5.
Liên tiếp một tuần, ngày nào tan ca thực tập ở bệnh viện là Seokmin đều vội vã chạy qua CHOCOLOVE, chính là để chờ quán đóng cửa thì đưa anh về. Tới cái mức anh thầy Choi trông bộ dạng hớt hải như ma đuổi của cậu mà tội, hôm nào cũng bịa đủ lý do để cho cậu về sớm (mà thật ra về sớm cũng có lợi, anh thầy lại được sang hẹn hò với anh chủ tiệm bánh lâu hơn một tí). Cậu sợ rằng anh cô đơn, sợ đi một mình gã đó lại mò tới tròng ghẹo anh không yên tâm chút nào.
Joshua nhìn thấy tâm tình của cậu nhóc kia mà lòng rung động mạnh mẽ. Là tim anh đã thực sự tan chảy khi thấy cậu vội vã tới chỗ anh khi áo blouse còn chưa kịp cởi, rồi lại nhất quyết không ăn tối để chờ anh tan làm mới đi ăn cùng. Đường về nhà ngược nhau cậu vẫn đảm bảo rằng anh vào trong nhà an toàn mới quay xe đi, tất thảy những sự quan tâm đó khiến trái tim Joshua lại ngân nga bản tình ca thêm một lần nữa. Có điều, lần này có lẽ trái tim anh cũng biết rằng người kia sẽ thực sự tới để vuốt ve những vết sẹo cũ kĩ trên mình chứ chẳng phải tới mà rạch thêm vài nhát.
Một điều mà Joshua chắc chắn, ấy là Seokmin hoàn toàn chẳng phải Minjeong.
Vì gã chẳng bao giờ thấy anh đói mà vội vàng đi nấu một bát mì, hay đều đặn mua hoa tươi cắm vào lọ bên cửa sổ nhà anh.
Vì gã chẳng bao giờ nhắn tin hỏi anh đã về nhà an toàn chưa lúc tối, càng chẳng bao giờ đưa đón anh tận cửa hay dành cho anh một câu chúc ngày tốt lành.
Vì cách trái tim anh rung lên vì gã chẳng hề giống cách nó thổn thức vì cậu, vì nụ cười của gã chẳng bao giờ được chân thành và thánh thiện như cậu.
Dù thời gian bên nhau mỗi ngày chẳng ít ỏi, Seokmin vẫn tuyệt đối không nhắc đến gã và nhắc đến lời tỏ tình của mình. Cậu thật lòng không muốn ép buộc anh phải nhanh chóng xác nhận tình cảm. Seokmin hiểu anh vẫn còn rối bời, và cậu chỉ muốn được ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh thôi.
Một tối chủ nhật âm u và vắng vẻ, ca trực của cậu gần hết nên cũng ngồi chơi nhàn rỗi. Thi thoảng Seokmin sẽ ngó về phía anh thầy Choi xem bao giờ thầy mới phán cho về để cậu tót ra CHOCOLOVE ngay đây. Mà thầy Choi cũng có vẻ nóng lòng nhớ thiên thần, anh đi qua đi lại mấy phòng bệnh một cách vô nghĩa cốt chỉ mong giết thời gian. Trộm vía dạo này thời tiết tốt hay sao mà chó mèo cũng khỏe ra hết, chẳng có việc gì gấp gáp cần làm.
Câu chán thứ chín trăm chín mươi chín buột ra khỏi miệng cậu thì chợt phía sảnh bệnh viện có tiếng ồn. Hai người vội vàng trở ra xem gặp cảnh một cậu nhóc đang khóc bù lu bù loa, tay ôm một chú chó to hơn cả người cậu đang bê bết máu. Mẹ cậu bên cạnh lắp bắp nói câu được câu mất, chỉ đại khái là chú chó bị xe cán qua người. Seokmin với thầy Choi nhanh chóng đưa con vật đáng thương ấy vào phòng cấp cứu, ngay lập tức chiến đấu với thần chết để giành giật mạng sống cho nó.
Đã quá 11 giờ mà anh vẫn chưa thấy Seokmin sang. Mọi khi cậu có ca trực cũng không muộn như thế này. Chuông điện thoại đổ dài ba hồi không ai nhấc máy, 5 cuộc gọi nhỡ đỏ chót trên lịch sử cuộc gọi làm Joshua bắt đầu cảm thấy sai sai. Chưa bao giờ cậu làm anh phải lo lắng như vậy. Nhưng rồi Joshua tự nhủ, nghề nghiệp của cậu thường phải đối mặt với những ca cấp cứu đột xuất và kéo dài, có lẽ cậu đang bận làm việc mà thôi. Anh nhắn lại cho cậu một cái tin rồi khóa cửa CHOCOLOVE đi về một mình, trong lòng gợn chút khó chịu mà chưa hiểu là sao.
Anh thủng thẳng đi bộ về nhà, dạo này anh không đi xe nữa vì đều có Seokmin đưa đón. Trời khuya nhưng không quá vắng, đèn đường vẫn sáng trưng và những nhóm bạn trẻ đi chơi đêm vẫn còn ồn ào làm anh yên tâm hơn chút. Dẫu sao anh vẫn là đàn ông chứ chẳng phải cô gái yếu đuối nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hoặc là không.
Ý nghĩ ấy chỉ kịp xẹt ngang đầu anh thì nhìn thấy một bóng người dựa trên cánh cổng nhà mình. Anh chưa kịp phản ứng thì gã - Minjeong bẩn thỉu ấy - đã tiến về phía anh trong bộ dạng nhếch nhác chẳng kém gì ngày trước. Bàn tay to lớn của gã túm chặt lấy bên vai anh mà cười khẩy:
- Người đẹp. Người đẹp đi đâu mà về muộn thế, biết anh chờ người đẹp lâu lắm rồi hay không? Lại mải mê bên tình yêu mới nào rồi, cậu nhóc con vắt mũi chưa sạch hôm trước hả?
- Anh cút đi cho tôi, đây là nhà tôi, đừng có mà làm càn.
- À, - Minjeong lại cười - Mèo con giờ biết dọa nạt anh rồi đấy. Mèo con xinh xắn lả lơi của anh ngày xưa đâu rồi.
- Tôi với anh không còn liên quan gì nữa. Bỏ tay ngay ra khỏi người tôi trước khi tôi hô hoán lên.
- Mẹ kiếp, em đúng là một con **. Em đừng tưởng tôi không làm gì được em.
Mùi rượu nồng nặc cứ áp lại gần, Joshua vùng vẫy nhưng gã quá khỏe, tay túm chặt và bịt miệng anh lại. Bàn tay bẩn thỉu ấy hết lướt lên mặt, xuống cằm, cổ anh và bắt đầu mon men tới những chỗ đủ làm anh run người lên vì giận. Một kẻ say khướt và hám dục, một kẻ từng để lại trong tâm hồn anh một nhát dao đau đớn lại đang mơn trớn những chuyện đầy tội lỗi.
Bốp.
Gã ôm mặt, mất đà ngã lăn ra đất.
Bốp.
Một cái tát nữa giáng thẳng xuống. Ánh mắt đục ngầu của Seokmin nhìn gã đầy kinh tởm, cậu chạy tới ôm chặt anh vào lòng và gằn giọng:
- Nếu anh còn dám động đến người của tôi, tôi không chắc mai anh còn đủ răng để ăn cơm đâu.
Máu nóng dồn lên não, Seokmin khi này mới tạ ơn trời hồi trước bị Mingyu rủ rê đi học Taekwondo rồi thế nào xí ngay được cái đai đen về nhà, để bây giờ cậu đủ tự tin bảo vệ anh. Ngay khi kết thúc ca cấp cứu, cậu gần như hoảng loạn khi thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh nên đã lao như bay về để đảm bảo rằng anh đã an toàn rồi. Nếu cậu chỉ chậm chân một tí nữa thôi, không biết gã đó còn tính làm gì với anh của cậu nữa.
Minjeong khật khưỡng đứng dậy, nhếch mép:
- Người của cậu? Người trước khi là của cậu thì đã từng là của tôi.
Gã lao đến, vung tay định cho Seokmin một bài học thì bất ngờ bị cậu túm lấy, bằng một động tác đơn giản thành công bẻ ngoặt ra phía sau khống chế dễ dàng. Bấy giờ Minjeong mới nhận ra người này có lẽ không phải dạng đùa, cộng thêm đầu óc mụ mị vì rượu nên đành thả tay ra dần, lùi về phía sau.
- Tôi nhắc lại. Anh có hai lựa chọn: Một, đừng bao giờ kiếm chuyện với anh Joshua nữa. Hai, mời anh vào bệnh viện lắp răng giả tới cuối đời. Tôi nói được làm được.
Quen Seokmin đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cục cằn và đáng sợ như thế, hoàn toàn không phải là một Seokmin trong sáng ngọt ngào anh từng biết. Gã say có lẽ đã biết mình ở đâu, hắn chửi bậy một câu rồi biến vào màn đêm.
Khi ấy, Joshua mới thực sự hoàn hồn, anh ngã vào lòng cậu khóc ngất.
-
Căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng và mùi thơm dịu nhẹ của hoa cúc. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, Joshua cầm chiếc blouse trắng của cậu định đem đi giặt mới hoảng hồn la lên:
- Em.. Sao lại bê bết máu thế này?
- À, không phải máu người đâu. Ban nãy em về muộn là vì có ca cấp cứu cho một em cún bị tai nạn.
Joshua thở dài gật đầu, đoạn anh quay ra đưa cậu một cốc nước ấm. Chính anh cũng không hiểu sau chuyện vừa rồi bản thân mình lại bình tĩnh được đến thế, có lẽ bởi sự xuất hiện của cậu làm anh cảm thấy yên ổn tới vô cùng. Anh ngồi xuống bên cạnh ngả đầu lên vai cậu lặng im. Seokmin lại trở nên ôn nhu dịu dàng khác hẳn thái độ ban nãy, cậu từ từ đưa tay ra vuốt nhẹ lên người anh dịu giọng hỏi:
- Ban nãy hắn có làm anh đau chỗ nào không?
Sao cũng là bàn tay, cũng là động chạm mà anh lại thấy tim mình run lên hạnh phúc như thế. Anh lắc đầu nhắm mắt:
- Anh không sao hết. Thật may vì em đến kịp.
- Phải, thật may vì em đến kịp, không thì cả đời này em không đủ can đảm nhìn mặt anh nữa.
Cậu ngập ngừng.
- Vì nếu chỉ có việc bảo vệ an toàn cho người em thương mà cũng không làm được, tốt nhất em không nên tồn tại thì hơn.
Anh khẽ khàng đổ lệ, một giọt nước mắt lấp lánh đọng trên khóe mi dài rồi lăn xuống má, rơi lên bàn tay Seokmin. Cậu đau lòng ôm lấy anh, để anh tựa vào mình đầy chắc chắn mà dỗ dành:
- Em xin anh đừng khóc. Anh khóc em đau lòng nhiều lắm. Có em ở đây rồi, anh không có gì phải lo đâu.
Không phải. Không phải là Joshua lo, mà là anh thấy mình thật tệ. Anh là một người sống cho người khác trước khi nghĩ tới chính mình, nên việc anh kéo Seokmin vào tất cả mớ rắc rối này khiến anh thấy bản thân mình không xứng đáng với tình yêu cao cả của cậu một tẹo nào. Anh cứ run lên từng hồi trong vòng ôm của người kia, và giây phút yếu lòng khóc nấc lên anh chỉ biết ngập ngừng:
- Anh xin lỗi em... Anh không thể yêu em được.
Seokmin không nói gì, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm. Cậu biết anh đang không ổn định tinh thần nên chỉ bảo anh đi ngủ. Seokmin nằng nặc đòi nằm ở sofa, anh nói thế nào cũng không chịu nghe. Cuối cùng anh ngủ trong phòng, cậu ngủ ở ngoài. Cách một bức tường nhưng hai lời thổn thức. Anh, là yêu cậu nhưng không dám. Cậu, là yêu anh nhưng bất lực.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, sinh viên Seokmin tới trường với vẻ mặt ủ ê rầu rĩ làm mấy cậu bạn không cả dám tới hỏi có chuyện gì. Cậu buồn tới kinh khủng, không hẳn vì anh nói anh không thể yêu cậu mà cậu tự trách mình sao chẳng thể để anh mở lòng. Ông trời cũng muốn trêu ngươi Seokmin, chiều tan học kéo đến một mảng mây xám xịt, báo hiệu cơn mưa to trái mùa dữ dội chuẩn bị ập tới thành phố này.
Hôm nay cậu không đến CHOCOLOVE nữa mà chỉ quay về nhà trùm chăn nhìn trời. Từ 9h tối, mưa xối xả lao xuống trắng trời, cả thành phố ngập trong biển nước. Cậu chửi thề một câu, sao mà lại trái ngang thế. Cậu rất muốn hỏi anh đã về chưa, anh có ướt không nhưng rồi đành buông điện thoại xuống vô cùng bất lực.
Seokmin nằm vật ra giường thiếp đi, nhưng chỉ được một lúc sau thì chuông điện thoại đã réo ầm lên, và tên anh thấp thoáng hiện lên màn hình. Bỏ qua lời thắc mắc, cậu nhấc máy với tốc độ ánh sáng để rồi nghe tim mình rơi ra ngoài khi thấy anh đang cuống quýt ở đầu bên kia kèm theo những tiếng nấc đứt quãng:
- Em ơi... Suji ... Suji nó chuyển dạ rồi. Mưa lớn quá, anh không mang tới bệnh viện được...
Seokmin nghe lỗ tai mình lùng bùng, cậu không nghe được mấy lời sau đó của anh nữa, tay cậu buông điện thoại xuống cắt ngang cuộc gọi. Bất chấp trời đang mưa như một cơn thịnh nộ khổng lồ, cậu nhanh chóng mang theo tất cả những dụng cụ cần thiết, tìm vội một chiếc áo mưa lao ra xe tới nhà anh.
Cậu tới cửa nhà anh thì cũng đã ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cả người lẫn chó mà Seokmin quên luôn bản thân mình. Cậu ngồi thụp xuống kiểm tra các dấu hiệu, Suji đang cuống quýt liếm quanh người, rên ư ử khó nhọc và quặn người liên tục, nhìn thoáng qua là đủ biết nó đang chịu đựng cơn đau kinh khủng tới mức nào. Những cơn co thắt liên tục xuất hiện, rồi nó vỡ ối. Seokmin hít một hơi dài vuốt ve động viên. Suji dũng cảm cùng với nghiệp vụ của Seokmin, sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, bốn chú cún con bé xíu đã kêu lên ư ử chào đón cuộc đời trong ánh mắt tự hào của chó mẹ, cái thở phào nhẹ nhõm của cậu lẫn anh chủ nhà nãy giờ chỉ biết thắt ngực vì lo.
Cún nhỏ mập mạp, được Seokmin vệ sinh cẩn thận đặt bên cạnh Suji. Cảm giác đáng yêu không thể tả nổi nhen lên trong lòng cậu, cậu kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn. Joshua nghẹn ngào khen Suji, lại còn không ngừng cảm thán sao cún con mới đẻ lại đáng yêu thế. Anh như quên hết mọi thứ, cả cơn mưa ngoài kia, cả những gì đớn đau trong lòng anh, cả những lời anh nói với cậu hôm qua. Tới khi anh đứng dậy mới nhận ra cậu còn nguyên bộ đồ dầm mưa ban nãy giờ đã ráo hơn đôi chút. Toàn thân cậu run lên vì cái lạnh ngấm vào người lại không được tắm rửa ngay.
- Em... Em đi tắm đi không thì lại cảm. Anh xin lỗi bắt em phải dầm mưa rồi.
- Em không sao, nhưng mà...
- Không có quần áo để thay hả. Không sao, mặc đồ của anh này.
Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu, đành vậy chứ đâu còn cách nào khác. Cậu nhờ Joshua để mắt tới mấy em cún trong lúc đi tắm. Bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được nước mưa ngấm vào người. Đầu đau nhức lên và chân tay tê tái , cậu lê người ra khỏi nhà tắm thì hình như cũng đã bắt đầu sốt. Mặc trên người bộ quần áo vương mùi anh làm cậu thấy đỡ hơn đôi chút, cuối cùng vẫn không chịu được mà đổ ập người lên sofa. Joshua hốt hoảng sờ trán, thấy Seokmin đã bắt đầu sốt rồi. Anh tự trách bản thân, nửa đêm nửa hôm mưa to bắt cậu tới làm chi để rồi lăn ra ốm như vậy. Anh bắt cậu vào phòng ngủ nhưng Seokmin không nghe, lấy lí do là Suji vừa sinh nở xong cần được theo dõi. Nói mãi không nghe anh cũng đành đầu hàng, bản thân ngồi lại bên cạnh cậu theo dõi cún. Suji đã hồi sức, theo bản năng tới liếm láp đàn con đầy hạnh phúc. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa không có gì bất thường xảy ra, lúc này cũng đã rạng sáng nên anh nhất quyết bắt cậu vào giường ngủ. Vì Seokmin đã quá mệt mỏi và tác dụng của uống thuốc đau đầu nên ngay khi tấm chăn được anh đắp lên, cậu chìm rất nhanh vào giấc.
Seokmin thề, khoảnh khắc cậu tỉnh giấc buổi trưa hôm ấy chính là giây phút mà cả đời này cậu không dám quên.
Trong cái đau đầu biêng biêng từ đêm, cậu khó nhọc mở mắt lại thấy có một hơi ấm bao quanh và một mùi thơm dịu dàng cánh mũi. Seokmin dụi dụi mắt nhận ra anh đang nằm trong vòng tay cậu, ngủ một cách rất ngon lành.
Ừ đúng, là hai người ôm nhau ngủ.
Seokmin căng não nhớ xem đêm qua có tiết mục nào là anh chui lên giường ngủ cùng cậu hay không, nhưng trí nhớ của cậu chỉ dừng lại đến lúc anh đắp chăn cho là ngắt. Bởi không biết anh đã nằm đây từ lúc nào, và trước đó còn làm gì không, cậu càng thêm phấn khích và mềm lòng. Cậu vội vàng ôm anh, rải những nụ hôn lên khắp mặt anh vô cùng nâng niu trân trọng, mỗi nụ hôn lại không quên kèm theo ba tiếng "Em yêu anh" nhỏ xíu. Joshua tỉnh giấc giữa những cái hôn, đôi mắt mèo còn ngái ngủ và khóe miệng đều cong lên xinh đẹp tuyệt trần, anh ngại ngùng vùi mặt lên bờ ngực ai kia không nói gì.
- Anh, quay ra đây nào.
Cậu lay lay người dỗ mãi mới thành công gỡ được con mèo xinh đang bám người. Mắt nhìn mắt, chỉ toàn là một bầu trời yêu thương. Ánh mắt anh không biết nói dối, nó như thể đang gào loạn lên một chữ yêu mà anh chất trong lòng bấy lâu. Nắng sáng sau mưa đẹp đến vô cùng, gió lay lay mảnh rèm trắng. Họ nhìn nhau mãi như thế, rồi một lúc nào đó, khi nắng đã lên cao và mặt trời treo lơ lửng đỉnh đầu, cậu từ tốn cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh nâng niu.
Nụ hôn của hạnh phúc sau nhiều biến cố, Seokmin chậm rãi nhấm nháp hương vị thơm ngọt đến say lòng. Môi anh rất mềm, làm cậu chẳng tự chủ được mà nhay nhay cắn mút đến tê tái người. Cái hôn đầu phớt nhẹ, tới lúc luyến tiếc dứt ra dư vị ngọt lịm ấy vẫn đọng lại đầu môi.
Joshua thì thào, vừa đủ cho cậu nghe:
- Anh thật lòng, chỉ muốn dành cả một đời với em mà thôi.
*
*
*
Hôm nay là tròn hai tuần kể từ ngày Wonwoo đi, từ hôm qua Mingyu đã không liên lạc được với anh. Chẳng rõ anh bận hay muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên Mingyu cũng không mấy lo lắng nhiều. Chiều nay cậu thong dong ra dạo trên con phố hoa anh đào. Đúng kì hoa nở rộ, dãy phố phủ một lớp thảm mềm hồng phấn đẹp đến nhức lòng. Cánh hoa theo chiều gió mà bay bay trong không trung, như thể đây là chốn bồng lai tiên cảnh mê hoặc mời gọi Mingyu tiến vào.
Gọi là "chờ anh cho em một câu trả lời", nhưng tất nhiên cậu chẳng cần đến cái đấy nữa. Hai người cứ thế mà nghiễm nhiên coi nhau như mối quan hệ yêu đương rồi, nên trong vòng hai tuần xa nhau chẳng có ngày nào Mingyu quên gọi cho anh, nói chuyện trên trời dưới bể và không quên kết thúc bằng một câu "Em yêu anh nhiều lắm" ngoan ơi là ngoan trước khi cúp máy.
Hôm nay anh sẽ về, cậu cũng nhớ anh quá mất đi thôi. Mingyu thong thả bước đi dưới một con đường ngợp sắc hoa, điện thoại bật sẵn chuông chờ một cuộc gọi. Không phụ công mong mỏi của cậu, giữa giờ chiều máy đổ chuông, là giọng anh ấm áp:
- Mingyu à.
- Anh về chưa, cần em đi đón không?
- Mingyu... Anh xin lỗi em, vì một số chuyện mà bây giờ anh lại đang ở một nơi rất xa em.. Nên là ..
Mingyu khựng lại, hụt hẫng trống trải vô cùng. Cậu nén một tiếng thở dài, vẫn dịu dàng hỏi lại:
- Đâu vậy anh? Sao anh phải đi xa thế?
- Ừ, anh đang ở cách em...
Có tiếng ai đang nói sau lưng cậu.
- ... tròn một vòng trái đất đó.
Mingyu sững sờ buông máy, quay ra đằng sau nhìn thấy anh rạng rỡ đứng đó mỉm cười, thu vào tầm mắt chàng trai của anh dưới bầu trời hoa. Mingyu mếu máo, lao tới ôm chầm lấy anh mà cất giọng dỗi hờn:
- Anh dọa em sợ muốn chết. Sao lại học đâu ra cái trò cách nhau một vòng trái đất thế hả. Không phải bây giờ anh đang nằm gọn trong tay em à?
- Thì em nói xem, - Anh khúc khích cười - Anh đang đứng sau lưng em, chẳng phải em đi một vòng trái đất mới tới chỗ anh được hay sao?
Mingyu vùi mặt vào vai anh, tay ôm chặt thêm chút nữa.
- Vậy cũng được. Em có đi một vòng thế giới, cuối cùng vẫn sẽ về bên anh.
Wonwoo cười, một nụ cười xinh nhất mà thế gian này từng chứng kiến. Là sau hai tuần xa cách, anh được cậu ôm chặt vào lòng. Là sau hơn hai mươi mấy năm trời tìm kiếm, cuối cùng anh biết một nửa của cuộc đời mình đang thực sự ở đây ngay cạnh anh rồi.
- Cơ mà, anh bảo là về sẽ cho em câu trả lời nhé. Giờ thì anh trả lời đi.
Mingyu nửa đùa nửa thật, buông anh ra làm nũng. Anh chỉ đứng đó chớp chớp mắt, câu trả lời chẳng phải ở ngay đây rồi sao.
Wonwoo bước thêm một bước, anh nhón chân nhắm mắt hôn một cái rất chuẩn lên môi cậu, làm cho Mingyu đứng hình vài giây.
- Đó, câu trả lời, được chưa.
Lúc não cậu load xong chuyện gì vừa xảy ra, Mingyu mới nhìn anh trề môi:
- Eo ơi, thế mà cũng là trả lời. Trả lời vậy chưa có đủ, anh trả lời thêm đi.
Một làn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa anh đào tháng tư bay bay trong không gian. Cuộc trò chuyện tạm ngưng một lúc, cả hai bất giác ngước lên nhìn vì khung cảnh quá đỗi trữ tình. Rồi hai người cùng cúi đầu xuống trong một khoảnh khắc, ánh nhìn chạm nhau gửi theo lưu luyến cả một đời.
- Câu trả lời của anh ấy, - Wonwoo thì thầm giữa hai cánh môi - Chẳng có gì ngoài tên em đâu. Mingyu, em chính là một nửa trong anh từ bây giờ, về sau này, và mãi mãi em nhé..
Hoa đào tháng tư năm ấy cũng dịu dàng thêm đôi phần, âu yếm trùm lên hai người đang quấn quýt trong một cái hôn dài vô tận.
-
End fic.
Và sẽ còn extra 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com