Chương 7.
- Ngọc Anh: What the f*ck?
Tôi vẫn ngơ ngác chả hiểu gì thì Nha Anh rút điện thoại ra đập vào mặt tôi. Clm ảnh tôi ngủ say trong tay của Hoàng....
- Ngọc Anh: Xóa đi chúng mày, đéo vui gì cả.
- Khoa: Tao thấy vui mà, đang cười ahhahahahahah đây còn gì.
- Nha Anh: Hhahaaha.
- Ngọc Anh: Đm bọn l**.
Tôi lườm mỗi đứa một phát xong nghoe nguẩy quay gót đi về. Nhưng mà, chân tôi vẫn nhức lắm. Không đi bộ về nhà được đâu.
- Gia Hân: Chân đau đi bộ về kiểu gì đấy Nhím ơi?
- Duy Anh: Chân nó đau lúc nào vậy anh em?
- Anh Phú: Hỏi Hoàng ý.
- Ngọc Anh: Thảo ơi chở tao về, tao không thể ở đây thêm phút giây nào nữa.
- Khoa: Không thể ở thêm một phút nào nữa, ahahhahahahahahaha.
- Thảo: Trêu quá nó khóc đấy đừng trêu nữa. Heheheh.
Thảo nói không sai, trêu quá tôi khóc thật luôn ấy chứ. Tôi mít ướt lắm chứ đùa.. Tôi không định khóc đâu nhưng Thảo nói thế rồi thì tôi diễn cùng cho vui.
- Nha Anh: Ơ, vãi l** mắt nó rưng rưng thật này.
- Gia Hân: Thôi chúng nó trêu thôi nín đi mày ơi.
- Khoa: Hhahahahaha, tao cho mày 3 giây lau nước mắt. Mày không lau tao lại chụp ảnh đăng story tiếp đấy.
- My Lam: Để tao locket mắt vợ tao rưng rưng cái.
- Huy Hoàng: Ê add locket tao với chúng mày.
- Nha Anh: Ok.
- Gia Hân: Cái tài khoản locket "taosieudzai" này của đứa nào vậy?
- Huy Hoàng: Của tao đấy, t dzai thật mà.
- Ngọc Anh: Để cái tên nghe buồn nôn vãi l**.
- Thảo: Hết buồn rồi à.
- Ngọc Anh: Nãy đúng là buồn thật.
- Khoa: Loại mày thì buồn cái đéo. Buồn tình à?
- Ngọc Anh: Tình đéo đâu ra mà buồn.
- Anh Phú: Thế mày buồn gì?
- Ngọc Anh: Buồn ngủ.
- Nha Anh: Nhắc đến buồn ngủ thật. Thôi đi về đi ngủ đi bọn mày ơi.
- Gia Hân: Nhưng mà mấy đứa kia không đi xe đến đây thì về kiểu gì.
- My Lam: Đi bộ. Gần nhà phết còn gì.
- Duy Anh: Đéo gần gì cả. Đi xa vãi l** ra ý.
- My Lam: Kệ mày không ai quan tâm.
- Duy Anh: Có mày quan tâm tao mà, chở tao về đi.
- My Lam: Tao đi với Gia Hân rồi. Không thì mày đợi tao 5 phút. Tao về nhà lấy xe xong chở mày về.
- Duy Anh: Dạ vâng!
Tôi thì thầm vào tai Thảo
- Ngọc Anh: Đcm, phóng về đi tao chịu đéo nổi nữa rồi.
- Thảo: Tao về trước đây bye bye nhé.
- Ngọc Anh: Bye bye.
- Nha Anh: Ơ từ đã.
Thoát khỏi đám ác quỷ phi phai ấy là tôi gục mặt xuống lưng Thảo. Siêu mệt mỏi sau một buổi đi chơi, gục chưa được 1 phút thì về đến nhà tôi. Đặt lưng xuống giường mở điện thoại lên thì thông báo đã lên tới 99+. Tôi xem thử thì ôi thôi vãi cả l**. Ảnh tôi và Huy Hoàng ôm nhau trong buổi picnic bị lũ bạn đăng lên khắp các trang mạng xã hội. Nó sẽ không có gì bất thường cho đến khi lượt tương tác của bức ảnh rất khủng khiếp. Thôi bỏ mẹ rồi, mấy em gái thích Nguyễn Huy Hoàng sẽ múc bang tôi mất... Sợ quá, đọc bình luận còn hơn cả địa ngục.
***
Chả hiểu kiểu gì đang đọc bình luận thì tôi lăn quay ra ngủ, ngủ ngon vl hehe.
Group: Siêu nhân chết vì yêu nhân=)))
Lê Thảo: Ê cái post Ngọc Anh vs Hoàng ôm nhau đc nghìn tim r kìa=)).
Duy Anh Ng: Hót luôn.
Ngoc Anh: Phiền vãi l, nãy h bố m bị spam tin nhắn huhuu
Ngoc Anh: Cno toàn nhắn cdj mà chị tránh xa a Hoàng ra, chị vs a Hoàng là gì của nhau? =))))))) bựa vcd.
Wam Ly: :)))) m rep cno là trai tài gái sắc sao lại k được iu hả e?
Nha Anh Nguyen: kkkk quả này e Nhím fami đầy người:))
Nguyen Huy Hoang: Đùa dcm =))
Hoang đã gửi một ảnh: Người yêu t đòi chia tay này =))
Nha Anh Nguyen: vờ lờ... ơ yêu k công khai à
Duy Anh Ng: Yêu k công khai có thai đừng khai a là bố =))
Ly đã trả lời Ng: Thế à?
Duy Anh Ng: Không đùa đấy hihi.
Ngoc Anh: Vãi l** đòi ct á=)) vca trêu cho lắm vào tác hại đấy
Khoa Duy: :)))))))))))))))))))) thế chia tay không thế
Anh Phú: :)
Nguyen Huy Hoang: Ct r =))
Mẫn Đinh: Hú vụ gì vậy ae
Vũ Huyy: Kể nghe với alo
Nguyen Huy Hoang: Thằng nào đi pub vs t k
Khoa Duy: Tối rồi:))) đi thế đéo nào đc mà quanh đây làm gì có quán nào đâu nhờ
Nguyen Huy Hoang: Thì sang bên chỗ nhà t ấy đầy luôn, tối đi xog về ngủ nhà t mai thì về :))
Khoa Duy: Chịu cmn luôn, camel với spo vẫn thích hơn :)))))))))
Huyy đã trả lời Hoang: T rảnh này đi k?
Ngoc Anh: Chúng m đi pub đi t mách mẹ Trang với mẹ My
Nha Anh Nguyen: đi ngủ hết cho t lẹ lên.
Nghe thấy mách mẹ là chúng nó sợ hay sao ý, tôi không còn đọc được thêm 1 tin nhắn nào rủ đi pub trên group nữa. Ngoan là tốt. Bỗng chốc lòng tôi gợn lên cảm giác tội lỗi, không rõ vì sao nữa. Đi ngủ là lựa chọn hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com