhìn anh, hơi ngượng: "Em vừa mua rồi... vẫn còn...."

"Cho em chọn thì em liền chọn."

Tần Cận lười biếng dựa vào ở trên  khung bên cạnh nhìn cô, một tay cắm vào ở trong túi quần, đẹp trai đến không còn hình dáng.

Không có cách nào, Diệp Tử đành phải miễn cưỡng, cầm từ trên quầy chuyên kinh doanh băng vệ sinh một bao băng vệ sinh dùng ban đêm.

Nhìn thấy cô chỉ lấy một bao, Tần Cận nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chọn thêm mấy nhãn hiệu."

Diệp Tử nghe tiếng, lại chọn mấy loại ....

Nhưng Tần Cận vẫn không thoả mãn, trong lúc bảo cô tiếp tục chọn còn ra lệnh, phải mua đắt tiền nhất.

Bên cạnh, mấy người bán hàng bị kinh ngạc đến ngây người.

Đàn ông mang theo phụ nữ mua băng vệ sinh không kỳ lạ quý hiếm, ly kỳ là đàn ông  yêu cầu rất cao với băng vệ sinh!

Người bán hàng chuyện phụ trách quầy băng vệ sinh thấy hai người mua nhiều, vì vậy bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ với Diệp Tử....

"Tiểu thư, cô nhìn xem cái này, khả năng thấm hút mạnh mẽ, còn đặc biệt khô mát ...."

"Còn có cái này, thấm hút dù đang nằm nghiêng, đảm bảo cả đêm yên tâm thoải mái!"

"Cái này bán đặc biệt chạy, Đẳng Ly Tử, đặc biệt tốt cho phụ nữ...."

"Hiện tại rất nhiều băng vệ sinh có ẩn tai họa ngầm, tổn hại rất lớn, nhưng loại băng vệ sinh này không giống, trải qua mười tám lần kiểm nghiệm, là sản phẩm được quốc gia dốc sức ủng hộ!"

Thấy người bán hàng liến thoắng không ngừng ở bên tai Diệp Tử, lông mày Tần Cận siết chặt, trong mắt một mảnh lạnh bạc: "Đừng nói nhảm, để tự cô ấy tuyển chọn."

Người bán hàng bị ánh mắt của anh dọa sợ, không dám nói thêm nữa, lui sang một bên yên lặng nhìn Diệp Tử chọn lựa.

Diệp Tử liếc mắt nhìn Tần Cận, lại nhìn sang người bán hàng bên cạnh, không nói một lời, tiếp tục lựa chọn.

Mười phút sau, Diệp Tử chọn băng vệ sinh mười hai nhãn hiệu, giá cả đều là băng vệ sinh đắt tiền nhất.

Tần Cận nhìn lướt qua, lạnh lùng hỏi, "Chỉ những thứ này?"

Diệp Tử gật gật đầu: "Đủ rồi, đủ lắm rồi."

Nhưng Tần Cận không để ý tới cô, quay đầu nhìn về phía người bán hàng, căn dặn nói: "Cô chọn lựa những thứ này, nơi này của các người còn có bao nhiêu hàng tồn, lấy ra toàn bộ."

Người bán hàng đó cả kinh há to miệng, thật lâu sau mới phản ứng kịp, "Được, được được!"

503. Chương 503: Ngửi mùi không thơm.
Editor: May

Thẩm Chanh nghe Diệp Tử nói chuyện Tần Cận mang cô nhóc đi mua băng vệ sinh, vui vẻ suốt buổi chiều.

Thi Vực trở về từ công ty, thấy cô đang vùi trên sofa ăn quả hạch, khóe môi mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

Anh thay giày đi tới từ cửa trước, đứng ở trước mặt Thẩm Chanh, cúi người, híp mắt dò xét cô.

Đôi mắt thâm thúy, tựa như có thể xem thấu lòng của người ta.

Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, ý cười bên môi không giảm chút nào, cô nhếch khóe môi, "Sao, có phải là cảm thấy em lại trở nên xinh đẹp hơn không?"

Thi Vực nghe tiếng, không khỏi giương môi mỏng khêu gợi lên, ngón tay suông dài nâng cái cằm cô gái nhỏ trước mặt lên, nhìn kỹ mỗi một chỗ trên mặt cô.

Không thể không nói, gương mặt này tinh tế đến cực hạn, đẹp mắt đến có chút không chân thực.

Sau mười giây, nụ cười nơi khóe môi anh lan tràn càng sâu, "Buồn cười, người phụ nữ của anh có thể không xinh đẹp sao?"

Nghe giống như hỏi ngược lại, thật ra lại là giọng điệu khẳng định.

Bởi vì trong mắt anh, ngoại trừ người phụ nữ trước mặt này có thể kích khởi tham muốn chiếm hữu của anh ra, cũng không tìm được bất kỳ người nào, hoặc là một cách thức nào nữa.

Dù mệt hơn nữa, chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt này, anh liền có tinh lực vô hạn.

Bàn tay nóng rực nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm trơn bóng này của cô, da của cô, cũng giống một khối dương chi bạch ngọc như vậy, không có một chút tỳ vết nào, xinh đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi than thở.

"Sờ đủ chưa?" Thẩm Chanh liếc nhìn anh, ý bảo anh thu hồi bàn tay không an phận kia.

"Chưa." Thi Vực lại không có ý định muốn thu hồi tay, tiếp tục lưu luyến tới lui trên cằm cô, còn cười đến có vẻ có thâm ý: "Sờ cả đời cũng không sờ đủ."

Thẩm Chanh mặc kệ anh, nghiêng đầu sang bên cạnh một chút, muốn tránh đi tay của anh.

Nhưng Thi Vực không cho cô cơ hội này, cô vừa mới vừa động, anh liền bá đạo bưng lấy mặt của cô, sau đó tiến gần sát cô, nhắm nửa mắt hít hà ở trên mặt của cô.

Anh tham lam ngửi mùi hương của cô, phát ra một giọng nói sâu lắng: "Thơm quá."

Thẩm Chanh đẩy mặt của anh ra, lấy tay chống đỡ trên ngực anh, "Một thân mùi mồ hôi, không hề thơm chút nào. Đi tắm rửa."

Thế nhưng Thi Vực lại không chịu cứ bỏ qua cô như vậy, bắt lấy hai tay của cô lại quấn lên, ôm chặt cô, ấn mặt của cô đến trên lồng ngực mình.

"Ngửi mùi không thơm."

Giọng nói dồi dào từ tính vang lên bên tai Thẩm Chanh, không biết sao, cô giống như là bị đầu độc tâm trí, lại có thể thật sự dán mũi ở phía trên tây trang hoàn toàn thủ công của anh, ngửi ngửi.

Không có một chút xíu mùi mồ hôi.

Mùi lạ gì đó, càng không có.

Trên người của anh có một luồng mùi hương xì gà, không đậm đặc, nhàn nhạt, đặc biệt dễ ngửi.

"Không thơm."

Rõ ràng rất thích mùi trên người anh, nhưng Thẩm Chanh vẫn nghĩ một đằng nói một lẻo, nói một câu như vậy.

"Ừ, vậy em ngửi lại đi."

Thi Vực nói xong, đưa tay cởi nút áo trên tây trang, một lần nữa ấn mặt Thẩm Chanh đến lồng ngực của anh.

Lần này chỉ cách một kiện áo sơmi hơi mỏng, có thể cảm giác được nhiệt độ rõ ràng trên người của anh.

Mùi xì gà càng phai nhạt, nhạt đến không dùng sức ngửi sẽ hoàn toàn không ngửi được.

Dán ở trên người anh như vậy, lại nghe thấy được một loại hương vị khác, loại hương vị không phải mùi hương, chính là hơi thở chỉ thuộc về anh.

"Vẫn không thơm."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thân thể lại bán đứng Thẩm Chanh, bởi vì lần này, cô dựa vào ở phía trên, cũng không muốn nhúc nhích nữa.

Nghe được cô nói như vậy, Thi Vực giơ tay lên lần nữa, ưu nhã cởi nút áo, lộ ra một mảng lớn làn da nâu rắn rỏi, gợi cảm hấp dẫn.

Anh giữ cái ót Thẩm Chanh, để cho khoảng cách cô gần tựa ở trên người anh, lúc da thịt trên mặt cô va chạm vào bộ ngực anh, khóe miệng của anh vẽ ra một độ cong đẹp mắt.

Chương 504: Em không thích hợp đốt lửa bậy.
Editor: May

"Mùi không thơm?"

Giọng nói của anh có phần hơi trầm, vẫn mang theo từ tính trí mạng.

Thẩm Chanh nhắm mắt lại ngửi hơi thở trên người anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và có lực kia vững vàng đến dồn dập, rồi đến đột nhiên rối loạn, sau đó lại khôi phục như thường.

Cuối cùng cười cười: "Ừ, thơm."

Cuối cùng, cô lại bổ sung một câu: "Nhưng anh không có thơm bằng em."

Ý cười trong con ngươi Thi Vực, dùng cánh tay vòng bờ vai của cô, để cô và anh tiến gần hơn, cái cằm ở trên tóc cô nhẹ nhàng chậm chạp cọ cọ: "Ừ, bà xã của anh thơm nhất."

Anh nói xong, lại cúi đầu xuống đụng vào cái trán của cô, dùng giọng điệu mờ ám nói: "Đặc biệt lúc không mặc quần áo, càng thơm."

Biết ngay mà, người đàn ông này đứng đắn không đến vài phút.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Thẩm Chanh đưa tay đẩy anh, mới vừa rồi khuôn mặt còn mang ý cười, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lạnh như băng: "Đi tắm rửa."

Thi Vực nhìn cô, cười nhẹ cúi người, khẽ nghiêng mặt qua, hôn ở môi cô một cái.

"Chờ anh tắm rửa rồi xuống với em."

Anh thả cô, xoay người bước đi lên bậc cầu thang, trở về gian phòng trên lầu.

Thẩm Chanh ngồi xuống ở trên ghế sofa, căn dặn người giúp việc cầm một ly nước chanh đến, vừa uống, vừa dùng di động gửi tin nhắn cho Diệp Tử.

Thẩm Chanh: "Quên hỏi em, cuối cùng tổng cộng mua bao nhiêu băng vệ sinh?"

Diệp Tử: "Cụ thể bao nhiêu thì em không biết, tóm lại là rất nhiều rất nhiều .... Phòng chứa đồ đều chất đầy, suýt chút nữa liền không có chỗ bỏ..."

Thẩm Chanh: "Tần nhị thiếu làm không tệ, bao hết băng vệ sinh em dùng trong đời này rồi. Nhưng .... Món đồ kia sẽ quá thời hạn."

Diệp Tử: "Vậy phải làm sao, mua nhiều như vậy lại dùng không hết, thời gian vừa đến lại sẽ quá thời hạn, em cảm thấy, thật lãng phí tiền!"

Thẩm Chanh: "Không sao, dù sao người đàn ông của em có tiền. Loại giống như băng vệ sinh này, khụ! Nên mua nên mua."

Diệp Tử: "Mỹ nhân à .... ? Rất không phục."

Thẩm Chanh: "Anh ta mua thì em cứ sử dụng, thật sự không dùng được thì cầm lấy đi tặng cho người ta, không có gì để rối rắm."

Diệp Tử: "À à, được!"

Thẩm Chanh: "Đúng rồi, mặc nội y sexy chưa?"

Diệp Tử: "Mặc rồi... Nhưng hiệu quả không giống như trong dự đoán, hỏa không có đốt ngược lại làm cho anh ấy tức giận, nếu không anh ấy cũng sẽ không mang em đi mua nhiều băng vệ sinh như vậy đâu..."

Xem hết một dòng tin nhắn cuối cùng trả lời của Diệp Tử, Thẩm Chanh không nhịn được cười.

Ngón tay suông dài chạm lên màn hình, rất nhanh liền soạn một cái: "Diệp Tử, em không thích hợp đốt lửa bậy, về sau ngoan ngoãn, an phận một chút."

Sau đó, nhấn gửi đi, trả lời tin nhắn này qua.

Tắt điện thoại, để điện thoại đến trên bàn trà phía trước, bưng nước chanh trên đó lên, ngồi về trên ghế sofa, chuẩn bị uống.

Nhưng mà, cái ly mới vừa đụng phải môi, đã bị người cường thế chiếm đi.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Không biết Thi Vực đã xuống từ khi nào, anh tắm rửa, tóc còn có chút ẩm ướt, trên người mặc một kiện áo sơmi màu trắng tinh, ống tay áo cuốn lên, lộ ra đồng hồ trên cổ tay.

Nhìn có vẻ, cao ngạo đến không ai bì nổi, giống như là vương giả quần lâm thiên hạ, khí chất xuất sắc.

Ngón tay khớp xương rõ ràng nắm ly thủy tinh, động tác ưu nhã đưa tới bên môi nhấp một hớp nhỏ, nghiêng thân tiến lên, muốn dùng cách đặc biệt rót ngụm nước chanh này vào trong miệng Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh thấy thế, lông mày nhíu lại, thân thể nhanh chóng nghiêng ra sau một chút.

Quay mặt đi, vừa vặn tránh đi môi của anh.

Thấy cô trốn tránh, Thi Vực nheo mắt lại, thuận tay đặt cái ly ở ngay bên cạnh, cánh tay dài chụp tới vây hãm cô ở trong ngực.

Cúi đầu, trực tiếp liền hôn lên môi của cô.

Chương 505: Ai muốn hôn người không biết xấu hổ như anh!
Editor: May

Đúng lúc đó, Thẩm Chanh phát ra một tiếng có chút khó chịu.

"Ưm ...."

Thi Vực cho rằng đè lên cô, chưa kịp đút nước chanh trong miệng cho cô liền lập tức rời khỏi môi của cô, lấy tay chống sofa đứng dậy xem xét cô.

Thấy cô nhíu mày, anh cũng dựng lông mày lên theo, nuốt nước trong miệng xuống, hỏi cô: "Sao rồi?"

Thấy anh khẩn trương như vậy, Thẩm Chanh lại giãn lông mày ra, dùng ngón tay chỉ bụng nhô lên: "Động."

Thi Vực nghe tiếng, nheo mắt, "Động?"

Nói xong, bàn tay to êm ái phủ lên bụng của cô, động tác ôn nhu mà bá đạo.

Nhìn bộ dạng này của anh, Thẩm Chanh đột nhiên nghĩ đến gì đó.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

"Nếu như là hai đứa con trai thì phải làm sao đây?"

Vấn đề này, có chút đột ngột.

Động tác trên tay Thi Vực dừng một chút, quay đầu liếc xéo cô, lạnh lùng mở miệng: "Phải làm sao cái gì?"

"Làm sao ngủ?"

"Muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đó."

"Vậy với anh hay với em?"

"Không với anh." Thi Vực nói xong dừng một chút, nhấn mạnh: "Cũng không thể với em."

"Vậy bọn chúng ngủ thế nào?"

"Chia giường ngủ."

"...."

Thẩm Chanh thật sự tưởng tượng không ra, để hai đứa bé mới sinh ngủ riêng trên một cái giường, là một hình ảnh như thế nào.

Thi Vực nhìn cô một cái, môi mỏng vừa động: "Ngủ với anh, anh sẽ lên bọn chúng."

"Vậy ngủ với em là được!"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"...."

"Phụ nữ của anh, dựa vào cái gì ngủ với đàn ông khác, để bọn nó ngủ giường trẻ con."

"...."

Người đàn ông này, lại còn ăn cả dấm chua của con mình?

Tham muốn chiếm hữu thật không phải là mạnh bình thường đâu!

"Đó là giống của anh."

"Cũng không được, phụ nữ của anh chỉ có thể ngủ với anh."

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

"Nếu như con trai bú sữa mẹ thì sao."

"Nói sau."

"Cái gì gọi là nói sau?"

"Xem tâm tình của anh."

"...."

"Ừm... Chuyện miễn cưỡng có thể suy tính."

"...."

Thẩm Chanh không nói gì nhìn anh, dường như thấy được một câu từ trong hai con ngươi sâu thẳm kia: Phụ nữ của anh, ai cũng không thể chạm.

Buổi sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào gian phòng, giống như phủ lên một tầng màu vàng.

Khi Thẩm Chanh tỉnh lại, Thi Vực vẫn còn đang ôm cô ngủ rất say.

Nhìn dung nhan khi ngủ của anh, Thẩm Chanh không kiềm chế được nhếch miệng, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Gương mặt rõ ràng giống như đao khắc này khéo léo tuyệt vời, đôi môi mỏng mím nhẹ, đẹp mắt đến có chút không chân thực.

Anh đang ngủ, thiếu đi phần bá đạo và lạnh lùng, nhiều thêm vài phần ôn nhu hiếm thấy.

Thẩm Chanh ngoắc nhẹ khóe môi, không nhịn được chậm rãi dán mặt về phía anh.

Ngay lúc môi của cô sắp in lên cánh môi, người đàn ông đột nhiên mở mắt!

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Thi Vực vẫn thâm thúy, lóe ra tia sáng suy nghĩ không thấu, dường như có thể làm cho người hãm vào bất cứ lúc nào.

"Anh tỉnh khi nào vậy?"

Thẩm Chanh giả bộ giống như người không có việc gì, thật ra nhịp tim thoáng liền rối loạn.

Cô lại có thể đói khát như vậy, hôn trộm đàn ông?

"Vào lúc em chuẩn bị hôn anh." Thi Vực nhíu mày, cười như không cười, bất cần đời.

"Ai muốn hôn người không biết xấu hổ như anh!" Hôn trộm người khác còn bị người đó bắt được ngay tại chỗ, quá mất mặt rồi.

Nhưng tuy nghĩ như vậy, Thẩm Chanh lại biểu hiện ra bộ dạng như không có gì.

"Nếu em không muốn hôn anh, ừ, vậy anh đến."

Vừa dứt lời, Thi Vực liền thuận tiện vươn tay, bá đạo chế trụ cái ót Thẩm Chanh, cố định mặt của cô.

Không nói một lời, che kín môi cô.

Anh không ngừng chìm đắm bởi nụ hôn này, hôn đến khi Thẩm Chanh sắp không hô hấp nổi, mới vẫn còn chưa thỏa mãn thả cô ra.

"Thật ngọt."

Thi Vực nhìn cô, cười xấu xa, còn lè lưỡi tham lam liếm khóe môi anh một chút.

Bộ dạng như vậy, quả thật hư hỏng đến mức tận cùng!


Chương 506: Làm hư em, cho em chỉ ỷ lại vào anh.
Editor: May

Thẩm Chanh dời tầm mắt, chẳng thèm để ý đến anh.

Vén chăn lên muốn xuống giường, lại bị Thi Vực một phát bắt tay rảnh.

Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô đã bị kéo trở lại vị trí cũ.

Cô quay đầu, không vui nhìn anh: "Đã mấy giờ rồi, còn ngủ?"

Thi Vực nhắm mắt lại không nói gì, bàn tay to lại không an phận mơn trớn eo từ phía sau lưng của cô, sau đó ôm lấy.

"Lưu manh." Thẩm Chanh nói xong, đưa tay đẩy anh ra, "Anh còn nằm thêm lát nữa, em đi làm bữa ăn sáng cho anh."

"Làm bữa ăn sáng cái gì, nhiệm vụ của em chỉ có một, chính là ngủ cùng anh."

Thi Vực bá đạo ôm cô, không cho cô lộn xộn.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Thẩm Chanh giật giật ở trong lòng anh, có vẻ hơi bất mãn: "Anh không biết phụ nữ mang thai phải vận động nhiều sao?"

"Ừ, ngủ cũng là một loại vận động." Thi Vực lười biếng đáp lại.

"...."

"Ngoan, nhanh ngủ."

"Ngủ không được."

"Hả?" Thi Vực mở mắt ra, dùng ngón tay vuốt ve cánh môi kiều diễm ướt át này của cô, ánh mắt mê ly, "Vậy chúng ta làm một chút vận động?"

"Không làm."

Thẩm Chanh trực tiếp nghiêng mặt, không để ý tới anh.

Thi Vực thấy thế, vươn tay xoay mặt của cô lại, trong mắt toàn là yêu thương cưng chiều: "Làm phụ nữ của anh, không cần nghĩ gì cả."

"...." Thẩm Chanh không để ý tới anh.

"Có một mình anh cưng chiều lã đủ rồi."

"...."

"Làm hư em, cho em cho chỉ ỷ lại vào anh, tránh bị đàn ông khác nhớ thương." Tay Thi Vực ôm trên lưng Thẩm Chanh đột nhiên siết chặt, vùi mặt ở giữa cổ của cô, tham lam hít thỏa thích mùi hương tóc của cô.

Một lát sau, anh đột nhiên nhẹ nói một câu bên tai cô: "Bà xã, có phải em quên cái gì rồi không?"

Thở ra hơi nóng phun lên trên ốc tai của Thẩm Chanh, hơi nóng lướt qua, giống như là lông vũ cào ở trong lòng, hơi ngứa một chút.

Cô khẽ nghiêng đầu, muốn tách rời tiếp xúc thân mật như vậy.

Như là có thể đọc thấu lòng của cô, tay Thi Vực thoáng dùng sức, vững vàng cố định cô trong ngực.

Thẩm Chanh cũng lười giãy giụa nữa, ngước mắt nhìn anh: "Gì?"

"Gì?" Thi Vực híp híp mắt, lặp lại vấn đề của cô, ánh mắt sắc bén như là đang nhìn con mồi.

Nói xong, chẳng chút nương tình nhích người lên phía trước, hôn miệng của cô.

"Ưm ...." Thẩm Chanh đang muốn há miệng, lời nói lại bị chận ở trong nụ hôn này.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Nụ hôn của anh bá đạo mà ôn nhu, rậm rạp chằng chịt đánh úp về phía cô, ép cô đến suýt chút nữa thở không nổi, nhưng vẫn đắm chìm ở trong nụ hôn này, từ từ đáp lại anh.

"Yêu tinh."

Thi Vực bám vào bên tai cô, thở dốc, trừng phạt bằng cách cắn cắn lỗ tai của cô, khiến cho toàn thân Thẩm Chanh run rẩy.

Thi Vực cố gắng áp chế tà hỏa trong cơ thể, hít sâu một hơi, người phụ nữ này, lúc nào cũng khiến anh khó có thể kiềm chế mình.

Cúi đầu hôn cái trán Thẩm Chanh một chút, anh liền xoay người xuống giường, đi tới phương hướng phòng tắm.

Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Lúc Thi Vực tắm rửa xong đi ra, Thẩm Chanh đã không ở trên giường.

Thay đổi quần áo xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ trên sofa, đang lười biếng ôm gối xem phim truyền hình.

Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, sải bước đi về phía cô, tắt TV, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Anh làm gì á?" Thẩm Chanh liếc nhìn anh, lạnh nhạt hỏi.

"Phóng xạ."

"...."

Thẩm Chanh đứng dậy, trực tiếp đi qua từ bên cạnh anh, chạy lên lầu.

Bộ dạng bình tĩnh lại lạnh nhạt như vậy, khiến người ta không nhìn ra tâm tình của cô đến tột cùng là tốt hay xấu.

Phản ứng của cô, khiến ánh mắt Thi Vực dần thay đổi, ánh mắt vốn lạnh lùng, trong nháy mắt bị một mảnh âm u thay thế.

Anh xoay người, một tay cắm ở trong túi quần, mặt không cảm xúc gì đi theo Thẩm Chanh lên lầu, trở về phòng.


Chương 507: Dáng dấp quá xấu, sẽ ảnh hưởng đến con trai anh.
Editor: May

Sau khi Thẩm Chanh tiến gian phòng, ngồi xuống sofa ở trên ban công, thuận tay cầm một quyển tạp chí giải trí lên xem.

Ảnh bìa tạp chí giải trí, là một nam diễn viên để xích trần nửa thân trên, dáng người vô cùng tốt.

Thi Vực chỉ thoáng nhìn lên tạp chí trên tay Thẩm Chanh, trong con ngươi liền toát ra hơi thở nguy hiểm. Tiến lên một phát túm lấy tạp chí trong tay người phụ nữ nào đó, tay vừa nhấc, liền ném thật xa.

Thẩm Chanh hờ hững ngẩng đầu, liếc nhìn Thi Vực, nhếch môi: "Cái đó không có phóng xạ."

Thi Vực nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Dáng dấp quá xấu, sẽ ảnh hưởng đến con trai anh."

"...."

Xấu sao?

Đây rõ ràng chính là ghen tuông nổi lên!

Thẩm Chanh nhíu mày, cũng không có ý định để ý đến anh, đứng dậy vòng qua anh, đi đến bên giường nằm xuống.

Thi Vực nhìn cô, lúc đang muốn mở miệng nói cái gì đó, điện thoại vang lên.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Trên khuôn mặt đẹp trai mang theo vài phần không vui, nhưng vẫn tiếp nghe điện thoại: "Nói."

Giọng nói giống như gió lạnh, thẳng tắp xuyên qua lỗ tai người đầu bên kia điện thoại, khiến người ta không rét mà run.

"Này .... Cái kia, boss, công ty có phần văn kiện rất quan trọng cần ngài tự mình xử lý .... Ngài xem ...."

Người bên kia điện thoại cẩn thận, sợ mình sơ ý một chút sẽ chọc giận vị diêm vương gia này, dù sao nói cho cùng, vẫn là mạng nhỏ quan trọng.

"Ừ."

Lạnh lùng quẳng xuống một chữ, không đợi đối phương mở miệng liền cúp điện thoại.

Người đầu bên kia điện thoại xoa mồ hôi lạnh một chút, chuyện này thật đòi mạng....

Thi Vực tiện tay bỏ điện thoại di động về trong túi quần, nhìn người trên giường: "Anh tới công ty một chuyến."

"Ừ."

Nghe được một chữ ngắn ngủi, mặt Thi Vực lộ ra lạnh lẽo, đúng vậy, hiện tại anh cực kỳ khó chịu.

Cất bước tiến lên, hai tay chống trên giường, cúi đầu chính là liền hôn, hôn đến khi sắc mặt Thẩm Chanh đỏ bừng, bắt đầu đẩy anh thì mới bằng lòng thôi.

"Ở nhà nghe lời, trở về lại thu thập em."

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Chanh trả lời, liền chỉnh sửa tốt quần áo, thắt cravat xong liền đi ra ngoài.

Sau khi xuống lầu, Thi Vực căn dặn người giúp việc làm một chút có món ăn dinh dưỡng, mới đi đến công ty.

Thẩm Chanh đứng cạnh cửa sổ, nhìn xe chậm rãi lái ra biệt thự, khóe môi bất giác giương lên.

Sau khi Thi Vực tới công ty, bắt đầu phê duyệt một chút văn kiện quan trọng vừa đưa lên.

Người đang làm việc trong phòng, nhưng trái tim vẫn ở trên người cô gái nhỏ trong nhà.

Đặt bút xuống, anh nhướng mày, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc.

Vốn muốn gửi cho Thẩm Chanh một tin nhắn, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn dừng ý nghĩ này lại, vươn tay liền ném điện thoại di động sang một bên.

Nhắm mắt lại ngưỡng dựa vào trên ghế dựa, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng, khiến nhân viên đi vào đưa văn kiện không dám thở mạnh, sợ sơ ý một chút, liền chọc giận vị lão gia này.

Lúc mười giờ sáng, Thẩm Chanh thay xong quần áo, đi xuống lầu.

Người giúp việc nhìn thấy cô, vội vàng đi lên dìu đỡ, sợ cô có sơ xuất gì.

"Thiếu phu nhân, lúc ra cửa thiếu gia căn dặn chúng ta hầm canh cá, cô có muốn uống một chút không?"

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

"Ừ."

Thẩm Chanh gật gật đầu, đi đến trước bàn cơm ngồi xuống.

Rất nhanh, người giúp việc liền bưng canh cá lên, múc cho cô một chén.

Nhiệt độ canh khống chế được vừa vặn, không lạnh cũng không bị phỏng.

Thẩm Chanh đã uống vài ngụm, quay đầu căn dặn người giúp việc: "Một lát nữa tôi phải đi ra ngoài một chuyến, bảo tài xế sắp xếp một chút."

"Dạ, thiếu phu nhân."

Tài xế chuẩn bị tốt xe, Thẩm Chanh vừa vặn đi ra.

Vừa nhìn thấy cô, tài xế liền lập tức mở cửa xe ra, đợi cho sau khi cô ngồi vào, mới cẩn thận đóng cửa xe.

Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com

Vòng qua đầu xe ngồi trên ghế lái, nổ máy, chậm rãi lái xe đi ra ngoài.

508. Chương 508: Niềm vui bất ngờ
Editor: May

Xe lái không nhanh không chậm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, Thẩm Chanh môi mỉm cười.

Sao cô có thể không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy.

Ở trước mặt anh, chẳng qua chỉ giả bộ mơ hồ mà thôi.

Sau khi qua khoảng hơn hai mươi phút đồng hồ, xe dừng ở bên ngoài tiệm bánh ngọt.

Sau khi Thẩm Chanh vào tiệm nói rõ ý định, lập tức có nhân viên cửa hàng dẫn cô vào phòng làm việc.

Cô muốn tự mình làm một cái bánh ngọt.

Nhìn giáo trình, cô bắt đầu động thủ thao tác.

Chỉ là làm loại đồ này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng, hoàn toàn không làm được thuận buồm xuôi gió.

Sau khi thất bại hơn mười lần, cuối cùng làm ra một thành phẩm.

Dùng một tiếng hai mươi ba phút.

Sau khi trả tiền, Thẩm Chanh mang theo bánh ngọt rời khỏi tiệm bánh ngọt, bảo tài xế lái xe đưa cô đi đến chỗ chuyển hàng, lại đích thân đi siêu thị chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn.

Khi về đến nhà, đã trôi qua một thời gian.

Cô ăn đơn giản một chút đồ, liền đeo tạp dề lên chui vào phòng bếp.

Trong lúc đó, người giúp việc đi vào dò hỏi cô rất nhiều lần có cần hỗ trợ không, hoặc là giao chuyện cho bọn họ làm, đều bị Thẩm Chanh từ chối từng cái.

Trong vườn sau, mấy người giúp việc vừa tu bổ hoa cỏ, vừa nghị luận.

"Hôm nay là ngày mấy? Thiếu phu nhân lại có thể tự mình xuống bếp? Thật là hiếm có!"

"Đây còn không quá rõ ràng, không có nghe thiếu gia và thiếu phu nhân từng đề cập qua. Hẳn là không có gì đặc biệt, nếu không thiếu gia cũng sẽ không không có ở nhà như vậy..."

"Đúng vậy, chắc hẳn thiếu phu nhân buồn bực hỏng rồi, nên muốn tìm chút niềm vui thôi!"

"Thật hâm mộ cô ấy, có một ông xã hoàn mỹ sủng ái cô ấy như vậy, bình thường đừng nói là vào phòng bếp, dù ăn cái gì, thiếu gia đều hận không thể ngậm trong miệng đút cho cô ấy...."

"Aizz!"

Thi Vực đối tốt với Thẩm Chanh, gần như tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, đều là phụ nữ, ai không hâm mộ, ai không ghen tỵ.

Khoảng tám giờ đêm, Thẩm Chanh căn dặn người giúp việc xếp đặt một chút hoa hồng mới lạ ở trên bàn cơm.

Mà chính cô cũng đặt nến lên, sau đó tự mình đốt.

Trên bàn cơm thật dài, chính giữa đặt hoa hồng và đèn cầy, bên cạnh đặt một chai  rượu đỏ năm 1982, và một chai nước trái cây.

Hai ly đế cao đặt ở bên cạnh bàn ăn, ở dưới ánh đèn treo thủy tinh chiếu xuống, tản ra tia sáng chói mắt.

Thẩm Chanh ngồi trên ghế sofa, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời.

Vì vậy cô đứng dậy, đi ra bên ngoài đợi.

Nhìn phương hướng cửa chính biệt thự, cô nhíu nhíu mày.

Đột nhiên cảm thấy rất muốn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, rất muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Nhưng vào lúc này, Thi Vực lại đang ở công ty phê duyệt một chồng văn kiện dày đặc.

Công việc rườm rà giống như cũng chồng chất đến cùng, khiến anh quả thực không thể phân thân, muốn xử lý toàn bộ trong thời gian ngắn nhất.

Cao ốc Đế Cảnh, đèn đuốc sáng trưng, còn có một bộ phận nhân viên ở lại công ty tăng ca.

Hết bận tất cả công việc trên tay, Thi Vực đã mệt mỏi không chịu nổi.

Anh nhíu nhíu mày, đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Đã gần 12h.

Đứng dậy nắm áo khoác tây trang phủ trên ghế dựa lên cổ tay, sãi bước đi ra ngoài.

Sau khi lái ra công ty, anh lấy xe từ bãi đỗ xe, một cước đạp cần ga đến tận cùng, xông đèn đỏ trở về nhà.

Đêm, càng sâu.

Thấy đến đèn trong phòng khách vẫn sáng, lông mày anh nhíu chặt, trên trán lại thêm mấy nếp nhăn thật sâu.

Mở cửa chính phòng khách ra, liếc mắt liền thấy đèn cây cháy hết trên bàn cơm, và người vùi trên sofa bên cạnh ngủ thiếp đi.

509. Chương 509: Chúc mừng anh lại già thêm một tuổi, đại thúc.
Editor: May

Thi Vực dùng bước chân nhẹ ổn đi tới, lấy tay dò xét nhiệt độ thức ăn trên bàn cơm một chút, đã nguội lạnh rồi.

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi cánh hoa hồng lất phất, phát ra hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng.

Ánh nén lúc sáng lúc tôi và ánh sáng mờ tối do đèn treo thủy tinh phát ra đang xen cùng nhau, lãng mạn khó diễn tả bằng lời.

Trong lòng giống như có một dòng nước ấm xẹt qua, trong con ngươi sóng nước chẳng xao, nổi lên một chút gợn sóng.

Anh chậm rãi đi đến trước sofa, khẽ cúi người, nhìn người phụ nữ đang ngủ say.

Xiêm y mỏng manh tùy ý khoác lên người, bên cạnh có một chăn mỏng tơ tằm, lại chỉ phủ ở trên đùi của cô.

Trong chớp mắt này, trái tim Thi Vực giống như bị người dùng kim đâm một chút, hơi có chút phát đau.

Cởi áo khoác của mình, cẩn thận phủ lên trên người Thẩm Chanh, động tác dịu dàng, như là xem Thẩm Chanh trở thành búp bê sứ.

Một khi dùng sức đụng vào, sẽ bể nát.

Hành động của anh rõ ràng rất nhẹ rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Thẩm Chanh luôn rất nhạy cảm.

Vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp trăm lần ở trước mặt, cô hơi nhíu nhíu mày, "Trở về rồi."

Nói xong, nâng cánh tay dài nhỏ lên ôm cổ Thi Vực, thân thể nghiêng về phía trước, chủ động dâng nụ hôn lên.

"Chúc mừng anh lại già thêm một tuổi, đại thúc."

Khóe miệng của cô chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn, ở trong hoàn cảnh tăm tối này càng thêm nổi bật, hoàn mỹ.

Nhìn Thẩm Chanh trước mặt, Thi Vực chỉ cảm thấy, tất cả cảm giác mệt mỏi trên người lập tức được quét dọn.

Anh giương khóe môi lên, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa.

"Cô gái nhỏ của đại thúc."

"Ừ." Thẩm Chanh ôm lấy cổ của anh quơ quơ, cười má lúm đồng tiền như hoa, "Bị đại thúc cưng chiều, bị đại thúc quản lý, bị đại thúc yêu còn phải bị đại thúc ngủ. Nhân sinh của em, quá thảm rồi!"

"Hửm?" Thi Vực hé mắt, ý cười trong mắt lại càng thêm nồng đậm, "Sao, em không muốn?"

Đối diện với ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt Thẩm Chanh lan tràn càng rộng, "Miễn cưỡng đồng ý đi."

Thi Vực dùng cái trán để lên trán của cô, giọng nói có chút mờ ám: "Tiểu yêu tinh của anh."

Lúc này Thẩm Chanh mới buông lỏng tay ôm lấy cổ của anh ra, "Đói bụng không, thức ăn đều nguội, em đi hâm nóng một chút."

Cô nói xong, muốn đứng dậy từ trên ghế sofa.

Thi Vực không nói một lời, trực tiếp nắm lấy bờ vai của cô ấn cô về chỗ cũ, ánh mắt vốn nhu hòa dần trở nên có chút lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng giảm nhiệt độ xuống theo: "Đợi anh mấy tiếng?"

Thẩm Chanh hơi ngẩng đầu nhìn anh, không có giấu diếm anh, "Hơn ba tiếng...."

"Phụ nữ ngốc." Ánh mắt Thi Vực lạnh hơn: "Bảo em ngoan ngoãn ăn cơm ngủ, em chính là nghe lời như vậy, hả?"

Tuy rằng ngoài miệng nói lời trách cứ, nhưng giọng nói lại nhu hòa khó diễn tả bằng lời.

Thẩm Chanh chủ động gần sát anh, lại nhẹ khẽ hôn một chút trên môi anh, chui vào trong lòng anh, tựa ở ngực anh nghe nhịp tim mạnh mẽ có lực kia, giọng nói không khỏi thả thấp hơn rất nhiều: "Hôm nay đặc biệt như vậy, sao em có thể không đợi anh."

Thi Vực gác cằm đến trên đầu của cô, tham lam ngửi ngửi mùi hương tóc của cô, mấp máy môi : "Về sau không cho phép làm xằng làm bậy."

"Nếu như em nói không."

"Ngủ chết em."

".... Quá hung mãnh."

"Không phải em rất thích sự hung mãnh của anh sao?" Thi Vực nhíu mày, cúi đầu nhìn Thẩm Chanh, giương khóe môi quyến rũ mờ ám lên.

"Lưu manh!"

Thẩm Chanh vừa dứt lời, Thi Vực liền cúi người bồng cô lên, đi lên lầu.

"Anh không ăn cơm à?" Thẩm Chanh hỏi anh.

"Ăn em trước, xem em còn dám không nghe lời không." Nhưng anh chưa từng quên lạnh lùng mà người phụ nữ này đã đối xử với anh vào ban ngày.

510. Chương 510: Quà tặng đặc biệt.
Editor: May

Trở lại gian phòng, Thi Vực vốn không cho Thẩm Chanh cơ hội nói chuyện, trực tiếp hôn miệng nhỏ của cô, trằn trọc triền miên.

Thẩm Chanh hoàn toàn không có đường sống phản kháng, mỗi lần bị anh cưỡng hôn, cô tựa hồ cũng chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

"Ôm chặt anh." Thi Vực nhẹ giọng nỉ non ở bên tai Thẩm Chanh, cuốn cái lưỡi nhỏ thơm của Thẩm Chanh ra, nhẹ nhàng mút vào, triền miên.

"Ưm ...."

Thẩm Chanh trầm thấp ngâm một tiếng, bất giác ôm chặt cổ của anh.

Trăng sáng sao thưa, ngôi sao trên trời lóe lên ánh sáng giống như kim cương, vầng trăng sáng bỏ một tầng khăn che mặt thần bí ra, cả vùng đất giống như ảo giống như thật.

Tối nay, nhất định là một đêm mập mờ.

12h vừa qua khỏi, hai người quấn vào nhau trên giường còn lâu mới tách ra.

Bởi vì vừa muốn Thẩm Chanh, cho nên Thi Vực liền khắc chế ở thời khắc quan trọng nhất.

Anh thở dốc nằm ở trên giường, trên mặt tuấn mỹ như mang theo một chút ửng hồng, tà hỏa trong cơ thể còn đang không ngừng bắt đầu khởi động, phảng phất như muốn phá tan mạch máu tìm một chỗ phát tiết.

Thẩm Chanh nằm ở bên cạnh anh, quần áo xốc xếch, da trên người nhuộm lên một lớp màu hồng mê người.

Hô hấp của cô có chút mất trật tự, giống như nhịp tim, không có tiết tấu đáng nói.

Hai người vẫn không nói gì, nằm khoảng năm phút đồng hồ, hai bên mới bình tĩnh trở lại.

Thẩm Chanh chống giường ngồi dậy, lấy từ trên tủ đầu giường ra một cái túi đựng cái hộp tinh xảo đưa cho Thi Vực, "Quà tặng đến chậm."

Bởi vì đã qua 12h, cho nên là quà tặng đến chậm.

Thi Vực nghiêng dựa vào trên giường, đưa tay nhận cái hộp, thuận tay thả đến bên cạnh, không có ý định muốn mở ra.

Thẩm Chanh thấy thế, nhướng mày, "Anh không mở ra sao?"

Thi Vực ừ một tiếng, tỏ vẻ anh không mở.

Thấy anh lạnh lùng như vậy, Thẩm Chanh có chút không vui, hừ nhẹ một tiếng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh nằm xuống.

Bộ dạng như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống như đang giận lẩy.

"Tức giận rồi?"

Thi Vực vươn tay ôm cô, bàn tay ấm áp nhẹ khẽ vuốt vuốt ở phần bụng nhô lên của cô, động tác thong thả và ôn nhu.

Thẩm Chanh lặng im bất động, không để ý tới anh.

"Em tặng, mặc kệ là gì thì anh cũng thích."

Thi Vực nhỏ giọng nói ở bên tai cô, hô hấp nóng rực phun ở trong lỗ tai Thẩm Chanh, có loại cảm giác khác thường khó diễn tả bằng lời.

"...." Thẩm Chanh vẫn không nói chuyện.

Thi Vực hết cách với cô, liền vươn tay cầm cái hộp vừa để xuống lên, tự tay mở ra ở trước mặt Thẩm Chanh.

Nhìn anh mở hộp đóng gói ra, lại dỡ bỏ hộp bên trong, Thẩm Chanh liền cong khóe môi lên, cười đến thần bí lại quyến rũ.

Cùng với người phụ nữ vừa sinh hờn dỗi vừa rồi, tưởng như hai người.

Đến khi Thi Vực mở ra toàn bộ cái hộp, lấy "Quà tặng" bên trong ra, cô mới che dấu   nụ cười, nén cười hỏi anh: "Thích không?"

Trước khi mở cái hộp, Thi Vực cũng đã nghĩ đến đồ cô tặng có thể sẽ khác hẳn với thường nhân, bởi vì người phụ nữ của anh, cho tới bây giờ cũng không phải là một người phụ nữ an phận, ngoan ngoãn.

Quả nhiên, người phụ nữ này xác thực đủ đặc biệt rồi!

Ngón tay suông dài mang theo một quần lót đàn ông màu đen, quơ quơ ở trước mắt   Thẩm Chanh, ánh mắt nguy hiểm đến có thể giết người: "Thẩm Chanh Tử, em nghĩ gì mà tặng quà tặng này?"

Thẩm Chanh không có trả lời vấn đề của anh, mà là bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại anh: "Sao, anh không thích?"

Tay Thi Vực vừa nhấc, trực tiếp liền ném quần lót sang một bên, sau đó xoay mặt Thẩm Chanh lại, để cho cô đối mặt với anh.

Nhìn cô, anh dựng mày kiếm lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cười như không cười phun ra một chữ: "Thích."

"Thích là tốt rồi." Thẩm Chanh nói xong, lại nghiêm túc hỏi anh, "Anh biết phụ nữ tặng đàn ông quần lót chứng minh điều gì không?"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com