Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bây giờ muốn cãi nhau đúng không?

Suốt hôm qua Jeon Jungkook cắm rễ ở studio mới, không về nhà em ngủ thì là vấn đề gì, đến căn hộ của hắn gần ngay đó cũng không chịu về ăn uống một chút. Hôm qua gọi, tiếng Park Jaeshik la oai oái bảo ăn một miếng nên mới biết cả ngày hôm đó hắn chỉ uống một chai nước suối duy nhất.

xxwgjin_k

Em đang ở đâu đấy?

Sao hôm qua anh đang nói chuyện
điện thoại lại tắt máy rồi.

Đừng làm anh lo mà 🥺

Không cần lo lắng chi cho mệt đâu.

Hôm nay tôi đi làm về trễ, anh cứ
cắm rễ ở studio và nhịn đói đi, không
cần qua làm gì.

Em bé giận anh rồi ...

Kim Gajin không trả lời tin nhắn nữa, đến việc xem cũng không thèm, kì này thì Jeon Jungkook thật sự biết lỗi lắm rồi. Hắn nhanh chóng bỏ lại cái studio còn ngỗn ngang đồ đạc mà chạy sang wilesror trước, Jaeshik đứng phía sau cầm hai cái dây đèn vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra.

"Soohin hyung, người yêu em có ghé sang đây không ạ?"

"Chú mày bước vào đây, anh tính đi tìm mày đây!"

Jeon Jungkook tâm trí thật sự mơ màng vì bị người anh cao ráo trước mắt xốc cổ áo kéo vào trong quầy khá khuất, nhìn nghiêm túc như vậy có lẽ không phải đùa rồi.

"Hôm qua con bé làm bánh cho em, tại sao lại không về nhà? Chú mày tò te tú tí với con nhỏ nào? Này nhé, đừng có bày ra vẻ mặt không biết gì với anh."

"Hyung bình tĩnh hyung ơi, e-em lo công việc ở studio nhiều quá nhưng vẫn nhờ người tới đưa em ấy về nhà an toàn. Có vài thứ ở studio gặp trục trặc nên em không về nhà được... với cũng không có thời gian ăn uống nên Jinie giận em..."

Kim Soohin bỏ cái cổ áo ra, hai hàng chân mày tỏ thái độ dò xét người trước mặt.

"Sao không về nhà?"

"Thật ra... lúc đó bóng đèn vô tình bị nổ nên tay em bị thương nhẹ, em không muốn em ấy lo nên không dám về nhà..."

Jungkook cởi cái áo khoác da hổ báo ra, kéo ống tay sơ mi lên để lộ những vết thuốc đỏ còn sót lại khi mới sát trùng lại sáng nay. Như thế này mà Kim Gajin biết thì không biết giận hay đau lòng nữa.

"Con bé học làm bánh để làm bánh cho em, sao lại không về? Sáng này anh chạy sang lấy tài liệu dùm thấy con bé vứt thẳng vào sọt rác. Chắc là giận lắm rồi, con bé ít khi giận nhưng mà giận rồi thì..."

"Em đến PIC nhé, khi nào ổn sẽ nhắn tin báo anh."

"Đi cẩn thận"

Chạy ra đến cửa, Jungkook bị một cậu nhân viên đang dọn bàn gần nó níu lại, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn người đang làm phiền mình, Jungkook thở hắt làm người kia sợ sệt dúi vào tay hắn một món đồ nhỏ.

"Hình như cậu là người yêu của Gajin, nhờ anh chuyển công thức loại nước này tới em ấy nhé, cứ nói Gyeonja đưa là em ấy sẽ biết."

"Không thích, tự mà đưa."

Jungkook đóng cửa cái rầm rồi phóng chiếc BMW mới sắm đi một mạch, Choi Gyeonja đứng đó ngơ ngác không biết mình vừa làm sai cái gì mà Jeon Jungkook phải ứng gay gắt tới vậy.

"Khổ thân quá."

Sau khi hỏi qua lễ tân Jungkook liền lên thang máy đi đến tầng năm, em hiện tại đang thực tập ở lĩnh vực quản lí nhân sự và marketing, sở dĩ thực tập cả hai là vì cái ghế CEO cần người có đủ tài năng. Jungkook nói khẽ với người làm việc cạnh cửa, cô ấy liền đi đến góc trái gần cuối gọi Gajin ra ngoài có người cần gặp, khuôn mặt không mấy vui vẻ của em làm hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi nhiều hơn nữa.

"Đến đây làm gì?"

"Anh..anh xin lỗi em mà, anh không có cố ý không vè nhà đâu, anh cũng không biết là em làm bánh cho anh nữa. Tại một số vấn đề ở studio xảy ra nên anh không có thời gian về nhà, anh nói thật đó."

Kim Gajin cau mày lại, rút bàn tay nõn nà khỏi tay người kia mà khoanh tay lại bắt đầu tra hỏi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"...."

Thấy Jungkook cắn môi im lặng, em càng giận càng tức hơn nữa. Lại muốn giấu diếm em chuyện gì nữa hình như là muốn cãi nhau thật rồi.

"Anh im lặng như vậy có nghĩa là bây giờ muốn cãi nhau đúng không?"

"Anh không có mà, anh..."

Ấp a ấp úng nửa lời, chuyện đến đầu môi mà còn muốn nuốt ngược lại vào trong, cái này không phải là chọc tức em thì còn là gì.

"Hình như anh chưa từng tin tưởng tôi để chia sẻ những vấn đề cùng nhau, vậy chúng ta hẹn hò làm gì vậy Jungkook?"

Câu này nghe qua đã biết đau lòng như nào, tay Jungkook nắm nhẹ một góc vạt áo em mà muốn rưng rưng, em không phải là muốn chia tay đấy chứ? Jeon Jungkook đứng trước sự tức giận của em không biết phải ứng biến như thế nào, hắn quệt đi giọt nước mắt lưng tròng để cởi cái áo khoác bên ngoài ra, tiếp theo xoắn tay áo lên lộ vết thương ngày hôm qua, một ít thuốc đỏ đã dính lên chiếc áo sơ mi sọc xanh.

"Cái đồ ngốc này!"

Bắt lấy cái tay của người kia mà lòng không khỏi xót, nếu em không giận thì có phải hắn định giấu em luôn phải không?

"Em đừng giận anh nữa mà, anh sợ em lo nên mới không dám về nhà.. với cả công việc còn rất nhiều nên an—"

"Không có nói nữa, đã ăn gì chưa?"

"Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa..."

Jeon Jungkook muốn khóc cũng không thể khóc, nhìn đô con đại ca như vậy mà chỉ vì có lỗi với bạn gái mà khóc nhè sao? Hắn không thể được, chỉ lén lau lau nước mắt rồi sụt sịt vài cái.

"Đừng có mặc áo khoác nữa, đợi em lấy đồ rồi mình đi ăn, về nhà sơ cứu lại cho anh."

"Còn trong giờ làm việc mà.."

"Em là con chủ tịch."

Ra tới bãi đậu xe, Jungkook vẫn cắn cắn môi dưới sợ người đi phía trước vẫn còn tức giận, vì nãy giờ em không nói một lời, cứ từ tầng năm đến bãi đậu xe vẫn lạnh tanh. Jeon Jungkook kéo cái nón xuống che đi đôi mắt ước nhoè, tiếng thút thít nhỏ thu hút sự chú ý của em rồi.

"Ơ này, sao lại khóc?"

Ôm lấy khuôn mặt điển trai mà mít ướt kia, em khổ sở bật cười nhìn cái con người này ấm ức. Hai tay xoa xoa bên má rồi lau nước mắt cho người yêu, Kim Gajin bẹo thêm vài cái vào cái má này.

"Lúc nãy em có phải định bỏ anh không? Anh.. anh hức.."

"Em nóng tính nên nói như vậy thôi, em không có hỏ anh mà, sao lại khóc thế này."

"Em không có nói như vậy nữa, có giận thì đánh anh thôi, mình không có được bỏ nhau."

"Vâng vâng, giờ đi ăn rồi tối em làm bánh cho Jungkookie ăn nha."

Hôn vào môi dỗ dành tên đại ca JSU, em vui vẻ ngồi vào ghế lái để đi ăn cùng nhau. Chỉ có người kia là lau đi lau lại nước mắt nước mũi vì sợ cái suy nghĩ không thấu đáo của mình mà đánh mất nửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com