Oneshot
1. Hôm đó là một ngày mưa lớn. Hyukkyu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cửa sổ vẫn chưa đóng kín, một ít nước mưa theo gió bay vào phủ kín mé cửa, tát vào mặt anh mấy giọt lạnh cóng. Anh chưa bao giờ chứng kiến trận mưa nào mạnh mẽ tới vậy, chúng khiến cây cối xung quanh nghiêng ngả theo tứ phía. Bởi vì không có nhiều sức, anh phải cố gắng lắm mới kéo được cánh cửa có bản lề rất rít lại. Lúc hai mép cao su sắp chạm nhau, đột nhiên Hyukkyu không kéo nữa. Anh nhận ra những cơn gió tàn phá khủng khiếp này rất mát. Không phải là cái mát có mùi ngai ngái như cách chiếc điều hòa cũ phả xuống người anh lúc ăn mì, cũng không giống như quạt gió. Nó có mùi đất dậy theo rất nhiều nước, mùi cây cỏ bị ngắt lên bởi bàn tay một người làm đồng, thoáng và rất rộng, bay rất xa, bám lên áo quần. Kim Hyukkyu để mặc cho tâm hồn cuốn theo trời mưa, anh nghe thấy tiếng nước lộp độp trên mái tôn, chúng phóng đại tiếng ào ào lên một cỡ lớn. Có lẽ sẽ là một ngày ồn ào. Nhưng lâu rồi anh mới tới một nơi mới, ngủ trên chiếc giường đệm cứng, đắp chiếc chăn lạ và nghe tiếng mưa. Không ồn một chút nào. Chỉ đói.
Căn homestay này của hai vợ chồng người Đông Nam Á nọ, người vợ nhỏ con nói nhiều, người chồng to lớn trầm tính. Họ không có con, vậy mà cuộc sống lại thoải mái với hai mảnh đất song song căn homestay trồng rau tự phục vụ, trồng thêm mấy loại hoa quả nhiệt đới cho khách. Và nếu khách ở lại có nhu cầu ăn rau do chủ tự vun hạt, họ rất vui vẻ cho phép với số tiền phí là không đồng. Một tuần họ chỉ cho một slot thuê, bao nhiêu người cũng được, và chỉ ở trong một tuần. Hyukkyu tìm thấy đôi vợ chồng này qua diễn đàn nhận nuôi chó mèo bị bỏ rơi. Người chồng nhặt được ổ chó con mới đẻ chưa mở mắt, vì vợ ông có vấn đề hô hấp nên họ không chăm sóc được. Hyukkyu và hai người nữa tới trung tâm nhận. Ông chồng quấn quýt bên mấy đứa nhỏ mà ông nhặt về rồi cẩn thận bế em màu vàng duy nhất đưa cho anh.
“Nhà chúng tôi mở homestay.”
Bà vợ giới thiệu. Kim Hyukkyu nhìn ảnh, chấm mảnh vườn và quyết định xách vali tới ở một tuần. Ngôi nhà một tầng đó cách nhà anh hơn một nghìn cây số. Bọn họ đã làm sẵn đồ ăn để đón anh, song vì không hợp khẩu vị nên Hyukkyu xin phép tự nấu. Phần lớn thời gian anh vùi mình trong chăn ấm, ngủ nhiều hơn bình thường. Vì là Omega mà lại không mấy ra ngoài nên người vợ cũng là một Omega đã lo lắng rất nhiều, có lần cô tới và chờ anh bước ra. May mắn thay hôm ấy Hyukkyu mất ngủ, nếu không có lẽ người đàn bà trung niên hiền hậu ấy sẽ vào để kiểm tra. “Cháu ngủ hơi nhiều thôi cô ạ”, Hyukkyu lúng túng bày tỏ. Cô chủ nhà xin lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng anh gạt đi và tặng cô một cái vòng tay làm quà xin lỗi. Cả hai cứ xin lỗi nhau mãi, cho tới khi ông chồng ghé qua đón vợ về.
Họ là người tốt. Hyukkyu quý họ.
Cho dù anh đã dặn là sẽ tự phục vụ bản thân nhưng tủ lạnh trong căn homestay luôn đầy ắp đồ ăn nấu sẵn. Có vài món anh ăn được, sau hai ba bữa, cô chủ nhà biết ngay cái lưỡi của cậu bé thuê phòng ưa thứ gì, càng ngày đồ ăn càng ngon, Hyukkyu không chối từ. Anh ăn hết sạch sành sanh, rửa mọi thứ và xếp ngay ngắn trên bàn. Sớm hôm sau, cô tới dọn dẹp, nếu nhìn thấy đồ mình nấu được giải quyết gọn gàng hẳn là vui lắm.
“Cháu giống con trai của cô quá.”
Hôm thứ hai ở homestay, Kim Hyukkyu biết hóa ra không phải họ không có con, mà đứa con đó đã mất lúc năm tuổi. Bọn họ không tỏ ra buồn rầu, ngược lại, vì chuyện đã qua được hơn ba mươi năm, họ dần chấp nhận nỗi đau ấy. Như vết sẹo đậu trên cánh tay, dù xấu xí nhưng không còn đau đớn nữa. Họ nhìn nhận một cách khác: sớm thôi, họ sẽ lại đến nơi kia cùng cậu bé. Trước hết cứ phải sống một cuộc đời có ích đi đã.
Kim Hyukkyu tìm thấy một cái hộp nằm sâu hoắm, bị rất nhiều bánh ngọt che giấu. Lúc mở nắp, một thứ mùi chua chua, ngòn ngọt xộc lên mũi. Thật kì lạ, tại sao lại có thứ vừa chua vừa ngọt như vậy nhỉ. Anh bốc một quả lên ngắm nghía. Có quả nhỏ bằng quả nho, có quả lại bằng quả cherry, không có nước, màu hơi xanh rêu, da nhăn nheo. Anh tưởng tượng tới da tay của bà nội, chúng cũng nhăn nheo như vậy. Giống mười đầu ngón tay ngâm nước. Hyukkyu từng ngâm nước rất lâu, chúng nhăn lại, xấu xí. Khi ấy mùi tanh xộc lên, mẹ tới và đưa anh ra ngoài. Pheromone lơ đãng bay đâu đây.
Anh ôm theo thứ quả kỳ lạ ấy ra cửa lớn ngồi. Lúc đưa lên răng cắn, nó cứng, thịt quả teo tóp lại. Hyukkyu ngậm một lúc lâu, vị chua chua ngòn ngọt đó lại tới. Lạ kỳ ở một chỗ, nó hợp anh tới mức Hyukkyu quên luôn việc cần làm. Anh ăn một lèo năm quả, nhả hạt trên nắp và ngắm mưa rơi. Mưa trắng trời, dàn rau xanh của cô chủ nhà đung đưa bên phải, đung đưa bên trái. Cây chanh gồng gánh trong gió che cho những lá bạc hà dưới gốc, mồng tơi rớt khỏi giàn, nằm quằn quại trên đất. Kim Hyukkyu nhận ra vì sao anh lại để cho những giọt mưa ấy tát lên mặt. Bởi vì pheromone của Jihoon cũng như thế này.
Mở điện thoại, Kim Hyukkyu xoa tay lên áo, rón rén gõ từng chữ một.
Jihoon ơi, em đã về chưa? Anh đang ở một nơi này xa lắm, mà tự dưng anh ngửi thấy mùi của em. Anh đang ăn cái này ngon lắm, em về rồi nhớ nhắn cho anh nhé. Anh sẽ xin cô chủ một hộp, mang về cho em.
Nước từ thịt quả bắn ra dính lên tay, chùi vào áo và khô lại như keo, Hyukkyu ngừng gõ, anh đưa nó lên miệng và mút hết tất cả. Ngon tới từng đầu ngón tay là như thế này nhỉ? Ước gì Jihoon cũng ở đây. Em ấy sẽ mút hết mười đầu ngón tay anh cho mà xem. Hồi ăn bánh cũng thế, kem chảy ra tay, Jeong Jihoon mới tắm ra, trên người còn thoảng hương bưởi, ôm lấy anh từ sau lưng và liếm hết kem vương lại trên tay cũng như trên khóe miệng. Bọn họ thoải mái lắm, giống như mấy đôi yêu nhau vậy đó. Kể từ lúc công khai ở cạnh nhau, có người mắng họ, cũng có người ủng hộ họ. Chovy vẫn vậy, Deft vẫn vậy, chỉ là ở Instagram nhiều thêm một bóng người nữa. Người ta bảo, tuyển thủ Chovy đã giấu được Omega duy nhất của LOL trong túi áo.
Đêm ấy, Kim Hyukkyu ngủ rất ngon, không có gì đánh thức anh, cũng không có tiếng động nào làm anh tỉnh giấc giữa chừng.
2. “Tại sao anh lại học tiếng Anh? Anh định qua Mỹ hả? Có đội LCS nào mời anh hả? Này, nói em nghe đi, đừng cười nữa.”
Mì cắt rất ngon, dưa chuột cũng ngon, chủ quán mở một phòng riêng cho ba anh em, vậy là hết sảy. Minseok cứ như con cún con, áu áu không ngừng xung quanh anh, còn Kwanghee vẫn đang nghe điện thoại. Hình như là người yêu gọi. Em của anh chọn một Alpha để yêu đương trong khi bản thân là Beta, này quá sức tưởng tượng của Hyukkyu. Đã vậy, cậu ta lại còn là tuyển thủ. Phải nói rằng sự kì thị đồng giới ở đám đàn ông rất mạnh, vậy mà nó lại mặc kệ tất cả. Hyukkyu thì không thích cậu kia yêu Kwanghee, nhưng là chuyện của nó mà, sao anh cản nổi chứ? Huống chi Kwanghee còn là người đã cứu anh. Vốn dĩ chuyện của anh, Kwanghee không cản, anh lại ra mặt cản cậu, vậy là không đáp lễ rồi. Ba anh em bọn họ không hề câu nệ đến thế, nhưng tình thân thì cũng phải có sự riêng tư. Nói chuyện xong, Kwanghee trở lại ăn nốt bát mì, cậu quát Minseok.
“Học tiếng Anh thì càng tốt chứ sao, ảnh ở nhà sắp mục thành đất rồi.”
Cún con phụng phịu. Kim Hyukkyu cười ngất, anh lại mở điện thoại, tiếp nối Kim Kwanghee bấm bấm hí hoáy.
Jihoon ơi, anh sẽ đi học tiếng Anh. Em cũng đi học với anh nhé?
Lớp tiếng Anh toàn là người lớn. Có vẻ không phải là lớp dành cho người đã đi làm, vì kiến thức rất dễ, mấy thì đơn giản anh đã thuộc cả rồi. Có một cụ già bảy mươi tuổi, già nhất nhưng vẫn rất minh mẫn khỏe mạnh, đi lại còn nhanh hơn anh, lưng vẫn thẳng, anh ngồi có một tiếng là đã phải đứng lên đi một vòng. Vì lớn tuổi nhất nên được bầu làm lớp trưởng. Có một hội các cô nội trợ tóc xoăn xoăn rủ nhau đi học vì muốn hiểu nghĩa mấy câu bài hát mà ca sĩ yêu thích của các cô viết. Có đàn ông mà toàn là Beta, họ học vì nhiều lí do khác nữa anh chẳng thể kể được. Và vì là người trẻ nhất, cả lớp bầu anh làm lớp phó văn thể mỹ. Buổi sáng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Kim Hyukkyu đeo ba lô lái xe tới trường. Người qua đường lúc thấy chiếc xe sang trọng đắt tiền lướt qua còn tưởng là giáo viên, mà thấy cậu trai trẻ măng bước ra, lưng đeo cặp màu kem sữa thì ngạc nhiên lắm. Có người còn tưởng cậu mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Kim Hyukkyu đã ba mươi lăm mất rồi.
Chiều về, anh lại tiếp tục ngủ. Những giấc mơ ngắt quãng không nối tiếp. Những giấc mơ dài, những giấc mơ ngắn, những giấc mơ ngọt ngào, những giấc mơ kinh hoàng. Có lẽ anh viết được thành truyện luôn, này mà đem lên sàn novel có khi thu được bộn tiền. Có giấc mơ anh trở thành hiệp sĩ, vì cứu hoàng tử mà hi sinh thân mình dưới tay ác long, sau đó đột nhiên hoàng tử lại cũng đi theo hiệp sĩ. Có giấc mơ anh mặc đồ cưới chạy mười tầng lầu, phía sau là binh đoàn gián sáu chân đuổi theo. Minseok đánh giá những giấc mơ ấy mười điểm sáng tạo. Riêng anh, anh sợ muốn chết. Vậy là lại mách Jihoon. Jihoon ơi, anh mơ thấy gián. Huhu, anh sợ lắm.
Vì chủ đề viết hôm nay là những gì bạn đã mơ thấy, cho nên phòng học rất im ắng, chỉ còn lại tiếng bút đi trên giấy trắng. Mọi người dùng từ đơn giản để ghép lại thành câu, ai không hiểu có thể nhờ cô giáo giúp. Thời gian viết kết thúc, vài người xung phong lên đọc. Lớp trưởng mơ thấy ông đi du lịch vòng quanh thế giới, ông trẻ hơn mấy chục tuổi, khớp đầu gối còn tốt và được trượt tuyết. Ông trượt cực kì nghệ, qua mặt cả mấy thanh niên đang đứng cạnh. Có cô mơ được tham dự concert của ca sĩ yêu thích, người mà đã tự tử. Có cô mơ không lấy ông chồng bây giờ nữa, cô không kết hôn, không sinh con, học hết thạc sĩ ở trường đại học rồi trở thành nhà nghiên cứu.
“Vậy bạn Hyukkyu đã viết xong chưa nào?”
“Dạ… em vẫn chưa viết được.”
Kim Hyukkyu mỉm cười, anh xin lỗi cô giáo. Mọi người nhao nhao lên, không sao, không sao mà, hôm sau lại viết, lại đọc cho cô nghe. Cô giáo không trách mắng anh. Cô đã thấy anh cắn bút từ đầu tới cuối giờ. Cô giáo là người nhẹ nhàng và dịu dàng, cô là Omega có mùi hoa nhài.
“Cô có bài về nhà cho cả lớp đây. Viết về người mà các bạn yêu. Chủ đề này rất rộng, các bạn cứ tự do phát huy nhé. Riêng bạn Hyukkyu, tuần sau nộp bài cho cô chấm nhé. Hôm trước có một bài kiểm tra nhưng bạn về vội quá, cô chưa kịp phát cho bạn.”
Người mà mình yêu ư? Kim Hyukkyu ngả lưng trên sàn, trước mặt là hộp sấu ngâm mà vợ chồng người chủ homestay tặng cho anh. Anh đã biết đó là quả sấu. Sấu ngâm với đường nâu sẽ thành nước sấu, cái anh ăn là quả sấu đã ngâm xong. Càng ngâm lâu càng ngon. Anh rất thích sấu. Anh cũng yêu bố mẹ, yêu anh trai, chị dâu và cháu. Anh yêu Minseok, yêu Kwanghee, yêu mấy anh, yêu các em, yêu ba đứa mèo cam béo ục, yêu con rùa. Lúc mẹ đang nấu ăn dưới bếp, mùi thơm của thịt ướp gia vị cũng là thứ anh yêu. Thỉnh thoảng mẹ sẽ ngó ra phòng khách, “con trai ơi, chưa làm xong bài tập hả con? Vào thử đồ ăn cho mẹ này.” Đêm ngủ cạnh bố, ông sẽ đợi cho cậu ngủ say rồi mới chợp mắt. Người già ngủ ít. Anh yêu nhiều lắm. Nhưng hiện giờ anh chỉ nghĩ tới một người thôi, là Jihoon đó. Vậy là lại lật đật nhắn tin. Jihoon ơi, anh nhớ em. Cô giáo bảo anh viết về người mà anh yêu, anh viết về Jihoon nhé. Hôm anh về vội là vội đi thăm Jihoon đó, nên giờ anh phải làm bù nè. Tại em hết đó.
Hyukkyu viết.
Jihoon nhà em năm nay đã ba mươi tuổi rồi. Em ấy giỏi lắm. Em ấy từng vô địch giải LCK, giải LPL, MSI, cả vô địch thế giới nữa. Em ấy cao gần một mét chín, trông giống như ba em mèo cam nhà em. Em ấy đẹp trai, tài giỏi, có rất nhiều người thích Jihoon, nhưng em ấy cũng yêu em giống như em yêu Jihoon vậy. Mỗi lần muốn trêu chọc em, em ấy sẽ gọi em bằng id mà em đặt trong game, sẽ gọi em là ngài lạc đà, sẽ ăn tranh với em, đè em ngạt thở để tranh giường của em, sẽ cùng mấy đứa em của em nhảy múa xung quanh em. Nhưng em ấy cũng rất quan tâm, chăm sóc em. Em không mở được chai nước, không bật được lon nước sẽ có móng mèo của em ấy giúp. Mỗi lần em lo lắng, em ấy sẽ ôm em vào lòng, sẽ nói, “Hyukkyu của nhà ta lại làm mặt xấu nữa rồi.” Hyukkyu cười cho em xem đi. Vậy là em lại cười. Mỗi khi Hyukkyu đi đánh giải, em sẽ đi theo để cổ vũ em ấy. Vì sức khỏe của em càng ngày càng yếu mà em phải rời bỏ chiến trường khi em vẫn chưa sẵn sàng. Em đã khóc nhiều lắm, nhưng Jihoon không ngăn em không khóc mà chỉ ôm em và để em tựa lên vai em ấy thôi. Một người tinh tế và tốt, đúng không cô?
Jihoon yêu em đã được bảy năm rồi đó. Mỗi lần có việc gì vui hoặc không vui, em đều kể cho Jihoon nghe. Em yêu em ấy lắm.
“Hyukkyu ơi, xuống nhà mua cho mẹ một túi đường.”
Lúc đi thang máy xuống dưới cửa hàng tiện lợi, trong đầu anh vẫn còn thoang thoảng bài tập vừa nãy. Anh đã viết đủ hết chưa nhỉ? Còn gì về Jihoon mà anh vẫn quên chưa kể chăng? Không biết đã kể câu chuyện Jihoon đi ăn gà hầm sâm với mình chưa? Đã kể chuyện ra mắt hai bác nhà Jihoon chưa? Đã kể chuyện Jihoon dắt anh đi tập gym, sau đó cả hai đứa trốn tập ở nhà đánh game chưa? Trời đất ơi, hình như là chưa! Dạo này đầu óc Kim Hyukkyu cứ ở đâu đâu, như thể mới rơi từ trên trời xuống. Mỗi một lần anh ngủ, có lẽ ký ức bắt đầu trôi đi như một dòng suối nhỏ róc rách, trôi khỏi cuộc đời anh và một đi không trở lại. Từ chuyến đi ở homestay trở về, Hyukkyu ngủ nhiều hơn. Mẹ đã biết việc anh không nghe lời nên rất buồn, thực ra chính anh cũng buồn. Anh không hề nói dối về cái lần không cần gì cả mà vẫn có thể ngủ, nhưng mẹ không tin lắm. Liệu đêm ấy có thật là điều đã diễn ra hay chỉ là bức tranh mà anh đã lừa gạt chính mình?
Khi lên tới nhà, Kim Hyukkyu thấy bố đang giở từng trang vở của anh. Ông lật qua lật lại rồi dừng ở trang mới nhất. Anh đứng ở cửa nhìn ông. Có tiếng bút rơi. Bố cúi người nhặt nó lên, ánh mắt ông bỗng chiếu tới anh.
Hai bố con nhìn nhau.
Trong mắt bố, Hyukkyu nhìn thấy rất nhiều sự xót xa.
3. “Ngon không?”
“Ngon lắm.”
Dù chỉ là một túi trà đóng gói nhưng anh thích nó đến kì lạ. Lời khen không hề là khách sáo, vì ngay từ những ngày đầu bước vào căn phòng trông như nhà mình này, anh chưa hề nói dối câu nào. Hồi đầu chưa có tầng hai mà chỉ là một tầng thuê có hai phòng, một phòng kín và một phòng mở. Phòng kín dành cho những câu chuyện bí mật, những câu chuyện riêng tư, những lời thề thốt sẽ chỉ chị và em biết, những nụ cười và những giọt nước mắt. Phòng hở để mọi người tới chờ. Có lẽ đây thực sự là “newbie” vì đến cả danh sách chờ theo tên vẫn chưa có, song Hyukkyu rất tin tưởng “anh” và “chị”. Anh có thể trông khá khó gần, giống một người sẽ quát mắng ngay lập tức nếu bạn không tuân theo lời anh, còn chị thì dịu dàng. Hyukkyu dịu dàng vì anh muốn thế, nhưng chị dịu dàng vì tính cách chị là vậy. Có thể vì họ cùng là Omega và có hệ mùi như nhau. Lần cuối cùng anh tới, anh và chị đã mua thêm một nhà nữa trên tầng mười, chia ra cho những đứa trẻ dưới mười hai tuổi một phòng và những đứa trẻ đã lớn về mặt thể xác một phòng. Thậm chí có cả phòng bếp, tủ lạnh có rất rất nhiều đồ ăn. Chị dẫn Hyukkyu lên, chỉ cho anh tất cả.
“Trang trí ở đây là chị mua hết đấy.”
Hyukkyu gật gù. Có hai ba cái ghế dựa nhỏ trông như mấy cái bánh mochi xanh rờn. Một cái ghế lười to đùng ở chính giữa, cửa kính trong suốt lắp trải dài, phong cảnh nhìn từ trên xuống là phân nửa khu phố, hoặc có lẽ là thành phố.
“Đố em cái này bao nhiêu tiền, Hyukkyu đoán thử xem?”
“Hừm… khoảng năm trăm nghìn won ạ?”
“Là bốn trăm bảy mươi nghìn won. Người ta làm tay cả đấy.”
Đó là một tấm rèm bằng len được tạo từ rất nhiều ô vuông nhỏ, anh đếm sơ sơ thì phải tầm hơn một trăm ô. Tất cả đều được móc bằng tay, không dùng máy móc. Hyukkyu ngưỡng mộ họ đến lạ.
“Giỏi quá.” Anh buột miệng.
“Hyukkyu cũng giỏi mà. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp mười một năm đâu phải dễ dàng chứ. Lưng em dạo này có “xấu” đi không?”
Kim Hyukkyu cười tủm tỉm lắc đầu.
“Như ông già chín mươi ấy chị.”
‘Vậy là bằng ông nội chị rồi.”
“Ông nội chị cũng… ạ?”
“Đúng rồi này. Ông bà nội, bố mẹ chị, bố mẹ chồng chị, và anh chị.”
Hai chị em có thể luyên thuyên tới đêm, thật đấy. Hyukkyu là người khó bắt chuyện ban đầu chứ nếu đã vào guồng, anh có thể nói chuyện mười mấy tiếng không nghỉ. Chị lại là người hướng ngoại.
“Ngồi thử đây đi Hyukkyu ơi.”
Ghế lười to đùng lún xuống một hình người. Kim Hyukkyu duỗi tay chân, anh ngáp một tiếng. Dù đêm qua đã ngủ rất nhiều nhưng bây giờ anh vẫn muốn ngủ, đúng hơn thì đầu óc vẫn còn chậm chạp lắm. Cỡ như cái máy tính mười năm tuổi trong phòng mẹ vậy đó, không thể tải được gì, cũng không làm được gì, muốn thì phải chờ. Ngày nào anh cũng đờ ra như thế. Có những điều khiến anh rất khó mà chấp nhận được, ví dụ như sẽ đi ngủ lúc chín giờ tối, sau đó sẽ thức dậy vào sáu giờ sáng. Đối với người sinh hoạt lành mạnh, biểu thời gian này không có gì khó khăn, nhưng với Deft đã quen ngủ vào lúc trời gần sáng và thức dậy khi nửa Trái Đất đã hoàn thành năm mươi phần trăm công việc, nó khiến anh gần như loạn cả lên.
“Vậy mình bắt đầu nhé. Dạo này em cảm thấy thế nào?”
Dạo này ư? Kim Hyukkyu bắt đầu nhớ lại nửa năm gần đây.
“Em thuê một homestay rồi ngủ trong đó cả tuần trời liền.”
“Vui quá. Hình như ở đó có gì ngon phải không? Chị có thấy em đưa ảnh lên trang cá nhân.”
Tài khoản riêng tư ấy chỉ có khoảng mười người. Anh kết nạp thêm chị vào như một sự chấp thuận.
“Dạ. Em còn đi học tiếng Anh nữa.”
“Khó không?”
“Không khó, toàn kiến thức cơ bản thôi. Tại vì hồi cấp ba em cũng từng đi học thêm rồi. Nhưng lâu quá, nói chung em quên gần hết.”
“Em vẫn uống thuốc đều đặn chứ?”
Hỏi đến đây, đột nhiên Kim Hyukkyu không biết nên trả lời chị thế nào. Thực sự anh rất xấu hổ vì đã nói dối chị lẫn anh trong những lần gọi điện thoại, và dù chị đã biết cả rồi, song hai người không hề giận. Anh không hề quát, không giống như những gì Hyukkyu đã nghĩ vào lần đầu gặp. Cũng có thể vì quãng thời gian đó anh trông như sắp gục xuống, mà mẹ của Hyukkyu lại đang suy sụp. Bà quá nóng ruột và đưa ra những ý kiến không mấy khả quan. Hyukkyu biết ơn mẹ, song Hyukkyu không thích cái cách bà phát điên lên như thế.
“Em không.” Kim Hyukkyu cười khổ. “Em xin lỗi chị.”
“Không sao đâu, em đừng căng thẳng. Hôm nay chúng ta không làm việc thường ngày. Đây chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ thôi.” Chị an ủi.
“Nhưng thật ra.” Tách trà trước mặt được chị thay bằng một cốc nước ấm. “Đây là lời khuyên của riêng chị thôi nhé. Em đang rất vui, nhưng niềm vui này không hề là dấu hiệu tốt đâu Hyukkyu à. Theo như em từng chia sẻ, chị xin lỗi vì đã tìm hiểu nhé, thì dạo này em mua khá nhiều đồ đó.”
“Cái đấy em công khai chia sẻ mà. Không sao đâu chị. Đúng là em mua hơi nhiều đồ thật. Cũng thường ra ngoài vào ban đêm nữa.”
“Uống rượu, nhỉ? Chủ pub là bạn chị đấy. Bạn ấy giỏi ha.”
Hyukkyu gật gù.
“Có tâm, có tầm. Rất biết cách quan tâm người khác, và còn trực tiếp đứng quầy nữa.”
“Theo chị thôi nhé, không ép em. Nhưng chị nghĩ…”
Ánh sáng chiếu qua cửa kính rộng. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, có lẽ vì chủ vườn không được vía trồng cây cho lắm mà không có bông nào nở. Bình hoa trên bàn toàn những bông nhỏ liu hiu, chắc chắn không phải hoa từ vườn ra. Nắng chiếu xiên tới chân anh, Hyukkyu rụt lại, ngắm những hạt bụi nhỏ xíu sáng lấp lánh dưới ánh sáng vàng non. Chị đang lúi húi nhập số liệu.
“Hẹn gặp lại em nhé. Cảm ơn Hyukkyu.”
Bên ngoài là sân chung cư. Đài phun nước đã hoạt động trở lại. Hyukkyu vào cửa hàng mua một chai nước lọc và bánh mật ong, anh tới ngồi lên những bậc đi xuống của đài. Vài đứa trẻ mang bóng tới nô đùa, chúng thay nhau ném quả bóng vằn đen vào cái rổ trên cao. Ghế xung quanh đã đầy chỗ, những người tập thể dục ngồi nghỉ. Cơn gió hiếm thổi tóc anh rối tung lên. Mọi thứ vẫn đang trong guồng của nó, còn Hyukkyu, anh cảm thấy dường như anh đang đứng ngoài rìa của tất cả. Trong nhiều đêm trốn ra ngoài uống rượu, anh tưởng bản thân đã thuộc về nơi này, nơi có nhiều người cô đơn giống anh, nơi họ ngồi một mình, tự ngắm lại chính mình chải chuốt đẹp đẽ. Nhưng không, không có ai ngày nào cũng tới giống anh. Họ cũng nhanh chóng trở lại với thế giới của họ. Khoảnh khắc cô đơn chỉ tồn tại đủ lâu để nạp đủ năng lượng. Tướng hồi đủ máu vẫn phải trở về thủ trụ. Hyukkyu lại lang thang. Cho tới lúc mẹ lên tiếng, anh mới ngoan ngoãn với cái biểu thời gian chín giờ - sáu giờ. Dù hơi nhớ mấy đêm ngoài đường ngồi cạnh mấy người lạ, mùi thuốc lá phả đầy khoang mũi.
Ít ra, thế giới của họ vẫn còn ai đó.
Anh mở điện thoại. Jihoon vẫn chưa nhắn lại.
Jihoon ơi, sao đột nhiên anh muốn khóc quá. Em có thể dỗ anh được không, Jihoon? Anh muốn nghe em nói, Hyukkyu của chúng ta thật giỏi.
Anh muốn nghe giọng em.
Kim Hyukkyu gục xuống hai bàn tay úp lên mặt.
“Anh ơi.”
Có tiếng gọi rất nhẹ. Hyukkyu ngẩng mặt. Ra là một cô bé. Em mặc váy hoa đỏ, những bông hoa sơn trà đậu trên nền vải trắng, tay cầm một cái gì đó hình vuông. Anh ngửi thấy mùi kẹo ngọt lẫn với mùi sữa đặc trưng của con nít. Cô bé chạm vào vai anh, mấy ngón tay ngăn ngắn rụt rè xoa xoa. Có lẽ cô bé mới ba tuổi, hoặc bốn tuổi, kiểu vậy. Thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt và đỏ bừng của anh, em bé mặc váy hoa bối rối. Bàn tay nhỏ lại đưa lên mặt anh, chùi đi những giọt nước mắt.
“Con là thiên thần đúng không?
Kim Hyukkyu không ngừng khóc.
Jihoon ơi, nếu anh cẩn thận hơn, có lẽ bây giờ điều duy nhất gần gũi với em chịu ở cạnh anh vẫn sẽ còn. Có lẽ sẽ là một cô bé mặc váy hoa như thiên thần đang an ủi anh, cũng có thể là một cậu bé. Anh không biết nữa. Jihoon vẫn đang giận anh đúng không?
“Con là Candy. Con không phải thiên thần ạ.”
“Chú ơi, chú đừng khóc nữa nhé. Con xoa xoa chú nhé?”
“Chú cảm ơn con. Chú không khóc nữa. Con đang làm gì thế?”
“Con vừa đi vẽ tranh về ạ.”
Cô bé giơ bức hình vuông cầm trong tay lên cho anh xem. Đó là một cành hoa có những bông chúm chím trắng.
“Hay là, chú ơi, con tặng chú nè.”
Kim Hyukkyu ngạc nhiên.
“Chú là người lạ.”
“Cô nói, bức tranh hôm nay con hãy tặng một người lạ ạ.”
“Chú cảm ơn con. Bức này tên gì?”
Cô bé đặt bức tranh lên đùi Kim Hyukkyu, sau đó nhét viên kẹo màu nâu vào tay anh.
“‘Hoa hạnh nhân’ ạ.”
4. Rốt cuộc ý nghĩa của khoảng thời gian này là gì?
Mùa xuân, Jihoon cùng anh đi ngắm hoa anh đào. Từng chùm hồng tỏa sắc rạng rỡ như gò má người yêu lúc ân tình nồng cháy. Anh vừa giải nghệ vì sức khỏe, còn Jihoon vẫn tiếp tục. Đồng thời, tuyến thể của Kim Hyukkyu có dấu hiệu thoái hóa, cần phải cắt bỏ.
Mùa hè, Jihoon cùng anh ra biển. Cả hai nằm dưới tán ô, cậu đợi anh ngủ một giấc. Cảm giác như pheromone của Jihoon đang bao bọc lấy bản thân. Khi ấy tuyến thể của anh vẫn còn lại một chút, luyến tiếc bám chặt lấy gáy. Mỗi lần Jihoon vùi vào gáy Hyukkyu, anh hơi run lên, siết chặt lấy nắm tay để lên sau gáy cậu. Họ không còn có khả năng đánh dấu lẫn nhau nữa. Nhưng như vậy thì sao?
Mùa thu, Jihoon dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh. Cả hai nấu ăn, chơi game và ôm nhau ngủ trong chăn. Vì quá yếu ớt, Kim Hyukkyu không thể hoạt động mạnh. Jihoon khuyên anh nên đi cắt hết tất cả tuyến thể để tự do đi lại, vậy mà anh nhất quyết không chịu. Cuối mùa ấy, Kim Hyukkyu có tin mừng. Đối với Jeong Jihoon, việc này không chỉ đem tới vui sướng. Cậu sợ.
Không có mùa đông.
Như những bông tuyết mỏng manh tan đi trên tay, anh đã mất tất cả. Kim Hyukkyu tự hỏi. Những cái cây sống vì búp non, những bông hoa sống vì hạt giống, cặp vợ chồng ở homestay sống vì bản thân. Ánh nắng kia sống để chiếu sáng thế gian, kể cả những điếu thuốc le lói trong góc tối cũng vẫn còn mục đích tồn tại. Vậy anh còn sống để làm chuyện gì, để chờ đợi ai?
Jihoon không còn trả lời tôi nữa.
Tối trên con đường trở về nhà, tôi không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Mẹ tôi ôm tôi trong lòng, bà đã khóc tới mức mất hết sức lực. Minseok và Kwanghee đờ đẫn nhìn ra xa. Lần đầu tôi thấy cả hai buồn đến thế. Vậy mà tôi không thể nặn ra một giọt nước mắt. Thật tệ bạc. Mọi người lúc đó có chửi mắng tôi không? Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Có một cơn thủy triều ập tới và cuốn tâm trí tôi ra xa. Đêm ấy, tôi thử bấm gọi cho em. Tôi đã thử gọi cho em tới lúc bố tôi đi vào phòng. Ông lại khóc. Tôi hỏi bố, “vì sao Jihoon không nhận cuộc gọi của con nữa?”
Tôi nhìn thấy Jihoon trên đồi. Như một bộ phim hoạt hình tôi và em đã từng xem với nhau, gió thổi đám cỏ rì rào, mây trên cao trắng xóa giống từng hàng từng hàng bông khổng lồ. Em đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi chạy tới ôm chầm lấy em. Jihoon siết lấy tôi trong vòm ngực dậy hương mưa đầu mùa.
Anh ơi, những tán hạnh nhân đang nở hoa.
Jihoon nói, chúng ta giống như một rừng hạnh nhân trong mưa.
Khi mưa biến mất.
Anh vẫn sẽ còn ở lại.
Có gì đó đang tới. Kim Hyukkyu nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở trở nên thật luống cuống. Cảm giác như trở về lại lần đầu nắm tay Jihoon, trong ký túc xá, cậu trai ấy kéo anh đi khỏi đám đông ồn ào, cầm tay anh đặt lên ngực phải. Trái tim đập những nhịp bối rối và nồng nhiệt. Cuối cùng cũng đã trở về rồi, thứ xúc cảm ấy, điều quen thuộc ấy, khi anh không thể thở nổi mà phải hôn lên đôi môi cậu. Có gì đó đang tới, anh đang đón nhận nó, đang giang hết tất cả những gì anh có để đổi lấy một điều tưởng chừng như không thể. Bầu không khí nóng lên. Bây giờ là mùa đông, mùa mà anh ghét nhất, song Kim Hyukkyu nghĩ, sau này mình sẽ không ghét cái mùa này nữa. Mình vẫn sẽ có thể cùng em ấy đi ăn canh, vẫn sẽ có thể cùng em ấy nghịch tuyết, vẫn sẽ có thể nằm cạnh nhau, sưởi ấm nhau, hôn lấy nhau. Jihoon đang trở lại với mình. Nỗi hưng phấn kì lạ đó làm Kim Hyukkyu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh ngồi dậy, lục hết tất cả ngăn kéo và tìm thấy một cái lược. Thật cẩn thận, anh chải từng lọn tóc xuôi về phía dưới, sau đó nhìn bản thân trong gương. Áo mới, đồ mới. Chỉn chu. Và đợi Jihoon tới. Anh lại nằm xuống giường, miệng lẩm nhẩm mấy lời bài hát cũ. Hai tay đặt lên ngực. Song Kim Hyukkyu lại nghĩ, có lẽ nào Jihoon sẽ tới nhanh hơn, nếu như anh tìm cách nhanh hơn thì sao? Vậy là lại lật đật ngồi dậy. Thứ đó ở trong balo. Chỉ một giây thôi, rất gọn gàng, khi làm xong, tay anh bắt đầu ướt dính. Mùi tanh xộc lên. Không còn bố nữa, không sao, nếu bố ở đây, lỡ Jihoon nuối tiếc, Jihoon sẽ không tới.
Lại nằm trên đồi cỏ. Những tán hạnh nhân nở bung, hoa trắng chúm chím cười. Bàn tay tôi giơ lên bắt lấy vài cánh hoa rụng xuống theo gió. Khi nào em sẽ tới với tôi? Từ một cánh, cả ngàn cánh bay xuống, cuộn lại thành thân hình người con trai mà tôi luôn mong nhớ. Tôi đã nhớ em rất nhiều, nỗi nhớ trộn với hối hận và đau buồn, từng nấc từng nấc dày vò cơ thể lẫn tâm trí tôi. Tôi cũng đã cố để sống. Tôi cũng đã cố để thoát ra, song không hẳn là cơn ác mộng, bóng đen ấy không rình mò tôi trong đêm, mà chúng tồn tại ngay trong trái tim tôi. Xin thừa nhận rằng tôi không thể chống lại chính mình. Hoa biến thành người, gió mang Jihoon tới. Em vẫn nở một nụ cười chào đón, và giơ tay ra.
Tôi nắm lấy tay em.
Không phải đâu, Jihoon, khi mưa biến mất, anh không thể ở lại.
“Hyukkyu!”
“Hyukkyu!”
Anh ơi, có người đang gọi.
Tôi ngoảnh đầu.
Lời chào tạm biệt của tất cả dần xuất hiện. Đôi vợ chồng chủ homestay, bố, mẹ, anh trai, Minseok, Kwanghee, cô giáo, anh, và chị.
Phải xa mọi người rồi.
Hẹn gặp lại.
5. Hôm đó, mưa không ngừng rơi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com