Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƯỜI HAI

Theo lời kể của Park Jimin

Tôi bị người mẹ của mình đẩy vào một căn phòng nhỏ vừa tối vừa lạnh lẽo. Theo như tôi biết thì đây là căn phòng đã bị bỏ hoang từ rất lâu và không ai thèm đến dọn dẹp nơi này. Điều tôi sợ không phải là ma quỷ hay hồn vía phương nào mà là bóng tối.

Và vì thế, tôi ra sức gào thét rồi đấm mạnh vào cửa với một hy vọng mong manh bà ta sẽ cho người thả tôi ra.

- Thằng trời đánh! Mày có chịu câm đi không hả?!

- Jung phu nhân! Tôi xin bà! Làm ơn hãy thả tôi ra! - Tôi khóc lóc van xin, tôi hoảng sợ đưa đôi mắt đẫm nước của mình nhìn xung quanh. Không có gì ngoài một màu tối đen.

- Mày còn dám bỏ nhà đi nữa cơ mà. Ở yên trong đấy, nếu không tao đập gãy cái chân của mày!

Dứt lời, bà ta hậm hực dậm chân bỏ đi. Chắc hẳn bà ta cũng bị mắng chửi ít nhiều vì tôi bỏ chạy khỏi nhà nên mới tức giận như thế.

Tôi bất lực nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, tuy nó đã cũ nhưng cũng không dễ để đập nát nó và thoát ra ngoài, nhất là với sức lực yếu ớt của tôi lại càng không thể. Ở vách tường đối diện có một lỗ thông gió, nhưng nó lại quá nhỏ để tôi có thể chui ra ngoài và chỉ vừa đủ để ánh sáng ngoài kia hắt vào đây một chút.

Tôi mệt lả trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh căn phòng chỉ có chút ánh nắng mặt trời.

Và lúc đó, tôi lại nhớ đến Jungkook.

Tuy mọi sự ôn nhu của em không đặt hoàn toàn ở tôi nhưng ít ra tôi là một trong hai người may mắn có được sự chú ý từ em.

Bắp chân của tôi vốn đã bầm tím chưa kịp lành thì bây giờ nó lại đau hơn lúc trước vì ban nãy tôi lật đật chạy theo từng sải chân dài của người đàn bà kia. Tôi kéo ống quần lên và khẽ khàng nắn nắn bắp chân của mình, miệng không ngừng xuýt xoa vì cơn đau truyền lên đại não. Tôi cũng không còn giữ ý định sẽ đập cửa la hét như ban đầu nữa, tình hình này chắc chắn là không thể và nếu tôi gặp xui xẻo, bên chân còn lại của tôi cũng sẽ tím tái như thế này.

Tôi ước gì Jungkook ở đây lúc này.

Tôi muốn ánh mắt lo lắng của em hướng đến tôi, tôi muốn đôi bàn tay em làm dịu đi cơn đau ở chân và nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên gò má tôi.

Chỉ cần vài cử chỉ ôn nhu từ em mà tôi đã nổi lòng tham lam thế này là như thế nào vậy em ơi? Ngay cả với Kim Taehyung - là người chắc chắn sẽ luôn có mặt mỗi khi tôi cần - tôi cũng không có cái xúc cảm mãnh liệt này. Có phải hay không tôi ngày càng trở nên khó hiểu?

Tôi hướng mắt lên bầu trời không một ngôi sao thông qua lỗ thông gió. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy bản thân cần người để tựa vào như thế này, đã lâu rồi tôi cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ và đã quen dần với sự tàn khốc của xã hội này. Gặp em rồi, tôi mới biết mình rốt cuộc cũng chỉ là một thằng yếu đuối. Tôi không có đủ can đảm để nói ra, không có đủ dũng khí để tựa vào ai đó, không có đủ lòng tin để trao con tim mình cho một ai khác.

Ngoại trừ người đó là em.

Tuy có sợ hãi em nhưng nỗi sợ đó không lớn lao bằng đối với người khác. Tuy có chán ghét em nhưng ác cảm lại không nhiều bằng những cá nhân khác.

Đối với tôi mà nói, em thật đặc biệt.

Nếu theo như lời nói của Kim Taehyung thì có lẽ là...tôi đã yêu em rồi.

Tôi ghét thừa nhận bản thân phải lòng một ai đó nhưng với Jeon Jungkook em thì không.

Mặc dù tôi hiểu người em yêu luôn là Kim Taehyung, người em lo lắng nhất luôn là Kim Taehyung và người em cần cũng chỉ có mỗi cậu ta. Tôi nhận thức được thân phận nhỏ bé của mình nên cũng không mong muốn gì nhiều ở em. Chỉ cần em cho tôi một vị trí nhỏ trong trái tim em, thế là đủ.

Tôi bất lực tựa lưng lên tấm cửa kia và ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bằng gỗ đã mục nát. Quả nhiên nơi này không phải nơi người có thể ở. Tôi không biết sắp tới mình sẽ bị nhốt bao lâu nữa thì mới được thả ra. Đột nhiên tôi nhận ra, trước giờ bản thân sống trên đời không khác gì một con búp bê vô tri vô giác. Đau không khóc, vui không cười và sống không có mục đích.

--------------------

Trời đã tối hẳn và tôi vẫn co chân ngồi đúng một vị trí như ban sáng. Có lẽ cũng đã gần tám giờ tối, thế nhưng tôi vẫn chưa có chút gì bỏ bụng kể từ trưa. Có lẽ lần này bọn họ thực sự bỏ đói tôi ở cái căn phòng này.

- Cậu Park...

Một giọng nói già nua khe khẽ vang lên phía bên kia cánh cửa trong không gian yên tĩnh. Tôi nhận ra đó là giọng của thím Kang.

- Cậu Park, cậu còn thức chứ?

- Thím Kang, con đây. - Tôi vồn vã trả lời, móng tay cào lên cánh cửa.

- Cậu đừng nháo, tôi đem cơm đến cho cậu.

- Thím Kang...làm ơn thả con ra đi. - Tôi nài nỉ.

- Tôi sẽ bị ông bà chủ giết mất. Tạm thời tôi sẽ chỉ lén lút đưa cơm cho cậu mỗi ngày một bữa. - Thím Kang vặn chìa khóa, khẽ khàng xoay nắm cửa và đưa khay thức ăn vào.

Tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của thím Kang, thím đơn giản cũng chỉ là một người ăn kẻ ở trong căn nhà này, hai người họ là chủ muốn đuổi lập tức liền đuổi chứ cũng không kiêng dè gì cái chữ "tình nghĩa". Nhanh chóng đưa tay ra ngoài chụp lấy khay thức ăn đã được bọc màng bỏ hộp kỹ lưỡng, tôi lôi chúng vào và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trưa giờ tôi chưa có gì để bỏ vào bụng, kỳ thực rất đói.

-------------

Đã là tuần thứ hai kể từ lúc tôi bị nhốt ở đây. Bọn họ còn không cho tôi tắm rửa hay thậm chí là thay đồ, cũng không cho tôi đi học. Thím Kang mỗi buổi tối lén lút đưa cơm cho tôi vài ngày sau đó cũng bị phát hiện, vì thế thay vì mang thức ăn thì thím lại đưa cho tôi một ly nước, như thế sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn.

Ngày đầu tiên bị bỏ đói tôi vẫn còn chống chịu được, sang tới ngày thứ ba thứ tư cơ thể như bị rút cạn sức lực mặc dù tôi cũng chỉ ngồi một chỗ. Mỗi ngày tôi đều tập nhảy hoặc tới phòng gym suốt mấy giờ đồng hồ nên thường ăn nhiều để bù lại cho sức lực bỏ ra. Hiện tại đã không được ăn lại chỉ uống mỗi một ly nước như vậy, tôi thực sự chịu không nổi.

Không điện thoại, không giấy bút, không có một thiết bị điện tín nào, tôi cũng không thể liên lạc với bên ngoài để cầu cứu. Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây thật sao? Trở thành một cái xác khô chết trong sự đơn độc, tôi không muốn như thế đâu.

Jeon Jungkook... Kim Taehyung... hay ai đó cũng được, làm ơn tới cứu tôi.

Tôi của hiện tại cũng không cầm cự nổi nữa. Bụng tôi cồn cào như có ai dùng những móng tay sắc nhọn cào lên nó, cổ họng khô khốc vì cả ngày chưa được giọt nước nào. Thím Kang có lẽ do hôm nay bận rộn mà quên mất rồi. Màn đêm buông xuống, không biết lần thứ bao nhiêu rồi, cảm giác cô đơn và sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi như màn đêm kia. 

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, trước khi mí mắt tôi mệt mỏi sụp xuống và ngã lăn ra sàn, tôi thoáng thấy một ngôi sao ngoài bầu trời đen kia lóe lên thứ ánh sáng của hy vọng.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com