Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm giác tìm lại được thứ đã mất

/Đây là Trần Gia Huy's POV/

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trở lại quê ngoại, tôi bây giờ đã thật sự trưởng thành. Khả năng biết đau khổ từ đây cũng lớn lên, khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Thật sự mệt... rất mệt.

-----------------------------

Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học cơ sở mà chắc hẳn sau này có chết tôi vẫn còn nhớ, tôi đi dưới cái nắng một cách uể oải. Nắng trưa 12 giờ 30 phút là một cái gì đó khiến con người ta dễ bị điên, và cảm giác đội nắng đi xong cái sân trường 1000m rồi leo năm cái thang, mỗi thang 13 bậc là cảm giác thật yomost.

Má, lớp 6 học tầng ba, lớp 8 học tầng 1, cái qq gì vậy???

Vừa bước vào lớp 6A3, tôi bị hàng loạt tiếng "ồ" làm cho choáng ngợp. Hình ảnh các bạn fan nữ năm ngoái vẫn còn làm tôi sởn gai ốc. Hôm nay tôi đã cố tình chỉ ăn mặc đồng phục, để tóc, mang dép quai hậu bình thường, chỉ làm đúng nội quy trường lớp thôi rồi mà?

Ý là theo não tôi nghĩ, thì là tôi nổi tiếng quá, có fan từ khắp mọi miền đất nước. Hây da, nhưng không phải. Cũng là nổi tiếng nhưng theo cách rất riêng mà tôi không hề nghĩ tới cũng như không hề muốn.

Ý là... tôi đến lớp trễ ấy mà! Đi xong cái sân trường này đủ 20 phút của tôi rồi=)))

Hình như... chẳng ai nhận ra tôi cả.

"À, em tên là gì vậy"

"Dạ Trần Gia Huy."

"Trần Gia Huy." Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi khá xinh, giọng rõ chất miền Nam, nhẩm nhẩm tên tôi và dò trong danh sách lớp "Đúng rồi, Trần Gia Huy số 10, em là bạn mới chuyển về trường. Lớp còn ba chỗ trống, em có thể tự chọn chỗ ngồi nha!"

"Vâng ạ!"

Có ba chỗ trống. Chỗ thứ nhất là ở góc lớp; tôi rõ ràng không ham; mục đích tôi đến lớp là để học chứ không phải để báo. Chỗ thứ hai là bàn hai dãy hai, hình như hơi gần bảng, thôi thì mình có lòng tốt nhường cho các bạn cận. Nói nhỏ này tí, tôi mà ngồi đó nhìn lên tivi cách mặt đất 2m chắc tôi cận luôn quá! Còn chỗ cuối cùng, bàn ba dãy ba, trung tâm lớp học... Chỉ có một vấn đề duy nhất là chỗ đó bên cạnh một đứa con gái. Haizz, đành ngồi cạnh nó vậy.

Tôi quả quyết chọn chỗ đó, đang dợm bước tiến tới thì con bé bên cạch chỗ trống ấy nhích sang trám vào, báo hại tôi phải vòng lại lối đi cạnh dãy bốn....

Lớp tôi nghe bảo là lớp gửi. Nếu tính thêm cả hai bạn đi trễ hoặc không đi học nữa trong danh sách lớp kia thì sĩ số lớp đến tận mức 42.

42 học sinh - con số này không hề nhỏ để cạnh tranh đâu!

-----------------------------

Khoảng 13 giờ rưỡi chiều, chúng tôi được thả về lại cái nắng không hề dịu bớt hơn lúc trời đứng bóng mà còn có phần gắt thêm gấp mấy lần nữa. Tôi thấy lúc nãy mình cần hạnh phúc hơn khi lơn tơn một mình một sân trước khi phải chen chúc chật hẹp lúc này. Tội lỗi, tội lỗi quá! 

Bruh, tôi sắp cần bình oxy gấp rồi! 

Về nhà vẫn chưa được yên. Mẹ bắt tôi dọn cái phòng như cái chuồng heo của mình. Mệt thiệt á chớ =)))))

Dọn được một hồi, đến ngăn tủ tôi không hề rớ đến và cũng không hề biết tới sự tồn tại của nó, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ được xé từ cuốn tập học sinh. Mảnh giấy đã theo dòng thời gian nhuộm lại thành màu vàng ố, và cả theo sự lãng quên của người vô tâm bỏ xó nó ở đó.

Tôi mở ra, hiếu kì xem. Đập vào mắt tôi là dòng chữ mực xanh đã bị nhoè do thấm nước trà, nghuệch ngoạc, xấu xí, đúng chữ của tôi chắc khoảng hồi tôi còn học lớp Lá mới biết viết chữ: "Số 7, Hoàng Văn Thụ, nhà cổng xanh, có nhiều cây, có bạn gái tóc ngắn dễ thương, ăn kem bạn ấy mua nợ 10 ngàn chưa trả."

Như có một dòng điện với số vôn U = 20V chạy xẹt qua não tôi, như cái cảm giác con người ta bất chợt ngả người ra khi tìm lại được một vật mình đã đánh mất từ lâu, từng dòng kí ức vụn vặt, mờ nhạt cứ thế hiện ra lúc rõ, lúc chập chờn trong đầu tôi...

"Không có tiền, không biết nhà mà bày đặt mua kem! Mày đùa với tao hả nhóc? Mày tưởng tao rảnh đứng đây nghe mày xạo à?"

...

"Chú bán con thêm một cây kem sô-cô-la ốc quế nữa ạ!"

...

"Cho bạn nè, mình còn ăn chưa xong."

...

Tôi như bị bỏ bùa, giục hết cái đống sách vở chưa kịp xếp lại trên tủ, phóng như bay ra khỏi nhà, lái con xe đạp điện tới nhà ông bà ngoại, rồi cứ từ đó hỏi thăm hết người này sang người khác, lòng vòng mấy con đường tìm đường Hoàng Văn Thụ nào đấy.

Lạy trời cho căn nhà đó trên con đường này không bị biến đổi gì quá lớn!

Chạy mãi một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một căn nhà có vẻ đúng: có cổng màu xanh lá không xa lánh trồng cả một vườn rau xanh mướt với cả một cây mai cành lá xanh um chĩa cành ra đường, đính kèm theo một con bé tóc dài ngang lưng để tóc mai loã xoã hai bên thái dương đang xách gàu tưới rau.

Nhìn mặt nó cứ thấy quen quen kiểu gì ấy!

Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.

Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.

Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!"

"Dạ có!"

Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.

Tôi quay mặt sang xem thử thì...

Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.

Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com