Chương 5
- Lên xe nào!
Hoa nhìn chiếc áo khoác được gấp gọn ngay ngắn đặt trên yên sau, như sợ áo không được chắc chắn người làm còn lấy dây ni lông cố định chiếc áo. Mấy cái dây ấy có lẽ còn dư từ lúc mọi người lao động mà anh nhanh tay nhặt được. Thấy cô đứng như trời chồng nhìn chiếc yên, anh vỗ vào chiếc yên lần nữa nhắc nhở.
- Đứng nhìn gì nữa lên xe thôi.
Lúc này cô như bừng tỉnh, lẹ làng leo lên yên sau.
- Ngồi một bên thôi, yên xe nay hơi lỏng. – Nhật ngoái cổ nhìn Hoa đã ngồi chắc trên yên mới bắt đầu đạp.
- Ủa Hoa thấy yên sau vẫn bình thường mà, có sao đâu.
Nói rồi cô còn lắc mông xem chiếc yên làm sao thì đã bị Nhật gắt.
- Đừng hỏi nữa ngồi im cho Nhật lái xe.
Nhìn mang tai Nhật đang đỏ dần, Hoa ngơ ngác nhìn rồi dường như mơ màng hiểu gì đó bèn im lặng cúi gằm tay bám vào áo Nhật. Trái tim của cô lại một lần nữa đập lên hồi khó hiểu, cứ rộn ràng mãi. Cô cảm giác như con tim nhỏ bé ấy đang chơi một điệu nhạc da diết, mãnh liệt, cháy bỏng – nhưng cô chẳng thể đặt tên hay cắt nghĩa được bản nhạc trong tim mình.
Giờ đây Hoa chỉ biết cảm xúc trong mình lạ lắm, có gì đó rung rinh, dường như đã có một sự thay đổi mơ hồ khi cô gần Nhật. Những cảm xúc không cất được thành tiếng, không có dáng hình cụ thể, chỉ có cơ thể dần mất kiểm soát chịu sự chi phối của thanh âm từ trái tim.
Ngồi sau Nhật, giờ cô cảm nhận được sự ấm áp, ân cần mà chàng trai phía trước đem lại. Hoa nhìn bóng lưng cao lớn ấy thật thân quen, gần gũi mang cho cô cảm giác được chở che, bao bọc thậm chí là cả sự yêu thương nuông chiều. Nghĩ đến đây cô sờ mặt mình thì đã thấy nóng từ bao giờ. Cô phải lắc đầu, vỗ vào trán mình để ngừng ngay những suy nghĩ “quá phận” ấy lại. “Cả hai người chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi, không điều gì có thể thay đổi hay xoay chuyển được điều ấy” - cô buồn rầu tự nhủ.
Hẳn 15 năm bên nhau, gắn bó như hình với bóng nên Hoa luôn khẳng định nếu có điều gì khác lạ trong mối quan hệ cô đều sẽ nhận ra ngay. Những cử chỉ ân cần mà Nhật dành cho cô đã từ lâu rồi đến nỗi cô không thể nhớ rõ. Cả hai cứ duy trì mối quan hệ từ thuở thơ ấu, không một định nghĩa, không một tên gọi cho mối quan hệ, những gì cả hai làm cho nhau đều được đặt dưới một khái niệm chung mang tên “tình bạn”.
Cả hai người không phải đều gắn bó thân thiết thế này từ nhỏ, mà cũng đã có thời gian cả hai thậm chí chỉ coi nhau như hai người bạn xã giao, cùng lớp đơn thuần.
Hoa nhớ lại quãng thời gian cấp II, cả hai lên môi trường mới, gặp gỡ nhiều người mới nên dù chung lớp cả hai cũng chẳng có giao tiếp nhiều. Cả hai đều bận bịu cho nhóm bạn của riêng mình. Chỉ mãi đến năm lớp 9, cô có chủ động thường xuyên mượn thêm sách của anh để ôn thi lên 10 thì hai người có nói chuyện nhiều hơn, kỉ niệm năm xưa dường như cũng trỗi dậy gắn kết hai người. Và vô tình cô biết được một bi mật mà bấy lâu anh giấu kín mới chính thức giúp hai người thân thiết đến tận bây giờ.
Hoa nhớ lại ngày hôm ấy – một ngày nắng đẹp của tháng 5 năm lớp 9. Chiều hôm ấy như thường lệ cô lại ghé qua nhà anh để trả sách thì bỗng nghe tiếng cười đùa từ trong nhà vọng ra.
- Con trai à, hôm nay lại qua nhà chị Huyền yêu dấu hả?
- Mẹ này, con chỉ qua để hỏi bài chị ấy thôi.
- Anh nên nhớ tôi đẻ ra anh đấy, nghĩ sao giấu được tâm tư qua khỏi mắt tôi.
- Con chỉ muốn hỏi bài thôi, với lại chị ấy cũng cuối cấp rồi mà ạ. – Bỗng giọng anh trầm hẳn xuống.
- Mẹ không cấm con yêu đương gì cả, nhưng tuổi con là tuổi học, thời gian sẽ chẳng vì ai mà dừng lại đâu nên con cứ liệu mà làm.
Nhật không nói gì, chỉ cúi gằm mặt mở cửa ra ngoài thì chạm mặt Hoa. Cô nhìn anh cười ngượng rồi giơ quyển sách mới mượn tuần trước cho anh.
- Cho Hoa trả sách nha. Cảm ơn Nhật nhiều!
- Ừ không có gì.
Bầu không khí bấy giờ khá gượng gạo, Nhật lảng tránh cái nhìn của Hoa mượn cớ cất sách vào nhà để tránh đi. Nhìn bóng lưng Nhật, Hoa dường như cảm nhận được trong anh đang nặng trĩu những tâm sự khó nói. Thấy anh có vẻ tránh mặt, Hoa biết ý lủi thủi đi bộ về nhà.
Hồi ấy, Hoa đi học thì được bố mẹ chở nên mỗi lần đi trả sách đều phải đi bộ lên nhà Nhật.Vừa đi, Hoa lại nhìn xa xăm khung cảnh quen thuộc buổi chiều tà. Chiều lộng gió, cô lặng lẽ dạo bước trên con đường mòn. Những cơn gió thổi mang hơi nóng mệt mỏi của một ngày dài khiến mái tóc Hoa bay bồng bềnh. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình. Mặt trời đằng xa cũng như nặng trĩu tâm sự, trốn tránh thế gian bằng cách lặn dần sau rặng núi. Tia nắng dần trở nên yếu ớt. Trên bầu trời mây lững thững trôi, những cánh chim lẻ loi sau một ngày vất vả cũng tìm về tổ ấm của mình. Nhìn không gian chiều hoàng hôn buồn bã, Hoa cảm nhận trong mình dấy lên cảm giác lẻ loi, mất mát. Cô không ngờ cả cô và Nhật đã xa cách nhau từ lúc nào. Chẳng còn là những đứa trẻ ngây ngô đơn thuần, dường như giữa cô và cậu đều đã có những tâm tư riêng. Giây phút lắng nghe lời của mẹ cậu, cô nhận ra cả hai chẳng còn thân thiết nữa. Mấy năm cấp II này, cô cảm giác như đã mất cậu. Việc cả hai quá chú trọng vào cuộc sống riêng khiến cả hai từ hai người bạn thân đã trở thành những người xã giao. Hai người, chẳng ai còn biết gì về đối phương – điều ấy khiến cô cảm giác hơi hụt hẫng, mất mát.
Bống tiếng còi xe đạp từ đâu vang tới - “Bíp Bíp”. Cô vội đi gọn vào để xe chạy nhưng mãi vẫn không thấy bóng người, không nén được tò mò quay đầu lại thì thấy Nhật đang đạp chậm đằng sau từ bao giờ. Hình bóng anh dưới ánh hoàng, ánh mắt pha lẫn giữa sự thích thú, trêu chọc lẫn vẻ nhẫn nại. Đôi môi hơi nhếch nhẹ, tóc bay nhẹ theo làn gió chiều. Những tia nắng yếu ớt cuối của chiều tà hắt lên khuôn mặt khiến Hoa khi nhìn cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn, ấm áp, ôn nhu quen thuộc – một cảm giác đã lâu cô mới bắt gặp lại. Anh bóp phanh dừng lại, cũng vỗ và yên sau.
- Lên xe nào, để Nhật chở Hoa về.
- Thôi phiền Nhật lắm.
- Không sao, Nhật cũng có việc đi ngang qua nhà Hoa mà, đừng ngại.
Cô nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh, tự thuyết phục mình một lúc rồi cũng bẽn lẽn lên xe. Nhìn thấy chiếc cặp anh đeo đằng sau, dường như Hoa cũng hiểu. Tưởng chừng cả hai sẽ im lặng suốt dọc con đường thì bỗng Nhật mở lời.
- Chuyện lúc nãy cậu đã nghe hết rồi à?
- Hoa…Hoa xin lỗi, mình không cố ý, chỉ là mình đến trả sách, gõ cửa mãi mà không ai mở. Hoa đứng đợi thì vô tình nghe thấy thôi. Hoa hứa sẽ không nói với ai đâu.
- Vậy à, cảm ơn cậu.
Sự im lặng gượng gạo lại một lần nữa bao trùm không khí. Không nén được tò mò, Hoa buột miệng hỏi:
- Vậy là giờ cậu đi học với chị Huyền hả?
- Ờ…
Sau đó, cậu kể cho cô về Huyền – nhân vật bí ẩn ấy, lẫn mối tình đơn phương thầm lặng của cậu. Giữa ánh nắng hoàng hôn, cả hai cùng trò chuyện trên con đường mòn quen thuộc, cùng nở những nụ cười dường như đã rất lâu mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com