MƯỜI SÁU
Theo lời kể của Jeon Jungkook
- Jimin!
Tôi thảng thốt gọi tên anh, dùng tất cả sức bình sinh để lay người anh nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Lo sợ đặt tay lên ngực trái anh, tim vẫn còn đập, đặt ngón tay còn đang run rẩy trước mũi anh, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Tôi cởi phăng chiếc áo khoác mình mặc trên người và khoác cho Jimin, cơ thể anh lạnh quá, lạnh như một cái xác không hồn.
- Em đưa anh đến bệnh viện.
Tôi ôm Jimin trong lòng, hơi thở yếu ớt của anh phả vào ngực khiến tôi lại càng lo sợ. Vội vàng đặt anh ngồi ngay ngắn trên yên sau của chiếc mô tô phân khối lớn, người phụ nữ già nua kia lên tiếng:
- Xin cậu, hãy đưa Jimin đi thật xa. Nó bị cái gia đình này hành hạ đủ rồi.
Tôi thoáng thấy lòng mình trở nên xao động khi nghe rằng anh phải chịu thương tổn, lặng lẽ gật đầu ra dấu cảm ơn bà ấy rồi phóng xe đi. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng động náo nhiệt trong căn biệt thự kia khi vừa mới rời đi được một đoạn ngắn. Sẽ không có chuyện Jimin phải về lại nơi đó một lần nữa đâu, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giữ anh thật chặt.
Kể ra cũng đã lâu tôi không đụng tới chiếc mô tô này, vậy mà tôi vừa một tay giữ chặt Jimin ở phía sau lưng, tay còn lại nắm chắc tay lái cứ thế lao đi trong màn đêm. Tôi cũng không chắc lúc đó trong lòng có cảm thấy lái xe như thế là nguy hiểm hay không, chỉ có một mong muốn là có thể chạy nhanh hơn nữa để kịp đưa Jimin vào bệnh viện.
- Jeon thiếu....
- Nhanh đi tìm bác sĩ đi!
Tôi hộc tốc ra lệnh cho đám y tá đang xớ rớ xung quanh bàn tiếp tân ở sảnh chính của bệnh viện. Thấy bệnh nhân tới còn đứng đực mặt ra đấy mà nhìn, kỳ nghỉ này phải cắt bớt tiền thưởng của họ mới xứng.
- Jeon thiếu, cậu thanh niên này là...
- Là ai không quan trọng, mau cứu người!
Vị bác sĩ kia cũng biết điều mà ngậm miệng, hối hả chạy theo ba nữ y tá đang đẩy chiếc cáng có Jimin vào phòng cấp cứu. Tôi ước gì mình có thể vào trong căn phòng đó, chính mắt thấy anh được bọn họ chăm sóc thì mới an lòng nổi. Nhưng đó chỉ là những gì tôi mong ước, sự thật thì tôi phải ngồi ở băng ghế trước cửa phòng mà đợi, trong lòng không ngừng lo lắng. Tôi chỉ vừa ngồi xuống một lúc, chuông điện thoại reo, trên màn hình hiển thị dãy số mà tôi đã phải thuộc lòng từ bé.
- Con nửa đêm lại dùng xe mô tô đi đâu? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của mẹ tôi.
- Con tới nhà Jimin. - Tôi mệt mỏi dựa vào lưng ghế, dù gì tôi mấy ngày liền cũng hao tốn sức lực để đi tìm anh.
- Jimin? Đã bảo con không được giao lưu với nó mà! - Mẹ tức tối la lên, tôi phải dời điện thoại ra xa một chút.
- Anh ấy bị thương nặng, con làm sao làm ngơ được?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc thật lâu tôi mới nghe được tiếng thở dài, mẹ tôi dịu giọng lại và hỏi:
- Ở bệnh viện nào? Để mẹ tới.
- Con đưa anh ấy đến bệnh viện Jeon thị.
- Ừm được rồi.
Mẹ tôi buông một hơi thở dài nữa rồi mới cúp máy. Tôi nhìn màn hình đen thui một hồi mới bỏ điện thoại vào túi quần, mắt tiếp tục hướng đến cửa phòng cấp cứu. Dù chỉ mới vài phút trôi qua, tôi đã cảm thấy bụng mình xoắn cả lên vì lo lắng, hai chân tôi như cứng đơ và tôi chẳng nhận được cảm giác từ chúng. Tình trạng của Jimin ban nãy thật sự doạ tôi một phen. Không thể tưởng tượng được con người còn sống lại có thân nhiệt lạnh đến như vậy. Tôi có nhanh mắt nhìn qua căn phòng anh bị nhốt, hoàn toàn không có chút tiện nghi nào. Bụi và mạng nhện giăng tứ tung, bóng đèn tròn đã vỡ nát, bức tường cũ có vài chỗ bị mục, lỗ thông gió thì cũng quá nhỏ để Jimin có thể chui ra và trốn thoát. Đặc biệt hơn, căn phòng này lại rất lạnh, mà anh lại chẳng có nổi một mảnh chăn để đắp, bộ đồ trên người là bộ đồ mà anh đã mặc khi tôi đưa anh về nhà và bị Park Min Hee lôi tay kéo chân. Chẳng lẽ anh bị nhốt từ ngày hôm đó cho tới hôm nay sao? Chúa ơi, gần một tháng chứ ít gì.
- Jungkook!
Tôi cúi đầu suy nghĩ được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng là ai khác ngoài mẹ tôi. Bà ấy trong có vẻ lo lắng.
- Mẹ! - Tôi nhẹ giọng gọi, cảm thấy cổ họng khàn đi một tí.
- Park Jimin làm sao? - Mẹ đưa cho tôi chiếc áo khoác và hỏi.
- Con không biết, bác sĩ chưa nói gì cả.
- Thật hiếm khi thấy con lo lắng cho một ai đó ngoài gia đình.
Mẹ tôi nói rồi cười dịu dàng. Quả thật là vậy. Trước đây, ngoại trừ Taehyung, những người tôi luôn để tâm đến nhất đều chỉ có người nhà tôi. Còn những người khác, khi nào có hứng nổi lòng tốt lên tôi mới giúp, còn lại đều là từ chối khéo vì tôi biết dù muốn hay không, chỉ cần tôi không muốn làm, bọn họ sẽ không nhờ vả nữa. Tôi chưa tình nguyện giúp ai hoặc làm một việc nào đó tôi không thích, cho đến khi tôi gặp Park Jimin. Tôi mở lời làm bạn với anh, tôi mở lời chăm sóc cho anh, tình nguyện giúp đỡ anh mà nhận lại cũng chẳng phải lợi lộc gì. Vậy nói đúng hơn, tôi đã có ấn tượng với Park Jimin ngay lần đầu gặp mặt. Dù cho khuôn mặt có ít cảm xúc, tôi vẫn cảm thấy ở anh có một cái gì đó gọi là yếu đuối. Có thể tôi bị anh thu hút bởi điểm này chăng?
- Mẹ, lúc mẹ yêu bố ấy, mẹ cảm thấy thế nào ạ? - Tôi vô thức hỏi mẹ và thấy đôi mắt mẹ mở to ngạc nhiên.
- Cảm xúc vô cùng khác đối với những người bạn bình thường. - Mẹ nhìn sang tôi rồi cười hiền. - Mỗi lần đứng trước mặt bố con, mẹ luôn cảm thấy tim mình đập thật mạnh, tay chân cũng luống cuống chẳng biết để làm gì. Mỗi lần đi vào một đám đông, người đầu tiên mẹ tìm đều là bố con. Và mọi sự quan tâm chăm sóc đều muốn đặt lên ông ấy.
Tôi thấy ánh mắt mẹ long lanh, khóe môi cứ cong cong mỗi khi nhắc đến những cảm xúc thời niên thiếu. Những thứ đó, cũng quá giống với tôi hiện tại đi. Nhưng khi đứng gần Jimin, tim tôi cũng không có đập loạn như mẹ nói.
- Con đã yêu ai rồi sao? - Bà kết thúc câu chuyện của mình, quay sang hỏi tôi.
- Con...không chắc nữa. - Tôi bối rối gãi đầu.
- Là ai? Có thể cho mẹ biết không?
- Là Jimin! - Tôi hơi cao giọng một chút, sau đó nói tiếp. - Con tự nguyện chăm sóc anh ấy, con muốn chỉ có mỗi con là có cái quyền được ở cạnh anh ấy, con cảm thấy trong lòng xót xa khi thấy Jimin bị thương. Nhưng con...cũng không chắc chắn.
- Thời gian sẽ trả lời con thôi. - Mẹ xoa đầu tôi. - Ngồi đây đi, mẹ đi mua cho con cà phê và chút bánh.
Nói rồi bà đứng lên quay lưng bỏ đi, để tôi lại với mớ hỗn độn trong lòng.
_______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com