BẢY
Theo lời kể của Park Jimin.
Sau cái ngày được Jungkook cõng từ trường về nhà thì tôi cũng không nói chuyện với em lần nào nữa. Nếu nói Park Jimin này cảm thấy ổn về vấn đề này thì là nói dối rồi, tôi không ổn chút nào cả.
Suốt mấy ngày qua tôi luôn thấy Jeon Jungkook qua lớp tôi để tìm Kim Taehyung, nhưng dù cho có vào lớp và trực tiếp đến cạnh Kim Taehyung thì Jungkook cũng không thèm nhìn qua tôi lấy một lần, tôi ngồi ngay cạnh Taehyung thôi mà. Có lẽ em đã đạt được mục đích là làm quen với Taehyung thông qua tôi, hiện tại em đã có thể thoải mái rủ Taehyung đi đây đi đó, đâu còn cần đến tôi nữa.
Quả nhiên như suy nghĩ ngay từ lần đầu gặp mặt Jeon Jungkook, em không thể ở cạnh tôi quá hai tuần lễ.
Cuộc sống của tôi chỉ bị xáo động trong vài ngày có Jungkook bên cạnh, sau những ngày đó thì tôi lại tiếp tục làm một cái bóng mờ nhạt trong lớp học. Hằng ngày đi đến trường, ngồi trong giảng đường và nghe giảng, giờ nghỉ trưa tách khỏi Taehyung để đi ăn trưa, đến giờ tan học lại vùi đầu vào những quyển sách trong thư viện. Một cuộc sống hết sức bình dị và không bị ai làm phiền, mà tôi cũng không làm phiền đến ai.
À cũng không hẳn là không ai làm phiền tôi, chẳng hạn như lúc này đây.
Bọn họ tự xưng là fan hâm mộ của Jeon Jungkook cũng như là những người bảo vệ cho Jeon Jungkook.
Cái quỷ gì thế nhỉ? Tôi đã làm cái gì với Jungkook đâu nhỉ?
Bọn họ nói Jungkook là con nhà giàu đẹp trai học giỏi, Jungkook là bạn trai quốc dân, Jungkook chưa từng hẹn hò với ai, Jungkook vô cùng ngây thơ trong chuyện hẹn hò tình cảm.
Rồi rốt cuộc họ kiếm chuyện với tôi làm cái gì?
- Tiền bối Park, anh đừng có mong có thể khiến Jungkook yêu anh.
- Các người nói cái gì thế?
Tôi không thể không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng Jeon Jungkook tiếp cận tôi trước, mà chính tôi cũng không có lý do gì để làm quen với em ấy. Mà tại sao tôi phải khiến Jungkook yêu tôi?
- Anh còn giả ngu sao? Anh bám theo Jungkook, anh dùng mọi cách để Jungkook chú ý tới anh trong mấy ngày vừa qua, anh còn chối?
Tôi nhìn họ im lặng. Đều là một lũ hồ đồ không biết trước biết sau cả, tôi chấp nhất cũng không được cái gì, thà rằng để bọn họ muốn nghĩ gì cũng được. Jeon Jungkook là người tiếp cận tôi trước tiên để được làm quen với Kim Taehyung, vì cái cớ gì mà lại nói tôi tiếp cận em ấy?
- Anh đứng lại đó!
Con nhỏ mắng tôi sa sả từ nãy tới giờ lao tới nắm chặt cổ tay tôi giữ lại. Trong đôi mắt còn ánh lên sự tức giận lẫn ghen tỵ, không tiếp cận được Jungkook chẳng phải là do cô quá kém cỏi sao cô gái?
Tất nhiên tôi chỉ nghĩ như thế thôi, nói ra để bị ăn đòn à?
- Anh định trốn tránh sau mọi tội lỗi của mình sao?
- Tôi không có lỗi lầm gì với các người cả.
Chát!
Mấy cái người này kỳ lạ thật. Chuyện chưa có gì mà đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi, thật thiếu kiên nhẫn.
- Hôm nay tôi cảnh cáo anh như thế thôi. Liệu cái hồn anh đó!
Cô ta phất tay ra hiệu cho đám đàn em từ đầu đến cuối như đứng xem phim truyền hình dài tập đi theo, trước khi chính thức rời đi còn cố tình dẫm lên chân tôi một cái đau điếng.
À thì ra là do tôi đụng đến Jungkook của bọn họ nên mới phải chịu ăn đòn vô cớ như thế này sao?
Vậy được, tôi sẽ không lại gần em ấy nữa.
Tôi phủi đi vết bẩn trên quần áo và chùi vệt máu chảy ra từ mũi rồi đứng dậy lảo đảo đi về lớp học. Bàn tay tôi vừa nãy bị cái gót nhọn của con ả kia nghiến mạnh nên bây giờ nó đau chết đi được. Tôi không ngờ việc có thêm một người bạn nữa lại có thể khó khăn như vậy.
- Jiminie, cậu bị gì vậy?
Kim Taehyung mở to mắt nhìn bộ dạng lấm lem đất cát của tôi, cậu ta ngạc nhiên cũng phải, mới vừa nãy tôi ra khỏi lớp là một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ mà.
- Jiminie, trả lời tớ.
Tôi im lặng không đáp nhưng mắt vẫn dán chặt lên chiếc bánh ngọt mà Kim Taehyung cầm trên tay, hẳn là được Jeon Jungkook mua cho rồi.
Và ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, đôi lông mày cau lại bất mãn.
- Jiminie!
- Cậu thật ồn ào!
Tôi cáu gắt hét vào mặt Kim Taehyung khiến hai mắt cậu ta càng mở to hơn, bên trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự kinh ngạc cùng sợ hãi. Tôi trước giờ có thể lạnh lùng với Kim Taehyung, có thể bơ đẹp Kim Taehyung cũng như có thể không nhìn mặt Kim Taehyung nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng gay gắt với cậu ta lần nào. Tâm trạng của tôi hôm nay không được ổn định cho lắm, cũng phải xin lỗi người ta một tiếng nhỉ?
- À...xin lỗi...
Tôi áp tay lên ngực mình trấn tĩnh lại hơi thở, tim tôi đập rất mạnh, đó là dấu hiệu cho mỗi lần tôi bị mất bình tĩnh. Thật sự cũng đã lâu tôi không kích động như thế, tôi đã bỏ việc tụ năm túm bảy để đánh nhau từ lâu rồi và dĩ nhiên sẽ không có những lần giận đến điên người như vậy.
- Tôi...xin lỗi...
Tôi ấp úng không dám nhìn vào đôi mắt vẫn còn mở to ngạc nhiên của Kim Taehyung. Tôi thở ra vài hơi nặng nề rồi ngồi xuống ghế, vẫn không chú ý đến Kim Taehyung bên cạnh. Quả nhiên thái độ của tôi khiến cậu ta sợ hãi.
- À...không sao....
Taehyung gượng cười rồi cúi đầu ăn nốt miếng bánh trước khi giáo viên lên tới lớp.
Phản ứng gay gắt của tôi đến chính bản thân tôi cũng không thể ngờ tới. Khi trước dù có nổi máu gây hấn tới đâu cũng không hề có thái độ này, lúc đó chẳng qua hùng hùng hổ hổ để doạ đối phương thôi.
Cảm xúc lần này thật khác.
Tức giận, khó chịu, ghen ghét, đó là những gì tôi cảm nhận được ở bản thân khi nghĩ rằng Jungkook đã bỏ rơi mình.
Lý do? Tôi không biết.
Tôi luôn nghĩ mình đã quen với việc bị một người lân la tới làm quen bảo sẽ làm bạn của tôi rồi sau đó vài ngày liền mất tăm mất tích, nhưng có vẻ Jungkook là một trường hợp ngoại lệ.
Và lý do vì sao Jungkook lại có cái "đặc ân" đó thì tôi cũng không biết.
Suốt mấy tiết học cuối tôi chẳng thể tập trung. Mắt nhìn bảng, tay cầm bút nhưng tâm trí lại để đâu đâu. Mặc cho giáo viên thao thao bất tuyệt trên giảng đường, tôi vẫn không quan tâm đến và thay vào đó là phân tích tâm trạng của mình. Cho đến cuối ngày, tôi vẫn chẳng thể nêu ra cái lý do cho những cảm xúc kỳ lạ đó.
Chuông báo giờ ra về reo lên liên hồi, tôi nhanh chóng bỏ hết sách vở lẫn bút viết vào cặp. Tôi vừa mới xin được một công việc bán thời gian tại một tiệm bánh ngọt. Tuy bản tính lầm lì và có vẻ là không thích hợp lắm với việc bán hàng nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi thích tự tay mình làm ra những chiếc bánh thật ngon, tự tay mình cắt ra và bỏ vào hộp rồi đưa cho khách. Tất nhiên việc làm thêm này tôi không hé môi với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ và anh trai Jung Hoseok, nếu không có lẽ tôi sẽ bị phạt vì làm những công việc mà họ cho là chỉ-dành-cho-con-gái.
- Anh Taehyung!
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa lớp khiến tôi cùng Taehyung đồng loạt ngẩng đầu lên. Đó không ai khác là Jeon Jungkook. Có lẽ cậu ta qua đây vì có một cuộc hẹn với Taehyung hay có nhã ý muốn đưa Taehyung về nhà.
Tôi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó chịu, hai hốc mắt không lý do lý trấu nóng lên một trận.
Jeon Jungkook không ngại ngần mà tiến về phía bàn của bọn tôi. Ngay giây phút em ấy đứng trước mặt tôi với khoảng cách gần như thế, tôi đã đưa ra một quyết định.
- Chào c....
- Để em đưa anh về nhé, Taehyung?
- Ừm, được rồi.
Taehyung gật đầu cười với Jungkook và quay sang tôi cười một cái rồi xách balo đi. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ mất mát, Jungkook thế mà bơ tôi, em không còn quan tâm đến tôi như trước nữa.
Cũng đúng, trước đây em ấy bất đắc dĩ làm bạn của tôi vì em muốn cưa đổ Taehyung và không làm cậu ta phật lòng, hiện tại đã có thể thoải mái như thế thì cũng không cần phải đóng kịch với tôi nữa.
Hành động của Jungkook khiến tâm trạng đang háo hức của tôi giảm xuống một nửa. Tôi cố rặn một nụ cười để tự xốc lại tinh thần của mình và chuẩn bị đi nhận việc.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com