Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 921-930

Chương 921: Bởi vì tớ cảm giác anh ta thích cậu.
Coverter: 

Editor: May

Cô đột nhiên nhớ tới những nghị luận nghe được trong phòng rửa tay hôm nay.

Một cô gái pha chế rượu ở hộp đêm, đối mặt quỷ rượu say mèm mặt không đổi sắc đùa giỡn ngược lại, quả nhiên không có đơn giản như vẻ bề ngoài.

Vị hôn thê của Thi Ngạo Tước. Cái danh hiệu này đối với Tô Cửu Y mà nói, cảm giác vừa nghĩ đến trong lòng liền buồn phiền hoảng hốt, nhưng lại không nói ra được nguyên do.

Mím mím môi, cuối cùng cô vẫn tiếp nghe điện thoại: "Cảnh Nhân."

"Cửu Y, sao hôm nay trở về sớm như vậy?" Bên kia ống nghe rất yên tĩnh, cô ấy hẳn là cũng không có ở hộp đêm.

"Không quá thích trường hợp như vậy, cho nên liền trở về." Tô Cửu Y hồi đáp.

"À." Giọng điệu Thích Cảnh Nhân nâng lên, "Là Tước thiếu đau lòng cậu đi."

Tô Cửu Y nắm điện thoại, lựa chọn im lặng.

"Bị tớ nói trúng rồi đúng không, không nhìn ra cá tính Thi Ngạo Tước lạnh khốc như vậy cũng rất sẽ săn sóc người."

"Cảnh Nhân." Tô Cửu Y chặt đứt lời của cô ấy, hai ba bước chạy đến đầu bậc thang, thuận tiện dựa đến trên lan can cầu thang, "Cậu là vị hôn thê của Tước thiếu."

Thích Cảnh Nhân dừng hai giây, cười: "Ừ .... Bị cậu biết rồi?"

Thật ra làm bạn bè, Thích Cảnh Nhân có thể giúp cô nhiều như vậy, Tô Cửu Y cảm thấy rất cảm kích, về phần chuyện giấu diếm thân thế này, cũng không có gì có thể oán giận Thích Cảnh Nhân, tựa như lúc ấy Tống Trí Kha châm chọc cô ấy cũng giống vậy, ai không có bí mật.

Huống chi cô cũng không có tiết lộ thân phận của mình với Thích Cảnh Nhân, như vậy cẩn thận tính toán, các cô xem như huề nhau rồi.

Hơn nữa bản thân chuyện này không có đúng hay sai, cô xuất hiện sau, đâm vào chính giữa, sao có thể sinh ra hiểu lầm như vậy với Cảnh Nhân?

Tô Cửu Y ơi Tô Cửu Y, mày quá phận rồi!

Cô nghĩ như vậy, vì vậy tính toán xin lỗi với Thích Cảnh Nhân, nhưng lúc lời của cô còn chưa nói ra miệng, đầu kia điện thoại  lại truyền đến giọng nói của Thích Cảnh Nhân.

"Xin lỗi Cửu Y."

Qua thật lâu cũng không đợi được không hồi đáp, Thích Cảnh Nhân đầu kia cho rằng cô đang tức giận, liền vội giải thích nói, "Trước đó không có nói cho cậu là sợ trong lòng cậu sẽ có khúc mắc, ba mẹ tới đều ở nước ngoài, mấy năm nay tớ và anh trai ở nơi này, tớ và Thi Ngạo Tước gần như cũng không nói chuyện với nhau, cho nên giữa tớ và anh ta cũng không có gì, chỉ có thể nói là bạn bè đơn thuần, hơn nữa theo như tình huống hiện tại để xem, chỉ sợ là sắp xóa bỏ hôn ước rồi."

"Tớ không có trách cậu, Cảnh Nhân, tính ra tớ cũng che giấu cậu. Nên là tớ nói xin lỗi." Tô Cửu Y hít vào một hơi thật sâu, "Cậu nói tình huống này là chỉ cái gì, tại sao phải xóa bỏ?"

Hôn ước gia tộc định ra có thể xóa bỏ dễ dàng sao?

Lúc ở nhà họ Tô, Tô Cửu Y thường hay nghe được Triệu Thư Nhã lải nhải với Tô Man Ngưng, không có danh môn vọng tộc nào có thể thoát khỏi hôn ước đã định ra, cũng giống như danh dự trong thương trường.

"Bởi vì tớ cảm giác anh ta thích cậu nha."

Lời nói của Thích Cảnh Nhân giống như giọt nước nhẹ nhàng nhỏ ở trong lòng Tô Cửu Y, nổi lên từng đợt gợn sóng.

Trước mắt cô dường như xuất hiện gương mặt Thi Ngạo Tước, anh mắng chửi, anh giận dữ, còn có anh cười và anh ôn nhu, nét mặt bất đắc dĩ lúc đối mặt với sự mơ hồ của cô, nhếch môi cười xấu xa lúc đang đùa giỡn cô....

Từng màn đều giống như bộ phim quay chậm, không ngừng hồi tưởng lại ở trước mặt cô.

Thi Ngạo Tước thích cô?

Điều này sao có thể.

"Cảnh Nhân, cậu nói lung tung!?" Tô Cửu Y đỏ mặt, giọng điệu bức thiết giống như là muốn vứt bỏ bùn đất trên người.

Tâm tình Thích Cảnh Nhân rất tốt, không quên trêu chọc cô nói: "Tớ nói thật, Tần Thiếu Bạch nói, anh ta chưa bao giờ mang phụ nữ tham gia buổi tiệc, chứ đừng nói chi là loại trường hợp tương đối trang trọng như hôm nay, thọ yến không cần mang bạn nhảy."

Page 5 of 10
Chương 922: Anh chưa bao giờ mang phụ nữ tham gia buổi tiệc

Editor: May

"Nhưng là vẫn không thể nào đâu." Tô Cửu Y phản bác.

"Lúc nào người trong cuộc cũng u mê, còn người ngoài cuộc thì luôn luôn sáng suốt." Thích Cảnh Nhân nói.

"Không để ý tới cậu, tớ muốn cúp." Tô Cửu Y nói xong, thật sự cúp điện thoại

Nghe trong điện thoại truyền đến rồi tiếng vang "Tút tút", Thích Cảnh Nhân nhún nhún vai, cất điện thoại di động lại, ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, trên mặt của cô in ra tia sáng đen trắng không ngừng.

"Cúp điện thoại em rồi?" Tần Thiếu Bạch ung dung gác chân, trong tay bưng đồ uống, nghiêng đầu nhìn cô bên cạnh.

Ánh sáng màn hình TV khẽ biến đổi, khiến cho hình dáng Thích Cảnh Nhân hoặc sáng hoặc tối, bên mặt của cô ngây thơ trong sáng mà xinh đẹp, khiến Tần Thiếu Bạch càng nhìn, trong mắt càng có một loại ôn nhu nói không rõ.

Trên màn hình TV siêu lớn, nữ quỷ dữ tợn đang gào thét đuổi theo nhân vật chính, xen lẫn tiếng quát tháo đinh tai nhức óc.

Tần Thiếu Bạch vươn tay, vén một lọn tóc rũ xuống trên trán cô gái ra sau tai, khoảng cách hai người vô cùng gần, chỉ cần anh giang hai cánh tay, liền có thể cho cô một cái ôm.

"Cảnh Nhân." Trong ngữ khí của anh là nghiêm túc chưa bao giờ có.

"Hả?" Thích Cảnh Nhân vẫn đang si mê tình tiết phim ma xoay đầu lại, tiến đụng vào   đôi mắt thâm tình như nước của Tần Thiếu Bạch trước mặt.

Nếu như không phải tiếng thét chói tai của nhân vật chính trong phim quá mức hãi hùng, bầu không khí này thật sự rất tốt.

Tần Thiếu Bạch tiến sát vào Thích Cảnh Nhân, ánh mắt trong suốt sáng mềm của cô như là hai suối nguồn sâu đen nhánh.

Khoảng cách hai người không ngừng gần hơn, ngay tại lúc môi của anh cách mặt của cô còn có một cm, trên TV đột nhiên truyền ra tiếng nhạc càng thêm hãi hùng.

....

Tần Thiếu Bạch nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói ở bên tai Thích Cảnh Nhân: "Chúng ta đi xem phim hành động được không?"

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Bạch bị Thích Cảnh Nhân đạp xuống ghế sa lon.

Mà không biết Thích Cảnh Nhân đã giành lấy đồ uống trong tay anh từ bao giờ, ngửa đầu hào phóng uống sạch một hơi, sau đó ánh mắt lại tập trung ở trên màn hình lần nữa.

"Rất đau, người phụ nữ điên!"

Thích Cảnh Nhân từ chối cho ý kiến liếc nhìn anh một cái, "Đáng đời."

*

Tô Cửu Y gần như đi như, cũng gần giống như chạy trở lại gian phòng của mình.

Lời nói vừa rồi của Thích Cảnh Nhân tiết lộ chuyện mà trong lòng cô vẫn luôn không dám nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận chính là, nghe được Thích Cảnh Nhân nói như vậy, trong lòng cô là vui vẻ.

Vào trong phòng mở đèn lên, thông qua cái gương, cô thấy bộ dạng mình thở hồng hộc, gò má ửng đỏ.

Hoàn toàn là chuyện không thể nào.

Tạm không nói đến dáng dấp Thích Cảnh Nhân xinh đẹp hơn mình, bối cảnh gia đình cũng muốn thích hợp với Thi Ngạo Tước hơn mình, vậy nên cho dù là anh thật sự không thích Thích Cảnh Nhân, Tiền Ức Tầm ngày hôm qua dù sao cũng nên là lựa chọn của anh.

Chuyện yêu thích này quá mức màu nhiệm, hai mươi mấy năm qua Tô Cửu Y chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng không rõ lắm thích một người đến tột cùng sẽ có những biểu hiện gì.

Lần đầu tiên gặp mặt, hai người dùng cách xuất hiện lúng túng như vậy ở trong số mệnh của đối phương, sau đó lại tranh cãi ầm ĩ một trận, vốn tưởng rằng mỗi người đi một ngả, rồi lại bị sự kiện rườm rà dính líu cùng một chỗ.

"Anh ta chưa bao giờ mang phụ nữ tham gia buổi tiệc." Lời nói của Thích Cảnh Nhân vang vọng ở bên tai cô.

Nhưng hôm nay anh mang cô đi buổi tiệc, có lẽ là dùng cô để ngăn cản Tiền Ức Tầm thôi.

Nhìn ra được, trong ánh mắt mấy phụ nữ trên thọ yến đều biểu hiện ra thù ghét với cô, đại khái là có phiền toái cô ở đây, Thi Ngạo Tước mới miễn đi bị rất nhiều phiền phức đến gần.

Nói cho cùng, thật ra cô chỉ là đang làm bổn phận công việc thuộc về cô mà thôi.

Con người thật là một loại sinh vật kỳ quái, không ngừng chối bỏ ý nghĩ của mình, nhưng lại vì vậy mà cảm thấy mất mát.

Page 6 of 10
Chương 923: Anh không thoải mái

Editor: May

Cô khẽ thở dài một hơi, nằm ở trên giường dùng cánh tay che ánh đèn chói mắt ở trên đỉnh đầu, sau đó tiến vào mộng đẹp.

Lúc cô tỉnh lai, kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến khoảng mười một giờ, cô kinh hô một tiếng, lập tức trở mình từ trên giường.

Cô vẫn chưa chuẩn bị hoa quả!

May là mười một giờ chứ không phải 12h, nếu như ngủ tiếp nữa, sợ rằng Thi Ngạo Tước lại muốn dùng gương mặt lạnh lùng giễu cợt cô rồi.

Chỉ là mỗi ngày anh đều có thói quen ăn trái cây đêm khuya như vậy ư?

Cô hai ba bước vọt tới cửa thang máy, sau đó nhanh chóng ấn tầng lầu đại sảnh, sau đó bước nhanh xông vào phòng bếp.

Buổi tối không thể ăn táo, sẽ chết người, ngược lại nhiều sữa tươi một chút, có trợ giúp giấc ngủ khỏe mạnh.

Cô vừa lẩm bẩm những hạng mục công việc chú ý trong cuộc sống, vừa gọt trái cây trong mâm.

Quấy xong đường trong ly thủy tinh, cô không dám lãng phí thời gian, lại vó ngựa không ngừng bỏ ly sữa tươi bên cạnh bàn ăn vào, bưng khay đi từ từ như chạy đến cửa thang máy.

Còn nhớ lúc lên trung học, Marathon của cô vẫn luôn xếp hạng nhất, không ngờ sau nhiều năm như vậy còn có thể phát huy tác dụng ở nơi này.

Cửa phòng của anh vẫn không khóa, có phải là vì tiện cho cô có thể đi vào nên cố ý không có khóa lại không.

Sau khi đi vào phòng, trong lòng Tô Cửu Y hiện lên vài cảm giác khẩn trương, còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người uống say rượu, đã làm loại chuyện đó ở trong căn phòng này, sau đó cô lại hoàn toàn không biết gì về tình huống lúc đó, hiện tại nhớ tới cô vẫn rất mắc cỡ.

Đến hiện tại cô vẫn không biết, thật ra khi đó Thi Ngạo Tước rất tỉnh táo.

Trong phòng rất yên tĩnh, Thi Ngạo Tước nằm ở trên giường đắp chăn, nhiệt độ điều hòa cũng rất thích hợp, chỉ là đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, kể cả đèn trên vách tường cũng bật sáng, không hề giống như để ngủ.

Là quên tắt ư?

Nhưng mà anh hẳn là sẽ không sơ ý lơ là như vậy đâu.

Cô đặt đĩa trái cây ở trên bàn, từng bước một tiến sát về phía anh.

Anh ở trên giường ngủ rất không an ổn, đến hô hấp cũng rất là dồn dập, bởi vì khoảng cách xa, Tô Cửu Y cảm giác thân thể của anh giống như hơi run rẩy, khi đi vào xem xét thì mới phát hiện trên gương mặt của anh rậm rạp chằng chịt nốt đỏ.

Tô Cửu Y lắp bắp kinh hãi, vì vậy vội khom lưng xuống đặt tay lên trán anh dò xét, cũng là vô cùng nóng.

Chỉ nóng trán thôi thì có lẽ là phát sốt, nhưng những nốt đỏ trên mặt này là cái gì, có phải là nhiễm virus gì đó không?

Nhưng ngày thường thân thể của anh nhìn có vẻ rất cường tráng, làm sao có thể vô duyên vô cớ mắc bệnh!

Cô đứng ở bên giường nhanh chóng xoay quanh, một lòng cho là virus, một lòng lo lắng bệnh trạng của anh, cứ thế quên virus sẽ lây bệnh.

"Tô Cửu Y." Thi Ngạo Tước đột nhiên mở miệng, giọng nói của anh rất sâu lắng, dù cho sắc mặt có chút tái nhợt, cũng khó có thể che giấu khí chất lạnh lùng bức người.

"Tôi ở đây." Nghe thấy anh mở miệng, Tô Cửu Y liền lập tức nghênh đón.

Thi Ngạo Tước ho sặc sụa vài tiếng, sau đó ánh mắt ra hiệu đến ngăn kéo cách đó không xa, nói: "Trong ngăn kéo có một xấp danh thiếp, cô tìm bác sĩ Trần, sau đó gọi điện thoại cho ông ta."

"Được." Tô Cửu Y vội bước qua, mở ngăn kéo ở giữa ra, bên trong quả nhiên xếp đặt nhiều danh thiếp chỉnh tề, cô nghiêm túc xem qua từng tấm, sợ bỏ sót tấm quan trọng nhất.

Nghiệp vụ thương nhân chính là bận rộn, ngay cả danh thiếp cũng buộc chặt một chồng rồi một chồng.

Không dễ gì mới tìm được bác sĩ Trần, cô không dám chậm trễ, lấy điện thoại di động ra vội bấm mã số của ông ta, trong lúc đó cũng quan sát Thi Ngạo Tước trên giường, anh vẫn luôn ho khan.

Page 7 of 10
Chương 924: Không ngờ, thì ra cô cũng chảy nước mắt vì anh.

Editor: May

Trong nháy mắt bầu không khí trong phòng cũng khẩn trương lên, cô nắm điện thoại thật chặt, nghe tiếng vang"Tích tích" bên trong, chậm chạp không có người tiếp nghe điện thoại.

"Nhanh tiếp đi!" Cô gấp đến dậm chân, sợ thời gian quá muộn anh sẽ ngủ, nói như vậy cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Bởi vì chính mình tham ngủ, không thể sớm đưa hoa quả cho Thi Ngạo Tước một chút, cũng không thể sớm phát hiện anh dị thường, thế cho nên không thể nhanh chóng thông báo bác sĩ, cuối cùng dẫn đến ....

Cô không dám nghĩ tiếp, nước mắt theo gương mặt chảy xuống "tách tách".

Tầm mắt Thi Ngạo Tước rất mơ hồ, anh trợn tròn mắt nhìn Tô Cửu Y cách đó không xa, giữa hư hư thật thật, anh nhìn thấy bộ dáng của cô rất gấp gáp, trên mặt còn mang theo mấy ánh nước.

Cô .... khóc ư?

Anh hoàn toàn hiểu rõ sáng ngày hôm sau bọn họ gặp nhau, anh dùng ngôn ngữ làm nhục cô, anh thấy rõ ràng, lúc ấy rõ ràng nước mắt của cô đã chứa đầy hốc mắt, nhưng cô bắt buộc ép chúng trở về, lại đổi lại ra vẻ cứng đầu.

Sau đó lại khóc, nhưng đều là vì nguyên nhân khác.

Không ngờ, thì ra cô cũng chảy nước mắt vì anh.

Thi Ngạo Tước nghĩ đến cô có thể hiểu lầm bệnh tình bây giờ của anh, cho nên mới phải vội vã gấp gáp như vậy, anh mãnh liệt ho khan một trận, nghĩ muốn giải thích với cô một chút tình huống hiện tại, nhưng đầu thật sự là vô cùng choáng váng, ngay cả ánh đèn màu trắng trên nóc nhà cũng chồng chất mơ hồ ra nhiều bóng dáng.

Bên này, Tô Cửu Y nắm ống nghe cuối cùng nghe được tiếng vang đối phương nhận điện thoại, trong giọng nói của cô còn mang theo nghẹn ngào, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh: "Alo, là bác sĩ Trần sao? Là Tước thiếu bảo tôi gọi cho ông, tình huống bây giờ của anh ấy rất không tốt, bảo ông tới đây một chuyến."

Sau khi cúp điện thoại về đến bên giường, Thi Ngạo Tước sốt hôn mê bất tỉnh, điểm đỏ trên mặt càng ngày càng nhiều.

Tô Cửu Y luống cuống tay chân đi phòng tắm rót lạnh, nhúng khăn mặt ở bên trong sau khi vắt khô nhiều lần, phủ lên trên trán anh.

Hy vọng như vậy có thể giúp anh giảm xuống một chút nhiệt độ trên người.

Tô Cửu Y nghĩ như vậy.

Thời gian bác sĩ Trần tới dài đằng đẵng, ít nhất thì cô cho là như vậy.

Trong lúc cô không ngừng thay đổi nước nhiều lần, muốn dùng khối đá nhỏ nhưng sợ quá lạnh sẽ kích thích thần kinh của anh, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua.

Bác sĩ Trần để hòm thuốc thường dùng xuống, thử nhiệt độ cơ thể, sau đó lại quan sát điểm đỏ trên người của anh một chút.

"Bác sĩ, đây có phải là cảm cúm virus linh tinh không?" Tô Cửu Y nắm chặt góc áo, trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương.

Bác sĩ Trần cũng không có trức tiếp trả lời vấn đề của cô, mà là hỏi: "Buổi tối ngài ấy ăn cái gì?"

"Ăn cá." Cô trả lời.

Nghiêm túc trên mặt bác sĩ Trần buông lỏng không ít, anh thở dài, sau đó lại một mặt nghi hoặc, "Thiếu gia biết mình dị ứng với cá, tại sao còn có thể ăn cá chứ?"

"Tước thiếu anh ấy dị ứng với cá?" Tô Cửu Y kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Bác sĩ Trần suy nghĩ một chút, "Thiếu gia cũng từng sốt cao một lần, nguyên nhân là bởi vì vì phu nhân hầm canh cá, cho nên từ sau đó rốt cuộc thiếu gia chưa từng ăn hải sản, hơn nữa thiếu gia cũng không đụng vào cá."

Tô Cửu Y đột nhiên nhớ tới, lúc cô quyết định làm cá còn trưng cầu ý kiến Thi Ngạo Tước, lúc ấy anh quả thật nhíu mày.

Chỉ là cô thật không nghĩ đến những thứ này, nên cũng không có hỏi nhiều.

Cho nên cuối cùng anh không nói gì, thậm chí còn giúp mình bắt cá, hơn nữa ăn rất nhiều.

Rốt cuộc là tại sao .... lại đối với cô tốt như vậy?

Tô Cửu Y sững sờ đứng tại chỗ, ngay cả bác sĩ Trần nói cái gì cô cũng không có nghe được.

Page 8 of 10
Chương 925: Tước thiếu, anh trước ngủ một lát đi

Editor: May

Anh dường như luôn là một bộ dáng lãnh đạm, cự người ngàn dặm, nhưng lại thường xuyên biết đối với người rất ôn nhu, khiến người ta không đoán ra tính tình của anh.

Tô Cửu Y lắc lắc đầu tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này, nhìn về phía bác sĩ Trần, bác sĩ Trần nói: "Tôi đi hiệu thuốc nhà họ Thi bốc thuốc cho thiếu gia, đặc biệt trị liệu bệnh trạng dị ứng, uống vào sẽ tốt hơn, chỉ là phiền cô giúp ngài ấy dùng nước thuốc chà lau nơi dị ứng trên người một chút, như vậy vết đỏ sẽ nhanh lặn xuống."

"Vâng."

Sau khi tiễn chân bác sĩ Trần đã là hơn nửa đêm, Tô Cửu Y trở lại gian phòng của Thi Ngạo Tước, nhìn thuốc tây và nước thuốc trên bàn, trước tiên gọi anh tỉnh sau đó mớm thuốc cho anh uống sẽ tốt hơn.

"Tước thiếu" Cô nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của anh, cố gắng lay tỉnh anh.

Sắc mặt người đàn ông trên giường tái nhợt, trên trán thấm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lông mày anh nhấc cao, môi rất mỏng, nghe nói đàn ông có môi mỏng như vậy, đều rất bạc tình.

"Tước thiếu ngồi dậy uống thuốc, như vậy mới có thể khỏi nhanh." Cô đưa bàn tay đến phần gáy, muốn mượn lực để anh ngồi dậy.

Thi Ngạo Tước hỗn loạn mở mắt ra, sau khi mượn lực của Tô Cửu Y, ngồi dậy liền nhớ lại thần sắc lo lắng của cô lúc trước, anh khàn giọng nói: "Chỉ là dị ứng, không cần lo lắng."

Nghe được anh chậm rãi giải thích, trong hốc mắt của Tô Cửu Y có nóng ẩm bức người, nước mắt như là không khóa được, phía sau dồn phía trước nghĩ muốn tuôn ra.

Đàn ông kiệt ngạo ngang tàng phóng túng không ai bì nổi này, mấy tiếng trước còn khí phách nghiêm nghị bảo mình nấu cơm cho anh ăn, nhưng bây giờ lại vì cô mà nằm trong này, như là vứt bỏ tất cả ngạo khí trước đó, liền trở thành một người thường cần người khác chiếu cố.

Cô hít sâu một hơi hóa giải tâm tình của mình một chút, sau đó nói: "Tôi biết, anh uống thuốc trước đi."

Để anh dựa ở trước tủ đầu giường, cô xoay người cầm lấy viên thuốc và nước ấm lên, trước đút cho anh một ngụm nước lọc, sau đó bỏ viên thuốc vào trong miệng, anh ngược lại cũng rất phối hợp, sau khi nuốt xuống viên thuốc còn uống "ừng ực" mấy ngụm nước.

"Tước thiếu, anh trước ngủ một lát đi." Cô lại đỡ anh nằm xuống.

Thấy cô xoay người muốn đi, Thi Ngạo Tước liền vội vàng nắm lấy cô: "Đừng."

"Tôi không đi." Tô Cửu Y quay đầu, trông thấy trong ánh mắt của anh lóe ra ánh sáng, tay nắm chặt góc áo của cô cũng không có mấy phần sức lực, như là đứa bé, "Tôi đi múc nước hạ nhiệt độ cho anh."

Đợi khi cô bưng chậu nước trở lại, Thi Ngạo Tước lại ngủ thiếp đi, cô nghĩ như vậy vừa vặn, có thể dùng nước thuốc lau chà người giúp anh, như vậy anh không biết, cũng không cần lo lắng ngượng ngùng.

Nhẹ nhàng cởi áo sơmi trên người anh, lộ ra cơ thể trật tự rõ ràng, anh thuộc về loại hình ái mộ mặc quần áo lộ vẻ gầy cởi quần áo là liền có thịt của phụ nữ.

Tuy nhiên từng có mấy lần da thịt thân thiết, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng thân thể của anh, trên bờ vai có hai đạo vết sẹo thật sâu, một chỗ nhìn có vẻ là vết dao, từ bả vai kéo dài đến phía dưới xương đòn vai, nhìn từ trên dấu vết hẳn là có một đoạn thời gian, một chỗ khác là đã khép vết sẹo lại, không lớn, có lẽ là súng bắn đả thương.

Tô Cửu Y có chút bàng hoàng, đại khái là không ngờ trên người anh sẽ từng chịu vết thương như vậy.

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, dù sao cũng là ông chủ Ciaos, sau lưng nhất định sẽ có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy, anh rõ ràng không thể là loại thương nhân.

Như vậy, khoảng cách giữa cô và anh lại bị kéo ra rất xa.

Chương 926: Không được, anh là bệnh nhân!

Chương 926: Không được, anh là bệnh nhân!

Editor: May

Tô Cửu Y đổ thuốc nước vào trong chậu, sau đó dùng khăn mặt sạch nhúng nước, sau khi vắt khô lau nhẹ da của anh, sợ sẽ đánh thức anh.

Sau khi chà lau xong theo ý của bác sĩ Trần, kim đồng hồ đã chỉ đến hai giờ, cô cầm khăn mặt trên trán anh xuống, sau đó thử nhiệt độ cơ thể anh một chút, đã không nóng, chỉ là điểm đỏ trên người vẫn chưa có lặn xuống.

Cô không dám ngủ, chỉ có thể ngồi ở một bên nghỉ tạm, thỉnh thoảng giúp anh thay lông khăn.

Bầu trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, tia sáng xuyên thấu đến từ khe hở trong bức màn, chiếu lên trên giường hình thành một cột ánh sáng.

Thi Ngạo Tước giật giật cổ, cảm giác toàn thân không có khí lực, đầu đau dử dội.

Anh mở mắt ra, tầm mắt từ một mảnh mơ hồ trở nên từ từ rõ ràng, Tô Cửu Y ghé vào trên mép giường của anh đang ngủ, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.

Anh nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua một chút, nhớ mang máng bác sĩ Trần đã tới, đưa thuốc cho Tô Cửu Y, sau khi anh uống thuốc xong Tô Cửu Y còn thỉnh thoảng mớm nước cho anh.

Một phích nước nóng và thuốc đặt trên bàn bên cạnh, dọc thành chậu còn phủ mấy khối khăn mặt ướt nhẹp, ly nước đặt trên bàn cũng bể bảy tám cái, nhìn có vẻ tối hôm qua cô chân tay vụng về càng thêm luống cuống tay chân.

Anh nhìn chằm chằm dung nhan ngủ an tĩnh của cô, nhìn lông mi dài và dày của cô giống như là một bàn chải nhỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng rất là hấp dẫn, liền bất giác bật cười, ngay cả chính mình cũng không có phát giác.

Đại khái là duy trì động tác này thời gian dài, phía sau lưng của anh có chút đau nhức, muốn nhẹ nhàng chuyển nhích người đổi tư thế, nhưng lại sợ đánh thức mỹ nhân nằm sấp ở mép giường ngủ.

Anh cẩn thận thoáng hoạt động cánh tay, còn thỉnh thoảng chú ý đến phản ứng của Tô Cửu Y.

Bởi vì từ nhỏ Tô Cửu Y đã thiếu thốn cảm giác an toàn, giấc ngủ của cô rất cạn, chỉ cần có một chút động tĩnh liền có thể đánh thức cô.

Thi Ngạo Tước vừa rút cánh tay từ trong chăn ra, cô liền cảm nhận được chăn mền khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

"Ồn đến em." Giọng nói Thi Ngạo Tước vẫn có chút khàn khàn.

Trông thấy anh tỉnh rồi, Tô Cửu Y lập tức hoàn hồn, phản xạ có điều kiện vội đứng dậy từ trên ghế dựa, nói: "Anh cảm giác như thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Anh xoa huyệt thái dương dùng cánh tay chống đỡ ngồi dậy.

Tô Cửu Y trước dò xét trán của anh một chút, sốt khoảng ba tiếng liền lui, hiện tại nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, hơn nữa điểm đỏ trên mặt cũng tiêu tán rồi.

Cô thở phào một hơi, tay dời khỏi trán anh, không ngờ lại bị anh bắt lấy.

"Em cả đêm không ngủ sao." Anh dùng chính là giọng trần thuật, chắc hẳn trong lòng đã có đáp án.

Tối hôm qua tay của anh vẫn luôn lạnh buốt, hiện tại ngược lại khôi phục nhiệt độ  bình thường, chỉ là bị anh nắm như vậy, cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói một câu: "Ừ."

Sau đó không biết nên nói cái gì, sợ bầu không khí ngượng ngùng, liền vội vàng bổ sung thêm một câu: "Anh muốn ăn sáng món gì? Tôi đi chuẩn bị ...."

Ánh mắt của anh nóng rực nhìn chằm chằm mắt cô, qua cả buổi mới nói một câu: "Tôi đi cùng."

"Không được, anh là bệnh nhân!" Nhìn anh muốn ngồi dậy, cô vội vã giữ bờ vai của anh để anh ngồi trở lại một lần nữa, "Tôi đi là được, nấu chút cháo loãng, thêm hai quả trứng được không?"

Thấy cô kiên trì như vậy, anh liền gật đầu.

Tô Cửu Y đứng ở trong phòng bếp nấu cháo, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh bị Thi Ngạo Tước nắm tay.

Lúc ấy cô thật sự rất sợ, mặc dù cũng không là lần đầu tiên tay chân tiếp xúc, nhưng cô có thể cảm giác được trái tim của mình "thình thịch thình thích" sắp nhảy ra.

Chương 927: Tô Trấn Hùng tới chơi

Editor: May

Cô không biết Thi Ngạo Tước có phải là thích cô hay không, tuy rằng mấy ngày nay cô có thể nhìn ra được tính tình của anh, có đôi khi rất bá đạo nhưng lạnh nhạt ôn nhu chiếm đa số, nhưng bối cảnh của anh làm cô sợ hãi không dám tới gần.

Tô Trấn Hùng dốc sức làm việc ở trên thương trường, cô đều có thể nhìn thấu vài phần thủ đoạn mánh khóe quan hệ trong đó, nhưng Thi Ngạo Tước chơi là mạng, ao nước của anh quá sâu, chỉ cần bước vào, cô liền có thể không quay đầu được.

Chỉ là anh là người đàn ông đầu tiên của cô, lòng của cô còn có thể có thuộc về sở hữu khác sao?

Thi Ngạo Tước rất khó tưởng tượng mình là một người đã sắp ba mươi, nhưng lại còn giống như đứa bé, bị ấn ăn cơm ở trên giường trong phòng mình , anh chỉ là dị ứng phát sốt mà thôi, cũng không phải bị thương nặng nề, cũng không phải ở bệnh viện không xuống giường được.

Sau lưng của anh dựa mấy cái gối, trước mặt bày một loại bàn ăn nhỏ Tô Cửu Y tìm đến, phía trên đặt cháo và chút thức ăn.

"Vẫn là không nên rời giường sẽ tốt hơn, tuy rằng bệnh trạng dị ứng đã giảm, nhưng vẫn cẩn thận một chút, lỡ như sốt lại thì phiền toái." Tô Cửu Y nghiêm trang nói.

"Thân thể tôi, tôi rất rõ ràng, em không cần lo lắng." Anh hồi đáp.

"Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi." Cô nhàn nhạt cười, khóe môi có một lúm đồng tiền nhỏ.

Thấy cô vẫn luôn đứng cung kính bên giường, trên người còn đang mặc trang phục nữ hầu, chỉ là lúc vừa rồi chuẩn bị một chút bữa sáng quên mặc tạp dề, cọ dọc theo bếp lò nên bẩn một chút, Thi Ngạo Tước hơi nhăn lông mày, sau đó nói: "Em trở về phòng ngủ đi, hôm nay không cần chuẩn bị cơm trưa, một lát nữa tôi còn muốn đi ra ngoài."

"Còn phải làm việc ư?" Tô Cửu Y theo bản năng hỏi, lại sực tỉnh hiểu ra cảm thấy hỏi như vậy có vẻ như không quá tốt, bởi vì cô không có quyền lợi hỏi đến quá nhiều cuộc sống riêng tư của anh.

"Ừ, tôi sẽ uống thuốc." Thi Ngạo Tước thản nhiên mở miệng, "Buổi trưa sẽ có người đưa cơm trưa đến, nhớ tiếp điện thoại của tôi."

Ngữ khí của anh vẫn bá đạo giống vậy, không cho từ chối.

"Được." Cô khôn ngoan đáp lại.

Cô không có dũng khí nhắc tới chuyện dị ứng hải sản tối hôm qua, mặc kệ rốt cuộc nguyên nhân là gì, tâm tình bây giờ của cô đều loạn thành một đoàn dây thừng, quấn quanh lại với nhau, không cởi ra được, cũng không tìm được đầu sợi.

Thi Ngạo Tước đối với cô mà nói, cuối cùng vẫn trở thành một kiếp nạn.

Hôm nay là buổi đấu giá mảnh đất phía tây thành phố, trợ lý đã thay Thi Ngạo Tước nghe ngóng mấy thương nhân bên ngoài, tuy rằng đều là chút nhân vật có mặt mũi, nhưng so với thế lực của anh, vẫn là chín trâu mất sợi lông, cho nên anh cũng không cần tự mình đi qua nhìn chằm chằm cả quá trình buổi đấu giá, phái quản lý dự án này đi đã dư dả.

Nhưng nghe trợ lý nói gần đây Tô Trấn Hùng vẫn muốn gặp mặt với anh, đại khái là muốn hợp tác khai phá mảnh đất trống kia.

Tuy rằng nhiều khi chỉ là chạm mặt với Tô Trấn Hùng ở hội trường, nhưng thế lực nhà họ Tô ở trên thương trường vẫn luôn không đủ khiến cho anh coi trọng, chỉ là những năm này làm không ít chuyện trộm đạo, cũng không biết làm sao lại trèo lên khối bánh mì loại lớn nhà họ Tống này, chắc hẳn sau lưng nhất định đã dùng thủ đoạn không thể cho ai biết nào đó.

Anh không có hứng thú biết, cho nên chẳng muốn tìm người điều tra, lực lượng Tô Trấn Hùng còn chưa đủ để uy hiếp được anh, chỉ là nghĩ đến ngày đó Tô Cửu Y uống say nói khi còn bé cha đối với cô vẫn luôn không tốt, mới khiến cho anh đột nhiên có hứng thú gặp ông ta.

Buổi sáng ở công ty xử lý một chút văn kiện vụn vặt, gần buổi trưa, quản lý liền gọi điện thoại nói đã lấy được mảnh đất kia, chỉ là những thương nhân bên ngoài không phục lắm, trong lời nói không ít ý vị châm chọc.

Tin tức tập đoàn Ngạo Thiên thu mua thành công rất nhanh truyền khắp giới kinh doanh, đến buổi chiều trợ lý liền nói cho anh biết, Tô Trấn Hùng tới chơi.

Chương 929: Cha vợ chú thật là có năng lực, dùng chú tới dọa tôi.

Editor: May

Thi Ngạo Tước biết ông ta chỉ đang dùng đến liên quan, nhưng lần này anh ngược lại thật sự muốn nhìn một chút năng lực của Tô Trấn Hùng, nên liền đáp ứng.

Sau khi Tô Trấn Hùng đi, Thi Ngạo Tước gọi điện thoại cho Tống Trí Kha, trong giọng nói toàn là ý vị giễu cợt: "Cha vợ chú thật là có năng lực, dùng chú tới dọa tôi."

Lúc này Tống Trí Kha đang ở bên ngoài xem phim với Tô Man Ngưng, nghe được lời của anh cười ha ha, nói: "Vẫn là xin Tước thiếu bán cho em trai như tôi chút mặt mũi."

"Thật sự đủ rồi." Anh xoa xoa mi tâm.

"Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, chuyện này chờ buổi tối tôi trở về lại nói cho anh." Tống Trí Kha nói vài câu liền vội vàng cúp máy.

Lúc này, Tống Trí Kha và Tô Man Ngưng đang đứng ở trong đại sảnh rạp chiếu phim, Tô Man Ngưng bưng Popcorn ở bên cạnh anh, nhìn anh cười lắc đầu cúp điện thoại, có chút tò mò người gọi điện thoại tới là ai, vừa rồi loáng thoáng nghe thấy anh gọi đối phương là "Tước thiếu"....

Là Thi Ngạo Tước sao? Là người đàn ông đi với chị trên bữa tiệc hôm qua à?

Thấy nét mặt Tô Man Ngưng hết sức tò mò nhưng lại không dám hỏi, Tống Trí Kha cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Là Thi Ngạo Tước."

Quả nhiên là anh ta.

"Cái kia ...." Cô đột nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua trông thấy Thi Ngạo Tước đưa Tô Cửu Y về nhà, do dự một chút vẫn hỏi nói, "Anh ta và chị của tôi có quan hệ gì với nhau?"

"Tôi cũng không rõ lắm." Tống Trí Kha ậm ờ trả lời, sợ Tô Man Ngưng không tin lại thêm một câu, "Tính tình anh ta quá lạnh nhạt, không ưa thích nói với người khác chuyện của mình.

Những lời này cũng là sự thật, nếu như không phải để đám người Tống Trí Kha và Tần Thiếu Bạch vội điều tra vụ án bắn tỉa đó, anh ta còn lâu mới sẽ nói cho bọn anh biết chuyện đã xảy ra với Tô Cửu Y.

Thật ra mờ ám nhỏ giữa hai người bọn họ, những người này đều nhìn ở trong mắt, quen biết bao nhiêu năm qua cuối cùng Tần Thiếu Bạch cũng nắm bắt được nhược điểm của Thi Ngạo Tước. Mấy ngày nay thường dùng Tô Cửu Y tới nhạo báng anh, chỉ là trong đó liên lụy đến quá nhiều quan hệ lợi hại, anh chỉ có thể giữ yên lặng không nói.

"Xem phim này được không? Có muốn đổi vé không?" Tống Trí Kha giơ tay lên, ra dấu vé xem phim trong tay mình một chút.

Anh thật ra cũng không có hứng thú với chuyện này, nhưng có lẽ Tô Man Ngưng là muốn thuận theo ý thích của anh, mới mua cái này, anh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể ra mua vé.

Nhưng trước khi xem, anh cảm thấy vẫn cần thiết trưng cầu ý kiến đối phương một chút.

Gần đây mẹ Tống thấy Tống Trí Kha ở nhà không phải chơi game thì chính là ngủ, rõ ràng là rất rãnh rỗi, công ty của anh không cần anh trông nom cũng có thể vận hành, cho nên liền ép anh gọi điện thoại cho Tô Man Ngưng, bảo anh hẹn cô đi xem phim.

Từ lúc trung học Tống Trí Kha đã có bó lớn người theo đuổi, nhưng khi đó anh có lòng dạ muốn làm ra thành tích ở ngành sản xuất phần mềm, đương nhiên không có thời gian nói yêu thương, sau khi đến đại học lại bắt đầu vội vàng sáng lập công ty, tuy rằng dùng một năm liền phát triển không ngừng xí nghiệp mình kiến lập và quản lý, nhưng anh lại rất thích chơi trò chơi.

Phần lớn người thích chơi game đều không có bạn gái, anh cứ như vậy duy trì trong danh sách người đàn ông hoàng kim độc thân, khiến những cô gái thầm mến anh đau lòng không thôi.

Vì vậy mẹ Tống vừa nói bảo anh hẹn Tô Man Ngưng đi xem phim, anh hận không thể lập tức tìm sông nhảy đi xuống để an ủi liệt tổ liệt tông linh thiêng trên trời của nhà họ Tống.

Lệnh mẹ khó vi phạm, cũng may Tô Man Ngưng không khó dỗ dành giống như loại thiên kim nhà giàu nũng nịu.

"Có thể." Tô Man Ngưng cười nói, "Xem phim loại võ thuật này ở rạp chiếu phim tương đối kích thích?"

"Đúng vậy." Tống Trí Kha gật gật đầu.

Page 2 of 18
Chương 930: Lão cáo già này!

Editor: May

Khi Thi Ngạo Tước về đến nhà, Tô Cửu Y đang tưới nước ở trong vườn hoa, ngày nghỉ qua đi, nữ hầu khác cũng lục tục trở về trình diện, chỉ là hiện tại cũng ngốc ở trong phòng chờ ngày mai mới làm việc.

Tô Cửu Y đã tưới hoa đến có chút nhàm chán, có chút bần thần, hoàn toàn không để ý sau lưng Thi Ngạo Tước đang đi tới gần.

"Hoa cũng bị chết đuối rồi."

Giọng nói lành lạnh đột nhiên vang lên, Tô Cửu Y sợ tới mức ném thùng tưới nưới ra thật xa, suýt chút nữa ngã ngồi vào trong bồn hoa.

"Tước thiếu, sao anh lại xuất quỷ nhập thần như vậy?" Cô che khoang ngực trái lại, càng không ngừng thở hổn hển, thật sự là bị dọa không nhẹ.

"Thấy một mình em ở trong này thừ người, liền tới xem một chút." Thi Ngạo Tước chau chau mày, "Hôm nay ba em tới tìm tôi nói chuyện hợp tác."

Nghe được anh nhắc tới Tô Trấn Hùng, Tô Cửu Y sửng sốt, sau đó nói: "Ông ta tìm anh nói chuyện hợp tác? Sau đó thì sao? Anh đồng ý hợp tác với ông ta ư?"

"Tạm thời vẫn chưa có." Anh nói, "Bất quá ông ta bảo Tống Trí Kha đảm đương thuyết khách."

"Không nên không nên." Tô Cửu Y liền vội mở miệng: "Anh không thể hợp tác với ông ta!"

"Tại sao?" Anh nhìn trên mũi tinh sảo của cô phủ kín tầng mồ hôi mịn, sáng lấp lánh giống như là chu sa trên bờ cát, anh vươn tay ra nhẹ nhàng lau cho cô.

Đầu óc Tô Cửu Y vẫn đang vận chuyển rất nhanh muốn tìm lý do, cùng không có để ý đến động tác thân mật này của anh.

"Bởi vì .... anh lợi hại như vậy, vốn không cần bạn hợp tác mà." Cô nói bậy lý do.

"À thật sao?" Anh cười, mày rậm giãn ra.

Trong khoảng thời gian quen biết Thi Ngạo Tước, anh rất ít cười, càng là lần đầu tiên cười hoàn toàn như vậy, nhìn có vẻ ôn hòa lại thân thiết, như gió xuân trong tháng ba.

"Đúng ... Đúng vậy đó." Tô Cửu Y hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Tài lực nhà họ Tô cách nhà họ Thi rất xa, không ngờ sau khi Tô Trấn Hùng trèo lên nhà họ Tống , còn lộ liễu vươn tay đến chỗ Thi Ngạo Tước.

Lão cáo già này!

"Ăn cơm chưa? Cùng đi ra ăn đi." Thi Ngạo Tước ngẩng đầu lên liếc nhìn trời chạng vạng tối, vầng trăng sáng đã loáng thoáng xuất hiện ở phương đông, phương tây càng thêm chiếu rọi một mảnh lớn ráng đỏ sáng lóa.

Tô Cửu Y nhìn anh, có phần ngạc nhiên không hiểu.

"Coi như hồi báo ngày hôm qua chăm sóc tôi."

".... Được."

Đây là lần thứ hai Tô Cửu Y đi ra ngoài một mình với Thi Ngạo Tước, cô mặc quần áo cầm về từ nhà họ Tô vào hôm nay, sau đó xõa tóc dài, tận lực trang điểm trang nhã một chút.

Cô nhiều khi đều là mặt mộc không trang điểm, bởi vì cũng không phải rất thích những chai chai lọ lọ mỹ phẩm kia, luôn cảm thấy quá mức phiền toái.

Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ, Thi Ngạo Tước sex lái xe mang cô đến .... KFC.

Tô Cửu Y không nhịn được nghĩ, rốt cuộc nhà họ Thi tại đại nghiệp đại có phải là sự thật hay không, tại sao mời con gái ăn cơm, một lần ăn mỳ một lần lại ăn KFC, chẳng lẽ cô nhìn có vẻ không có một chút khí chất đoan trang danh viện ư?

Ngay khoảnh khắc Thi Ngạo Tước rảo chân dài bước tiến lên KFC kéo đẩy cửa, nhân viên phục vụ nói xong "Hoan nghênh quang lâm" liền ngẩn người, sau đó những khách đang vội vàng gọi món ăn cũng dừng lại, lần lượt nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ hoàn toàn không hợp với không khí nơi này.

Giống như mỗi một chỗ anh đi tới, đều sẽ trở thành tiêu điểm.

Anh đi đến trước quầy, sau đó hỏi Tô Cửu Y vùi mặt thật thấp bên cạnh: "Ăn cái gì?"

Chỉ khi Tô Cửu Y mua thức ăn ở tiệm bên ngoài mới có thể nghĩ đến KFC, tuy rằng trước đây cũng từng làm việc ở KFC, nhưng cô làm đưa thức ăn cho người ta, cho tới bây giờ đều không nhớ rõ tên cơm bên trong.

"Đều được." Cô hồi đáp.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com