Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI ĐỒNG NGHIỆP CŨ (1)

Những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu cũng đã lìa cành nhường chỗ cho những bông tuyết trắng xóa.Chúng thật xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang theo cái lạnh thấu xương, mang theo nỗi buồn mang mác cùng sự cô đơn khó tả.Một mùa mang lại sự âm u, lạnh lẽo đôi lúc lại chợt khiến  người khác nhớ lại chuyện buồn.Nhưng dẫu vậy nữ chính nhà vẫn rất thích mùa đông,vì sao ư ?Ừ thì để ngủ ấy mà.Thử nghĩ xem,bầu trời thì tối tối không khí se se lạnh.Chu cha mạ ơi, giờ mà có thêm chăn ấm nệm êm bonus thêm ly choco nóng nữa thì ta nói nó phê gì đâu.
Vậy hôm nay sâu lười nữ chính chả biết uống được tiên đan gì mà không nằm lê la trên giường nữa mà dậy rất sớm vệ sinh cá nhân rồi lên đồ.Cô khoát khoác lên người một chiếc áo khoát dạ dài màu cam đất, bên trong mắt một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt phối cùng chân váy ren vintage dài qua gối.Chân cô mang đôi mang đôi boot nhung nâu tới mắt cá chân, mang bừa một cái túi xách nhỏ màu nude bằng da. Cô nhanh chân xuống lầu ăn vội cái bánh mì nướng rồi vọt đi nhưng lại bị dì Nhàn giúp việc túm lại
_Thiên Vi,uống sữa đã._Nói xong liền thuận tay đưa cô cốc sữa ấm.
Thiên Vi vội cầm lấy uống một hơi hết sạch làm dì Nhàn nói không nên lời, chỉ biết lắc đầu cười trừ cho có lệ.
_ Có cần phải gấp vậy không._Dì Nhàn đưa tay đón lấy ly sữa cạn sạch trên tay Thiên Vi tay còn lại bận biệu dọn dĩa trên bàn ăn hỏi.
Thiên Vi quay đầu lại mang theo gương mặt ngập tràn hạnh phúc vui vẻ đáp._Vâng ạ.Vì hôm nay là ngày anh ấy trở về.
Dì Nhàn theo đó cũng vui lây híp mắt nói_Vậy à,nhắc mới để ý chuyến công tác này khá lâu rồi nhỉ,hôm nay phải nấu món thằng nhóc kia thích mới được.
Thiên Vi ra tới tận cổng nói vọng vào_Vậy thì tốt quá,dì trông nhà cẩn thận._Nói xong cô lên xe phóng đi mất.
Trên con xe hơi màu đen,Thiên Vi tăng nhiệt độ điều hòa,rồi đưa tay lên miệng thở ra mấy cái cho ấm rồi tập trung chạy xe.Nhưng tầm nhìn cứ như vậy bị thu hẹp bởi tuyết khiến cô chẳng tài nào chạy nhanh hơn được.Tuyết cứ thế thay nhau rơi mãi rơi trên đường nhựa, trên vỉa hè, trên những chiếc ô và cả trên kính chiếc xe Thiên Vi đang cầm lái.Biết sao được,mùa đông mà.
Đi một hồi thì tuyết rốt cuộc cũng ngừng rơi,Thiên Vi đánh xe qua phải chạy vào khu B1, đây là khu công sở nói chung đến cuôi con đường thì có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ THE NAVY OF ATTACK bằng đèn neon ở phía trước cổng vào.
Thiên Vi nhanh chóng lái xe vào khu vực cổng sau cho bớt gây chú ý sau đó nhanh chóng đỗ xe trong tầng hầm rồi tiến vào sảnh chính bằng thang bộ. Đã rất lâu kể từ khi  Hoa Nhật Chiến đi công tác ở Nam Mĩ thì cô không đặt chân đến đây, nên có đôi chút lạ lẫm. Tòa nhà rộng lớn sang trọng được tu bổ hằng năm chỉ thêm phần xa xỉ,trần nhà và nền nhà cũng có đôi chút thay đôi so với kí ức vụn vặt 2 năm trước của cô.
Mặt sàn được lót đá hoa cương vàng trắng lộng lãy với nhưng họa tiết vàng trắng đan xen tạo thành một bông hoa kiêu sa ngay giữa sảnh làm người khác lóa hết cả mắt.Trần nhà được vẽ lên một hình mặt trời lớn hơn nữa còn treo đèn pha lê đắt tiền lộng lẫy cũng mang sắc vàng lấp la lấp lánh. Hai bên tường thì trang trí bằng những bức tranh đắt giá và những cây kiển đắt đỏ  trong những cuộc đấu thầu được lòng vào khung kính cẩn thận làm cho sảnh chính thập phần sang  trọng.Cách trang trí hết sức hiếu chiến,mà cũng phải thôi chủ nhân của tòa  nhà này đảm nhiệm phần săn hợp đồng cho tập đoàn mà thế nên mọi người thường gọi các pháo đài được sự lãnh dạo của Hoa Nhật Chiến chính là tòa nhà công (attack).
Thiên Vi thầm cảm thán vị chủ nhân của tòa nhà này, sau đó là một loại cảm xúc tự hào dâng lên và cuối cùng là tự mình làm xấu hổ đến đỏ mặt.Ai mà lại đi vào công ty chồng mình rồi ngồi đó tự hào với cả cảm thán chứ,tính ra cô cũng là một trong ba vị chủ nhân của The Navy chứ bộ. Đúng vậy vị chủ nhân của tòa nhà chính là Hoa Nhật Vũ là một trong hai vị hôn phu của Thiên Vi, anh chàng sinh viên ôn nhu ngày nào giờ đã trở thành một tổng tài bá đạo, sát khí bừng bừng mưu mô không xuể.
Thiên Vi thể bước thẳng đến quầy tiếp tân. Cô tiếp tân xinh đẹp mang theo nụ cười nhẹ nhàng công nghiệp nhiều năm luyện thành, cô mặc áo sơ mi vàng bên ngoài khoác áo vest được cài nút gọn gàng, váy chữ A ôm trọn lấy vòng eo con kiến cùng vòng ba cực phẩm, mái tóc đen mượt búi gọn phía sau.Đôi mắt mèo giảo hoạt, son môi lì màu nude tô full môi tạo nên một phong thái chững chạc chuyên nghiệp.
Xinh đẹp, tài năng đó chính là những từ thường được dùng để miêu tả cô tiếp tân kia.Cô cũng chính là một trong số những thành viên đầu tiên của X tên Liên Ái. Khác với những tiếp tân khác, cô chính là “ải đầu” của những người muốn gây rối cho công ty, rất khó đối phó. Ngoài ra cô cong kiêm luôn việc tiếp đón đối tác quan trọng của công ty. Tiếp tân không phải bình hoa,Liên Ái đã chứng minh điều đó.Cô đã rất nhiều lần câu giờ mà không mất lòng đối tác. Trong một vài trường hợp phải nếu hợp đồng trị giá quá cao thì cô vẫn dư sức đàm phán với đối tác nếu nhân viên phụ trách xảy ra sự cố ngoài ý muốn.Là một nhân viên giữ chức vụ cao trong tối mà chỉ có những người ở tầng cao nhất mới biết. Cô đã vô số lần giúp X vượt qua khó khăn,là người trong tối gián tiếp “quản lí trật tự” của công ty
Tất nhiên cô biết Thiên Vi,có thể nói hai người như hai chị em ruột vậy đó.Thấy Thiên Vi, Liên Ái liền bỏ xuống nụ cười công nghiệp, thay vào đó  là ánh nhìn của một người chị hiền nhưng rất nhanh thôi lại mỉm cười ranh ma, lời nói mang đầy ngữ khí trêu trọc mang chút hờn dỗi.
_ Sao đi luôn đi, trở về chốn này làm gì.
Nói xong không quên quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Thiên Vi vậy mà cảm thấy có lỗi thật, cô mở to dôi mắt tròn xoe của mình nhìn Liên Ái,mặt xị xuống tỏ vẻ hối lỗi.Cô nàng bắt lấy tay cô tiếp tân, lắc lắc làm nũng chu đôi môi đỏ mọng nói.
_ Xin lỗi mà Liên Ái tỷ, mốt hổng dám dị nữa.
Như đạt được mục đích Liên Ái xoay người nhéo mạnh má Thiên Vi rồi xoa đầu cô.Ai mà ngờ được cô nhóc đáng yêu sở hủ ngoại hình ngây thơ trong sáng  này lại là sếp lớn của mình chứ.Nhưng đối vơi Liên Ái thì Thiên Vi vẫn mãi là cô bé tập tành kinh doanh vì kiệt sức mà ngủ quên tại gian phòng làm việc cũ kĩ được thuê bằng giá rẻ. Một số đoạn kí ức ấm áp đã đóng bụi từ lâu ùa về trong đầu Liên Ái.Lát sau cô chậm rãi mở miệng.
_Lần này tạm tha cho em đó,mà em đến đây tìm Nhật Chiến à?
Ai xa lạ gì thì không biết chứ đối với Liên Ái thì cô đã quá quen với việc này.Cô là ai chứ giờ cô có gọi CEO của tập đoàn X là oắt con cũng không vấn đề gì.Cái gì mà Hoa tổng các kiểu,câu hỏi trên thì cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.Nhưng tuy vậy mặt Thiên Vi cũng đỏ lên đôi chút,cô khẽ gật đầu định nói gì đó thì Liên Ái đã cướp lời.
_Chồng cưng nay mới về nên thư kí  không xếp cho cuộc họp nào hết á,cũng không có hợp đồng nào quan trọng cần kí luôn, chắc  đang ngồi thảnh thơi trên phòng làm việc rồi.Mà cứ lên đại phòng làm việc tìm đi, chả ai dám làm gì cưng đâu.
Nói xong cô cùng Thiên Vi rời khỏi quầy tiếp tân đến chỗ thang máy dành cho những người làm việc ở tầng cao, Thiên Vi đi theo ngay sau Liên Ái. Đã ít nhất ba năm rồi cô không trở lại đây cảnh vật xung quanh theo trí nhớ của Thiên Vi thì cũng chẳn mấy thay đổi nhưng để cho chắc thì vẫn nên theo sát Liên Ái.
_Tí nữa chị sẽ lên tầng 43, em có muốn thăm mọi người không.
_Dạ cũng được
Bật mí cho mọi người biết tầng 43 là tầng mà hầu hết nhân viên đều là nhân viên cũ của tòa nhà Thủ( The Navy of defensive) do Thiên  Vi quản lí tuyển qua.Họ là những người nhạy bén có mưu lược có tham vọng,chí lớn và đặc biệt hơn hết là máu liều nhiều hơn máu não.
Thật vậy với chủ trương an toàn là trên hết tòa nhà Thủ mà Thiên Vi quản lí ưu tiên tính kĩ lưỡng và an phận, thế nên yếu tố máu liều không cần thiết thậm chí là nên bài trừ.Còn công thì ngược lại,họ là những chú ngựa hoang tung hoành ngang dọc,là những con mãng xà tinh ranh đầy khôn khéo họ chính là những con dao hai lưỡi nhưng mạo hiểm quá cũng không tốt thế nên tính kĩ lưỡng của nhân viên được đào tạo từ tòa nhà thủ sẽ phần nào đó làm cân bằng lại mọi thứ.Các nhân viên từ thủ qua thì họ ít nhất phải làm việc từ tầng 40 trở lên tùy theo vai trò.Thế nên mức lương của họ ở công và thủ cũng không chêch lệch mấy.Vậy qua công chi cho cực ?
Có hai điểm khác biệt mà ai cũng có thể nhận ra.Thứ nhất khi làm việc ở chỗ Thiên Vi thì cơ hội để thể hiện tài năng rất thấp, ít cơ hội mài dũa tài năng thiên bẩm của bản thân, ít có cơ hội đi những bước tiến vượt bậc an phận là chủ yếu.Còn môi trường ở chỗ Nhật Chiến thì khác, họ phải giành giật, chiến đấu từng giây để có thể lấy được những họp đồng béo bỡ cho công ty mà ở thủ không bao giờ có thể mơ đến.
Thứ hai đó chính là hoa hồng, ở tòa nhà  nào cũng có hoa hồng nhưng ở công thì đặc biệt nhiều. Họ mạo hiểm, liều lĩnh đàm phán những thương vụ trị giá hàng chục tỉ được ăn cả mất về không,dẫn đếnhồng cực kì nhiều,đôi lúc còn cao hơn lương hàng tháng.Vì vậy việc chọn nhân viên đầu vào là hết sức quan trọng,Nhật Chiến đã làm việc này cùng sự hỗ trợ của Liên Ái kĩ lưỡng hết mức có thể để tìm được những viên kim cương thô chất lượng. Thế nên có rất nhiều người muốn dựa vào thủ để được “tuyển thẳng”qua công. Nhưng đâu dễ ăn dị, phần lớn trong số họ đều bị Thiên Vi tống cổ trước khi “liều”.
Những người sau khi qua làm việc ở chỗ Nhật Chiến đa số đều đã cắt đứt liên lạc với Thiên Vi cùng các đồng nghiệp cũ thế nên cô chẳng biết tình hình họ gì ra sao cả.Cũng phải thôi, giờ cô đâu phải là sếp của họ nữa, thế nên như vậy cũng không có gì là lạ,ha ?
Trong chiếc thang máy,Thiên Vi hồi hộp nhẩm đếm từng con số hiện lên trên màn hình 35,36..37,38,39...43...Ding_... cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Vi không giấu nổi vẻ hoảng hốt.Từ hành lang đến phòng làm viêc được thiết kế mở để mọi người có thể thuận tiện trao đổi.Đối diện phòng làm việc là phòng ăn có máy bán nước và các loại mì ăn liền và thức ăn đống hộp, còn có ghể salong bản rộng dùng để nghỉ ngơi.Nhìn là biết những thứ đó dùng để phục vụ cho việc tăng ca thâu đêm.
Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là khu ổ chuột trước mắt Thiên Vi.Từ hành lang đến phòng làm việc và cả trên bàn ăn  đâu đâu cũng thấy văn kiện giấy tờ đủ loại, hộp xốp, thùng hàng được quăng tứ tung, tuy được biết là mỗi ngày hai lần đều có nhân viên quét dọn nhưng vẫn rất bừa.Cả tầng để đèn hơi tối.Còn nữa cái này là..... chăn ?Một cái chăn ở tầng 43 ? Giờ này mới để ý, mọi người ở tầng  43 đều mặt đồ ngủ cắm đầu vào laptop làm việc.Cả Liên Ái cũng đang thay đồ ngủ ?!?! Rốt cuộc họ đã làm việc bao lâu vậy ??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè !!!
_ A~, Thái tổng.... lâu rồi không gặp.Hí Hí Hí
Một giọng nữ lảnh lót truyền từ phía sau đến khiến Thiên Vi dựng tóc gáy.Có ma??!!Thiên Vi chầm chậm xoay người lại phía sau, con ngươi màu nâu sáng của Thiên Vi bỗng chốc co lại.
_Tiểu Quỳnh?
Cô bé nhe răng cười khúc khích làm cho Thiên Vi giật bắn mình đáp “vâng” rồi lại lù lù trở lại phòng làm việc.
Nếu nhớ không lầm thì Thiên Vi chỉ mớ “gửi” Tiểu Quỳnh vào tòa nhà công tầm 6 tháng trước.Nhưng với sự thay đổi lớn thể này khiến Thiên Vi có đôi chút chóng mặt.Tiểu Quỳnh là một cô bé lanh lợi đáng yêu và cực kì tài năng.Cô là một trong số ít những người được chuyển qua công  trong một thời gian ngắn.Trong thời gian làm việc ở thủ cô rất năng động và hoạt bát, được mọi người yêu quý và nể phục.Nhưng cô bé ấy sao lại thành thế này ?
______________________________________
Tác giả nói: hôm nay tôi thèm một ly bơ dầm sầu riêng, nhưng đang diet nên thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com