SÁU
Theo lời kể của Park Jimin.
- Ái chà chà Park Jimin.
Tôi đang nằm trên lưng Jungkook vì giọng nói đó mà giật mình ngẩng đầu lên nhìn và cả cơ thể liền run lên bần bật khi nhận thấy chủ nhân của giọng nói đó là ai.
- Jungkook, mau thả tôi xuống!
Tôi luống cuống đập lên vai người nhỏ hơn thúc giục em thả tôi xuống. Người đàn ông đứng trước mặt nhìn tôi một cách ngạo nghễ kia là anh trai tôi, Jung Hoseok. Đối với tôi mà nói, Jung Hoseok này đáng sợ không thua gì cha tôi.
- Park Jimin, ai đây? - Hoseok hai tay đút túi đi lại gần tôi, đôi mắt quét lên người con trai lạ mặt đứng cạnh.
- H...Hậu bối cùng trường, Jeon Jungkook. - Tôi cố đứng vững trên hai chân, dù có cố tỏ ra mình ổn thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng cả người mình đang rất đau.
- Chào anh. - Jungkook vô cùng lễ phép mà chào cái người kiêu ngạo kia. - Em là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất Quản trị kinh doanh, cùng trường với Jimin hyung ạ.
- Chào. - Anh trai tôi vẫn nhìn Jungkook với đôi mắt khó hiểu. - Jung Hoseok, anh trai nó.
- Jungkook, cậu mau đi về đi. - Tôi kéo tay Jungkook và đẩy lưng em đi.
- Nhưng....
Jeon Jungkook ái ngại nhìn cơ thể đang run lên cầm cập vì đau của tôi, em mấp máy môi tính nói gì đó nhưng em lại cảm thấy sởn tóc gáy khi bị cái quắc mắt sắc lạnh của Jung Hoseok lướt qua người mình. Người ta đã đuổi như thế mà còn mặt dày ở lại, quả nhiên vẫn là không nên.
- Vâng, chào hai anh em về.
Jungkook lễ phép cúi đầu chào hai anh em tôi rồi quay lưng ra về.
- Vào nhà.
Jung Hoseok giở giọng lạnh lùng ra lệnh cho người mà hắn bất đắc dĩ phải gọi hai chữ em ruột là tôi vào nhà.
Nói về hai anh em tôi, cả hai có những điểm giống nhau và khác nhau. Nếu Jung Hoseok đẹp trai thì tôi cũng là một hot face (dù tôi thấy việc đó khá ảo diệu nhưng ai cũng khen tôi như vậy), nếu Jung Hoseok thông minh thì tôi cũng sở hữu bộ não nhiều người ghen tỵ. Nhưng khác nhau ở chỗ, Jung Hoseok từ khi sinh ra được cả cha lẫn mẹ và người làm trong gia đình yêu thường chiều chuộng, còn tôi sinh ra chỉ có nhận được sự chán ghét từ tất cả mọi người.
Jung Hoseok năm nay hai mươi tám tuổi, một thân một mình gánh vác cả cái tập đoàn cha để lại, sức hút vì thế càng tăng gấp bội. Hắn hồi đó học cùng trường Đại học với tôi, lúc thi đầu vào là Thủ khoa, lúc tốt nghiệp là sinh viên giỏi nhất khoa Kinh tế, vừa ra trường đã được ngồi vào cái ghế trên hàng vạn người của tập đoàn.
Tôi tuy không nói ra nhưng luôn cảm thấy đố kỵ với anh trai của mình. Đều sinh ra trong một gia đình, đều học giỏi như nhau, vì cớ gì tôi lại không được mọi người yêu thương, không được mang họ của cha và không được tự do như anh trai Jung Hoseok?
- Mày cũng không thèm chào anh mày một tiếng.
Jung Hoseok ngạo mạn giữ tay tôi lại. Hắn luôn nói chuyện với tôi với một giọng điệu như thế, nghe không giống đang nói chuyện với người nhà lắm, vì cơ bản từ trước tới giờ, hắn có bao giờ coi tôi là em hắn đâu.
Tôi tuy bị Jung Hoseok mạnh bạo giữ tay lại nhưng vẫn không mở miệng nói theo lời hắn. Tôi không có dám khinh bỉ hắn đâu, chỉ là mỗi khi đối diện với người anh trai này, tay chân tôi như muốn nhũn ra và cũng như chẳng thể nói được gì.
- Sao nào? Thằng đó bảo kê cho mày à?
Jung Hoseok dí sát mặt hắn vào mặt tôi khiến tôi vốn đã sợ nay còn run rẩy gấp bội. Hắn luôn cảm thấy ngứa mắt khi thấy đứa con trai mà hắn bất đắc dĩ phải coi như người nhà này tỏ ra yếu đuối khi đối diện với hắn hay cha hắn.
- Mày bị câm sao? - Hoseok tức giận siết chặt tay của mình.
- L...Làm ơn...buông em ra... - Tôi sợ sệt không dám nhìn vào mắt người trước mặt, hai chân run lẩy bẩy đến đứng vững còn không thể.
- Mày đừng có ủy mị như thế!
Jung Hoseok nhẫn tâm đẩy mạnh đứa em của mình, tôi ngã ra sàn, ngước đôi mắt đau thương lên nhìn người anh mình luôn kính trọng. Quả thật thế, tuy Jung Hoseok chưa lần nào đối xử tốt với tôi thế nhưng tôi luôn dành cho người này một sự yêu mến và ngưỡng mộ.
Nhưng bị chính người mình cảm mến như thế đối xử chẳng ra gì với mình đau lắm chứ.
Park Jimin tôi có giới hạn chịu đựng to lớn nhưng cũng không phải là không có giới hạn.
Park Jimin tôi cũng là con người chứ không phải là thần thánh.
Park Jimin tôi ít khóc nhưng cũng không phải là không biết rơi nước mắt.
Park Jimin tôi chịu đòn giỏi nhưng cũng biết đau.
- Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao. Mày mạnh mẽ lên tí coi nào.
Hắn tức điên gắt lên khi thấy tôi cứ ngồi lỳ ở dưới sàn và đưa đôi mắt thống khổ sau lớp mái bù xù kia dán chặt lên người hắn. Tôi đoán là chính Jung Hoseok cũng không rõ sự bắt nguồn của cảm giác này, hắn chỉ biết là vì tôi ra đời mà cha mẹ hắn tuy chung một nhà nhưng đến nhìn mặt cũng không buồn làm.
Mắt Jung Hoseok long sòng sọc nhìn thân ảnh nhỏ bé dưới sàn nhà rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Đến cuối cùng vẫn là không giúp tôi.
Tôi khó khăn lết đến bức tường rồi men theo đó mà đứng dậy, lần mò đến cầu thang và từng bước nặng nhọc bước lên phòng của mình. Tôi mệt mỏi thả người lên giường, cả người một lần nữa trở nên vô cùng nặng nề. Tôithở dài ra một hơi và quyết định sẽ ngủ từ bây giờ cho đến sáng mai, bài tập không còn tâm trạng để làm nữa, mai ra hành lang đứng phạt vậy, dù gì tôi cũng đã quen với việc bị phạt ngoài cửa lớp với bao nhiêu cặp mắt xoi mói và những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ ngủ thật ngon.
-----------
- Ra ngoài!
Vị giáo viên bộ môn kia vứt cuốn vở bài tập của tôi xuống và chỉ tay ra cửa lớp, quả nhiên đúng với dự đoán của tôi. Tôi bước ra ngoài cửa nhìn đông ngó tây một lúc rồi nguẩy mông đi thẳng ra thư viện. Đứng đó làm cái mẹ gì trong khi có thể vào thư viện mà đọc sách.
Đang trong giờ học nên thư viện không quá đông, thế cũng tốt, tôi không thích ở nơi đông người cho lắm. Tôi chọn cho mình vài quyển sách, dự định sẽ không vào lớp trong ngày hôm nay, đến trưa bất quá đi ăn rồi lại đóng đinh ở thư viện tiếp cho đến khi ra về vậy.
Tôi vừa mới lựa cho mình được hai cuốn sách vừa ý thì đi ra khu vực ghế ngồi tìm chỗ. Khi tôi vừa bước ra khỏi dãy kệ sách thì ngay lập tức bắt gặp Jungkook trùng hợp đi vào. Tôi đưa mắt nhìn Jungkook, đôi môi mấp máy tính nói câu chào hỏi thì Jungkook lại trực tiếp lách qua tôi mà bơ đi mất.
Khóe môi tôi định nhấc lên lại phải bỏ nửa chừng và lại thành ra nụ cười gượng gạo. Bàn tay đưa lên một nửa cũng lơ lửng giữa không trung, tôi ngượng ngùng thu tay về, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cay đắng.
Người nào cũng thế, rồi cũng sẽ chán tôi mà bỏ đi. Em cũng không ngoại lệ.
Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận rõ cả thân thể mình đang run lên từng đợt, không phải vì lạnh, không phải vì những vết thương mà là vì thái độ của Jeon Jungkook.
Mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng với em nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mình có thể cùng Jeon Jungkook làm bạn, những người bạn thực sự quan tâm đến nhau và không chút toan tính. Jungkook thực sự là một người bạn tốt khi em luôn chăm lo cho người khác cẩn thận như thế.
Nhưng đáng tiếc người bạn này không dành cho tôi rồi.
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com