1
Tôi – Hạ An, một cô học sinh cuối cấp ba. Tôi chẳng có gì đặc biệt, học hành bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật. Cuộc sống của tôi giống như một vòng lặp vậy, cứ đi học rồi lại về nhà. Tôi cũng không có nhiều bạn bè để tụ tập mỗi khi tan học, thật ra là bạn tôi tan học cũng về thẳng nhà luôn chứ không đi đâu cả. Sẽ chẳng có gì đặc biệt trong cuộc sống của tôi nếu như nó cứ trôi qua bình thường như thế, cho đến một ngày.....
Hôm ấy là ngày thi cuối kì 1 lớp 11. Tiếng trống vang lên, môn thi cuối cùng của chúng tôi kết thúc, tôi nộp bài thi và ra về. Xung quanh sân trường, từng nhóm học sinh đang so đáp án với nhau. Tôi đang đứng đơ người ra thì có một bàn tay đập vào vai tôi khiến tôi bỗng giật mình, tôi quay mặt lại nhìn thì thấy Thư và Ngọc. Thư hỏi tôi:
"Làm được bài không?"
"Cũng tạm."
Tôi trả lời với vẻ mặt chán nản bởi vì tôi làm bài không ổn lắm. Ngọc thở dài rồi bảo:
"Haizz. Học như này chắc sau tao phải đi bán bảo hiểm thôi."
Tôi với Thư nhìn nhau bật cười. Thư đáp lại:
"Mày mà đi bán bảo hiểm chắc tao với Hạ An đi ăn mày."
Ngọc và Thư là hai đứa bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau vào hồi đầu học kì 2 năm lớp 10. Lúc đấy tôi và Ngọc là học sinh bên khối cơ bản chuyển sang, không biết cơ duyên thế nào mà tôi với Thư và Ngọc lại chơi được với nhau, có lẽ đấy là cái duyên. Lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau như mắc nợ từ kiếp trước ấy. Chúng tôi chơi với nhau cũng được gần 3 năm rồi. Tôi cảm thấy vui vì có được những đứa bạn cùng tần số như thế, hễ cứ ngồi với nhau là y như rằng chúng tôi sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, cứ thấy mặt nhau là đã toe toét cười rồi. Cuộc đời tôi có lẽ may mắn nhất là gặp được hai đứa nó.
"Thôi buồn cái gì, đằng nào chả thi xong rồi, có tiếc thì bài cũng không cao điểm được đâu. Về đi." Ngọc khoác vai hai đứa tôi đi.
Tôi cùng chúng nó ra về. Đang đi ra nhà xe thì ánh mắt tôi lỡ va vào một bạn nam cao khoảng 1m80 mặc chiếc quần đùi đi thi. Tôi và hai đứa bạn ngạc nhiên lắm. Giữa mùa đông lạnh thế này mà sao cậu ấy lại có thể mặc được chiếc quần đùi đấy nhỉ, với lại trường đâu có cho học sinh ăn mặc như thế đi học. Lạ thật! Mặc dù đang buồn vì làm bài không tốt nhưng chúng tôi không thể nhịn cười được vì trông cậu ấy quá hài, Ngọc còn lấy điện thoại ra chụp lại sau đấy không ngừng cười. Cũng may là cười nhỏ chứ không cậu ấy mà quay lại nhìn ba đứa chúng tôi thì chắc ba đứa không biết đội bao nhiêu cái quần nữa. Lúc đó tôi không để ý gì nhiều và không biết cậu ấy là ai. Tưởng chừng như tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau cho đến đầu năm lớp 12. Cũng không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu thích cậu ấy. Thật ra là vì Thư với Ngọc cứ trêu gán ghép tôi với cậu ấy nên tôi thích cậu ấy lúc nào không hay. Tôi và hai đứa bạn gọi cậu ấy với cái tên "xà lỏn" bởi vì lần đầu tôi thấy cậu ấy tôi ấn tượng với chiếc quần xà lỏn cậu mặc trong khi trời đang rất lạnh. Từ lúc thích "xà lỏn" tôi bắt đầu thấy cậu ấy nhiều hơn. Tôi phát hiện ra cậu ấy học ngay cạnh lớp tôi, thế mà hai năm học ở đây tôi chưa một lần đụng mặt cậu ấy. Tôi tìm hiểu thì biết được cậu ấy tên Minh – Trần Đăng Minh . Minh học siêu giỏi và còn là học sinh giỏi đội tuyển Hóa. Tại sao trên đời lại có người giỏi thế nhỉ? Tôi rất ngưỡng mộ những người như Minh, vừa học giỏi lại còn đẹp trai nữa chứ. Tôi còn nghe loáng thoáng cậu ấy là một green flag chính hiệu. Mẹ ơi đúng gu vạn người mê và dĩ nhiên trong số đó có cả tôi. Tôi cũng muốn chủ động làm quen với Minh nhưng với một đứa có tính cách hướng nội như tôi thì đấy là điều không thể. Ngọc và Thư thì cứ suốt ngày trêu tôi. Bọn nó lúc nào cũng " mày add friend với nó đi", " mày nhắn tin tán nó đi", "mày phải chủ động thì người ta mới biết chứ"... Chúng nó hễ cứ nhìn thấy Minh là lại " Kìa An, xà lỏn kìa", mà tôi thì lại hèn không dám chủ động, thích người ta nhưng không dám nói, tình cảm này tôi chỉ dám giữ trong lòng. Có một lần tôi lấy hết dũng khí gửi lời mời kết bạn cho Minh, nhưng trôi qua gần một tuần cậu ấy vẫn không accept, có trời mới biết tôi hụt hẫng đến mức nào. Tôi than thở với Thư và Ngọc:
"Mày ơi gần 1 tuần rồi mà "xà lỏn" nó không acp tao. Hay thôi tao từ bỏ đây."
Ngọc nhìn tôi bảo:
"Mày cũng phải từ từ chứ. Lỡ may nó bận học nên không để ý điện thoại thì sao? Mày không nghe người ta nói à: Chờ đợi là hạnh phúc. Nên là mày cứ chờ đi kiểu gì nó cũng chấp nhận thôi!"
Thư nói:
"Mày sống ẩn thế thì người ta biết mày là ai mà acp, phải tao tao cũng không acp . Mày xinh thế sợ cái gì, để cái ảnh thì chết ai đâu, nó phải thấy mặt mày thì nó mới biết mày là ai mà chấp nhận chứ."
Thư nói cũng đúng, nhưng mà tôi sợ Minh mà thấy mặt tôi xong đi hỏi bạn bè thì tôi không biết giấu mặt vào đâu luôn.
Sau lần đấy tôi đã hủy lời mời kết bạn vì tôi quá quê. Tôi cứ nghĩ tình cảm này chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi, tôi có thực sự thích Minh không hay chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thoáng qua rồi trôi đi mất. Như cái số trời đã định, hai đứa bạn tôi chúng nó đâu có để yên như vậy. Ngọc và Thư bắt đầu thao túng tâm lí tôi. Thư là người đầu tiên "nối lại tình xưa" cho tôi.
"Mày mới có thế mà đã từ bỏ rồi, mày nghĩ xem mày thích nó mới được có mấy ngày, phải kiên trì lên chứ, mày mà thế này thì đừng có mơ thằng kia nó thích nhá. Nghe tao, bây giờ mày gửi lời mời kết bạn lại đi, chắc lần trước nó không để ý điện thoại nên có khi cái lời mời kết bạn của mày bị trôi mất, biết đâu lần này lại được thì sao. Tao nói không bao giờ sai đâu. Mày phải tin tao."
Tôi liền phản đối:
"Thôi. Chúng mày đừng có thao túng tao, kiểu gì cũng giống lần trước thôi, tao không thích nó nữa đâu. Với lại ai lại tắm hai lần trên một dòng sông thế kia. Tao là con gái, tao cũng có giá chứ."
"Vãi. Thế là bọn tao trêu nên mày hùa ấy chứ có phải mày thích nó đâu. Phí công bọn tao đẩy thuyền nhiệt tình thế mà." Ngọc nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối.
Thì ban đầu vốn là như thế mà, tôi còn không biết Minh là ai ấy chứ.
"Thì cứ cho là thế đi. Bây giờ tao thấy hết thích rồi. Nó còn không biết tao là ai, tiếp xúc thì cũng chưa, lấy cái gì ra để chúng mày hy vọng bọn tao yêu nhau chứ?". Tôi cúi xuống bấm điện thoại.
Thư ôm đầu hét lên:
"Thế là chấm hết thật sao? Tao thấy mày với nó đẹp đôi vãi luôn ấy, tiếc ghê. Nếu mày không thích thì bọn này đành chịu vậy. Chúc mày sớm tìm được anh đẹp trai hơn xà lỏn."
"Ừ. Nói chung là từ giờ đừng trêu tao với Minh nữa, lỡ mà đến tai nó chắc tao đội quần đi học mất."
"Đội quần xà lỏn hả mày?", Minh Ngọc cố tình trêu tôi. Tôi muốn lấy băng dính dán mồm con bé này lại quá.
Bên ngoài mạnh miệng là thế nhưng về nhà tôi lại âm thầm gửi lời mời kết bạn cho Đăng Minh. Thế nhưng ông trời quá bất công với tôi, cậu ấy vẫn không acp. Trời ơi muốn chửi thề quá. Tôi nghĩ trong đầu : "Sao mà thằng này chảnh thế". 17 năm trên cuộc đời đây là lần đầu tôi được trải nghiệm cái cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Tôi cũng đã từng yêu đương rồi chia tay, nhưng đó là người ta tán tôi chứ không phải tôi thích người ta trước. Minh là người đầu tiên khiến tôi biết cái cảm giác tương tư một người là như thế nào. Đáng tiếc là người ta đâu có để ý đến tôi. Một đứa bình thường như tôi thì làm gì có ai biết đến chứ. Yêu với chả đương, biết thế chả thích nó nữa, tự nhiên bực cả mình.
.
.
.
.
.
Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Ngọc và Thư chạy đến hỏi :
"Sao hôm trước có đứa bảo không thích bạn kia nữa cơ mà, nay lại ngồi thẫn thờ nghĩ gì đấy, nghĩ về bạn "xà lỏn" hả? Hối hận rồi chứ gì?".
Bị nói trúng tim đen, tôi cũng không giấu hai đứa nó nữa.
"Thật ra thì về nhà tao cũng suy nghĩ lại, tao thấy Minh cũng được, nếu như có được Minh thì tao sẽ được người giảng bài cho, cũng hợp lí đấy chứ!" Tôi bịa một cái lí do hết sức tào lao.
Nghe tôi nói Thư với Ngọc bất ngờ lắm, Thư là đứa phản ứng đầu tiên, nó cuống cuồng hỏi tôi:
" Thế nó acp mày chưa?"
Ngọc hớn hở bảo:
"Chắc là acp rồi chứ còn gì nữa. Hạ An xinh thế cơ mà."
Tôi lắc đầu ngao ngán:
"Cái đấy thì khó mày ạ. Chắc tao với cậu ấy duyên chưa đến, thôi thì cứ chờ vậy."
"Hay để tao với Thư nhắn tin bảo nó accept mày nhá, thằng này chắc phải chửi cho một trận chắc nó mới chịu chấp nhận lời mời kết bạn của mày." Ngọc đùa tôi. Thật đến chịu với hai đứa này, cứ toàn nói cái gì đâu ấy. Tôi cười bất lực đi về chỗ làm bài tập.
Hôm nay trời rất đẹp, dù đang trong mùa đông nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút ấm áp nhờ ánh nắng ban mai đem tới. Tôi rất thích kiểu thời tiết thế này, nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu và có năng lượng để học hơn. Giá như mà ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy, và giá như Minh có thể thích tôi thì dù cho có là ngày mưa thì tôi cũng thấy đẹp nữa. Ôi cái suy nghĩ vớ vẩn này, tôi nghĩ mình đang bị ảo tưởng rồi, bỗng nhiên làm tôi nhớ đến bài hát Tình đắng như ly cà phê: " Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em..." nhưng tôi thì khác, tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh, anh ở đây là "xà lỏn" chứ còn ai nữa, cái thằng chảnh ch* này, không biết nó có để ý đến tôi không nhỉ. Đúng là ông trời đang trêu tôi đây mà, vừa nhìn ra cửa sổ thì tôi lại thấy Minh, ôi cái nhan sắc này đúng là không thể không ngắm được. Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi liền nhìn đi chỗ khác, tôi không dám nhìn cậu ấy lâu vì tôi sợ cậu ấy biết tôi đang để ý đến cậu ấy. Minh vừa đi đi qua lớp tôi thì Ngọc và Thư lại goi tôi bảo kìa bạn ấy của mày kìa, tôi liền phản bác
"Bọn mày cứ nói linh tinh, bạn nào của tao, tao làm gì có bạn nào. Chưa nói chuyện với nhau được lần nào mà cứ bạn nọ bạn kia. Ai mà nghe được hiểu lầm chết tao."
Thư liếc tôi bĩu môi nói:
"Thôi bạn lại chả mê người ta như điếu đổ ấy mà bảo làm gì có bạn nào, đã nghiện còn ngại"
"Này đừng có mà nói linh tinh nhá tao có thích nó đâu."
"Vâng, bạn không thích. Bạn chỉ iu thôi. Nhỉ?"
Ngọc và Thư lúc nào cũng trêu tôi, chúng nó còn ship nhiệt tình hơn cả tôi nữa, hình như hai đứa này có một niềm tin mãnh liệt là kiểu gì tôi với Minh sẽ thành một đôi hay sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com