Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 551-560

Chương 551: Dựa vào anh là người đàn ông của em.
Editor: May

Trong nháy mắt lý trí còn sót lại trong đầu Thẩm Chanh cũng bị tước đoạt, cô mở mắt ra, nhưng trước mắt tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy rõ.

Vốn lực của rượu đã dâng lên, bị anh vừa hôn như vậy, cả người cô đều choáng váng xây sẩm, hoàn toàn đánh mất lý trí.

Hai tay không tự giác trèo lên bờ vai của anh, chủ động đáp lại anh.

Trong phòng khách tăm tối, phủ kín một lớp sắc điệu mờ ám, vang lên tiếng thở dốc vội vàng của hai người.

Hai người dính sát chung một chỗ, không có chút khe hở.

Thẩm Chanh đột nhiên cảm giác được, nơi nào đó đang bị một cứng rắn chỉa vào, trên người lập tức bắt đầu nóng lên.

Thi Vực hôn một đường xuống phía dưới, gặm cắn xương đòn vai tinh tế của cô....

Đột nhiên, Thẩm Chanh bị anh bế lên, cô theo bản năng lấy tay ôm cổ của anh, sau đó anh lại cúi đầu hôn xuống.

Thi Vực cứ ôm cô sải bước vượt lên thang lầu như vậy, bước chân anh vững vàng, lập tức vươn tay không thấy năm ngón trong đêm tối, anh cũng không nhận được một chút ảnh hưởng.

Sau khi lên lầu, anh khẽ chuyển thân thể một chút, dùng sau lưng đụng mở cửa phòng khép hờ.

Thẩm Chanh bị anh thả đến trên giường, còn chưa kịp thở một hơi, thân thể của anh liền đè xuống.

Nút trên áo sơ mi bị gấp gáp giật ra, lộ ra một mảnh cảnh tượng tốt đẹp.

"Anh làm gì?"

Thẩm Chanh một phát bắt lấy tay của anh, trong tiếng còn có chút không ổn định.

Động tác trên tay Thi Vực bởi vì cử động của cô mà dừng lại, giọng nói khàn khàn dữ dội: "Làm gì? Em dám uống rượu, lẽ ra nên nghĩ đến sẽ có một màn say rượu loạn tính."

"Ai bảo anh không nhận điện thoại của em!"

Sau khi Thẩm Chanh nói những lời này mới sực tỉnh ý thức được, mình lại tức giận bởi vì anh không nghe điện thoại.

Cô sẽ đi quán bar uống rượu, cũng là vì hờn dỗi.

Tức giận, hờn dỗi?

Cô là một người phụ nữ rất cởi mở sảng khoái, thế nhưng lại sẽ làm loại chuyện trẻ tuổi này?

Cô thật sự là điên rồi sao? !

Thi Vực đột nhiên rút tay từ trong tay cô ra, một phát chế trụ cằm của cô, giọng nói càng lạnh hơn vài phần: "Không nhận điện thoại của em, là muốn cho em nhớ kỹ, về sau những thứ như rượu đó, không có lệnh của anh, không cho phép em đụng vào."

"Dựa vào cái gì em uống rượu còn phải trải qua sự cho phép của anh?"

Thẩm Chanh hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt không nhìn thấy quấ rõ ràng trong bóng tối.

"Dựa vào anh là người đàn ông của em."

Mấp máy môi, phun ra từng chữ từng câu những lời này.

"Anh là người đàn ông của em thì thế nào? Là đàn ông của em thì có thể hạn chế tự do cuộc đời của em sao? Em muốn uống rượu, em thích uống rượu ca hát, em chính là muốn uống rượu, anh có thể làm gì em!"

Tay nắm cái cằm cô chậm rãi căng thẳng, giọng nói lạnh lùng nguy hiểm mà trí mạng: "Bây giờ tình huống thân thể của em, có thể uống rượu sao?"

Thẩm Chanh: "...."

Nói nhiều như vậy, là đang lo lắng cho thân thể của cô?

"Anh đang hỏi em."

Anh trầm thấp lên tiếng.

Giọng nói Thẩm Chanh thoáng thả thấp xuống, mới vừa rồi cô còn giống như là con mèo hoang giương nanh múa vuốt, đột nhiên dịu ngoan xuống: "Bây giờ thân thể em rất tốt ...."

"Hửm?"

"Từ khi mang thai đến hiện tại, em đều không uống rượu, cho nên muốn uống."

Sau khi nghe những lời này của cô, ánh mắt Thi Vực mơ hồ nhu hòa vài phần, nhưng giọng nói vẫn lạnh chìm: "Muốn uống cũng không được, không thể dùng thân thể để nói đùa."

Thẩm Chanh trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, cô mới lên tiếng: "Cùng lắm thì em đáp ứng anh, trong ba tháng không đụng vào rượu nữa."

"Sáu tháng."

Thi Vực cho cô kỳ hạn, nhiều thêm ba tháng.

"Bốn tháng."

Thẩm Chanh đưa ra nhượng bộ lớn nhất, vẫn cộng thêm một tháng trên ba tháng kia.

Chương 552: Đi tắm
Editor: May

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô nghĩ, dựa theo tính nết của người đàn ông này, nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng không ngờ, Thi Vực lại ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

Anh đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, mở ra đèn thủy tinh đèn bàn trên tủ đầu giường, lại tận lực chỉnh ngọn đèn cực kỳ tối.

Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên hai người trên giường, càng lộ ra vẻ mờ ám.

Vừa rồi dây dưa một chút qua đi, nút áo trên người Thẩm Chanh bị cởi vài viên, quần áo bị vén đến vị trí phần eo trở lên, mơ hồ lộ ra vòng eo mảnh khảnh, rất gợi cảm.

Trên mặt tinh tế có đỏ lựng, con ngươi hơi chuyển, đột nhiên sinh ra một ý nhị quyến rũ xinh đẹp.

"Muốn sao?"

Thi Vực cúi đầu, nhìn tiểu yêu tinh hấp dẫn trước mặt này, nặng nề hỏi.

Hỏi đến trực tiếp như vậy, cũng không biết uyển chuyển một chút sao?

"Không muốn." Nghĩ một đằng nói một lẻo phun ra hai chữ.

Hơn hai mươi tuổi chính là lứa tuổi khó tự kiềm chế tình dục nhất, một nam một nữ ngủ ở trên một cái giường, làm sao có thể sẽ không muốn.

Hơn nữa, còn là vợ chồng.

Dù là ngày ngày muốn, cũng rất bình thường.

Từ khi Thẩm Chanh mang thai đến hiện tại, thời gian đã qua hơn một năm.

Khoảng thời gian này, hai người chỉ từng có một lần, bình thường hôn nhẹ ôm ôm, chẳng qua chỉ giảm bớt một chút nhu cầu của bản thân.

Không đợi Thẩm Chanh mở miệng, Thi Vực động môi mỏng một chút: "Anh muốn."

Làm một người đàn ông bình thường, anh đã gần như ở ranh giới sắp sụp đổ.

Thẩm Chanh nhẹ khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, bộ dạng kiều diễm ướt át này, giống như là một đóa hấp dẫn hoa hồng, khiến người ta suy nghĩ lung tung hết lần này đến lần khác.

Cô đột nhiên đưa tay, dùng bụng ngón trỏ chậm rãi xẹt qua môi Thi Vực, mê say nhìn anh.

Người phụ nữ này! Câu dẫn anh một cách xích lõa!

Đối mặt với vưu vật trên giường, Thi Vực đã là dục hỏa đốt người, Thi Vực hận không thể lập tức nuốt cô vào trong bụng.

Dục vọng xông đỏ hai mắt, anh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, không nhịn được buông lỏng nơ một chút.

Hàm răng cắn đôi môi từ từ buông ra, Thẩm Chanh bất giác kéo cổ áo xuống.

Nhất thời, cả căn phòng đều đầy những hơi thở ý loạn tình mê.

Thi Vực không nói được lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn miệng của cô, mở thế công mạnh mẽ ra.

Nhẹ nhàng cạy hàm răng, mút thật sâu lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Thẩm Chanh vừa dùng tay đẩy anh, vừa bắt đầu đáp lại ....

Dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là lấy lui làm tiến, giả bộ từ chối.

Thi Vực rời khỏi môi của cô, híp con ngươi nhìn cô, cánh môi ửng đỏ, nhưng lại là một loại quyến rũ khác.

"Đi tắm!"

Lúc nói chuyện, hơi thở Thẩm Chanh có chút không đều đặn.

Thi Vực nhìn cô một lát, lại phủ lên môi của cô, hung hăng mút hai cái, mới không tình nguyện đứng dậy đi phòng tắm.

Rất nhanh, truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Thẩm Chanh nằm trên giường khoảng một phút đồng hồ, đứng dậy sửa sang lại quần áo mất trật tự một chút, đi phòng trẻ.

Đèn trong phòng trẻ sáng rỡ, nhưng ánh sáng chỉnh đến cực kỳ thấp, là vì tránh tạo thành thương tổn với mắt của đứa nhỏ.

Trên giường trẻ con, hai túi sữa nhỏ đang ngủ rất sâu.

Tuy rằng đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ phát ra âm thanh y y nha nha.

Thẩm Chanh ngồi xổm ở bên giường, nhìn hai tên nhóc giống nhau như đúc kia, khóe môi không khỏi giương lên chút nụ cười thỏa mãn.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt hai đứa nhỏ một cút.

Lúc đang muốn thu hồi tay....

"Oa!"

Dường như là cảm nhận được gì đó, một đứa nhỏ trong đó đột nhiên khóc lên.

Thẩm Chanh nghe tiếng nhíu mày, lúc đang muốn đi dỗ dành, đứa nhỏ lại đột nhiên ngừng tiếng khóc.

Vươn tay nhỏ vào trong miệng hít hai cái, lại ngủ thiếp đi

Chương 553: Hiệu quả cách âm của gian phòng tốt không?
Editor: May

Haizz....

Thẩm Chanh thở dài một hơi.

"Thiếu phu nhân?"

Lúc người giúp việc đến kiểm tra phòng, thấy Thẩm Chanh đang ngồi xổm ở bên giường nhìn đứa nhỏ, liền hạ giọng hô một tiếng.

Thẩm Chanh nghe tiếng quay đầu lại, làm một thế tay im lặng.

Người giúp việc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Thẩm Chanh đứng dậy đi ra ngoài, ý bảo người giúp việc cùng đi ra ngoài với cô.

Sau khi ra ngoài, người giúp việc nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, liền nghe thấy Thẩm Chanh hỏi một câu: "Buổi tối tiểu thiếu gia ngủ ngon không?"

Cô ta khẽ gật đầu, hồi đáp: "Giấc ngủ của hai vị tiểu thiếu gia rất tốt, hiện tại mỗi ngày về cơ bản đều duy trì thời gian giấc ngủ hai mươi tiếng đồng hồ. Buổi tối, ngủ sẽ càng an ổn một chút. Khoảng hai giờ sáng sẽ tỉnh lại một lần, sau khi bú sữa sẽ chơi nửa tiếng, sau đó tiếp tục ngủ."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, "Hiệu quả cách âm của gian phòng tốt không?"

"A?" Người giúp việc sững sờ một chút, có chút không hiểu hàm nghĩa những lời này.

Thẩm Chanh thoáng nhíu mày, "Nói chính xác là, nếu bên ngoài có tiếng động gì đó, có thể ồn đến bọn chúng ngủ không."

Bây giờ người giúp việc mới hiểu được ý của cô, vội nói: "Thiếu phu nhân yên tâm,  hiệu quả cách âm của gian phòng rất tốt, nếu như đóng cửa lại thì sẽ hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài. Cho nên cho dù có tiếng động gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai vị tiểu thiếu gia."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, lại dặn dò cô ta vài câu, mới xoay người trở về phòng.

Lúc đóng cửa, cô nhân tiện ấn khóa xuống.

Vừa khóa cửa phòng lại, Thi Vực liền đi ra khỏi phòng tắm, tóc ẩm ướt, còn chưa kịp lau khô.

Thấy tay Thẩm Chanh còn nắm trên quả đấm cửa, anh không khỏi nhíu mày, "Muốn đi ra ngoài?"

Thẩm Chanh lắc lắc đầu, sau đó thu tay về.

Thi Vực híp híp mắt, khóe môi vạch ra một độ cong vui vẻ nghiền ngẫm: "Cho nên em đang khóa cửa?"

Thẩm Chanh: "...."

Đúng thật là biết rõ còn cố hỏi.

Thi Vực sải bước đi về phía cô, không nói một lời liền bức cô thối lui đến cửa ra vào.

Thẩm Chanh dựa lưng vào trên cửa, thân thể Thi Vực dán ở trên người của cô, giọt nước trên tóc anh rơi vào cần cổ của cô, chảy xuống theo, sau đó chui vào địa phương không thấy được.

Thi Vực cởi áo choàng tắm, lấy tay lau đi giọt nước trên cổ cho cô.

Hô hấp của Thẩm Chanh bắt đầu trở nên đột nhiên rối loạn, bị hành động này của anh trêu chọc đến tâm viên ý mã, thậm chí quên mình muốn làm gì.

Thi Vực đột nhiên thấp đầu, như chuồn chuồn lướt nước hôn xương đòn vai, cổ, cái cằm, rồi đến chỗ vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn một cái.

Thẩm Chanh không kiềm được kêu rên lên tiếng, phát ra một tiếng hô thấp giọng.

Thi Vực quyến rũ mờ ám nhếch nhếch môi, nhẹ nhàng thổi ngụm khí ở bên tai của cô, "Tiểu yêu tinh, tối nay cho em ăn anh."

Nói xong cũng muốn đi hôn môi của cô, Thẩm Chanh lại đột nhiên nghiêng mặt đi, nói: "Em đi tắm rửa ...."

Thi Vực quay đầu của cô lại, để cho cô nhìn thẳng anh.

Đôi con ngươi thâm thúy cũng nhìn chằm chằm cô, ngũ quan tinh tế giống như dao khắc, cả khuôn mặt tuấn mỹ giống như tượng điêu khắc, khiến người ta chìm hãm vào trong đó không thể tự kiểm soát.

Tóc ướt của anh rơi dính ở trên trán, gợi cảm đến không còn hình dáng.

Hô hấp Thẩm Chanh rối loạn.

Người đàn ông này, đẹp mắt giống như là đi ra từ trong bức tranh, khiến người ta vừa nhìn thấy liền không nỡ dời tầm mắt.

Cô cứ theo dõi anh như thế, giống như là muốn khắc tất cả hình dáng của anh ở trong lòng.

"Đẹp không?" Thi Vực cười, nhếch môi độ cong rất nhỏ, nụ cười rất trêu chọc người.

Lúc này Thẩm Chanh mới hoàn hồn, "Cái kia, em đi tắm trước ...."

Nói xong, nhanh chóng khom người xuống, chui ra ngoài từ dưới cánh tay anh.

Chương 554: Mười bao cao su.
Editor: May

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, khóe môi Thi Vực giương lên một nụ cười quyến rũ.

Anh đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc, sau khi hít vài hơi, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại.

Điện thoại rất nhanh tiếp thông, anh lạnh lùng mở miệng: "Đưa một hộp bao cao su tránh thai tới đây."

Đầu kia điện thoại, khóe môi Tôn Nham co rút một trận: "Ông chủ, hiện tại đã ba giờ sáng, tôi đi đâu mua bao cao su gì đó chứ? Hơn nữa tôi vừa xuống máy bay, còn chưa tới một tiếng, ngài không thể thương xót để cho tôi bổ sung giấc ngủ một chút sao?"

"Cho chú mười phút."

Thi Vực nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Mới vừa rồi Tôn Nham còn khốn khổ muốn chết, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, đứng lên từ trên giường, dùng tốc độ cực nhanh mặc quần áo tử tế ra ngoài.

Lái xe đi vài siêu thị quen thuộc, nhưng tất cả đều không còn buôn bán.

Cuối cùng, anh đến một tiệm đồ dùng tình thú tự phục vụ mua một hộp bao cao su tránh thai vị bạc hà.

Anh vốn cho rằng loại vật này cùng lắm trị giá một vài chục đồng, không ngờ hộp bao cao su tránh thai này tốn 3308 đồng của anh!

Đi ra từ tiệm đồ dùng tình thú, anh cầm áo mưa quan sát một hồi lâu.

Trên đó viết, mười bao cao su.

Một áo mưa, trị giá 308.

Chẳng lẽ đeo đồ chơi này sẽ kéo dài hơn?

Tôn Nham nghĩ, lại xuống xe lần nữa, vào tiệm đồ dùng tình thú mua thêm một hộp áo mưa cùng loại.

Lúc đưa áo mưa đến biệt thự, thời gian vừa vặn, Thi Vực quy định mười phút, không nhiều hơn một phút, cũng không ít đi một phút.

Sau khi lên lầu, Tôn Nham gõ cửa: "Ông chủ, bao cao su tránh thai ngài muốn đến rồi."

Thi Vực bấm tắt điếu thuốc, sải bước lớn qua mở cửa phòng.

Nhận bao cao su tránh thai từ trên tay Tôn Nham, lạnh lùng ném ra một câu: "Chú có thể đi rồi."

Tôn Nham: "...."

Không có một câu cảm ơn luôn sao?

Quá không hiền hậu rồi!

Thi Vực liếc anh một cái, muốn đóng cửa.

"Chờ một chút..."

Tôn Nham đưa tay chống cửa, ho sặc hai tiếng, mới hỏi: "Ông chủ, có phải vật này  dùng rất tốt không?"

Thi Vực sa sầm mặt, ánh mắt dần thay đổi.

Sau đó ....

Ầm!

Cửa phòng chợt đóng lại, khiến cho Tôn Nham lui về phía sau mấy bước.

Tôn Nham buồn bực liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người vội vàng đi xuống lầu, lái xe ra khỏi biệt thự.

Trong phòng tắm.

Thẩm Chanh còn đang ngâm trong bồn tắm, cánh hoa hồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Đầu tiên cô dùng xà phòng tắm rửa thân thể một lần, lại dùng sữa tắm tắm một lần nữa.

Sau khi tắm xong, liền bắt đầu cảm thấy rất căng thẳng ....

Lại có thể còn muốn khẩn trương hơn lần đầu tiên.

Ngâm một hồi lâu, cô mới ngồi dậy từ trong nước, cầm một khăn tắm sạch sẽ lau sạch nước trên người, quấn lên thân thể.

Sau khi mè nheo ở phòng tắm thêm mười mấy phút, cô mới mở cửa đi ra ngoài.

"A!"

Chân của cô vừa mới đặt ra ngoài phòng tắm, trên lưng liền thêm một bàn tay ấm áp.

Sau đó, cả người cô đã bị bế lên.

Cô theo bản năng lấy tay ôm cổ người đàn ông, lại không nhịn được sợ hãi thốt lên.

Thi Vực bế cô đến trên giường, trực tiếp ép xuống.

Tay Thẩm Chanh chống đỡ ở trước ngực của anh, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, "Trước để em chuẩn bị sẵn sàng ...."

Thi Vực lại không cho cô một cơ hội chuẩn bị nào, cúi đầu, hôn lên môi cô.

Lần này, càng thêm kịch liệt hơn trước, đầu lưỡi của anh chặt chẽ chế trụ cô, không ngừng mút lấy cô.

Thẩm Chanh bị hôn khó thở, tuy rằng hai tay còn chống đỡ ở trên lồng ngực cường tráng của anh, nhưng mà đã bắt đầu đáp lại anh rồi.

Chỉ là nụ hôn của cô có chút thong thả, không có cách nào đuổi kịp tiết tấu của anh, vì vậy bắt đầu lảng tránh.

Chương 555: Ngủ cái gì mà ngủ, ngồi dậy.
Editor: May

Thi Vực hôn cô, ngón tay mang theo vết chai nhỏ như ngọn lửa trêu chọc trên đầu vai của cô, khiến cô thở gấp liên tục.

Thẩm Chanh chỉ cảm thấy một trận khô nóng, lấy tay ôm lấy cổ của cô, dán sát thân thể cô vào lồng ngực của anh hơn.

"Bà xã...."

Thi Vực giống như đang cười, động tác vốn thô sự cuồng vọng trở nên dịu dàng, hết sức chọc người.

"Ưm ...."

Thẩm Chanh phát ra âm thanh trầm thấp, hai tay trèo lên hai vai anh cũng càng dùng sức, để lại ở trên lưng anh từng đạo ấn ký.

Thân thể giống như không tìm được điểm chống đỡ, chỉ có thể dốc hết sức lực tập trung đến đầu ngón tay, kéo căng bắt lấy sống lưng đầy sức lực của anh.

Anh ôm chặt cô, mang theo thương tiếc đoạt lấy cô.

Thẩm Chanh bất giác thở gấp kiều mị, dường như cảm thấy âm thanh như vậy rất khó nghe, vì vậy dùng sức cắn môi của mình.

Cô chậm rãi mở mắt ra, không biết từ bao giờ, đèn trong phòng đều tắt rồi.

Lại là một mảnh tối đen.

Thẩm Chanh chỉ nhìn thấy đường cong hoàn mỹ của gương mặt anh, không thấy rõ nét mặt của anh lắm.

Cô nhắm mắt lại lần nữa, càng thêm dùng sức bắt lấy phần lưng của anh.

Tình Dục bị kích thích, bên má cô đỏ bừng, bởi vì khó chịu, không kiềm được lại phát ra một tiếng than nhẹ.

"Bà xã...."

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Thi Vực vang lên ở bên tai cô, hai người phóng thích lẫn nhau.

Sau trận hoan ái này, hai người ôm nhau thật lâu không nhúc nhích.

Đột nhiên, Thẩm Chanh nghĩ đến cái gì đó.

Xong rồi, nếu lại mang thai thì phải làm sao đây?

Lúc xuất viện, bác sĩ nghìn căn vạn dặn, lúc cùng phòng phải chú ý tránh thai, phải chọn lựa biện pháp tránh thai thích hợp.

Bởi vì sau khi sinh đứa nhỏ xong, mang thai trong thời gian ngăn, tổn thương với thân thể sẽ rất lớn.

Hơn nữa, nếu hoài thai đứa nhỏ còn không nhất định có thể giữ được.

Ma túy, biện pháp gì đây?

Cô đưa tay lục lọi mở đèn lên, nhìn người đàn ông còn đang đè ở trên người cô, tức giận: "Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới!"

Thi Vực lấy tay chống giường, đầu hơi cúi thấp, "Gì?"

"Không nhân tính!"

Thi Vực nhíu nhíu mày, "Hả?"

Thẩm Chanh không nói chuyện với anh, lấy tay đẩy anh, muốn đẩy anh từ trên người ra.

"Đừng cử động." Thi Vực đe dọa nhìn cô, trong đôi mắt thăm sâu tản ra hơi thở lạnh bạc, anh lạnh lùng nói: "Có phải em còn muốn tới lần nữa không?"

Thẩm Chanh liếc nhìn anh, mày nhíu chặt lại, "Anh không sợ túng dục quá độ chết đột ngột ư?"

Thi Vực nheo mắt, chậm rãi mím đôi môi đỏ mọng một chút, tràn từ giữa răng môi ra một câu: "Chết ở trên người của em, giá trị."

Thẩm Chanh đột nhiên vòng lên cổ của anh, ngẩng đầu lên cắn trên bả vai anh một cái.

Khẽ cắn này, dùng lực đạo không nhỏ, để lại một loạt dấu răng thật sâu.

"Ngồi dậy."

Thẩm Chanh buông lỏng tay, lại đẩy anh một cái.

Thi Vực vẫn không động, mắt nhìn xuống cô từ trên cao, "Cắn anh, tối nay anh nằm ngủ trên người của em."

"Ngủ cái gì mà ngủ, ngồi dậy, em đi tìm thuốc uống!"

Nghe được Thẩm Chanh nói muốn đi tìm thuốc uống, Thi Vực không kiềm được dựng mày kiếm lên, nhiệt độ giọng nói cũng thấp xuống vài phần: "Uống thuốc gì?"

"Thuốc tránh thai!"

"...."

Sắc mặt Thi Vực ảm đạm dữ dội.

Người phụ nữ này, lại có thể không biết anh đã làm biện pháp an toàn?

"Nhanh lên một chút!" Thẩm Chanh giục anh.

"Không dậy nổi."

Thi Vực chẳng những không có ý muốn đứng dậy từ trên người của cô, ngược lại còn ôm chặt cô, dùng sức ôm thân thể của cô.

"Họ Thi kia!"

"Ừ."

"Anh nhất định phải như vậy sao?"

"Anh thế nào?"

"Anh hiểu rõ!"

"Anh không hề hiểu rõ chút nào."

"...."

Chương 556: Anh chỉ phía trên cái kia.
Editor: May

Thấy cô không nói gì, Thi Vực giương khóe môi lên, hôn lên môi cô một cái, mới xoay người xuống.

Thẩm Chanh lập tức chống giường ngồi dậy, vừa cầm khăn tắm rơi tán loạn bên cạnh quấn lấy thân thể ngồi dậy, liền thấy bộ vị mấu chốt trên thân người đàn ông trước mặt.

Lập tức, cô giận dữ, tiện tay nắm một cái gối lên liền đập về phía anh.

"Đồ lưu manh!"

Tức giận mắng một tiếng, cô trực tiếp xoay người đi.

Thi Vực dùng khăn tắm quấn phần dưới thân thể lại, nhốt chặt eo của cô từ phía sau, nhấc đầu gác cằm lên trên vai của cô, thấp giọng nói: "Bảo bối, em không có phát hiện một vấn đề sao?"

Thẩm Chanh không an phận giật giật, không thèm quan tâm tới anh.

Thi Vực dùng cái cằm mang theo râu ria kia cọ cọ ở trên cổ trơn bóng của cô, âm thanh mờ ám mà mê hoặc tâm hồn người: "Vừa rồi em có phát hiện thứ gì hay không?"

Thứ gì?

Thẩm Chanh quay đầu liếc anh một cái, không vui mở miệng: "Không có!"

Thi Vực lại nhấn mạnh một lần nữa: "Anh chỉ là phía trên cái kia."

Lúc anh nói lời này, còn cố ý gằn giọng lớn tiếng hai chữ 'Cái kia'.

Thẩm Chanh đương nhiên biết anh chỉ là cái nào.

Phía trên cái kia có cái gì để cô phải nhìn cẩn thận sao?

Cô không có đói khát như vậy được không!

Thi Vực thu hồi một tay từ trên eo cô, ngón tay khớp xương rõ ràng nâng một sợi tóc dài của cô lên, để tới trước mũi ngửi ngửi.

Hương hoa hồng nhàn nhạt, ngửi rất khoan khoái.

Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi mở miệng: "Bà xã, em không muốn biết sao?"

"Không muốn."

Phía trên cái kia của anh có cái gì thì quan hệ gì với cô, cô chẳng hề có chút muốn biết.

"Nhưng anh muốn nói cho em biết."

"...."

Dựa vào!

Không biết xấu hổ!

Thi Vực vừa vuốt vuốt tóc của cô, vừa hạ thấp giọng nói: "Em không nhìn là vật gì, chẳng lẽ còn không nhận ra được?"

Thẩm Chanh không nói gì, mặc kệ anh.

Anh dán ở bên tai của cô, mờ ám nỉ non: "Vừa rồi, anh mang bao."

Bao....

Bao tránh thai?

Biện pháp biện pháp....

Trong lúc nhất thời, trong đầu Thẩm Chanh đều là mấy chữ này.

Mặt của cô, thoáng đỏ lên.

Vừa rồi lúc làm loại chuyện đó, mặt cũng không có đỏ lợi hại như bây giờ.

Cô dùng sức đẩy người đàn ông bên cạnh ra, trực tiếp xuống giường, một câu cũng không nói liền trực tiếp đi vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm, cô dựa vào trên cửa thở ra một hơi.

Không phải nói lúc đàn ông và phụ nữ phát sinh quan hệ, mang và không mang có khác nhau rất lớn ư?

Sao, cô lại không có cảm giác được chút nào?

Là cô quá không mẫn cảm, hay là kỹ thuật của anh quá tốt?

Nghĩ gì thế ....

Cô hung hăng bấm ở trên đùi một cái, lúc này mới cắt đứt tất cả suy nghĩ lộn xộn lung tung.

Sau khi xả đầy nước vào trong bồn tắm, cô nằm vào bên trong.

Thuận tay cầm vật từ bàn bên cạnh tới xé màng băng ra, thoa ở trên mặt, muốn dùng cách này để giảm nhiệt độ trên mặt xuống một chút.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng hết mức không thèm nghĩ một trận mờ ám lúc trước nữa.

Đã là bốn giờ rạng sáng, có thể là cảm thấy mệt nhọc, cô cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Trong mơ mơ màng màng, cảm giác bên hông có thêm hai bàn tay ấm áp, sau đó thân thể đột nhiên bay lên không, bị người kéo lên từ trong nước.

Thẩm Chanh rất mệt, ngay cả mắt cũng lười mở một chút, rụt rụt vào trong cái ôm ấm áp, lại ngủ thiếp đi.

Cúi đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ không mảnh vai che thân ở trong ngực, Thi Vực xiết chặt lông mày, cánh tay dài duỗi ra, khăn tắm đặt ở bên cạnh được anh cầm tới.

Quấn khăn tắm lên trên thân thể của cô, anh bế cô đi ra khỏi phòng tắm, thả đến trên giường.

Chương 557: Chẳng lẽ lại là làm thêm hai lần?
Editor: May

Khi Thẩm Chanh tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Trước khi cô tỉnh lại, Thi Vực đã ra cửa.

Bởi vì bức màn màu tối ngăn cách ánh sáng khép chặt, trong phòng một mảnh tăm tối.

Cô lục lọi mở đèn lên, trong nháy mắt ngọn đèn màu vàng óng lắp đầy đầy không gian rộng lớn này.

Bỗng chốc không quen, cô nhắm hai mắt lại.

Lại nằm một hồi, cô trở mình, sau đó mở mắt.

Đột nhiên, liếc về hộp đồ đặt trên tủ đầu giường.

Lấy tay chống giường ngồi dậy, chuyển đến bên giường, cầm cái hộp nhỏ này qua.

Bao tránh thai loại bạc hà?

Khó trách tối hôm qua cô lại cảm thấy mát lạnh!

Hóa ra là đeo bao mùi hương này ư?

Nhưng, anh mua thứ này khi nào?

Thẩm Chanh đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nhíu nhíu mày, thả bao tránh thai đến trong ngăn kéo bên giường, mới lấy di động qua xem.

Là một mã số xa lạ.

Ngón tay xẹt qua ở trên màn hình, điện thoại tiếp thông.

"Thẩm tiểu thư chào cô, xin lỗi quấy rầy cô một phút. Tôi là nhân viên tiệm ảnh cưới danh nhân quốc tế, xin hỏi hôm nay cô có thời gian rãnh không? Phòng thiết kế của chúng tôi, đã dựa theo số đo thân hình của cô làm xong hai bộ trang phục, hy vọng cô có thể dành chút thời gian tới đây thử quần áo xem có vừa người không."

Thẩm Chanh nghe tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo ở trên tường.

Chín giờ mười lăm phút.

"Ừ, mười giờ tôi tới."

"Vâng Thẩm tiểu thư, chúng tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô trước khi cô đến, sẽ không chậm trễ thời gian của cô quá lâu."

Thẩm Chanh thuận miệng đáp lại một tiếng, liền cúp điện thoại.

Vén chăn lên muốn rời giường, mới phát hiện mình lại trần truồng lỏa thể, cũng không mặc gì!

Ở dưới người cô, còn đè lên một cái khăn tắm.

Khăn tắm hiển nhiên là bởi vì lúc cô ngủ không an phận, rơi xuống từ trên người cô.

Hôm qua lúc trời tối, lúc cô đang tắm thì ngủ thiếp đi...

Sau đó, bị người bế lên.

Lại sau đó, trên người được ai đó quấn một cái khăn tắm.

Cuối cùng, bị người ôm lên giường.

Lúc ngủ mơ mơ màng màng, hình như cô còn chủ động dựa vào trên thân người đàn ông đó, ôm lấy cổ của anh nói một câu.

Khụ!

Câu nói kia, có lẽ là: "Ông xã, em còn muốn ...."

Cuối cùng rốt cuộc có được muốn hay không thì không rõ lắm, bởi vì cô thật sự là quá mệt.

Cô xoay người xuống giường, đi chân trần xuống đất, ngồi xổm ở bên cạnh mở ngăn kéo ra, lần nữa lấy hộp bao tránh thai kia ra.

Nhìn thấy trên hộp viết mười bao, cô vươn tay mở hộp ra, đổ các bao còn lại xuống giường.

Một, hai, ba cái,.... Sáu, bảy ....

Sau khi đếm xong, cô lại đếm một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có bảy!

Dù tối hôm qua thật sự lại làm lần nữa, vậy chỉ có thể là tám cái, mà không phải bảy nha.

Chẳng lẽ lại làm thêm hai lần?

Không thể nào không thể nào, cô nhất định không có đói khát như vậy.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó truyền đến giọng nói người giúp việc: "Thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn chúng tôi hầm canh bổ cho cô, là bưng lên cho cô, hay là tự cô xuống lầu uống?"

Thẩm Chanh vươn tay bỏ từng bao về trong hộp, mới hỏi câu: "Canh bổ gì?"

Người giúp việc đáp: "Canh bổ âm bổ dương."

Thẩm Chanh: "...."

Bổ âm bổ dương?

"Đưa cho chó ăn!"

Người giúp việc nghe tiếng sững sờ một chút, do dự mở miệng: "Nhưng mà ...."

"Bảo cô cầm cho chó ăn thì cô cầm cho chó ăn."

Cô cũng không thiếu âm, uống canh bổ làm gì?

"Thiếu phu nhân, biệt thự chúng ta không có chó."

"Cầm lấy cho chó hoang."

"Vâng."

558. Chương 558: Bại bởi một phụ nữ ưu tú không mất mặt.
Editor: May

Người giúp việc lĩnh mệnh lui ra, dựa theo căn dặn của Thẩm Chanh, cầm lấy tất cả canh bổ vừa nấu tốt đi đút cho chó hoang.

Lúc Thẩm Chanh xuống lầu dùng bữa sáng, gọi cho Tôn Nham một cú điện thoại.

Tôn Nham đang ngủ say nghe đến tiếng điện thoại rung, gần như phản xạ có điều kiện ngồi dậy, thậm chí không có liếc mắt nhìn người gọi là ai, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại.

"Ông chủ, có căn dặn gì...."

Có thể là bởi vì chuyện rạng sáng đưa áo mưa để lại di chứng, trong đầu Tôn Nham chỉ có một nhân vật 'ông chủ' này.

Bởi vì sự hiện hữu của anh, vĩnh viễn đều chỉ làm phục vụ cho người đó.

"Ông chủ gì, là tôi."

Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, không đợi Tôn Nham mở miệng, liền nói: "Đưa Điềm Tâm về thành Đô."

"Thiếu phu nhân, bây giờ tôi không có ở thành Giang."

"Vậy anh ở đâu?"

"Tôi ở thành Đô."

"Trở về lúc nào?"

"Đến lúc rạng sáng hôm nay, tôi còn đi mua cho ông chủ hộp...."

Tôn Nham nói xong, đột nhiên dừng lại, nhận ra mình lắm mồm, vội thu ba chữ bao tránh thai về.

"Hả?" Thẩm Chanh nhíu mày.

"Tôi vừa xuống máy bay, liền đi cửa hàng 24h mua cho ông chủ một cái bật lửa, cũng mang theo quà tặng cho thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia, đợi lát nữa sẽ đưa tới!"

Tôn Nham đột nhiên bội phục hoạt động não của mình, lại nghĩ ra một cách đối phó cao minh như vậy.

Thẩm Chanh ngay cả đáp cũng không đáp lại một tiếng, liền cúp điện thoại.

Cũng cùng thời gian đó, quán cà phê.

Trong phòng bao VIP, Diệp Cẩn ngồi trên ghế sofa, đối diện gương trang điểm lại.

Ở đối diện cô ta, ngồi xuống một người phụ nữ mặc váy màu đen, 25-26 tuổi.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Một đầu tóc dài màu đen phủ trên bờ vai, vừa vặn đến eo.

Dung mạo cô ta kiều diễm, khí chất xuất trần, mặc kệ là nhìn từ góc độ nào, đều không tìm được chút tỳ vết nào.

Vẽ một đường mắt cuối cùng ở khóe mắt, Diệp Cẩn thả cái gương về trong túi xách LV, ngón tay thon dài vuốt vuốt chì vẽ mắt, ngước mắt nhìn cô gái trước mặt.

"Liên Thành, thật ra dì luôn cho rằng cháu có cảm tình với Tiểu Vực. Cho nên bắt đầu từ khi dì gả cho Diệu Quang, vẫn tự trải đường cho cháu. Mà dì làm những thứ này, chẳng qua chỉ là vì để cho tên của cháu có thể có một ngày xuất hiện trên hộ khẩu nhà họ Thi."

Cố Liên Thành nghe lời của cô ta, thần sắc cũng rất nghiêm túc: "Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cháu vẫn luôn giáo dục cháu, đối nhân xử thế phải làm đến nơi đến chốn, vật mình muốn có được chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ, không thể đi đường tắt, đi chệch đường. Cho nên kẻ thứ ba này, cháu không thể làm."

"Cháu - đứa bé ngốc này." Diệp Cẩn cười cười yêu mị, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang có tiết tấu.

Cô ta nhìn Cố Liên Thành, cười đến càng sâu: "Dì bảo cháu đi tiếp cận Tiểu Vực, cũng không phải là muốn cho cháu đi làm kẻ thứ ba. Tính cách của cháu, người làm dì như ta còn không nắm rõ sao?"

Cố Liên Thành khẽ nhíu đôi mày thanh tú: "Vậy ý của dì là?"

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

"Nếu như hai người bọn họ ly hôn, chia tay, hoặc là bởi vì có chút nguyên nhân trở thành kẻ thù. Cháu lại dùng thân phận một người theo đuổi ở lại bên cạnh Tiểu Vực, vậy còn có tính là kẻ thứ ba sao?"

Diệp Cẩn rất rõ ràng tính cách cháu gái của cô ta, nếu như giựt giây nó đi chen chân tình cảm của người khác, phá đám hôn nhân người khác, dù là có lợi ích lớn lao, nó cũng sẽ không thỏa hiệp.

Nó có nguyên tắc, có lập trường, hơn nữa còn rất kiên định.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ta lại nhìn trúng nó.

Không đợi Cố Liên Thành mở miệng, Diệp Cẩn lại nói: "Bất kể là dáng người, bộ dạng, khí chất, gia thế, người phụ nữ họ Thẩm kia đều không bằng một phần vạn của cháu. Liên Thành, bại bởi một phụ nữ ưu tú không mất mặt, mất mặt chính là bại bởi một người phụ nữ không sánh bằng cháu ở mọi phương diện!"

Chương 559: Đàn ông tốt nhất định phải nắm chặt.
Editor: May

"Cháu xem cháu đi, tuổi còn trẻ lại là một nhà thiết kế cao nhất Nam Ngạn, có bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng xuất ra từ tay của cháu? Chính là một ngôi sao sáng chói, không ai sánh kịp. Nam Ngạn phát triển càng lúc càng lớn, địa vị cháu ở Nam Ngạn cũng sẽ càng ngày càng cao. Dì nhớ cháu hẳn còn không biết, nửa tháng trước, Tiểu Vực bỏ ra mười ba triệu thu mua Nam Ngạn. Nói cách khác, hiện tại thằng bé đã tiếp quản lãnh đạo Nam Ngạn, đã trở thành ông chủ lớn phía sau màn."

Nghe lời của Diệp Cẩn, lông mày Cố Liên Thành càng nhíu chặt hơn, "Dì nhỏ, dì nói thật sao?"

Diệp Cẩn gật gật đầu: "Chuyện này là Diệu Quang chính miệng nói cho dì biết, nhất định không phải giả. Hơn nữa lúc ấy Diệu Quang còn cùng cạnh tranh lãnh đạo Nam Ngạn với Thi Vực, nhưng sau đó bởi vì có chút nguyên nhân, Diệu Quang không thể thành công nắm bắt công ty này."

Cố Liên Thành khẽ rũ mắt xuống, suy tư nửa phút, mới chậm rãi mở miệng: "Nói cách khác, về sau cháu sẽ thường hay nhìn thấy anh ấy trong công ty."

"Đúng vậy. Thằng bé vừa tiếp nhận Nam Ngạn, rất nhiều chuyện đều cần nó đích thân đi trấn giữ. Mặc dù bên Đế Cảnh là phần chính, nhưng nó đã nuôi dưỡng không ít tâm phúc và người tài ba, dù không có nó tự mình tọa trấn, công ty cũng có thể hoạt động theo lẽ thường."

Vì xếp Cố Liên Thành vào bên cạnh Thi Vực, Diệp Cẩn uổng phí thời gian một buổi tối dặn dò nhiều chuyện.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Theo Thi Diệu Quang lâu như vậy, cô ta ít nhiều gì cũng sẽ phải lây nhiễm được một chút.

Trên chính trị, làm ăn kinh doanh, cô ta chỉ cần hao chút tâm tư thì vẫn có thể suy nghĩ thông suốt.

"Liên Thành, cháu nghe dì nhỏ một câu, đàn ông tốt nhất định phải nắm chặt, nếu không tương lai hiểu ra thì cháu sẽ hối hận. Cháu xem dì chính là một ví dụ điển hình nhất, ban đầu làm thư ký đã làm ba năm, thích Diệu Quang cũng thích ba năm. Trong ba năm dì chưa từng có một chút vượt qua, chỉ lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh ông ấy. Sau đó hai người vợ chồng bọn họ chia tay, dì liền đi vào trong lòng của ông ấy."

Cố Liên Thành không nói thêm lời nào.

Diệp Cẩn thấy thế, cúi đầu bỏ thêm một khối đường, một khối đá vào trong tách trên bàn, mới đẩy cái tách tới trước mặt Cố Liên Thành: "Cháu thích gì, người dì nhỏ ta đây rõ ràng nhất."

Không biết qua bao lâu, Cố Liên Thành mới bưng cà phê lên uống một ngụm.

"Vậy thì cứ thử xem."

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cuối cùng, cô ta vẫn gật đầu.

Lãnh đạo Nam Ngạn, tòa cao ốc thương mại nào đó nằm ở phía nam thành Đô.

Tòa cao ốc cũng có mười hai tầng, không giống với tòa nhà khác, tầng trệt của nó chọn dùng thiết kế chính là hình thoi, độc đáo khác biệt.

Đây là một công ty thiết kế châu báu, trước kia vẫn luôn bình thản không có gì lạ, không bị người chú ý, thậm chí có thể nói là một công ty bình thường nhất trong giới.

Sau đó bỏ số tiền lớn thuê Cố Liên Thành gia nhập, lấy danh tiếng xinh đẹp bậc nhất thành Đô đến công ty làm tuyên truyền, khiến công ty dần dần nổi tiếng, được người quen thuộc.

Cũng bắt đầu có không ít xí nghiệp lớn trong và ngoài nước hợp tác với Nam Ngạn, vì vậy quy mô công ty càng lúc càng lớn, buôn bán vẫn không ngừng mở rộng, ngắn ngủn ba năm liền từ một công ty không được coi trọng trở thành vòi nước lão đại trong giới thiết kế đá quý.

Sau đó, Cố Liên Thành tự tay thiết kế một nhẫn kim cương duy mỹ hàm chứa tình ý, gọi là ngôi sao sáng chói.

Ý nghĩa là: Dùng tên của anh, đeo ở ngón giữa của em, cả đời làm bạn, một đời sáng chói.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cái nhẫn này chỉ vừa ra, dẫn tới oanh động cực kỳ lớn, không chỉ là bởi vì ý nghĩa duy mỹ của nó, càng bởi vì thiết kế của nó là độc nhất vô nhị.

Cái nhẫn này, lúc cắt ra mới dừng lại, là một chiếc nhẫn duy nhất có thể dễ dàng đeo lên nhưng không thể tháo xuống.

Chương 560: Tham muốn chiếm hữu của đàn ông không thể quá mạnh mẽ.
Editor: May

Chẳng qua chỉ là nửa tháng, ngôi sao sáng chói đã được tăng đến giá trên trời, giá trị hơn một ngàn vạn.

Mà Cố Liên Thành, cũng vì thiết kế hoàn mỹ này mà nổi tiếng toàn bộ thế giới, trong một đêm, rung thân trở thành nhà thiết kế đẳng cấp!

Lúc ấy có rất nhiều người cùng ngạnh muốn xài giá cao đào cô ta đi, nhưng đều bị cô ta nhã nhặn từ chối từng cái một.

Cũng bởi vì như vậy, Nam Ngạn mới thu nạp càng nhiều người tài ba của giới thiết kế lần lượt gia nhập, khiến đoàn đội vốn bạc nhược yếu kém trở nên rất cường đại, căn cơ mạnh mẽ mà ổn định.

Về phần tại sao Thi Vực bỏ cổ phiếu tiềm năng này vào trong túi, vậy thì không ai biết được.

Bởi vì chỉ cần là anh muốn, cho tới bây giờ sẽ không có chuyện không có được.

Tầng mười hai, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thi Vực và Tần Cận ngồi ở cửa sổ sát đất, chia ra đốt một điếu thuốc, quan sát nhìn từ trên cao xuống cả thành phố phồn hoa.

Vị trí này tọa lạc vô cùng tốt, tầm mắt, ánh sáng, có thể nói là không bị một chút ảnh hưởng nào.

Điếu thuốc trên tay Thi Vực cháy hơn phân nửa, anh dùng ngón tay ưu nhã vẫy khói thuốc, khói thuốc rơi xuống trên sàn nhà đá cẩm thạch màu đen sáng người, lại bị gió cuốn đi toàn bộ.

Tần Cận đưa tay hút một hơi thuốc, hít phần lớn khói thuốc vào trong phổi, lại phun một chút khói thuốc ra từ trong mũi.

"Cho chị dâu bao nhiêu?"

Tần Cận quay đầu nhìn anh, đột ngột hỏi một câu như vậy.

Thi Vực đưa tay bóp tắt đầu thuốc lá ở trong gạt tàn thuốc, khẽ hé mắt, nói năng có khí phách phun ra hai chữ: "Toàn bộ."

Tần Cận dùng sức hút một hơi thuốc, ngửa đầu phun ra một vòng khói, "Toàn bộ cổ phần cộng lại tổng cộng mười ba triệu, anh ngay cả suy xét cũng không suy xét chút nào sao?"

Thi Vực ừ một tiếng: "Cho cô ấy, đừng nói là mười ba triệu, dù là toàn bộ gia sản của tôi, cũng sẽ không có một chút do dự."

Tần Cận đổi vị trí suy nghĩ một chút, sau đó cười nói câu: "Đúng vậy."

Hiện tại dù bảo anh ta cho Diệp Tử toàn bộ tài sản, anh ta cũng sẽ không do dự.

Đối với người phụ nữ mình yêu, có cái gì là không thể cho.

Thi Vực đứng dậy từ trên ghế sofa, đi đến trước tủ rượu bên cạnh, lấy từ bên trong ra một chai rượu đỏ, lại lấy ra hai ly rượu, sau khi mở chai, rót rượu vào trong ly.

Chính anh bưng một ly lên, lại đưa cho Tần Cận một ly, mới ngồi xuống ở trên ghế sofa, ung dung thưởng thức rượu.

"Nhìn ra, hàng năm Nam Ngạn sẽ có hai đến ba triệu doanh thu, nói cách khác không cần vài năm nữa, chị dâu chính là phú bà danh xứng với thực rồi."

Tần Cận đung đưa ly rượu, chất lỏng trong ly ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống toát lên màu đỏ tươi sáng bóng, mùi rượu ngọt thuần tràn ngập ở trong không gian rộng lớn này.

Đối với trêu chọc của Tần Cận, Thi Vực từ chối cho ý kiến: "Phụ nữ của tôi, ngày đầu tiên ở cùng tôi đã là một phú bà rồi."

Tần Cận cười sảng lãng một tiếng: "Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng tình huống hiện tại và làm phụ nữ của anh không giống nhau. Chuyện anh chuyển tất cả cổ phần Nam Ngạn tới dưới tên chị dâu, nhân viên nội bộ công ty rất nhanh biết được. Đến lúc đó nếu có gì mặt trắng nhỏ, mặt trắng lớn quấn lên chị dâu, anh chịu được."

Thi Vực hớp một ngụm rượu đỏ, môi mỏng giương nhẹ: "Ai dám."

"Phụ nữ xinh đẹp như chị dâu vậy, không biết có bao nhiêu đàn ông đều dòm ngó chị ấy, tôi nghĩ anh, cứ nuôi nhốt chị ấy trong nhà, không cho chị ấy tiếp xúc bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ mình ra."

Thi Vực liếc anh ta một cái, dửng dưng nói: "Tham muốn chiếm hữu của đàn ông không thể quá mạnh mẽ."

Tần Cận: "Những lời này phù hợp dùng trên người của anh?"

"Sao lại không thích hợp?"

"Người ngay cả dấm chua của con trai mình cũng ăn, vậy mà còn nói với người khác là tham muốn chiếm hữu của đàn ông không thể quá mạnh mẽ?"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com