Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 831-840


. Chương 831: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (15 )

Coverter: 

Editor: May

Nghe giọng nói giống như bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ kiên quyết.

Nhìn Thẩm Chanh xoay người rời đi, Cố Liên Thành cười, cô ta lắc đầu nhè nhẹ với trợ lý, ý bảo cô ấy không cần giúp mình đổi giày nữa.

"Chị Liên Thành .... Thật ra chị cũng không cần quá tự trách, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện chị hy vọng phát sinh, hơn nữa em cảm thấy hôm nay chị đã làm rất tốt, thật sự." Trợ lý khuyên cô ta.

"Được rồi, chị không sao." Cố Liên Thành cười nói: "Nếu hiện tại chị không cần phải ra sân, vậy chị đi về trước hơn. Có chuyện gì, em điện thoại liên lạc với chị."

"Được, một lát nữa em gửi video hiện trường cho chị...."

Cố Liên Thành vừa về đến nhà, điện thoại liền vang lên, cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, thấy là cuộc gọi của Tần Cận, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Không biết là cao hứng hay là căng thẳng, trong lòng bàn tay của cô ta rịn ra một tầng mồ hôi rịn chằng chịt, siết chặc điện thoại, vẫn luôn không có dũng khí tiếp nghe.

Trong lúc cô ta do dự, tiếng chuông kết thúc, đối phương cúp điện thoại.

Cô ta cười cười bất lực, để điện thoại đến trên tủ đầu giường, cô ta vẫn rất hiểu Tần Cận, tuy rằng ba năm trước cô ta không có ở cùng với anh, nhưng cô ta hiểu rõ tính cách của anh hơn bất kỳ ai.

Chuyện anh làm, không thích lặp lại, đến cả gọi điện thoại cũng giống như vậy, nếu như đối phương không có tiếp nghe, anh sẽ không gọi lần thứ hai ở trong thời gian ngắn

Cô ta nằm nghiêng ở trên giường, nhìn di động rơi vào trong trầm tư, nhưng đúng lúc đó, điện thoại vang lên lần nữa.

Nghe được chuông điện thoại di động, cô ta định thần lại, đưa tay lấy di động qua.

Thấy được trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra "cuộc gọi của Tần Cận", cô ta bất giác nở nụ cười, năm giây sau, cô ta nhận điện thoại: "Alo."

"Thương thế của em thế nào rồi?"

Không có lời khách sáo, cũng không có lời nói dư thừa, Tần Cận mới mở miệng chính là quan tâm thương thế của cô ta. Nghe giọng nói, dường như có chút lo lắng.

"Làm sao anh biết em bị thương?" Lúc ngã sấp xuống ở trên sân khấu, cô ta cũng không nhìn thấy anh, lúc ấy cô ta cho là anh có thể có chuyện nên đã rời đi, không ngờ anh vẫn biết chuyện này.

"Tôi vẫn luôn ở đó, cũng thấy em ngã sấp xuống." Tần Cận nói.

"Anh vẫn luôn ở đó ư?" Cố Liên Thành hơi nhíu mày, "Nhưng lúc em ngã sấp xuống cũng không nhìn thấy anh, còn tưởng rằng, anh cũng giống như những người khác cảm thấy của em đi biểu diễn rất nhàm chán, nên rời đi."

"Chớ suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe." Tần Cận im lặng một giây, sau đó chậm rãi mở miệng, "Hôm nay em, rất đẹp."

"Có thật không?" Cố Liên Thành siết chặc điện thoại, hàm răng dùng sức cắn môi dưới, đang đợi câu trả lời của anh.

Tần Cận: "Tôi đã lừa gạt em bao giờ chưa."

Nghe được những lời này của anh, Cố Liên Thành nhớ tới ba năm trước, khi đó anh là một hoa hoa công tử, thay đổi phụ nữ như thay quần áo, nhưng mỗi lần cô ta gọi cho anh hỏi anh đang làm cái gì, anh cũng nói thật cho cô ta biết, cho dù là ở cùng phụ nữ khác, anh cũng chưa bao giờ nói láo.

Anh không giống như đàn ông khác, thích chính là thích, không thích chính là không thích, sẽ không lừa gạt phụ nữ.

Cho nên, lời anh vừa mới nói, không giả được, bởi vì anh sẽ không lừa gạt cô ta.

Sau khi Cố Liên Thành im lặng thật lâu, cuối cùng lên tiếng, "Cận, anh có thể đến thăm em không...."

Cô ta thả giọng nói có chút thấp, có thể là cảm thấy đề xuất yêu cầu như vậy có chút đột ngột, không đợi Tần Cận trả lời cô ta lại nói một câu: "Nếu như anh không có thời gian, vậy bỏ đi. Em chỉ cảm thấy chúng ta đã rất lâu không tán gẫu với nhau, cho nên mới muốn ...."

Câu nói kế tiếp, cô ta không nói nữa.

Chương 832: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (16 )

Coverter: 

Editor: May

Cố Liên Thành đã làm xong suy nghĩ sẽ bị từ chối, thật không nghĩ đến, Tần Cận lại nói: "Gửi địa chỉ nhà em cho tôi."

Giọng nói anh hơi trầm, khiến người ta nghe không ra cảm xúc giây phút này của anh là gì.

Cố Liên Thành sững sờ một chút, sau đó nói: "Em cảm thấy em không nên nói yêu cầu như vậy với anh. Cận, xin lỗi, có thể em là vì bị thương mới trở nên cảm tính như vậy, anh vẫn là không nên đến đây, em không muốn Diệp Tử hiểu lầm chúng ta."

"Không sao." Tần Cận nói.

"Không, các người cãi nhau chiến tranh lạnh vốn chính là do em, hiện tại nếu như anh lại lui tới với em, anh và Diệp Tử có thể sẽ không quay lại được nữa. Ở phương diện đối đãi tình cảm, phụ nữ đều là ích kỷ, kể cả em. Cận, anh biết không? Nếu như đổi lại là em, bạn trai của em có mờ ám với phụ nữ khác, em cũng sẽ không rộng lượng bỏ qua cho anh ta, nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta."

Đầu kia, sau khi Tần Cận nghe vậy, cười khẽ lên: "Hai người ở cùng nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, nếu cô ấy không tin tưởng tôi, tôi nghĩ tình cảm giữa tôi và cô ấy cũng không chịu được khảo nghiệm của thời gian, sớm muộn gì đều sẽ có một ngày chia tay, còn không bằng sớm kết thúc."

Cố Liên Thành thoáng sửng sốt, "Anh định chia tay với cô ấy?"

"Ừ, không muốn tiếp tục nữa."

"Nhưng mà, các người ở cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không có một chút tình cảm sao? Thật sự cứ kết thúc như vậy, anh sẽ không hối hận chứ?"

"Vừa lúc mới bắt đầu thì có, sau đó liền chầm chậm nhạt dần." Tần Cận cười đến không quan tâm, "Ở trong tự điển của tôi, sẽ không có hai chữ hối hận. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nếu như trong lòng của tôi còn có cô ấy, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay. Nhưng nếu như trong lòng không có cô ấy, tự nhiên cũng sẽ không giữ cô ấy lại."

Anh dừng một chút, lai tiếp tục nói: "Ban đầu lúc mới quen cô ấy, tôi giống như thấy được bóng dáng em ở trên người cô ấy, nhưng sau đó chung đụng thời gian lâu dài mới phát hiện, tất cả đều là ảo giác ...."

Cố Liên Thành nhíu chặt mày, cẩn thận hỏi, "Anh coi cô ấy như thế thân của em ư?"

"Xem như thế đi." Tần Cận cười sảng lãng: "Đàn ông đều rất nhớ tình xưa, tuy rằng ba năm trước tôi cự tuyệt em, nhưng cũng không có nghĩa thật sự không có một chút cảm giác với em."

"Cho nên anh mới sẽ luôn giữ lại cái bật lửa em tặng anh ...." Cố Liên Thành nói xong, giọng nói bất giác run rẩy lên, "Cho nên sau khi anh đánh mất cái bật lửa, tinh thần không yên, thậm chí là xem nhẹ bạn gái của mình, cũng phải tìm cái bật lửa trở về ...."

Phát giác được sự khác thường của cô ta, Tần Cận hỏi: "Em sao rồi?"

"Không có gì." Cố Liên Thành hít mũi một cái, muốn ép nước mắt rơi xuống trở về, gượng cười cho qua chuyện nói: "Cứ như vậy đi, Cận, chờ thương thế của em tốt rồi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Đến lúc đó hẹn Diệp Tử nữa, em tự mình nhận lỗi với cô ấy."

Không đợi Tần Cận trả lời, cô ta liền cúp điện thoại, có thể là cảm thấy nói tiếp với anh nữa sẽ không khống chế được cảm nghĩ, cho nên cô ta chủ động kết thúc cuộc điện thoại này.

Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Tần Cận nhướng mày, tiện tay quăng điện thoại di động sang một bên.

Lực đạo quá lớn, điện thoại rơi tuột từ trên bàn trà xuống sàn nhà, vỡ thành mấy khối ....

"Sao anh lại ném điện thoại?"

Diệp Tử tỏ vẻ không hiểu với cử động của anh, sau đó liền hạch hỏi anh.

"Bởi vì anh nhìn điện thoại liền khó chịu!" Tần Cận lạnh mặt, đưa tay liền nắm lấy cổ tay của cô, không nói một lời, một tay kéo cô vào trong ngực.

"Anh làm gì thế anh làm gì thế!" Diệp Tử bị động tác thô bạo của anh làm đau, vì vậy liền bắt đầu phản kháng, "Buông ra buông ra buông ra!"

Chương 833: « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » (17 )

Coverter: 

Editor: May

"Em cử động chút nữa thử xem." Tần Cận lạnh lùng liếc nhìn cô, trong mắt tản ra khí lạnh khiếp người.

"Dựa vào cái gì không cho người ta động, dựa vào cái gì bá đạo như vậy...." Diệp Tử bĩu môi, không vui hừ hừ.

"Dựa vào anh là người đàn ông của em." Giọng nói Tần Cận vừa thấp lại trầm, dường như không khí chung quanh đều bị áp suất trên người của anh giảm thấp nhiệt độ xuống.

"Anh là người đàn ông của em thì có thể tùy tiện bắt nạt em ư ...." Diệp Tử ngẩng đầu quan sát anh, vẻ mặt không chịu thua nhìn có vẻ rất đáng yêu.

"Nếu không em cho rằng sao?" Tần Cận cúi đầu, cắn ở môi cô một cái, sau đó mở miệng: "Làm phụ nữ của anh, chính là bị anh bắt nạt."

Diệp Tử sờ lên trên môi nơi bị anh cắn qua, miệng hơi vểnh lên, "Vậy em không muốn làm phụ nữ của anh nữa..."

"Không làm phụ nữ của anh?" Tần Cận lạnh lùng nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Em muốn nghĩ thì sẽ nghĩ.... Ưm!"

Tần Cận dùng cách thô bạo đơn giản nhất để ngăn chặn miệng của cô.

Quả nhiên vừa hôn xuống, Diệp Tử liền yên tĩnh, không giãy dụa cũng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của anh như thế.

Đợi khi cô yên tĩnh lại, Tần Cận mới rời khỏi môi của cô.

Diệp Tử vẫn đang ngây ngốc, anh liền nhéo cằm của cô, bá đạo nâng lên, đôi mắt thâm sâu nguy hiểm nhíu lại, "Tiểu Diệp Tử, có phải em rất thích nghe anh nói chuyện tình cảm ngọt ngào với những phụ nữ khác không?"

"Ưm ...."

Diệp Tử bị anh nhéo cằm không nói ra lời, chỉ có thể dùng cách lắc đầu để trả lời vấn đề của anh.

Tần Cận muốn nghe chính miệng cô nói, vì vậy liền buông cằm của cô ra, "Nói, có phải em rất thích nghe anh nói chuyện tình cảm ngọt ngào với những phụ nữ khác không?"

Diệp Tử lắc đầu nói, "Không phải .... Em chẳng hề thích nghe chút nào...."

Tần Cận ừ một tiếng, trực tiếp đẩy cô từ trong lòng ra, sau đó cầm một chồng giấy nhét trên ghế sofa bên cạnh nhét vào trong tay cô, giọng nói lạnh đến dọa người: "Vậy em giải thích cho anh đây là thứ gì."

"Lời tâm tình đó!" Diệp Tử đáp.

"Lời tâm tình?" Tần Cận giương môi, cười như không cười, "Chút lời tâm tình này là em muốn cho anh nói cho ai nghe."

"Cố Liên Thành nha!" Diệp Tử lại đáp.

"Vậy em còn nói em không thích nghe?

"Em vốn là không thích nghe .... Hơn nữa vừa rồi, anh cũng không nói theo lời tâm tình phía trên này ...." Diệp Tử hừ một tiếng, "Em làm nhiều lời tâm tình như vậy, anh lại không chọn dùng cái nào, lại còn bắt nạt em!"

Diệp Tử nói xong, rút một trang giấy ra đưa cho anh xem, sau đó nghiêm trang nói: "Anh xem nha, em viết là 【 Thật ra người trong lòng anh là em, vẫn luôn là em, chưa bao giờ động tâm với bất kỳ một phụ nữ nào ngoại trừ em, kể cả Diệp Tử. Liên Thành, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không? 】, kết quả anh nói lại là, 【 ban đầu lúc mới quen cô ấy, tôi giống như thấy được bóng dáng của em ở trên người cô ấy, nhưng sau đó chung đụng thời gian lâu dài mới phát hiện, tất cả đều là ảo giác .... 】."

Nói xong, cô lại rút một trang giấy đến, chỉ vào chữ phía trên nói: "Em viết là 【 ban đầu anh không nên từ chối của em, Liên Thành, xin cho anh thêm một cơ hội yêu em 】, kết quả anh nói là 【 đàn ông đều rất nhớ tình xưa, tuy rằng ba năm trước tôi cự tuyệt em, nhưng cũng không có nghĩa thật sự không có một chút cảm giác với em】!"

"...."

Gương mặt Tần Cận giá lạnh, ánh mắt âm u đến cực điểm, mang theo một cổ lệ khí khiếp người.

Diệp Tử: "Lần sau, anh phải nói theo những gì em viết! Nếu không em liền chán ghét anh!"

Tần Cận: "...."

Anh lại có thể không tìm được lời phản bác, cũng không tìm được phương pháp trị người phụ nữ này.

Chương 834: Thí sinh cứu màn này tốt nhất.

Coverter: 

Editor: May

Cố Liên Thành sơ suất trên sân khấu, Thẩm Chanh không thể không nghĩ mọi cách để đối phó, dù sao buổi triển lãm này liên quan đến không phải danh dự một người, mà là Nam Ngạn Thủ Tịch.

Tôn Nham dựa theo căn dặn của cô đi tiệm áo cưới gần đó thuê đến một kiện áo cưới, để nhân viên công tác thay cho Tô San, dáng người Tô San là dáng người mẫu tiêu chuẩn, dù cho áo cưới không phải chế tác theo số đo, mặc lên người cô ấy cũng không phải vừa người.

Bởi vì trước khi tới Tô San từng ăn mặc tỉ mỉ qua, cho nên lúc trang điểm mặt tiết kiệm rất nhiều trình tự làm việc, thợ trang điểm chỉ xử lý đơn giản thay cô một vài trang điểm trên mặt, liền làm một tư thế ok với Thẩm Chanh.

"Xinh đẹp."

Thẩm Chanh khoanh hai tay dựa ở trên tường, sau khi đánh giá Tô San từ trên xuống dưới một phen, chân thành phát ra cảm thán.

Không thể không nói, Tô San quả thật là một mỹ nhân hư hỏng. Dáng người, tướng mạo, khí chất, tất cả phương diện đều rất tốt.

Một kiện áo cưới bình thường mặc ở trên người của cô ấy, mặc dù nói không có mặc ra cảm giác kinh diễm người khác, nhưng đã đủ khiến người ta kinh ngạc.

Tô San đứng dậy từ trên ghế dựa, xoay người nhìn Thẩm Chanh, bày ra một tư thế xinh đẹp, nhếch môi cười quyến rũ, "Đảm bảo sẽ để buổi triển lãm này kết thúc hoàn mỹ."

Thẩm Chanh nghe tiếng, không khách khí tặng cô ba chữ: "Hồ ly tinh."

Tô San cười: "Cô cũng đừng xem thường hồ ly tinh, bởi vì chỉ có hồ ly tinh mới có  năng lực câu hồn người."

"Ừ, cô câu hồn người, cô câu hồn người nhất." Thẩm Chanh nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua vị trí nào đó sau lưng Tô San, sau đó nhíu mày nói: "Cô xem anh ta, linh hồn nhỏ bé đều bị cô câu đi rồi."

Tô San quay đầu lại, thấy Tôn Nham đang nhìn mình cằm chằm không chớp mắt, liền đi qua dùng tay quơ quơ ở trước mắt anh ta, "Nhìn cái gì đấy!"

"Không có .... Không có gì!" Tôn Nham định thần lại.

"Anh căng thẳng cái gì? Em cũng không ăn người!" Tô San nhíu lông mày.

"Anh không có căng thẳng." Tôn Nham mạnh miệng, "Anh là cảm thấy hôm nay em quá đẹp, cho nên vừa rồi nhìn em thêm vài lần."

Tô San hơi không vui: "Ý của anh là, bình thường em không xinh đẹp?"

"Xinh đẹp, bình thường em cũng rất đẹp. Ý anh là, hôm nay em xinh đẹp nhất!"

"Hai người thôi đi." Thẩm Chanh cắt đứt đối thoại của bọn họ, ngay sau đó sai nhân viên công tác đeo nhẫn cho Tô San, sau khi tất cả sẵn sàng, cô liếc mắt nhìn thời gian, sau đó mở miệng, "Thời gian không sai biệt lắm, Tô San, chuẩn bị lên sân khấu."

Tô San gật đầu: "Được."

Bên ngoài, người chủ trì đã giảm bớt không khí hiện trường, tất cả mọi người ngồi ở đây sinh ra hứng thú nồng đậm với người lên sàn kế tiếp.

Có người suy đoán, đối tượng thay thế bổ sung có thể là nhân viên Nam Ngạn.

Cũng có người suy đoán, là minh tinh nhỏ hạng ba vừa mời được, bởi vì dù cho năng lực hơn nữa cũng không thể lập tức mời được người nổi tiếng tới cứu nguy.

Còn có người suy đoán, có thể sẽ là Thẩm Chanh tự mình lên sân khấu ....

Tóm lại, cách nói rất đa dạng, loại gì cũng có.

Lúc đèn sáng lên lần nữa, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, trong lúc nhất thời, hội trường rộng lớn cực kỳ yên tĩnh.

Cạch, cạch, giày cao gót đụng vào mặt đất phát ra tiếng vang, càng lúc càng gần ....

Chính ngay lúc này, âm nhạc vang lên!

Tô San chậm rãi bước lên bục chữ T từ phía sau sân khấu, ánh đèn sáng rỡ, trên người của cô giống như bao phủ một tầng tia sáng chói mắt.

Trước khi chưa nổi tiếng, Tô San đã làm người mẫu chuyên nghiệp, cho nên có kinh nghiệm sân khấu rất phong phú, cô không hề luống cuống, đứng ở trên sân khấu, cô dường như chính là nữ vương cao quý nhất!

Cô vòng trên sân khấu một vòng, cuối cùng dừng lại, cô lựa chọn sử dụng một góc độ tốt nhất, chậm rãi đưa tay, nhẹ thả tay thon dài mảnh khảnh ở trên quai hàm, nhẫn giữa ngón tay hiện lên ở trước mắt mọi người.

. Chương 835: Hai người bọn họ, thật xứng lứa vừa đôi!

Editor: May

Ánh đèn chiếu xuống, nhẫn sáng chói, đoạt ánh mắt mọi người.

"Trời ạ! Là Tô San!"

Dưới sân khấu, không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng thét lên đầy kinh hãi, sau đó liền nổ oanh.

Bởi vì trước đó, Tô San đã mời phóng viên họp báo, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, lúc ấy lý do cô cho ra là, bạn trai là người ngoài giới, không thích cô xuất đầu lộ diện, cho nên cô quyết định rời màn ảnh.

Lúc ấy cô bởi vì trái hợp đồng mà bồi thường cho công ty quản lý một khoản tiền lớn, sau đó lại có những công ty khác tìm đến cô, hy vọng dùng giá cao ký tên với cô, hơn nữa cho ra hứa hẹn trong vòng một năm nâng cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất làng giải trí, nhưng đều bị Tô San từ chối.

Chuyện này huyên náo đến mức mọi người đều biết, mấy nhà truyền thông ở đây, chỉ sợ không có người không biết chuyện này.

"Không phải cô ấy rút lui khỏi giới giải trí rồi ư?"

"Nói tái xuất liền tái xuất, lại có thể không có một chút tiếng gió truyền tới?"

"Tổng giám đốc Thẩm này thật là có năng lực, lại có thể mời Tô San xuống núi trình diễn một màn như vậy!"

Trong lúc phóng viên nghị luận ầm ĩ, cũng đã giơ camera trong tay lên, dùng các góc độ chụp ảnh Tô San trên sân khấu lại.

Tô San đi biểu diễn rất thành công, lúc cô xuống sân khấu, tất cả mọi người ngồi ở đây đều vỗ tay lên, tiếng vỗ tay vẫn còn như sấm, rất nhiệt tình.

Ngay tại lúc mọi người cho rằng buổi biểu diễn kết thúc, ngọn đèn vừa mới mờ tối lại phát sáng lên.

Ngay sau đó, hai người một nam một nữ dắt tay lên trên sân khấu.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt người đàn ông rất tuyệt mỹ, khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mũi cao thẳng, độ dày cánh môi vừa phải đang nở nụ cười làm hoa mắt người khác. Cả người phát ra một loại khí phách vương giả uy chán thiên hạ, khóe môi mơ hồ chứa đựng phóng lãng không kiềm chế được, làm cho người say mê.

Anh mặc một áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen, chỗ tay áo vén lên trên, lộ ra đồng hồ trên cổ tay, đơn giản lại hoa mỹ, cũng có thêm vài phần gợi cảm khó diễn tả bằng lời.

Tối nay Thi Vực, đặc biệt ôn nhu.

Trên mặt của anh vẫn luôn mang theo độ cong mềm mại, đến cả lông mi cũng nổi lên gợn sóng nhàn nhạt.

Mà người phụ nữ đứng ở bên cạnh anh, mỉm cười chúm chím, đôi mắt nước dường như có thể câu hồn người, dáng người chọc lửa như ma quỷ, tóc đen dài đến eo toát lên tia sáng chói mắt ở dưới ánh đèn.

Một bộ áo cưới màu trắng mặc lên người cô, bao bọc tư thái hoàn mỹ gợi cảm của cô, kiểu dáng hơi có vẻ bảo thủ, lại vừa đủ, đủ để bộc lộ khí chất cao quý của cô.

Thẩm Chanh là một người phụ nữ tản ra quyến rũ từ tận xương tủy, thậm chí cô không cần trải qua trang điểm cũng có thể làm cho người ta say mê vì cô, rơi vào tay giặc, phong cách lẫn cử chỉ của cô, một nhăn mày hay một nụ cười, đều tác động trái tim mỗi một người đàn ông đang ngồi ở đây.

Trên ngón áp út của cô mang theo ngôi sao sáng chói, trên ngón giữa mang theo  «Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy » , tuy rằng mang chung một chỗ tạo thành đối lập rõ ràng, nhưng cũng vì vậy mà khiến tình yêu chung thủy càng thêm lóe sáng chói mắt.

"Thi Vực, là Thi Vực đó...."

"Thì ra Thẩm Chanh - tổng giám đốc Nam Ngạn Thủ Tịch thật sự là vợ của anh ấy. Mệnh thật tốt, thật sự rất hâm mộ cô ấy!"

"Hai người bọn họ, thật xứng lứa vừa đôi! !"

"Má ơi! Đừng nói nữa, nhanh chụp đi, chụp đi ...."

"Thật kích động thật kích động, để bọn họ làm trang đầu, vậy lượng tiêu thụ của tạp chí kỳ này nhất định vượt mức ...."

Đèn flash, âm thanh bấm tách tách lần nữa đan xen tuần hoàn. Các phóng viên lần lượt giơ camera lên, chụp ảnh đôi trai tài gái sắc trên sân khấu này.

Hai người giống như là con cưng của thượng đế, giống như được thượng đế điêu khắc tỉ mỉ ra, mặc kệ chụp từ góc độ nào, đều chụp được hình ảnh hoàn mỹ không có chút tỳ vết nào.

Chương 836: Bà xã, ngươi vẫn chưa có cho ta thù lao

Coverter: 

Editor: May

"Những phụ nữ dưới sân khấu, đều muốn làm tình nhân của anh đi."

Lúc xoay người đi trở về, Thẩm Chanh hạ giọng lên tiếng, bởi vì hai bên chất đầy người, cho nên dù cho hiện tại đang đưa lưng về phía người xem, trên mặt của cô cũng vẫn duy trì nụ cười.

"Vậy những người đàn ông dưới sân khấu thì sao?"

Thi Vực ung dung thản nhiên mở miệng, nụ cười nơi khóe môi giảm đi vài phần, nhưng lại giữ lại độ cong quyến rũ đến cực điểm, dường như có thể nhiễu loạn tâm trí của người ta, làm cho người lún sâu.

"Phụ nữ của anh, bọn họ tối đa cũng chỉ nhìn một chút thôi, có dũng khí gì chứ?"

Anh là người đàn ông rất lợi hại, là loại người tàn nhẫn, ai thấy đều muốn tránh ba phần, làm sao dám động lòng riêng với phụ nữ của anh?

"Biết là tốt rồi." Thi Vực nói trầm thấp.

"Bất công." Thẩm Chanh nói: "Dựa vào cái gì chỉ cho phép phụ nữ động lòng riêng với anh, không cho phép đàn ông có lòng ái mộ với anh."

Thi Vực hờ hững giương môi, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Em nói, đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau ai thua thiệt?"

"Phụ nữ nha." Thẩm Chanh nghiêng mắt nhìn anh một cái, mím môi nói: "Anh xem  phạm tội cưỡng gian đều là đàn ông, chuyển này đủ chứng minh rồi, lúc đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau, một khi đàn ông làm chuyện xấu, phụ nữ không có bất kỳ đường sống phản kháng. Cho nên, là phụ nữ thua thiệt."

Thi Vực ừ một tiếng, cười như không cười, "Vậy em đã có thể hiểu tại sao phụ nữ có thể động lòng riêng với anh, mà không cho phép đàn ông tồn tại một chút ảo tưởng nào với em chưa."

"Tại sao ...." Thẩm Chanh suy tư một giây, sau đó giật mình tỉnh ngộ, kéo cánh tay anh lặng lẽ bấm véo anh một phát, sau đó nhẹ mắng một câu: "Anh - tên lưu manh này!"

"Sao anh lại lưu manh rồi?" Thi Vực cười đến tác phong không đúng đắn.

"Phụ nữ động lòng riêng với đàn ông, thua thiệt là phụ nữ, chiếm tiện nghi chính là anh! Cho nên anh không kháng cự! Đàn ông có ảo tưởng với em, thua thiệt là em, cũng thua thiệt anh, cho nên anh không cho phép!"

"Nói bậy." Vừa xuống sân khấu, Thi Vực liền ôm cô, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cắn ở trên vành tai cô một cái, sau đó dùng giọng điệu mờ ám nói: "Dù anh muốn ăn thua thiệt phụ nữ, cũng chỉ ăn một phụ nữ em. Những phụ nữ khác, dù cởi hết nằm ở trước mặt anh, cũng không nâng nổi hứng thú của anh."

"Vậy cũng không nhất định." Thẩm Chanh đưa tay đẩy mặt của anh ra, khẽ nhíu mày, "Đàn ông đều là động vật thú tính cực kỳ hung ác, một khi con mồi xuất hiện ở trước mắt, còn không xông lên xé nuốt mất?"

Thi Vực nghiền ngẫm giương môi, lúc cô muốn tránh thoát anh, kịp thời bắt lấy tay của cô giam cầm cô trong ngực, anh dùng cái cằm đi vuốt ve trán của cô, nói thật nhỏ: "Bà xã, em vẫn chưa có cho anh thù lao."

Thẩm Chanh cảm thấy cái trán bị râu ria của anh đâm đến có chút ngứa, vì vậy tựa đầu ngửa ra sau, tránh đụng chạm của anh.

"Thù lao gì?" Cô hỏi anh.

"Thù lao mời em lên trên sân khấu." Thi Vực dùng tay nhốt chặt eo của cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt.

Anh cúi đầu, Thẩm Chanh ngửa đầu, bởi như vậy, môi hai người vừa vặn áp chung một chỗ.

Lúc hơn mười nhân viên công tác ở trong hậu trường thấy cảnh này, tất cả đều tự giác dời tầm mắt, sau đó yên lặng lui ra ngoài, lưu không gian không tính là quá lớn này cho hai người.

Chính ngay lúc này, Thi Vực rút một tay từ bên hông Thẩm Chanh ra, chế trụ cái ót của cô, bá đạo làm sâu nụ hơn này hơn.

"Ưm ...."

Thẩm Chanh đưa tay đẩy anh, kết quả bị anh càng ôm chặt hơn, ngay sau đó xoay người một cái chống đỡ thân thể của cô đến trên tường, đầu lưỡi cạy hàm răng cô, tùy ý đòi hỏi ở trong miệng cô.

Chương 837: Buổi tối về nhà sớm một chút, chờ em.

Coverter: 

Editor: May

Thư ký cầm bảng quy trình tiến vào từ bên ngoài, vốn định dò hỏi Thẩm Chanh kế tiếp nên tiến hành bước đi nào, kết quả vừa vặn nhìn thấy một màn hai người quyện vào nhau.

Thấy bọn họ đang hôn đến khó chia lìa, vẻ mặt thư ký dâng lên ngượng ngùng, lời nói nghẹn ở yết hầu hơn nửa ngày, mới đổi thành một câu: "Cái kia, tôi thật sự không nhìn thấy gì, hai vị mời tiếp tục ...."

Cô ta lúng túng nói xong câu đó, rồi rất thức thời lui ra ngoài.

Thẩm Chanh cảm thấy mình sắp tắt thở, có xúc động muốn cắn người, vào lúc đầu lưỡi Thi Vực quấn lấy đầu lưỡi của cô, cô bắt đầu đáp lại, sau đó chiếm lấy quyền chủ động.

"Ưm .... !"

Lúc cô đang chuẩn bị cắn anh, kết quả trên môi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, khiến cô không nhịn được buồn bực hừ một tiếng.

Anh cắn cô?

Cưỡng hôn cô đã đành, vậy mà còn cắn cô!

Những lúc thế này, Thẩm Chanh chỉ có một xúc động, cắn anh, cắn anh, hung hăng cắn anh!

Vì vậy, cô há miệng liền cắn lên môi của anh.

Kết quả hàm răng vẫn chưa va chạm vào môi của anh, đầu lưỡi của anh lại thuần thục  chui vào trong miệng của cô, bá đạo mà cường thế quét khắp mỗi một tấc trong miệng cô.

Anh cũng hoàn toàn không cho cô một cơ hội trả thù!

Thẩm Chanh muốn đẩy anh ra, nhưng tay của cô vừa có hành động, anh liền bắt được hai tay của cô, chuyển đến đỉnh đầu.

"Ưm!"

Bị anh cầm giữ, Thẩm Chanh đã không thể động đậy, lại phản kháng không được, chỉ có thể mặc cho anh đòi hỏi vô độ ở trong miệng anh.

Lại hôn hít cô một lát nữa, Thi Vực mới rời khỏi môi của cô, chỉ là anh còn chưa chịu buông tay cô ra, hơn nữa thân thể còn chống đỡ ở trên người cô.

Tư thế như vậy, rất mờ ám.

Thẩm Chanh thở dốc, bởi vì hô hấp dồn dập mà dẫn đến trước ngực nhấp nhô lên xuống, nhìn có vẻ rất gợi cảm.

Thi Vực híp nửa mắt, ánh mắt tùy ý lưu luyến ở trước mặt cô, rõ ràng mà ngả ngớn.

Thấy anh đang nhìn chằm chằm ngực mình, Thẩm Chanh giận rồi.

"Cầm thú!" Cô mắng.

"Anh cầm thú?" Thi Vực để sát mặt tới gần cô, lúc cách mặt của cô chỉ có một cm liền dừng lại, cười xấu xa: "Em không thích anh cầm thú với em ư?"

"Lưu manh!"

Cô thích anh cầm thú với cô từ bao giờ? Cô từng nói thích anh cầm thú với cô từ bao giờ hả?

"Anh lưu manh?" Mặt của anh cách cô gần thêm một chút, hô hấp nóng rực quét ở trên mặt của cô, trong nháy mắt vén một mảnh đỏ hồng ở trên gương mặt cô, anh nhìn cô, cười nhẹ: "Anh vẫn chưa có lưu manh với em, em đỏ mặt cái gì?"

"Ai đỏ mặt chứ!" Tuy rằng cũng cảm giác được trên mặt đang nóng lên, nhưng Thẩm Chanh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mặt mình đỏ.

"Em." Anh cười càng thêm ngông cuồng.

"Anh mới đỏ mặt, cả nhà anh .... !" Thẩm Chanh vốn muốn bổ sung vào một câu 'Cả nhà anh mới đỏ mặt, nhưng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt.

Khoan hãy nói tên của cô ở trên hộ khẩu nhà anh, hiện tại một nhà anh, còn bao gồm hai túi sữa nhỏ....

Cô mắng như vậy, không phải mắng con trai mình ư?

"Cả nhà của anh ư?" Thi Vực dùng tay nâng cằm của cô lên, tiếng cười ép tới hơi thấp, mang theo vài phần hương vị mê hoặc lòng người, lòng ngón tay có chút thô ráp vuốt ve qua lại ở trên cằm trơn bóng của cô, "Bảo bối, tuyệt đối đừng quên, em và hai đứa nhóc đó, là của anh, cũng là nhà họ Thi anh."

Thẩm Chanh: "...."

Người đàn ông phúc hắc này!

Thi Vực buông lỏng cằm của cô ra, cúi đầu nhẹ hôn ở môi cô một cái, sau đó tiến đến cạnh tai cô nói một câu: "Buổi tối về nhà sớm một chút, chờ em."

Chương 838: Người cần phải cầm được thì cũng buông được

Coverter: 

Editor: May

Triển lãm « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  cực kỳ thành công, sau khi triển lãm kết thúc, có mấy Boss công ty lớn tự mình tìm đến Thẩm Chanh, hy vọng có thể thành lập hợp tác liên quan với Nam Ngạn.

Quyền đại lý của « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  được ký tên xong, đồng thời còn có đồng hồ kim cương Thi Vực đeo lúc lên sân khấu, cũng bị tất cả công ty lớn giành mua, đều hy vọng có thể nắm bắt quyền đại lý.

Thi Khả Nhi đến sau khi triển lãm kết thúc, bởi vì buổi sáng có một vụ kiện muốn đánh, không từ chối được, cho nên cô chỉ có thể kết thúc công việc trên tay rồi mới chạy tới.

Hỏi thăm một chút tình huống triển lãm của Thẩm Chanh, Thẩm Chanh nói chuyện sai lầm của Cố Liên Thành ở trên sân khấu cho cô ấy biết.

Nghe cô nói xong, Thi Khả Nhi cười: "Trời ghét hồng nhan."

Thẩm Chanh nghe tiếng, không khỏi cong khóe môi lên, "Em cũng là hồng nhan, sao không bị trời ghét?"

"Chị dâu, chị là cảm thấy vận mệnh của em còn chưa đủ nhấp nhô sao?" Thi Khả Nhi nghiêm trang nói: "Chuyện con nuôi này em cảm thấy không có gì, em cũng tiếp nhận được, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đoạn tình yêu thứ nhất của tôi vừa mới nảy sinh liền kết thúc, là phát sinh với anh trai sau khi được nhận nuôi. Điều này chẳng lẽ còn không phải gọi là trời đố kỵ?"

"Này thì có là gì?" Thẩm Chanh nhíu mày hỏi cô ấy, "Không phải em và Thi Mị còn chưa bắt đầu ư, làm sao lại kết thúc rồi?"

Thi Khả Nhi lấy điện thoại di động ra, mở một tin nhắn ra cho cô xem, "Chình chị dâu chị lĩnh hội đi."

Tin nhắn là Thi Mị gởi tới, nội dung là: 【 Có chuyện phải rời khỏi một thời gian ngắn, lúc anh không có ở đây, em tốt nhất đàng hoàng một chút cho anh, nếu không trở về em nhìn thử xem】

Xem hết tin nhắn, Thẩm Chanh đưa di động đưa cho cô ấy, thuận miệng hỏi câu, "Anh ấy muốn đi đâu?"

"Không rõ lắm." Thi Khả Nhi vừa vuốt vuốt điện thoại, vừa nói: "Em gọi điện thoại cho anh ấy một lần, nhưng không gọi được. Hỏi thím, thím nói anh ấy không có mang điện thoại di động đi, để trong nhà. Thím cũng không biết anh ấy đi đâu, chỉ nói là anh ấy có thể là bận chuyện công tác, chờ anh ấy hết bận sẽ trở lại."

Thẩm Chanh nhìn cô đầy thâm ý, "Nếu như anh ấy đi lần này chính là vài năm thì sao?"

"Chờ chứ sao." Thi Khả Nhi cười không sao cả: "Trước kia anh ấy rời đi mười năm, chẳng phải lúc đó cũng không có tin tức giống như bây giờ ư, em cũng đã chờ được mười năm, mấy năm thì tính là gì?"

Cô ấy dường như vĩnh viễn đều vui vẻ như vậy, mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn và ngăn trở, cô ấy đều cười đi đối mặt, cho tới bây giờ cũng sẽ không phàn nàn.

Thẩm Chanh cũng thưởng thức điểm này của cô nhất, trước khi chưa quen biết Thi Khả Nhi, cô từng cho mình là người phụ nữ kiên cường nhất, nhưng sau khi quen biết Thi Khả Nhi mới phát hiện, hóa ra kiên cường của mình vốn không bằng một phần mười của cô ấy.

"Nhưng em có nghĩ tới hay không, thời gian có thể mài phẳng trí nhớ của một người, có thể chờ lúc anh ta trở lại lần nữa, bên cạnh anh ta sẽ nhiều hơn một người phụ nữ. Hay là, trong lòng của anh ta tiến vào một người phụ nữ. Mà em, đã sớm già rồi."

Thẩm Chanh cũng không phải muốn kích thích cô ấy, mà là muốn nói cho cô ấy biết, trên thế giới này, thời gian là lợi khí tàn nhẫn nhất, nó sẽ từng đao từng đao cắt tim của người ta, khoét đi những gì đã từng khắc sâu.

Một đoạn tình yêu còn chưa có bắt đầu, không tính là khắc sâu, không tính là khắc cốt ghi tâm, đến cuối cùng, có lẽ thật sự sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần nhạt đi, trở thành một tờ giấy trắng.

Thi Khả Nhi nhẹ vén khóe môi lên, cười đến hờ hững, "Nếu như anh ấy có phụ nữ khác, đã yêu người phụ nữ khác, em chúc phúc anh ấy nha. Người nha, cần phải cầm được thì cũng buông được, không cần quá cố chấp."

. Chương 839: Sự kiện tăng tiền lương.

Coverter: 

Editor: May

Thẩm Chanh cảm thấy, cô ấy nói cũng không phải là không có đạo lý.

Một người, nếu như không bỏ xuống quá khứ được, cũng sẽ không bắt đầu cuộc sống mới được, người một khi luôn sống trong quá khứ, sẽ không có linh hồn.

Những lúc thế này, Thẩm Chanh biết nói thêm cái gì đều không cần, vì vậy không có ý định tiếp tục đề tài này với Thi Khả Nhi, chủ động nhắc đến chuyện Cố Liên Thành.

Thi Khả Nhi cũng rất cởi mở, dường như chủ đề nặng nề vừa rồi cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với tâm tình của cô.

"Chị dâu, USB này là tất cả tư liệu của Cố Liên Thành, em sửa sang toàn bộ lại một lần, chị lấy về nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì từ bên trong không." Thi Khả Nhi lấy từ trong túi xách ra một USB giao cho Thẩm Chanh, "Mấy ngày gần đây chuyện sở Sự Vụ  tương đối nhiều, cho nên em có thể không rút ra được quá nhiều thời gian tới giúp chị."

"Được." Thẩm Chanh nhận lấy USB, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này em không cần quan tâm, an tâm làm việc. Nếu như thật sự có vấn đề chị không giải quyết được, chị sẽ gọi cho em."

Thi Khả Nhi gật đầu, như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở cô: "Một phụ nữ dám giết người, nhất định là một nhân vật hung ác. Một khi vạch trần bộ mặt thật của Cố Liên Thành, cô ta rất có thể làm ra hành động cá chết lưới rách. Đối phó loại người này, tuyệt đối không nên khinh thường."

"Chị biết."

Mặc dù cũng không lui tới nhiều với Cố Liên Thành, nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc, Thẩm Chanh đã đại khái hiểu rõ người của cô ta.

Ngoài mặt vĩnh viễn đều là một bộ dáng vô hại, nhưng trên thực tế trái tim cao tận trời xanh, vào lúc định giá « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy », cô ta đã lộ ra bản tính tham lam của cô ta.

Một phụ nữ tham lam, vì tìm được lợi ích, có lẽ thật sự không tiếc bất cứ giá nào. Kể cả giết người và sao chép.

Sau khi rời khỏi hội trường khách sạn, Thẩm Chanh và Thi Khả Nhi đi nhà hàng ăn cơm, cô làm bà chủ, có thể vắng mặt lễ chúc mừng của công ty, nhưng cô cũng sai thư ký tiện thể nhắn với mọi người, tất cả chi tiêu ăn cơm giải trí đều do cô đảm nhận, bảo mọi người tận tình tiêu xài.

Bà chủ lên tiếng, mọi người cũng không khách sáo, một bữa cơm tốn bốn vạn đồng, phí cộng thêm buổi tối hát karaoke, tổng cộng tiêu phí bảy vạn ba ngàn đồng.

Ngày hôm sau lúc thư ký cầm giấy tờ đi báo sổ sách, trong lòng căng thẳng không thôi, cô ta vẫn luôn cúi thấp bả vai, sợ bị cấp trên giáo huấn.

Sau khi nhìn số lượng trên giấy tờ, Thẩm Chanh giương mắt lạnh nhạt liếc nhìn thư ký, "Chỉ xài một chút như vậy?"

Chỉ .... xài một chút như vậy?

Thư ký sững sờ một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đáp: "Tổng giám đốc, không ít, hơn bảy vạn .... một năm tiền lương của tôi cũng không nhiều như vậy."

"Tiền lương cô bao nhiêu?"

"Bốn ngàn chín...."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, "Tôi sẽ thông báo cho bộ phận liên quan, tăng tiền lương cho cô."

Thư ký lại sửng sốt, gặp được chuyện như vậy không phải đều là trừ tiền lương giảm tiền thưởng ư, sao ngược lại còn tăng tiền lương ....

"Ra ngoài làm việc đi."

"Vâng ...."

Sau khi thư ký ra ngoài, Thẩm Chanh gọi điện thoại cho phòng tài vụ, sau khi biết  lương tất cả nhân viên các bộ phận trong công ty, tự mình nghĩ một phần tiền lương tiêu chuẩn.

Biết được chuyện sắp tăng tiền lương, trên dưới công ty nghị luận ồn ào.

"Tổng giám đốc dùng cách này để ổn định lòng dạ con người, thật sự là cao minh ...."

"Sao có thể nói như vậy, lần này tổng giám đốc tăng tiền lương cho nhân viên cũng không phải chỉ nhằm vào nhân viên cấp cao. Ngay cả những nhân viên mới tới thực tập, cũng hưởng nhận phúc lợi lần này mà...."

"Đúng vậy đó! Từ khi tổng giám đốc tiếp nhận công ty đến nay đều không có thiên vị ai, đối xử với mọi người như nhau, kể cả lần tăng tiền lương này!"

"Theo một ông chủ như vậy, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, làm rất tốt, tranh thủ tạo ra giá trị càng lớn hơn cho công ty ...."

Chương 840: Cô ta gả cho Thi Vực?

Coverter: 

Editor: May

Trước khi trải qua triển lãm trang sức,  « Ngôi sao sáng chói 2 - tình yêu chung thủy »  dẫn tới tiếng vang rất lớn trên thị trường, khách hàng vì cướp được chiếc 1 đồng đặc biệt trong 1314 chiếc nhẫn, ngay từ trước ba ngày « tình yêu chung thủy»  đưa ra thị trường liền chuẩn bị kỹ càng.

Một khi « Tình yêu chung thủy »  đưa ra thị trường, trong 24 tiếng đồng hồ bị giành mua đến trống rỗng, ở trong một ngày ngắn ngủn, lợi nhuận Nam Ngạn Thủ Tịch đã hơn một triệu, sáng lập lượng tiêu thụ cao mới trong ngành trang sức.

Còn lần này, có chỗ không giống với ba năm trước. Tuy rằng tình yêu chung thủy nhận được hâm mộ của mọi người, nhưng chủ đề nóng mọi người say sưa nghị luận cũng không phải tình yêu chung thủy do ai thiết kế, hay là xuất ra từ tay vị đại sư nào.

Bọn họ chỉ chú ý, tình yêu chung thủy là bán từ công ty nào, bà chủ của công ty này là ai.

Vì vậy, Thẩm Chanh trở thành đối tượng trà dư tửu hậu của mọi người.

Nhà họ Mộ, đại sảnh.

Lúc Lương Ngâm Thu đang lật xem báo chí, liền liếc nhìn trang đầu phía trên, mấy chữ to nổi bật lập tức chiếu vào mi mắt của cô: Thành tựu nữ cường nhân giới thương nghiệp buôn bán truyền kỳ, tổng giám đốc mới nhậm chức dựa vào sức một mình khiến Nam Ngạn Thủ Tịch đổi mới lần nữa!

Ở phía dưới dòng chữ này, còn có kèm theo một tấm hình, trên tấm hình, người phụ nữ cười má lúm đồng tiền như hoa, gương mặt tinh tế bởi vì nụ cười mà càng diễm lệ, cô tràn đầy tự tin, trên người dường như mang theo một tầng hào quang chói mắt.

Ánh mắt Lương Ngâm Thu tiếp tục dời xuống, khi thấy thời gian viết dưới tấm ảnh của Thẩm Chanh, cô chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bà từng nghe nói về Nam Ngạn Thủ Tịch, công ty thiết kế đá quý số một số hai ở thành Đô, nhân viên trong đó cao tới trăm người, lợi nhuận hàng năm ít nhất hơn trăm triệu, hơn nữa còn có nhà thiết kế nổi tiếng tọa trấn.

Thẩm Chanh, sao có thể là tổng giám đốc của Nam Ngạn Thủ Tịch?

Cô ta là một đồ nhà quê không có văn hóa không có tri thức, làm sao có thể ngồi vào vị trí cao như vậy ....

"Mẹ."

Mộ Dư đi xuống từ trên lầu, thấy Lương Ngâm Thu đang nhìn chằm chằm tờ báo thất thần, liền đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, hỏi bà, "Mẹ nhìn cái gì vậy?"

Nghe được giọng nói Mộ Dư, Lương Ngâm Thu thu suy nghĩ về, bà đưa tờ báo cho Mộ Dư, nói: "Con nhìn xem, có biết người phụ nữ trên báo kia không?"

Mộ Dư nhận tờ báo liếc mắt nhìn, sau khi nhìn rõ người trong hình, cô cười: "Cũng không tính là quen biết, nhưng nghe Đường Diễm - tên du côn đó nhắc qua rất nhiều lần, hơn nữa không chỉ một lần nhìn thấy hình của cô ấy trong di động anh của con."

Cô trả lại tờ báo cho Lương Ngâm Thu, thuận miệng nói một câu, "Mẹ, người ta bây giờ không có dính líu với nhà chúng ta, hơn nữa đã sớm chặt đứt liên lạc với anh con, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa."

"Mẹ con là người cố tình gây sự như vậy sao?" Lương Ngâm Thu ném tờ báo đến trên bàn trà, có chút không vui: "Mẹ chỉ là hiếu kỳ cô ta leo lên như thế nào, một phụ nữ không có bằng cấp, lại có thể quản được một công ty, hơn nữa còn là một công ty đã đưa ra thị trường!"

"Một người có thành công hay không không phải xem bằng cấp, mà là xem cô ấy có  năng lực hay không." Mộ Dư nói: "Cô ấy có thể gả cho Thi Vực, chính là năng lực lớn nhất của cô ấy. Bởi vì không phải ai cũng có thể chinh phục một người đàn ông đứng ở kim tự tháp."

"Gì?" Lương Ngâm Thu hoảng hồn, "Cô ta gả cho Thi Vực? Người bạn của anh con ư?"

"Đúng đó." Mộ Dư gật đầu, cười nói: "Hơn nữa ngay cả con cũng có rồi, còn là một đôi bé trai song sinh. Một đứa tên là Thi  Ngạo Tước, một đứa tên là Thi Thiên Tước. Trước đó lúc tiệc trăm ngày của hai bảo bối, anh của con đi công tác ở nước ngoài, lúc ấy còn bảo con thay mặt anh ấy đưa quà tặng qua. Chỉ là khi đó con cũng có chuyện, cho nên sau khi đưa lễ vật qua cũng không ở lại nhiều liền rời đi."

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com