Nơi sâu nhất
-Chuyến bay ổn cả chứ?
-Em về đến khách sạn rồi
-Ừmm
-Ôiiii, bảo sao hôm bữa anh kêu thở không nổi, em còn ngộp nữa là
-Hôm nay vẫn lộn xộn à?
-Dạ không, các chị ấy ngay ngắn lắm
-Gặp mọi người đúng là vui thật, nhưng lâu quá rồi anh không đứng với nhiều người như vậy, có chút không quen, mà còn ngộp nữa
-Đã tự book lịch trình lại còn bày đặt quay video cơ, anh sớm muộn cũng bị người ta bế đi mất thôi
-Vớ vẩn, vẫn tới nơi mà
-*meme cười lăn lộn*
...
-À, nhìn xem em có gì này *Quang Quang đã gửi 1 ảnh*
-Ảnh ghép hả?
-Chứ tụi mình đã chụp ảnh đăng ký kết hôn bao giờ đâu?
-Gì cơ?
-*Quang Quang đã gửi 1 ảnh* chỗ em khoanh trắng đây này, cái nền màu đỏ đó
-Ừ
-Chụp ảnh đăng kí kết hôn ở Cục dân chính thì sẽ có nền đỏ như vậy
-Ồ
-Các chị ấy tặng đó, mà thôi để mai mốt em gửi trả lại vậy
-Sao thế, đã cầm của người ta rồi
-Nhưng anh có thích đâu?
-Mọi người tặng em mà
-*meme quay lưng lại*
-Lại còn giả bộ không thấy
-Anh xem fancam?
-V..vô tình thấy thôi
-Ừmmmmm, vô tình
-Nếu em không thoải mái thì đừng có cầm
-Ai nói em không thoải mái? Em không thoải mái chỗ nào? em đã thấy tấm ảnh đó trước cả khi chị ấy đưa em đấy
-Nhưng em tính đi qua còn gì?
-Vì như thế mới dễ để nó xuống cuối cùng được
-Xuống cuối cùng?
-Một xấp đồ như vậy, để xuống cuối cùng em sẽ không thể làm rơi, còn có thể bỏ thật nhanh vào túi
-Hoặc cũng có thể cầm ra đưa ngược lại
-Vậy mà anh nói không biết hôm đó em bay
-Nhưng sao chỉ chạm vào em đã biết nó có hình thù gì vậy? nó cũng trơn nhẵn như bao cái ốp khác mà?
-Em nhìn thấy lúc chị ấy giơ lên rồi
-Khả năng quan sát của em đúng là...
-Em có 1 cái rồi, nên chỉ cần lướt qua cũng nhận ra ngay cái hình phía sau
-Ừ, "em có rồi", rất to, rất rõ ràng, không ở sân bay cũng nghe thấy
-Phải lớn tiếng một chút, vì lỡ đâu chị ấy không nghe rõ, lại nghĩ em không muốn cầm, trong khi xấp thư bên trên em đã bỏ vào túi rồi
-Được rồi, Quang Quang, không sao mà
-Hình trên ốp có anh, ảnh này cũng có anh, tất cả những gì có anh em sẽ nhận hết, nhưng ốp điện thoại thì em chỉ cần 1 cái thôi, cái đó để chị ấy dùng, sau này em sẽ nhận ra chị ấy khi nhìn thấy nó, nhưng em sợ lúc ấy không chỉ 1 mình chị ấy có
-Ừ, vì anh cũng có đây
-Năn nỉ mới có chứ gì
-Anh cứ nghĩ chỉ có 1 cái, nhưng cái ốp giống như thế này em có hồi nào thế, sao anh không thấy
-Làm sao mà anh thấy được
-Không để trong ngăn kéo mà em vẫn hay xếp quà tặng à?
-Những thứ có anh em sẽ để chỗ khác
-Là?
-Ở nơi sâu nhất, không ai có thể lấy đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com