Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đám tang cuộc tình mình.

1) chản nản, mệt mỏi, kiệt sức, hyukkyu không muốn nhìn người đối diện nữa. kẻ đó như cướp lấy tinh thần anh, biến anh chẳng khác gì cái xác không hồn. ngày mưa buồn, người còn u ám hơn, thất thểu bước về nhà ngay trong đêm, rời khỏi căn hộ người yêu cũ. anh ghét đôi mắt em, ghét cái ánh mắt thương hại ấy nhìn anh, ánh mắt như thể em là kẻ ban phước. anh ghét cả giọng nói em, cái giọng nhẹ nhàng âu yếm gọi anh lại mỗi khi ân ái, nhưng lại lạnh nhạt đến phát điên mỗi khi anh hỏi gì đó. em là tất cả của anh, nhưng đôi khi anh cũng chẳng hiểu anh có nên chấm dứt không. chẳng rõ phải đi đâu, căn hộ của anh từ lâu đã chẳng dùng đến, dù sao cũng là em trả tiền thuê rồi bảo em sang ở với em, trời cũng đã quá tối để anh tìm đến kwanghee hay minseok, chắc phải ở lại cửa hàng tiện lợi qua đêm rồi.

2) "đừng có uống thêm đồ có ga, có hại đấy."

3) jihoon đến rồi, tên người-yêu-cũ tồi tệ của anh lại đến ám anh rồi. em cười, tinh quái huýt sáo như thể vừa trêu chọc một đứa trẻ con.

4) "tôi bảo cậu đừng tìm tôi nữa mà?"
"gì đấy? em đâu có cố tình, cơ mà anh để quên ví ở nhà em, điện thoại cũng đâu có pin? anh định trả tiền kiểu gì, đừng có lấy thân mà trả nhé, cái đấy của em."
"chết đi."
"không đâu, em mà chết thì hyukkyu biết sao giờ?"

5) em vuốt vuốt mái tóc, vẫn huýt sáo giai điệu quen thuộc như chọc tức điên anh lên, chết đi jeong jihoon, đừng tưởng cứ thế thì anh sẽ quay về. nhưng như vô thức, anh vẫn nắm tay em, thanh toán và cùng về căn hộ lạnh lẽo ấy. anh chẳng hiểu, như thể mỗi khi tên này đứng trước mặt, anh mất hết đi lý trí, chỉ còn là những vô thức làm theo những gì em nói. chắc vì sâu trong thâm tâm, anh nhớ rằng jihoon từng là ai.

6) đêm đông, 2o21. ký ức mờ mịt cứ thế dần ùa về, anh nhớ một bóng người áo trắng, cầu xin mong anh đừng đi, một gương mặt lã chã nước mắt, và một câu nói lạnh lùng. chết đi, kim hyukkyu.

7) hyukkyu thức dậy, lần nữa tay trong tay với jihoon, anh nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy tên người yêu đáng ghét chẳng có chút gì hối cải kể cả khi anh đã bỏ đi vô số lần. tại sao nhỉ? jihoon ngái ngủ, cứ lải nhải gì đó. em có tật xấu là nói mớ, nếu hyukkyu chẳng phải người quá ư dễ tính thì chắc họ đã chia tay từ lần đầu ngủ chung rồi, anh cũng lầm bẩm lại, chẳng quên đặt cái hôn nhẹ lên trán gọi em dậy.

8) "dậy rồi à?"
"hyukkyu xấu, hôn có 1 cái thì sao mà công chúa tỉnh dậy được ạ?"
"đừng có được voi đòi tiên.."
"vậy cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy..."

9) những ký ức mờ mịt lại hiện về, hyukkyu bắt đầu khóc, anh chẳng hiểu gì, cũng chẳng rõ thật và giả, chỉ là anh nhớ jihoon, nhớ tóc xù, nhớ răng mèo, nhớ mắt híp, và nhớ cả một cái hôn, một cái hôn sâu giữa trời cực quang.

10) jihoon tìm thấy điện thoại của anh trong bồn rửa bát, tìm thấy anh ngồi một mình ở bến xe buýt gần nhà, cố gắng bắt một chuyến xe tới sân bay. anh ngồi, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt lấy quai chiếc ba lô.

11) "jihoon ơi.."
"em đến rồi, đừng có khóc, nín đi, em đến rồi mà, em không đi đâu nữa đâu."

12) jihoon vẫn là tên người yêu đáng ghét đấy à? hay là ai khác? anh chẳng thể chịu nổi những suy nghĩ cứ rối ren, cứ vùi đầu vào tay em mà khóc. em cố đặt lên cho anh một cái hôn, một cái hôn êm dịu.

13) "anh có muốn đi đâu đó không?"

14) iceland, 2021, nơi cực quang kì ảo rực rỡ. cái lạnh ở đây buốt giá, nhưng khi ấy, trong tim của jihoon chỉ toàn là những xúc cảm rạo rực, nơi trái tim chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng yêu. hyukkyu thì khác, anh chẳng rõ những cảm xúc của anh là gì với cậu trai đối diện, chỉ là anh thích việc em theo đuổi anh, có chút dễ thương, chắc vậy.

15) "anh ơi?"
"hửm?"
"anh có nghĩ là việc tỏ tình ai đó dưới ánh cực quang là điều tuyệt vời nhất trên đời không?"
"ừm, có chăng? cũng khá lãng mạn mà nhỉ?"

16) quán bia đông nghịt người, chẳng hiểu sao lại còn đúng 1 chỗ dành cho 2 anh em. tỏ tình trong quán bia thì không hay lắm, nhưng nếu đi từ đây ra sau vườn, sẽ có một nơi ngắm cực quang mà em đã tìm thấy vài hôm trước. jihoon muốn biến dịp này thành một dịp đáng nhớ cho anh, và có lẽ anh cũng thích em mà đúng không? anh nhận lời đi chung với em bao lần, cũng chẳng có chút gì từ chối khi em muốn ôm hay nắm tay, đáng lẽ đó là hẹn hò rồi ấy nhỉ? chỉ là em muốn có một lần tỏ tình, ở dưới nơi kỳ ảo đến khó tin mà anh và em đã luôn muốn đến này.

17) "tại sao em lại thích anh?"
"em có cả trăm lý do, anh muốn nghe cái nào ạ?"
"tùy em, em nghĩ cái gì quan trọng nhất?"
...
"em thích hyukkyu, vì hyukkyu chính là hyukkyu."

19) hyukkyu, lại lần nữa đi vào quán bia ấy, sau chỉ vài năm. khung cảnh chẳng có gì thay đổi mấy, vẫn đông đúc, vẫn có một lối nhỏ bí mật đi ra phía sau. jihoon không không nói gì, chỉ nắm tay anh đến ngồi vào góc vườn ấy. đã lâu lắm rồi, anh mới thấy em khóc, lâu lắm rồi, anh mới thấy cái tên cợt nhả này phải rơi nước mắt.

20) "đừng, đừng có bỏ em, đừng mà.."
"anh xin lỗi."

21) hyukkyu đầu đầy máu, trong tay vẫn cầm chặt chiếc nhẫn mà jihoon vừa tặng anh. không rõ rằng em đã nói gì sau đó nữa, anh ngất lịm đi, chỉ có bóng người áo trắng chạy theo anh, chẳng nói gì hơn ngoài cầu xin, cầu xin đấng thần linh nếu có mắt, xin hãy cứu lấy tình yêu của em, dù nó mới chớm nở một chút, làm ơn hãy cứu lấy anh. tên tấn công anh là một cậu bạn học cũ vì ghen tức, lại có thêm chút hơi men, liền lấy một chiếc ly đập thẳng vào đầu anh. em nhìn anh, chưa kịp nói đến lý do thứ hai, chỉ thấy tên điên kia lao vào anh mất kiểm soát. jihoon không kịp phản ứng, chỉ kịp đứng lên cố che chắn thì em đã thấy anh, đầu đầy máu, miệng mấp máy chẳng nói nên lời.

22) người ta nói anh sẽ tỉnh lại, nhưng có lẽ sẽ hơi bất thường 1 chút. anh sẽ chẳng nhớ đến tai nạn hôm nay, hoặc nếu có sẽ chỉ là những ký ức mù mịt. anh cũng sẽ có những tổn thương nhẹ tới não, thỉnh thoảng sẽ nhớ nhớ quên quên, cũng sẽ có những phản ứng thái quá hơn so với bình thường, nhưng nếu chăm chỉ uống thuốc thì có lẽ sẽ ổn thôi.

23) hyukkyu có những ngày mất tỉnh táo, anh sẽ khóc, thậm chí là la hét, ném thật nhiều đồ vật vào jihoon như thể 1 đứa trẻ mất trí. jihoon dần dần đã quen với những điều ấy, em chỉ lạnh lùng nhìn anh, tiếp tục công việc mình đang làm, hay đôi khi em sẽ chỉ đơn giản là bỏ đi. jihoon có những tháng ngày khó khăn, cũng sẽ có những ngày em bất lực và chỉ biết nhìn anh mà thôi. dù sao thì, đến cuối ngày, em sẽ lại đến ôm anh, ôm anh thật chặt và để anh vùi đầu vào tay mình. em vẫn thích hyukkyu, vì hyukkyu chính là hyukkyu mà.

...

anh sợ jihoon sẽ rời đi, nhưng anh cũng muốn jihoon sẽ rời đi. ở cạnh anh chẳng phải điều gì dễ dàng, sao mà có thể chăm sóc anh đây, khi anh chẳng còn có thể kiểm soát của những cảm xúc của chính bản thân, khi anh cứ quên đi kể cả những gì nhỏ nhặt, nếu một ngày anh quên cả em thì sao? anh khóc, và khóc, anh muốn nhớ lại, rằng điều gì đã xảy ra ở đêm đông năm ấy, nhớ lại trước đây, em là ai, khó hơn cả, anh là ai?

...

"đừng có nghĩ nhiều, đừng có khóc, vì em sẽ chẳng bao giờ quên hyukkyu đâu. em có cả trăm lí do vì sao em yêu hyukkyu, và mất đi một hai điều chẳng khiến em hết yêu anh.

em yêu kim hyukkyu, vì anh có một nụ cười rất xinh, mỗi khi cười làm em cảm thấy như một bóng mát

em yêu kim hyukkyu, vì anh sẽ thường nắm tay em mỗi khi em lo lắng, kể cả khi anh cũng lo lắng như em.

em yêu kim hyukkyu, vì anh sẽ tặng cho em những nụ hôn nhẹ lên trán vào mỗi sáng để đánh thức em dậy.

tại sao anh phải nghi ngờ tình yêu của em nhỉ? dù anh có điên rồ hơn nữa, dù anh có bỏ em đi thêm cả trăm lần, thì jihoon đây cũng sẽ đi tìm lại anh, đi hỏi từng người rằng có thấy người em yêu ở quanh đây không? và dù anh có khóc, thì em cũng sẽ ôm anh vào lòng, và dù anh có giận dỗi, thì em cũng sẽ chiều chuộng anh đến khi anh chẳng thể giận dỗi gì nữa thì thôi.

em yêu, và yêu, và yêu anh hơn cả bất cứ điều gì, và nếu một mai kia, trái đất có đảo ngược, nếu một mai kia cuộc đời kia có đổi thay, em nghĩ rằng, em sẽ muốn đứng cạnh anh."

"và jihoon ơi, anh vẫn chưa nói một lần nào, nhưng anh muốn jihoon biết nhé, nếu một mai khi anh chẳng còn nhớ gì nữa, xin jihoon vẫn luôn nhớ rằng

anh yêu jihoon."

...

cái hôn sâu, ở iceland.

cái bóng áo trắng, những giọt nước mắt.

lời cảm ơn, và lời yêu.

chỉ là, hy vọng rằng lần này, anh sẽ nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com