MƯỜI BA
Theo lời kể của Jeon Jungkook
Ý tứ đuổi khách của vị phu nhân kia thật sự quá rõ ràng, dù cho tôi có muốn ở lại vì Park Jimin một chút cũng không thể. Tôi đành phải miễn cưỡng cúi chào Jimin và người kia rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi cảm thấy không yên tâm vì hành động có phần mạnh bạo của mẹ Jimin. Bà ta có vẻ như đã dùng một lực lớn để chụp lấy cánh tay anh và kéo anh ra sau lưng. Mà tôi cũng ngu ngốc quá đỗi khi thấy Jimin bị như thế mà không chịu nán lại giúp anh.
Ngày hôm sau, dù đã tự nhắc bản thân sẽ sang lớp Jimin bất cứ khi nào có thể nhưng tất bật chạy xuôi chạy ngược cả ngày. Tôi vừa mới được giao một đề án và phải hoàn thành nó nội trong tuần này.
- Jungkook!
Tôi vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế trong căn tin trường và chưa kịp mở hộp cơm thơm ngon của mình ra thưởng thức thì đã nghe tiếng Taehyung từ xa gọi mình. Người anh ấy mồ hôi nhễ nhại, chắc hẳn vừa mới chơi thể thao xong. Một điều kỳ lạ dù bộ dạng của Taehyung hiện tại cũng có thể nói là thập phần quyến rũ - chiếc áo trắng dính sát vào cơ thể tuy không có cơ bắp nhiều nhưng lại săn chắc, cùng với nước da bánh mật của anh ấy, bất kỳ thằng con trai hay đứa con gái nào cũng có thể gục ngã. Nhưng hiện tại tôi lại không có chút cảm giác gì, chẳng qua ánh mắt có hơi dao động một chút rồi cũng thôi.
- Có chuyện gì ạ? - Tôi lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh để anh ngồi.
- Jimin hôm nay không đi học. - Anh dừng một chút để uống nước. - Em có biết cậu ấy ở đâu không? Hay đêm qua cậu ấy có đi đâu không?
- Sáng nay Jimin không đi học sao ạ? - Tôi trố mắt ngạc nhiên. - Mới hôm qua em đưa anh ấy về tận nhà mà.
Taehyung lại đưa đôi mắt mở to của mình nhìn tôi. Cả tôi và anh đều không biết tại sao hôm nay Jimin nghỉ học. Taehyung bảo rằng nếu có nghỉ học, anh sẽ nhắn tin nhờ Taehyung điểm danh giúp.
- Chẳng lẽ Jimin xảy ra chuyện gì?
Taehyung nhướn cao đôi lông mày, hai mắt anh mở to đầy sợ hãi.
Có lẽ Taehyung có chung suy nghĩ với tôi. Tôi không nghĩ Jimin bị tai nạn hay người ngoài bắt nạt mà là bị chính người nhà gây chuyện. Ngày hôm qua nhìn thái độ của vị phu nhân kia tôi liền có thể lờ mờ đoán được mối quan hệ phức tạp của Jimin và gia đình. Chiều nay tôi phải cùng Taehyung ghé qua nhà Jimin một chút xem sao.
Đã hẹn giờ và chi tiền mua quà cáp kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi đến. Taehyung bận chuyện đột xuất ở nhà, nếu không muốn nói là gia đình đột ngột gọi điện báo rằng bà nội anh ấy mới từ Anh Quốc trở về và bằng mọi cách tối nay cả gia đình phải có mặt ở nhà hàng để ăn một bữa tối có đủ mặt các thành viên. Thật tình nếu Taehyung đi hay không, việc đó cũng không quan trọng lắm. Chẳng biết từ bao giờ, mọi ánh mắt và sự chờ đợi của tôi đều chỉ còn hướng về Park Jimin.
Tôi vẫn theo kế hoạch ghé vào nơi nào đó mua quà cho Jimin, và nơi tôi lựa chọn là quán cafe nhỏ nơi tôi bắt gặp Jimin đang làm việc cách đây không lâu. Tôi thả bộ một lúc đã tới nơi. Lúc đứng trên bậc thềm chuẩn bị đưa tay mở cánh cửa chính kia, tôi phải thừa nhận rằng bản thân có một chút nôn nóng cùng hồi hộp, tim đập thình thịch từng đợt trong lồng ngực. Nếu mở cánh cửa này ra mà thấy anh bình yên làm việc thì thật tốt.
Leng keng....
Chiếc chuông nhỏ được treo bên trên cánh cửa kêu lên nghe thật vui tai. Sau đó là các nhân viên đồng loạt chào mừng vị khách vừa mới vào là tôi. Tôi kín đáo vừa đi lại quầy bánh vừa quét mắt xung quanh không gian quán cafe, vẫn chính là không tìm thấy Park Jimin đâu. Tôi thu ánh mắt dò xét vào, kiềm lại cảm giác nôn nóng đang được nhân đôi trong lòng, tôi ngắm nhìn từng miếng bánh ngọt tinh tế trong tủ kính kia rồi đưa tay tùy tiện chọn lấy hai cái tôi cảm thấy đẹp mắt nhất. Nhân viên lấy bánh bỏ vào hai chiếc hộp giấy xinh xắn và đem ra quầy tính tiền.
- Xin lỗi.... - Đứng trước người nhân viên kia, tôi dè dặt hỏi.
- Quý khách cần thêm gì ạ? - Người nọ không cảm thấy phiền, chỉ ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi.
- Ở đây có phải có một nhân viên tên là Park Jimin? - Tuy đã thấy anh vào lần đó nhưng tôi vẫn muốn xác thực lại.
- Đúng ạ. Cậu ấy chỉ mới nhận việc cách đây không lâu nhưng làm việc lại vô cùng chăm chỉ.
- Hôm nay....anh ấy có đi làm không ạ?
- Hôm nay thì cậu ấy không đi làm, cũng chưa gọi điện báo với chúng tôi.
Tôi một tay nhận lấy hai hộp bánh cùng hóa đơn, một tay đưa tiền cho người trước mặt, trong lòng có chút rối bời. Nghỉ học không báo, nghỉ làm cũng không báo, rốt cuộc Jimin là đang bị cái gì? Tôi lòng dạ rối bời rời khỏi quán cafe, trước đó không quên gật đầu cảm ơn nhân viên thu ngân ban nãy.
Rảo bước trên con đường lớn dẫn đến căn biệt thự nhà Jimin, tôi không ngừng suy nghĩ đến những thứ tồi tệ có thể xảy ra với anh. Bị bọn fan của tôi bắt nạt? Bị mấy tên côn đồ ngứa tay tẩn một trận? Bị tai nạn? Hay là bị người nhà bạo hành rồi nhốt một chỗ? Tôi rùng mình bởi những gì mình nghĩ ra rồi tự an ủi rằng sẽ không có chuyện gì đâu.
Không lâu sau đó, tôi đã đứng trước cánh cửa im lìm nhà Jimin. Lần thứ ba đến đây, thứ tôi cảm nhận được khi chưa kịp bước qua cánh cửa kia lấy một bước chân là sự lạnh lùng và vô tâm, còn có một chút gì đó gọi là bạo lực. Nếu gia đình này thực sự như tôi nghĩ, chẳng phải Jimin sẽ chẳng thể chống đỡ nổi sao?
Hít một hơi thật sâu và hồi hộp đưa tay lên ấn chuông cửa, tôi bồn chồn đứng không yên. Một lát sau quả nhiên có người ra mở cửa, nhưng không phải là người tôi đang mong chờ mà là vị phu nhân lôi tay kéo chân Jimin lần trước.
- À ra là cậu Jeon. - Tôi thoáng thấy người phụ nữ này cau mày khó chịu.
- Chào bác ạ. Con đến tìm Jimin. - Tôi cảm thấy rõ bản thân đang vô cùng khẩn trương.
- Hiện tại nó không thể ra ngoài gặp cậu được. - Bà ta lần nữa cau mày, tay đồng thời mau lẹ muốn khép cửa lại.
- Con có chuyện muốn gặp anh ấy! - Tôi hơi cao giọng, chèn chân của mình vào kẹt cửa.
- Nó đang ốm, không thể ra gặp cậu. - Người phụ nữ kia không quan tâm đến việc có bàn chân tôi đưa vào, nhất quyết muốn đóng cửa.
Tôi không muốn chấp nhất đàn bà con gái nên cũng rút chân ra, cánh cửa trước mặt đóng mạnh đánh "rầm" một tiếng thật lớn. Tôi cứ trân trân như muốn nhìn xuyên qua tấm gỗ đáng ghét kia, như muốn nhìn xem liệu Jimin có ở trong đó và có bị làm sao hay không. Không thể mặt dày hơn nữa, tôi đành thở dài ngao ngán nhìn hai hộp bánh nhỏ trên tay, sau đó quay lưng bỏ về.
-----------------
Fic này sẽ ba hoặc bốn ngày một chap nhé các bạn. Mình muốn ra chap nhanh hơn nhưng do việc học và mình đang trong quá trình chuẩn bị cho fic mới nên không thể được. Cảm ơn các bạn đã chú ý và ủng hộ.
_______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com