Chương 691-700
Chương 691: Diệp Cẩn tặng cháo.
Editor: May
Thẩm Chanh hỏi thăm Thi Khả Nhi vài câu, mới biết được cô ấy là muốn đi bệnh viện.
Vốn cô bớt thời giờ lái khỏi công ty cũng vốn là định đi bệnh viện thăm Ôn Uyển, không ngờ vừa lúc gặp nhau.
Vì vậy hai người không trò chuyện nhiều, sau khi đều tự lên xe của mình, một trước một sau chạy về phía bệnh viện.
Trải qua mười phút đường xe, Lão Lưu dừng xe ở bên ngoài bệnh viện Bác An.
Sau khi xe dừng hẳn, ông cầm một cây dù che nắng xuống xe, sau khi mở cửa xe ghế sau ra, liền mở rộng dù.
Diệp Cẩn mang theo bình giữ ấm bước xuống từ trên xe, nhận cái dù che nắng trong tay Lão Lưu, "Ở chỗ này đợi tôi mười phút, tôi đi một chuyến sẽ xuống ngay."
Ôn Uyển đang nằm ở trên giường xem tin tức, cửa phòng bệnh liền bị người đẩy ra từ bên ngoài.
Diệp Cẩn đi vào từ bên ngoài.
"Chị."
Cô ta cười chào hỏi Ôn Uyển một tiếng, liền đi tới trước giường bệnh đặt bình giữ ấm chung đến trên tủ bên cạnh.
"Em cũng là sáng hôm nay mới nghe nói chị ngã bệnh vào bệnh viện, cho nên muộn như vậy mới sang đây thăm chị. Chị, người cũng chớ để ý nha."
Diệp Cẩn vươn tay mở bình giữ ấm ra, bưng cháo tổ yến bên trong ra, "Đây là em tự mình nấu cháo cho chị, bên trong còn thả một chút huyết yến."
"Làm cô bận tâm rồi."
Ôn Uyển ra hiệu cô ta ngồi, Diệp Cẩn liền ngồi xuống.
"Nhìn khí sắc chị kém như vậy, nhất định là chưa ăn gì đi."
Cô ta cười đưa bình giữ ấm trong tay tới, "Đến, nếm thử xem cháu em nấu thế nào."
Đại khái cho rằng Ôn Uyển sẽ không cự tuyệt, cô ta cũng không nói gì thêm.
"Đặt đó đi, tôi đói sẽ ăn." Ôn Uyển cười dịu dàng, sắc mặt vẫn rất kém, nhưng xem như tốt hơn tối hôm qua một chút.
"Trên đường tới gặp kẹt xe, chận hơn một tiếng, cháo đều có chút nguội rồi, nếu hiện tại chị không ăn, đợi lát nữa đói sẽ phải mang đi hâm nóng lần nữa." Diệp Cẩn không có để bình giữ ấm xuống, mà là lựa lời khuyên: "Ít nhiều gì chị cũng ăn một chút đi, dù sao cũng là tấm lòng thành của em."
"Cô có thể không biết tôi đang sinh bệnh gì đi."
Tiếng nói Ôn Uyển nhu hòa, nụ cười trong sáng, khiến người ta giống như thấy được lúc bà còn trẻ, thuần khiết, xinh đẹp như vậy.
Ở trên mặt hôn nhân, có lẽ bà bại bởi Diệp Cẩn, nhưng ở phương diện khác, Diệp Cẩn lại không hề có phần thắng đáng nói.
Diệp Cẩn không phủ nhận, dù cho đến bây giờ, cô ta vẫn ghen ghét người phụ nữ này.
Ghen ghét mỹ mạo của bà, ghen ghét trí tuệ của bà, ghen ghét tự tin của bà, ghen ghét giao thiệp của bà, ghen ghét tất cả hết thảy của bà.
Lúc chưa quen biết Ôn Uyển, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới một người phụ nữ bị chồng bỏ, ly hôn, cũng sống được cởi mở sảng khoái như vậy.
"Bình thường chị điều dưỡng được tốt như vậy, ngoại trừ trên dạ dày có chút vấn đề, sẽ không còn bệnh gì khác đi. Cho dù có, cùng lắm cũng chính là những cảm mạo thông thường ...." Diệp Cẩn cười nói.
"Dù điều dưỡng tốt hơn nữa, cuối cùng cũng đánh không lại ăn mòn của năm tháng. Con người, vẫn là phải thừa nhận mình già." Ôn Uyển nhẹ nói: "Chị là dạ dày xuất huyết."
"A?" Diệp Cẩn hoảng sợ một chút, "Dạ dày xuất huyết rất nghiêm trọng, làm thế nào đây? Đã làm kiểm tra tổng quát chưa, có tra ra là nguyên nhân dẫn đến là gì không?"
"Không có gì, chỉ là tổn thương dạ dày thôi."
Ôn Uyển chỉ nói một câu, liền chặn nghẹn Diệp Cẩn, những vấn đề như "Có phải ung thư dạ dày không" "Có phải giai đoạn cuối không", cô ta hiển nhiên là không hỏi được rồi.
Ôn Uyển nhìn cô ta, cười cười: "Cô cũng biết tình huống hiện tại này của tôi, không thể ăn nhiều, cho nên trước để cháo sang một bên đi."
Chương 692: Trả thù nhỏ của Chanh Tử.
Editor: May
"Vậy .... Được rồi."
Biết nhiều lời vô dụng, Diệp Cẩn đành phải thôi, bỏ cháo qua một bên.
Sau đó, cô ta lại tìm một số đề tài để nói, nhìn thời gian không sai biệt lắm, viện cớ muốn đi.
"Mang cháo về đi."
Ôn Uyển mở miệng.
Diệp Cẩn nghe tiếng cười: "Cháo là em cố ý nấu cho chị, lại mang về không phải sẽ khiến người chê cười ư? Chị, chị như vậy là khiến em đối nhân xử thế không tốt đó."
Ôn Uyển lại lạnh nhạt nói: "Tôi không ăn tổ yến."
Bà không nói dối, bởi vì bà quả thật không ăn tổ yến, trước kia lúc còn ở công ty thường hay có khách hàng sẽ tặng một chút tổ yến hoặc là thuốc bổ khác cho bà, à đều sẽ dùng tất cả loại lý do từ chối.
Chỉ là Diệp Cẩn cũng không biết những chuyện này.
Cô ta cho rằng Ôn Uyển là có khúc mắc với cô nên còn lâu mới ăn đồ cô ta đưa tới, không ngờ, lại có thể sẽ là một nguyên nhân như vậy.
Cô ta cảm thấy có chút khó xử, nếu như vừa rồi lúc cô ta nhắc tới trong cháo này có huyết yến, Ôn Uyển liền từ chối cô ta, có lẽ còn không có gì.
Nhưng bà lại dùng một loại phương thức khác, làm cô ta cho rằng bà sẽ uống chén cháo này. Kết quả, lại dùng thủ đoạn như vậy hung hăng đánh mặt của cô ta.
"Tổ yến là đồ rất tốt, chị lại có thể không ăn?"
Thái độ Diệp Cẩn rõ ràng có chút thay đổi, chỉ là trên mặt của cô ta luôn mang ý cười, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng giây phút này của cô ta là tốt hay xấu.
"Thói quen cá nhân mà thôi."
Ôn Uyển hơi nhếch khóe môi, đang cười, nhưng lại có chút nhạt nhẽo.
Diệp Cẩn a một tiếng, "Đúng vậy, tập quán sinh hoạt của một người rất khó thay đổi, nếu chị đã không ăn tổ yến, vậy em liền mang đi."
Cô ta xoay người đi trở về, xách bình giữ ấm len bước đi, lúc đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển nằm ở trên giường bệnh, nhỏ nhẹ dỗ dành nói: "Vượng Tài trong nhà đã lâu không ăn thứ tốt, hôm nay, em sẽ thưởng đô chị không ăn cho cô ta."
Cô ta cho rằng Ôn Uyển sẽ tức giận bởi vì lời này của cô ta, cũng ôm một loại tâm lý có thể tức chết bà thì tốt nhất, nhưng khiến cô ta không ngờ chính là, người trên giường bệnh, vẻ mặt không có chút thay đổi.
Không hờn không giận, dửng dưng, môi mỉm cười, nụ cười vừa vặn.
"Em đi trước nha, hôm nào trở lại thăm chị."
Diệp Cẩn muốn đi, nhưng lúc xoay người lại phát ra một tiếng thét chói tai: "Á ...."
Thẩm Chanh cầm một hộp cơm trong tay đâm đầu đi tới, đúng lúc bị cô ta đụng phải, tay run lên, canh nấm tuyết trong hộp cơm liền bắn tung tóe ra ngoài, giội lên trên đầu Diệp Cẩn.
"Á!"
Theo tiếng kêu của Diệp Cẩn, chất lỏng nồng đặc chảy xuống từ trên đầu của cô ta, theo gương mặt, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo.
Cô ta sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu mới nghĩ đến lấy tay lau, nhưng tay vừa mới đụng đến chất lỏng trên mặt, giống như là nhận lấy kích thích lớn lao, lại bắt đầu hét toáng lên "Á!.... A ...."
"Xin lỗi." Thẩm Chanh liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói một câu: "Tôi lấy khăn giấy lau cho cô."
Cô nói xong, nghiêng thân đi qua từ bên cạnh Diệp Cẩn, đi vào phòng bệnh.
Bình tĩnh tự nhiên, giống như chuyện vừa mới phát sinh không có quan hệ gì với cô.
Cô bỏ hộp đồ ăn lên trên tủ, chuyển mắt với Ôn Uyển, ra hiệu bà không cần nhúng tay vào chuyện này, liền lấy khăn giấy từ trong ngăn kéo ra đưa cho Diệp Cẩn.
"Lau đi."
Thẩm Chanh đưa khăn giấy cho Diệp Cẩn, không ngờ Diệp Cẩn không lĩnh tình, cô ta hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh xong cảm xúc có chút không khống chế được của mình, nói một câu "Không cần." Liền vội vàng đi đến nhà vệ sinh cuối lối đi nhỏ.
Thẩm Chanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi đó, trong lòng liền thoải mái một trận.
Chương 693: Quần áo có chút xuyên thấu.
Editor: May
Cô chính là cố ý.
Bởi vì lúc nãy vừa ra thang máy liền nghe được lời nói kia của Diệp Cẩn, cho nên không nhịn được giội xuống.
Vượng Tài trong đã rất lâu không được ăn thứ tốt, hôm nay, em liền thưởng đồ chị không cần cho cô ta.
Những lời này, sợ rằng đều nghe ra được là đang châm chọc Ôn Uyển.
Một Tiểu Tam, có tư cách gì nói loại lời này?
Nhìn bóng dáng Diệp Cẩn vội vàng đi vào vệ sinh công cộng, Thẩm Chanh khẽ khép mắt, xoay người đi vào phòng bệnh.
Không đợi Ôn Uyển mở miệng hỏi cô cái gì, cô liền nói: "Mẹ chồng, mẹ không so đo với cô ta là mẹ rộng lượng, nhưng cho tới bây giờ con cũng không phải là một người rộng lượng gì. Con nhìn người khác không vừa mắt, liền muốn làm cô ta đẹp mặt. Hôm nay là canh nấm tuyết, ngày mai có thể là nước sôi, ngày mốt độc dược, ngày kia lại là a- xít sun-phu-rit."
Nghe cô nói xong, Ôn Uyển cũng cười: "Cần gì nổi giận với một người không liên quan."
Thẩm Chanh cầm một quả táo lên gọt, vừa gọt, vừa nói: "Con không có tức giận với cô ta, bởi vì cô ta không xứng."
Cô nói xong, lại dừng lại, đợi sau khi gọt xong vỏ quả táo, mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Uyển, "Con là không đáng thay mẹ."
"Không có gì là không đáng giá. Chanh Tử, có một số việc nếu đã qua, cũng nên để xuống. Không phải của mình, không cưỡng ép được."
"Mẹ chưa để xuống." Thẩm Chanh đột nhiên nói.
Không đợi Ôn Uyển mở miệng, cô lại nói: "Con biết hôm qua là ngày mấy."
Ôn Uyển hơi kinh ngạc, giọng nói lại bình tĩnh như trước: "Con biết?"
Thẩm Chanh kéo khóe môi rất nhỏ, "Là ngày ly hôn đúng không."
Ngày Ôn Uyển và Thi Diệu Quang ly hôn vào mấy năm trước, chính là ngày hôm qua. Cô cũng là tra được lúc trước khi ngủ vào hôm qua.
Rốt cuộc là không bỏ xuống được đi.
Nếu không, sao lại mặc kệ thân thể của mình, uống rượu uống đến dạ dày xuất huyết?
Ôn Uyển nhẹ thở ra một hơi, trầm mặc.
Bà không nói gì, chứng minh bà thừa nhận.
Sau khi gọt xong quả táo, Thẩm Chanh nghĩ đến tình huống hiện tại của Ôn Uyển không nên ăn hoa quả sống cứng ngắc, vì vậy lền bỏ quả táo qua một bên.
"Nếu như là con, con cũng không bỏ xuống được."
Thẩm Chanh không phải đang an ủi bà, mà là cảm thấy, nuôi một con chó còn có tình cảm, huống chi là sống chung với một người mấy chục năm.
Ôn Uyển không nói thêm lời nào, ở trên chuyện này, có lẽ bà không tìm được cớ phủ nhận.
Sau khi Diệp Cẩn đi nhà vệ sinh xử lý tốt vật kỳ lạ trên người, chờ ở ngoài thang máy.
Đinh....
Thang máy đến tầng trệt, cửa chậm rãi mở ra.
Người đi thang máy lục tục đi ra từ bên trong, Thi Khả Nhi cũng ở trong đó.
Một tay cô để ở trong túi xách, một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, đang nói điện thoại với người khác
Diệp Cẩn không muốn để cho người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô ta, muốn lảng tránh.
Nhưng Thi Khả Nhi lại chú ý tới cô ta, nói với đối phương một câu "Trước cứ như vậy", liền cúp điện thoại.
"Thím nhỏ?"
Giọng nói có chút kinh ngạc.
Người phụ nữ trước mặt tóc ẩm ướt rối loạn, vẻ mặt nhếch nhác, nhìn kiểu gì cũng không giống như phu nhân nhà họ Thi cao cao tại thượng bình thường.
Nếu như không phải bởi vì cách ăn mặc của cô ta, có lẽ Thi Khả Nhi sẽ cho là mình nhận lầm người.
"Khả Nhi à." Diệp Cẩn đứng trước cửa thang máy, cười cười xấu hổ với cô, "Cháu xem thím này, vừa rồi rửa tay không có chú ý, tung tóe một thân nước. Rất tệ đi?"
"À, như vậy sao." Thi Khả Nhi chợt bừng tỉnh, ngay sau đó quan sát đánh giá liếc nhìn cô ta, "Thật ra cũng không phải quá tệ, chỉ là...."
Cô kéo dài giọng điệu, một hồi lâu mới nói ra một câu: "Quần áo có chút xuyên thấu."
Không đợi Diệp Cẩn mở miệng, cô ta nói tiếp: "Thím nhỏ, nhanh đi về thay đồ đi."
Chương 694: Cảm ơn chị làm chuyện em muốn làm lại không dám làm.
Editor: May
Diệp Cẩn hơi ngượng dùng túi xách ngăn cản một mảnh ẩm ướt trước ngực một chút, "Vậy thím đi trước..."
Thi Khả Nhi gật gật đầu, dựa ở bên cạnh phất phất tay với cô ta, "Bye bye, thím nhỏ ~ "
Thi Khả Nhi chính là như vậy, lúc tihf lời nói sắc bén ác độc khiến người ta sợ hãi, lúc thật sự vô hại có thể khiến mọi người dỡ xuống tất cả phòng bị với cô.
Cửa thang máy khép lại, Diệp Cẩn chợt siết chặt bình giữ ấm cầm ở trên tay, hôm nay đã bị sỉ nhục, sẽ có một ngày cô ta đòi lại gấp bội.
"Chỗ đỗ xe của bệnh viện quá ít, tìm nửa ngày mới tìm được một chỗ. Anh của em nên đầu tư ném ít tiền ra xây dựng thêm một chút, bằng không, sinh ý sẽ chạy sang nhà khác rồi."
Vừa bước vào phòng bệnh, Thi Khả Nhi liền phàn nàn.
"Khả Nhi đến rồi." Ôn Uyển vẫy vẫy tay với cô, "Mau tới đây ngồi."
"Thím." Thi Khả Nhi chào hỏi Ôn Uyển một tiếng, liền đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chanh, hỏi: "Vừa rồi ở bên ngoài gặp phải Diệp Cẩn, cô ta tới đây?"
Thẩm Chanh ừ một tiếng, "Mang theo cháo tổ yến đến cho mẹ chồng, nói là tự mình nấu?"
"Đừng đùa, cô ta sẽ đích thân nấu cháo sao?" Thi Khả Nhi hiển nhiên không tin.
"Cô ta nói như vậy, về phần có phải hay không, ai biết." Thẩm Chanh lạnh nhạt nhếch môi, đưa tay cầm lấy quả táo vừa gọt xong đưa cho Thi Khả Nhi.
Thi Khả Nhi cũng thật sự không khách sáo, nhận quả táo liền đưa vào trong miệng cắn xuống một khối lớn, vừa nhai vừa nói: "Trước đây lúc đại thọ ông nội, chú nhỏ bảo cô ta nấu một tô mỳ trường thọ dỗ dành ông nội vui vẻ, tuy rằng ngoài miệng cô ta không nói gì, nhưng bởi vì chuyện này mà dài mặt cả ngày. Loại người như cô ta, xem mình là cành vàng lá ngọc, đụng không được một chút đồ bẩn. Đừng nói là vào phòng bếp, chỉ đi ăn cơm ở nơi kém một chút cũng thấy chán ghét rồi."
Thi Khả Nhi nói không giả.
Kể từ sau khi vào ở nhà họ Thi, Diệp Cẩn liền mắc bệnh nhà giàu, cơm bưng nước rót, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng.
Những chuyện giặt quần áo nấu cơm vệ sinh, giống như cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì với cô ta, đến ngay cả ga giường mình ngủ bị bẩn, cô ta cũng sẽ chờ người giúp việc đến đổi.
Dùng một câu dễ nghe để hình dung, gọi là yếu ớt.
Dùng một câu khó nghe để hình dung, đó chính là làm màu ra vẻ!
Nếu lúc cô ta chưa ở cùng Thi Diệu Quang đã là tính tình lười biếng như thế, tự nhiên không có người nói xấu gì, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, tất cả những tật xấu này đều là sau khi vào nhà họ Thi mới có.
"Được rồi, đừng nói cô ta nữa." Ôn Uyển ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, "Sắp mười hai giờ, hai người các con đi ăn cơm trước đi, đừng để đói bụng hại thân thể."
"Khi cháu tới đã ăn bánh mì, bây giờ còn chưa đói bụng." Thi Khả Nhi nói xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chanh, "Chị dâu thì sao, có đói không, đói bụng thì chị đi xuống ăn một chút gì đi, em ở chỗ này bảo vệ thím là được rồi."
"Chị cũng không có đói, nhưng vẫn đi xem căn tin một chút. Vừa rồi mua cho mẹ chồng cabnh nấm tuyết, kết quả giội trên thân người vừa đi rồi."
Thi Khả Nhi nghe tiếng, nhớ ra cái gì đó, nhướng mày nhìn Thẩm Chanh, hỏi: "Những thứ trên người Diệp Cẩn .... Là canh nấm tuyết? Loại vừa đậm vừa đặc?"
"Ừ."
Sau khi nhân được đáp án khẳng định của Thẩm Chanh, Thi Khả Nhi không khỏi cười lớn ra tiếng: "Ha ha! Chị dâu em cảm ơn chị, cảm ơn chị làm chuyện em muốn làm lại không dám làm."
Mãi cho đến buổi tối, Thi Khả Nhi vẫn vui vẻ không thôi vì chuyện này.
"Rất buồn cười?"
Thi Mị ngồi ở đối diện cô, thấy cô vừa ăn món đồ vừa bật cười, nguy hiểm nheo con ngươi lại.
Chương 695: Bà xã, em thật thơm.
Editor: May
"Buồn cười nha." Thi Khả Nhi lười biếng liếc nhìn anh, "Tháng này thắng mười vụ kiện, đã vượt mức độ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói cách khác, hơn mười ngày sau này, em có thể tận tình phóng túng."
Về chuyện Diệp Cẩn bị Thẩm Chanh giội cho một thân đồ bẩn, cô nhất định sẽ không nói ra.
Thi Mị ý vị thâm trường ừ một tiếng, khơi gợi mày kiếm anh tuấn, "Phóng túng có thể, nhưng phải số lượng thích hợp, em còn thiếu nợ anh một khoản tiền, nhớ kiếm tiền trả."
"Tiền em sẽ trả, không cần anh nhắc nhở."
Thi Khả Nhi mở một lon đồ uống ra, lúc đang muốn uống, Thi Mị duỗi cánh tay dài tới, ngăn cản động tác của cô: "Tác dụng của đồ uống rất ít, không tốt cho thân thể."
Anh trực tiếp cướp đi chai đồ uống từ trong tay cô, ném vào trong thùng rác.
Thi Khả Nhi cũng không tức giận bởi vì cử động của anh, mà là nói: "Anh, em thật sự lo lắng tương lai cho anh. Anh xem anh, lạnh lùng bá đạo lại không thú vị. Phụ nữ nào dám gả cho anh?"
"Quản chính em là được rồi." Thi Mị lạnh lùng nói.
"Vậy anh có bản lĩnh thì đừng quản em, cả ngày giám sát em làm gì, anh biết cái gì gọi là không gian riêng tư không?"
"Không biết."
"...."
Thi Khả Nhi không nhiều lời với anh, gọi nhân viên phục vụ tới, gọi một chai Laffey năm 1982.
Lúc rượu đưa lên, Thi Khả Nhi liếc nhìn Thi Mị, "Mời anh."
*
Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ, Thẩm Chanh trở về phòng tắm rửa một cái, tùy ý mặc một cái áo choàng tắm lên người, muốn đi phòng sách.
Cô mở máy vi tính ra, mở hộp thư kiểm tra dự án tất cả các bộ phận giao lên được thư ký gửi vào nửa tiếng trước.
Công ty muốn mở rộng phát triển mùa trang sức mới, mời ngôi sao đại diện, và làm triển lãm trang sức, những điều này ắt không thể thiếu.
Chỉ còn mỗi nửa tháng làm chuẩn bị, tất cả các bộ phận trong công ty đều cực kỳ căng thẳng, mặc kệ là kế hoạch, phương án, hay là đề nghị, cũng đã giao lên.
Thẩm Chanh đọc nhanh như gió, rất nhanh di chuyển con chuột, xem bản văn dài đến 23 trang.
Cửa phòng sách khép lại, lưu lại một khe hở nhỏ hẹp.
Thi Vực liền đứng ở ngoài cửa, thông qua khe cửa nhìn bộ dáng người ngồi ở trước bàn nghiêm túc cẩn thận xem xét văn kiện, khóe môi không khỏi vẽ ra nụ cười nhẹ.
Đứng ở bên ngoài khoảng một phút đồng hồ, anh tự tay đẩy cửa phòng ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có phát ra một chút tiếng vang.
Thẩm Chanh đang xem nghiêm túc, không để ý đến người đàn ông đã đi vào từ bên ngoài, hơn nữa còn khép cửa phòng lại.
Đến khi một bóng đen bao phủ cả người cô, cô mới ý thứcđượci có người đi vào, hơn nữa đã đứng ở phía sau của cô.
Đang muốn xoay người, đôi tay mạnh mẽ liền ôm cổ cô từ phía sau, lực đạo không lớn, nhưng đủ làm cô không thể động đậy.
Một loại hương vị mùi thuốc lá, và một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhanh chóng chui vào trong mũi cô, là hương vị chỉ thuộc về anh, đặc biệt dễ ngửi.
Trên thân người đàn ông này giống như là mang theo ma lực, chỉ cần vừa chạm vào cô, liền sẽ khiến người và trái tim của cô cùng rơi vào tay giặc.
Bị anh ôm như vậy, cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn động, thầm muốn ở trong ngực ấm áp này lâu thêm vài phút..
Thi Vực ôm cô chặt chẽ, tựa cằm ở trên vai của cô, nghiêng mặt, vùi mặt vào trong cổ cô, tham lam ngửi mùi trên người cô.
"Bà xã, em thật thơm."
Mặt của anh dời lên trên mấy tấc, môi mỏng dán ở bên tai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thẩm Chanh đưa tay đẩy mặt của anh ra, ngăn cách môi anh và lỗ tai của cô, nhàn nhạt mở miệng: "Em thơm như vậy, còn không phải là công lao của anh."
"Hửm?" Anh cười khẽ: "Ý của em, trên người của em sẽ thơm như vậy, là do được anh ngủ ra?"
Chương 696: Đêm đầu tiên khai trương, mua một tặng một.
Editor: May
Thẩm Chanh chẳng qua chỉ muốn nói trên người cô sẽ thơm như vậy, hoàn toàn là bởi vì tối hôm nay tắm cánh hoa.
Mà cánh hoa này là do anh sai người đưa tới, cho nên nói là công lao của anh.
Người đàn ông này quả nhiên vẫn là thú tính quá mạnh mẽ, không buông tha bất kỳ một cơ hội có thể giở trò lưu manh với cô.
"Đúng vậy, bị anh ngủ thơm." Cô nói: "Anh đi mở một gian tiệm vịt, sau đó đích thân đi tọa trấn, sinh ý nhất định rất tốt."
"Tiệm vịt làm cái gì?" Anh hỏi một câu, sau đó cúi đầu cắn lòng bàn tay của cô, ý đồ dùng cách này khiến cô thu cánh tay chống đỡ trên người anh về.
Cảm giác ẩm ướt, làm cô cảm thấy trên tay bỗng truyền đến một trận tê dại, vì vậy liền thu tay về.
Giống như là rất hài lòng với phản ứng của cô, Thi Vực không khỏi bật cười, giọng nói quyến rũ giống như là độc dược, có thể làm cho người nghiện.
"Tiệm vịt làm gì?" Anh lại lặp lại lần nữa.
".... Anh chớ giả vờ thuần khiết ở trước mặt em."
Một người đàn ông kiến thức rộng rãi không biết tiệm vịt là cái gì, đùa gì thế?
"Anh chỉ chơi đùa một người phụ nữ là em, cho nên vốn rất tinh khiết. Không biết tiệm vịt là cái gì, không phải rất bình thường ư?" Lúc nói câu này, miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, yêu mị đến cực điểm.
"Tiệm vịt chính là nơi bán vịt!"
"Vậy vịt thì sao?" Người đàn ông ngây thơ nào đó hỏi rất nghiêm túc.
"Con vịt chính là ...." Thẩm Chanh cảm thấy có thể phải thay đổi một cách ngắn gọn sáng tỏ mới có thể giải thích rõ vấn đề này, vì vậy nói: "Con vịt là cùng loài với gà, gà chính là gái đứng đường, gái đứng đường chính là nữ bán dâm."
Thi Vực ý vị thâm trường ồ một tiếng, khơi gợi mày kiếm, "Vậy con vịt chính là nam bán dâm, hửm?"
"Đúng...."
"Cho nên vừa rồi em bảo anh đi mở một gian tiệm vịt, để cho anh đi tọa trấn có ý tứ là, để cho anh đi bán thân?" Anh cười nhẹ, cười đến có chút dọa người.
"Trọng điểm của em không phải trên phương diện đó." Cô nói.
"Vậy là cái gì?"
"Kiếm tiền." Cô giải thích: "Anh có thể ngủ thơm thân thể phụ nữ, vậy sẽ có rất nhiều khách hàng quen đó, sinh ý tốt như vậy, còn quản lý công ty làm gì, 'Làm một chút làm một chút' với phụ nữ là có thể làm giàu rồi, tốt biết bao!"
"Loại chuyện đó làm nhiều sẽ có hại cho sức khỏe."
"Cả đêm anh làm em năm sáu lần sao không cảm thấy có hại cho sức khỏe?"
"Em chưa thỏa mãn dục vọng cầu yêu, anh có thể chưa thỏa mãn em?" Anh nói như là chuyện đương nhiên.
"...." Cô chưa thỏa mãn dục vọng? Anh lại có thể không biết xấu hổ nói cô chưa thỏa mãn dục vọng? !
Đã kéo dài bao nhiêu ngày rồi, trời vừa tối anh liền 'No ấm tư dâm dục.'
Đầu tiên là hôn cô, sờ cô, ôm cô. Sau đó đợi cô đang ngủ, anh bắt đầu làm càng táo tợn hơn... Cởi quần áo của cô! Cởi quần lót của cô!
Cuối cùng tránh không được một chữ: Làm!
"Chỉ một người phụ nữ như em mà anh đã ăn không tiêu, cho nên tạm thời không suy tính bán mình." Anh nói xong dừng một chút, cười như không cười giơ khóe môi lên, "Nhưng, nếu như em muốn mua, thì lại là chuyện khác rồi. Dù mệt cực khổ hơn nữa, anh cũng nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của em. Ngủ khoan khoái với em."
"Không biết xấu hổ!"
Ngoại trừ bốn chữ kia, Thẩm Chanh thật sự không nghĩ ra còn có từ nào thỏa đáng hơn để hình dung người đàn ông này rồi.
Bây giờ nói đến tiết mục ngắn, thật sự là một trận lại một trận.
Không chịu nổi!
Cô đang muốn đẩy Thi Vực ra từ bên cạnh, không ngờ anh đột nhiên cúi người, một phát bồng cô lên.
Thẩm Chanh gần như theo bản năng ôm cổ của anh, ổn định thân thể, sau đó nhíu mày: "Anh làm gì?"
"Làm em." Thi Vực cười hóng hác, ôm cô sải bước chân ra: "Đêm đầu tiên khai trương, mua một tặng một."
Chương 697: Bốn lần là đủ rồi... Cầu không tặng!
Editor: May
Lần này, Thẩm Chanh xem như cảm nhận được cái gì gọi là tự rước lấy họa rồi!
Ba bộ nội y sexy này, ở dưới sự 'Cưỡng chế và dụ dỗ' của anh, bị cô thay đổi luân phiên.
Mặc mỗi bộ quần áo vào làm một lần, lúc nửa đêm anh lại sờ soạng tới, lại đè cô dưới thân thể đến lần nữa....
Vào đầu buổi tối, cô bị người đàn ông đòi hỏi vô độ nào đó mạnh mẽ muốn bốn lần.
Về phần giống như: Ông xã, nhẹ một chút.... Không cần .... Chậm thôi .... linh tinh, cô đã không nhớ rõ đã kêu bao nhiêu lần rồi.
Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì điểm chết người vẫn còn ở phía sau.
Trời vừa sáng, người đàn ông bên cạnh liền xoay người đè lên thân cô, kiềm chế tay và chân của cô, hôn môi cô.
Thẩm Chanh còn trong lúc mơ mơ màng màng, liền cảm giác được trên thân thể cố thứ gì đó như là đang bị đốt lửa, nóng rực nóng hổi.
Còn cứng ngắc!
"Ưm ...."
Cô hừ nhẹ lên tiếng, trải qua một trận ác chiến tối hôm qua, hiện tại cô đã là tinh lực mệt mỏi, đừng nói là giãy dụa phản kháng, đến cả phát ra âm thanh cũng cực kỳ nhỏ bé.
Thế nhưng Thi Vực cực kỳ giống như dã thú, sau khi nếm được hương vị, mùi vị vào tận xương tủy, liền muốn nuốt con mồi vào bụng.
Nụ hôn của anh rất bá đạo, đầu lưỡi nhanh chóng mà cường ngạnh chui vào trong miệng của cô, kịch liệt mút lấy mỗi một tấc mềm mại trong miệng của cô.
Thẩm Chanh bị anh hôn đến trời đất tối đen, trong nháy mắt ý thức còn sót lại trong suy nghĩ liền bị tước đoạt, thân thể càng mền càng bất lực.
"Ưm ...."
Bên tai vang lên tiếng thở dốc vội vàng của anh, cùng với âm thanh nhỏ vụn không kiềm chế được của mình.
Thi Vực hôn một đường xuống phía dưới, gặm cắn xương đòn vai cô, trực tiếp cắn một loạt dấu ô mai lên trên người trước mặt
"Anh quá hung tàn rồi..."
Vừa có cơ hội thở, Thẩm Chanh liền bắt đầu lên án sự thô bạo của anh.
"Anh đây là hung mãnh." Anh vừa hôn cằm của cô, vừa uốn nắn lời của cô.
"Anh muốn đổi vợ phải không ...."
"Hả?" Anh thở khẽ.
"Nếu hại chết em,ânh có thể tìm niềm vui mới rồi!"
"Hồ đồ." Giọng nói của anh hơi có chút khàn khàn, mang theo một loại cảm giác đầu độc khó diễn tả bằng lời, "Anh thương em còn không kịp, sao đành lòng để cho em chết, làm sao còn đi tìm những người phụ nữ khác chứ?"
"Anh là thương như vậy ư?"
"Anh thương như vậy thì có gì không đúng? Tối hôm qua em ôm anh chặc như vậy, còn không ngừng gọi ông xã. Hơn nữa anh giống như còn nghe em nói 'thoải mái'...." Anh cười trầm thấp, hô hấp vẫn có chút dồn dập: "Một đêm thỏa mãn em bốn lần, tặng em bốn lần, em còn chưa thỏa mãn?"
Thẩm Chanh: "...."
Cô gọi ông xã không sai.
Nhưng, cô thật sự có nói thoải mái ư?
Cô là một phụ nữ rất nghiêm chỉnh, làm sao có thể hư hỏng như vậy!
Thấy cô không nói gì, Thi Vực cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của cô, mờ ám nói: "Hay là em cảm thấy tặng bốn lần quá ít? Nếu cảm thấy ít, em tăng giá, anh có thể tặng em thêm mấy lần."
"Bốn lần là đủ rồi... Cầu không tặng! Cầu không tặng thêm!" Tặng cô bốn lần! Tặng cô thêm mấy lần! Nói đến thật hào phóng ....
Cả đêm ngủ với cô bốn lần, không cảm thấy mắc nợ chút nào, còn giống như là chuyện đương nhiên.
"Như vậy sao được, bảo bối, từ trước đến nay người đàn ông của em nói lời giữ lời. Từng nói mua một tặng một, nhất định phải thực hiện."
"Nhưng là em không có trả tiền! Cho nên vẫn chưa thể coi là một cuộc giao dịch!"
"Không sao, có thể ký sổ."
"...."
Cuối cùng Thẩm Chanh vẫn khó tránh khỏi vận rủi, bị Thi Vực dùng cách thô bạo đơn giản muốn một lần.
Sau khi xong việc, anh ôm cô đi vào phòng tắm, thả vào bồn tắm, nâng mái tóc dài của cô lên nhẹ nhàng ngửi: "Thích người của em, thích thân thể em, thích hương vị của em, thích toàn bộ của em."
Chương 698: Thang máy trục trặc.
Editor: May
Kết hôn lâu như vậy, đến hiện tại Thẩm Chanh mới hoàn toàn hiểu rõ người đàn ông này.
Dốc sức làm, đơn giản thô bạo, chuyện tốt, nhưng .... Khiến người ta không thể chóng chọi!
Tắm rửa xong xuống lầu, Thi Vực đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách xem báo, nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Thẩm Chanh bỏ qua ánh mắt của anh, trực tiếp đi vào phòng ăn, kéo cái ghế ở trước bàn ăn ra ngồi xuống.
"Một lát nữa anh đưa em đi công ty."
Giọng nói của anh truyền vào từ bên ngoài, mang theo một cổ áp suất thấp, có thể là đang so đo vừa rồi cô không nhìn anh.
Thẩm Chanh không nói gì, cúi đầu gặm bánh mì.
"Thẩm Chanh Tử?"
Giọng nói Thi Vực vang lên lần nữa, so với vừa rồi, càng lạnh hơn vài phần.
Thẩm Chanh vẫn không nói chuyện, bánh mì bị cô dùng sức nhét vào trong miệng, mỗi lần đều là hung hăng nhai, như là tưởng tượng bánh mì thành một người đàn ông nào đó, muốn nhai anh.
Người giúp việc bên cạnh thấy thế, vốn muốn đi qua nhắc nhở cô ăn từ từ, nhưng thấy tâm tình cô có chút không tốt, lại dừng ý nghĩ này lại.
Ăn xong bữa ăn sáng, Thẩm Chanh không có đi ra ngoài từ cửa chính phòng ăn, mà là ra hiệu người giúp việc bên cạnh mở cửa sau ra.
Cánh cửa này nối thẳng sau vườn hoa, sau khi đi ra ngoài một trăm mét, quẹo sang bên phải là bãi đỗ xe.
Vụt....
Một màu đỏ nhanh chóng lái lao vụt ra từ bãi đậu xe, sau khi đi ra, tốc độ xe nhanh chóng tăng cao, nhanh chóng quẹo ra một đường cong xinh đẹp, xe đã nhanh chóng lái ra cửa chính biệt th.
Đại khái là đã nhận ra gì đó, Thi Vực nheo mắt lại, sau đó đóng tờ báo trong tay lại, đứng dậy đi vào phòng ăn.
Người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, nhìn thấy anh đi vào, cung kính cúi đầu: "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi công ty rồi..."
Thi Vực ừ một tiếng, xoay người rời đi.
Xe dừng lại ở trước đèn giao thông, điện thoại của Thẩm Chanh vang lên, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, thấy điện tới là 'ông xã', trực tiếp từ chối nghe.
Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh nhắc nhở, Thi Vực hơi vặn lông mày, môi mỏng lại vẽ ra một độ cong không rõ cảm xúc.
Rất tốt.
Lúc vào công ty, Thẩm Chanh tận lực nâng cao cổ áo, trước khi ra ngoài cô soi gương, trên cổ, trên xương đòn vai, trên vai, tất cả đều là dấu hôn màu đỏ.
Đây nếu như bị người nhìn thấy thì còn gì nữa?
Sợ rằng chưa tới mười phút sẽ lan truyền cả công ty.
Gì mà sinh hoạt cá nhân của tổng giám đốc không kiềm chế, dục vọng quá mạnh mẽ, túng dục vô độ, làm xằng làm bậy với đàn ông, chắc hẳn có thể còn tản nhanh hơn cả cảm cúm.
Trong công ty, ngoại trừ Cố Liên Thành biết tình huống hôn nhân của cô, những người khác vẫn luôn không biết, bởi vì hồ sơ nhậm chức của cô do cô quản, cho nên bộ phận nhân sự hoàn toàn không tra được.
Nói cách khác, trước mắt, chuyện bối cảnh thân phận và hậu trường của cô là Thi Vực, vẫn là một câu đó.
Tuy rằng cô không hiểu Cố Liên Thành, nhưng nếu như là phân tích từ góc độ nào đó, cô ta hẳn sẽ không nói ra những chuyện này.
"Tổng giám đốc."
"Chào tổng giám đốc...."
"Tổng giám đốc, chào buổi sáng!"
Một đường đi qua, nhân viên đều lễ phép chào hỏi với Thẩm Chanh.
Khóe môi cô nâng lên nụ cười, khẽ gật đầu, xem như đáp lại mọi người.
Đến khi đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô mới dựa vào trên lan can thang máy thở ra một hơi ....
Một hồi lâu sau, cô mới đưa tay ấn phím tầng phòng làm việc, phím màu đỏ sáng lên, thang máy bắt đầu đi lên trên, từ 1 đến 2, rồi đến 3. 4, 5 ....
Đột nhiên, thang máy đứng ở tầng năm, sau đó tối đen!
Vốn trong không gian nhỏ hẹp, không khí dường như bị rút đi phần lớn, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực.
Nhưng chỉ là đè nén đơn thuần mà thôi.
Loại tình huống trục trặc thang máy giống như vậy, thật đúng là khiến Thẩm Chanh không sợ hãi nổi....
Chương 699: Thang máy khôi phục hoạt động
Editor: May
Trong thang máy một mảnh tối đen, không có âm thanh kỳ lạ, cũng không có động thái bất thường, vì vậy có thể dự đoán, là mất điện.
Bình thường, khi thang máy đột nhiên dừng lại chắc là sẽ không rơi xuống dưới.
Trong lúc thang máy hoạt động, nếu như gặp phải cắt điện hoặc đường dẫn cung cấp điện xuất hiện trục trặc, sẽ tự động dừng hoạt động, không có nguy hiểm gì.
Bởi vì bản thân thang máy có thiết lập điện khí, trang bị máy móc an toàn, một khi mất điện, bộ phận phanh của thang máy sẽ tự động phanh lại, để thang máy không thể hoạt động.
Thẩm Chanh dựa vào trong thang máy trầm tư một lúc, nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.
Nói như vậy, nếu như ngành cung cấp điện có kế hoạch mất điện, trước khi chuyện xảy ra sẽ thông báo tất cả đơn vị liên quan, để chuẩn bị sẵn sàng trước đó, sớm dừng hoạt động thang máy.
Cho nên giống như loại khả năng đi thang máy lại đột ngột cắt điện, dẫn đến thang máy dừng lại này, tựa hồ bằng không.
Nói cách khác, đây là do con người gây nên.
Thẩm Chanh sờ soạng lấy điện thoại di động ra từ trong túi xách, sau khi mở khóa màn hình liền bật đèn pin.
Ánh sáng trắng tràn ngập ở trong thang máy nhỏ hẹp, bởi vì không gian không lớn, trong nháy mắt sáng tỏa như ban ngày.
Thẩm Chanh nhíu mày, bình tĩnh tự nhiên nhấn xuống "phím báo động" bên cạnh cửa thang máy.
Phím báo động liên thông với bộ phận quản lý thang máy, chỉ cần có người ấn phím này, quản lý bộ phận có thể tra được là thang máy nào xuất hiện trục trặc trước tiên, đồng thời cũng có thể từ phòng quan sát điều tra hình ảnh giám sát trong thang máy.
Trong phòng quan sát.
Thi Vực lười biếng ngồi dựa vào trên ghế sofa, hai chân xếp chồng, ngón giữa kẹp một điếu xì gà.
Thuốc đã cháy gần một nửa, anh giơ tay đưa thuốc vào trong miệng, hít sâu một hơi.
Đưa tay khoác ở trên tay vịn của ghế sofa, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vẩy tàn thuốc.
Tư thái ưu nhã mà hờ hững, quanh thân toát lên sự cao quý, hóng hách, không ai bì nổi.
Như là một vương giả Chúa Tể thiên hạ có thể điều khiển người đời, khí phách và cao ngạo.
"Thi tiên sinh, đã dựa theo phân phó của ngài liên hệ với bộ phận quản lý thang máy, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, lúc nào cũng có thể khôi phục hoạt động bình thường của thang máy. Sẽ không xảy ra một chút sai sót."
Lúc nhân viên công tác nói rõ tình huống với Thi Vực, nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát, như là đang lo lắng người trong thang máy có thể biết làm một chút cử động không lý trí.
Mười phút phía trước, Thi Vực tiến vào bằng một lối đi VIP dành cho anh, hơn nữa mọi người rất bận rộn, cho nên không có người chú ý tới anh.
Trước khi Thẩm Chanh vào thang máy, anh sai người ta động tay động chân ở trong thang máy, căn dặn bộ phận quản lý khi thang máy tới tầng năm thì dừng lại.
Năm tầng là bộ phận tư liệu, đặc biệt sắp xếp một chút tài liệu quan trọng, vì ngăn ngừa giấy chất tư liệu bị ánh sáng mạnh ảnh hưởng mà phát sinh loại tình huống tự cháy, lúc xây dựng đã cố ý chọn dùng thiết kế cách ánh sáng cách nhiệt.
Cho nên tầng lầu này rất tối, cho dù là ban ngày cũng cần bật đèn, nếu không ngay cả đường đi cũng không thấy rõ ràng.
Bình thường hiếm có nhân viên sẽ đi vào bộ phận tư liệu, bởi vì bình thường nếu cần lấy tư liệu, cũng sẽ có chuyên gia phụ trách đi lấy, mà không phải tất cả nhân viên đều có thể tiến vào.
Sở dĩ Thi Vực bảo người ta dừng thang máy Thẩm Chanh đi ở bộ phận tư liệu tầng năm, có hai nguyên nhân.
Một, ít người.
Hai, hoàn cảnh tăm tối.
Thi Vực ừ một tiếng, bóp tắt xì gà trong tay ở trong gạt tàn thuốc mà nhân viên công tác cố ý chuẩn bị cho anh.
Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, lạnh lùng mở miệng: "Xong hết chưa?"
Không biết đối phương nói gì đó, con ngươi luôn âm u kia mới có vài phần hòa hoãn.
Anh "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, lúc đi ra phòng quan sát, căn dặn nhân viên công tác: "Khôi phục hoạt động của thang máy."
Chương 700: Gặp 'Sắc lang ' trong thang máy.
Editor: May
Thẩm Chanh nhấn phím báo động vẫn chưa tới một phút đồng hồ, đèn trong thang máy liền sáng, vốn đèn màu đỏ chỉ thị tầng lầu đã tắt cũng cùng lúc sáng lên.
Tầng trệt, hiển thị ở tầng năm, cũng dừng ở tầng năm.
Đột nhiên, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra....
Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng bảy, sau khi Thẩm Chanh vào thang máy ấn cũng là tầng '7', trên đường cũng không có ấn những tầng lầu khác.
Cho nên nếu tự động mở cửa chỉ có một loại tình huống, chính là tầng 5 có người muốn đi thang máy, hơn nữa là muốn lên tầng lầu lớn hơn tầng 5.
Nói cách khác, cửa thang máy sẽ mở, là bị người ấn mở từ bên ngoài.
Cửa thang máy vừa được mở ra, Thẩm Chanh lập tức đưa tay ngăn cản cửa thang máy, thăm dò nhìn bên ngoài một chút.
Một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì hết.
Vì vậy, cô không khỏi nhướng mày.
Thời gian này, sẽ không có người đến bộ phận tư liệu lấy tư liệu, hơn nữa chìa khóa bộ phận tư liệu ở chỗ cô, muốn lấy tư liệu cũng phải thông qua cô trước, nếu không hoàn toàn không vào được phòng tài liệu.
Mới sáng sớm, gặp quỷ sao?
Qua khoảng hai mươi giây đồng hồ gì đó, Thẩm Chanh thu tay về.
Lúc đang muốn đi ấn '7', cổ tay của cô đột nhiên bị người bóp chặt, lực đạo đối phương rất lớn, chỉ là vừa kéo, cả người cô đã bị kéo ra khỏi thang máy.
Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, người đã bị đối phương chống đỡ mạnh đến trên tường!
"Ưm!"
Môi nóng hổi, vội vàng bao phủ đến, ngậm chặt môi Thẩm Chanh, dùng sức mút cắn.
Một cổ mùi thuốc lá nồng đậm nhanh chóng chui vào trong mũi cô, kích thích khứu giác của cô trở nên có chút trì độn, ngoại trừ mùi thuốc lá, cô lại có thể không ngửi thấy được mùi gì khác. !
Người đàn ông này là ai?
Khứu giác, thính giác, thị giác, toàn bộ bị quấy nhiễu, thế cho nên khiến cô hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán.
Thậm chí không có một chút do dự, cô bắt đầu giãy dụa.
Hai tay chống ở ngực người đàn ông, dùng sức đẩy anh ta, trong lúc chạm vào quần áo trên người anh ta liền cảm giác được, trên người anh ta mặc chính là một kiện áo phông bằng bông rất bình thường.
Ngay tại lúc vừa bị hôn, cô vẫn giả thiết người đàn ông này là Thi Vực.
Nhưng hiện tại, tính giả thiết này hoàn toàn không tồn tại.
Bởi vì Thi Vực không mặc áo phông, càng sẽ không mặc áo phông bằng bông bình thường này, ở trong tủ quần áo của anh, chỉ có áo sơ mi và tây trang hai màu trắng đen.
Hơn nữa anh mặc vĩnh viễn đều là một loại không thay đổi, mặc kệ là ở công ty hay là đang ở trong nhà, anh đều thích mặc áo sơ mi.
Cho nên ....
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một chữ: Dâm loạn thang máy!
Người đàn ông này nhất định là đã nhìn chằm chằm cô trước khi cô vào công ty, cho nên trước đó đi thang máy khác trước, thừa dịp lúc cô đi thang máy lên lầu động tay chân ở trong thang máy, sau đó .... cường bạo cô.
Xong rồi xong hết rồi!
Trong sạch của cô, có phải là phải bị hủy chỉ trong chốc lát này không?
"Ưm ...."
Cô muốn nghiêng đầu đi, nhưng người đàn ông dán cô rất chặt, không lưu lại một chút khe hở, khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.
Thẩm Chanh muốn cắn anh ta, nhưng chợt nghĩ đến anh ta có thể là một người đàn ông có dáng dấp đặc biệt hèn mọn bỉ ổi, liền không hạ miệng được, làm sao cũng không hạ miệng được.
Ngay tại lúc cô do dự, người đàn ông đã có động tác kế tiếp.
Bắt đầu giở trò với cô....
Tay của anh ta đầu tiên là chống đỡ ở trên tường, vào lúc Thẩm Chanh bắt đầu đẩy anh ta, anh ta trở một tay nắm giữ tay của cô, mà tay kia chính là tiến vào từ trong quần áo của cô, chạy xuống bên hông.
Hồn nhạt!
Bởi vì lúc tối hôm qua quấ 'Vất vả', thân thể Thẩm Chanh vốn có chút suy yếu bất lực, hiện tại bị anh ta giày vò như vậy, cô ngay cả sức lực phản kháng cũng không có.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com