Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cận vệ ánh trăng,


Jeong Jihoon thích Kim Hyukkyu, cả thế giới biết.
Kim Hyukkyu không thích Jeong Jihoon, chỉ mình Jeong Jihoon biết.

Cũng không vì lí do đặc biệt gì, chỉ là lâu ngày sinh tình. Jeong Jihoon thiếu thốn tình cảm gặp Kim Hyukkyu giàu tình thương, và thế là yêu. Gặp được anh là điều mà Jihoon nghĩ rằng bản thân đã phải đổi lấy may mắn bảy kiếp mới có được, vì anh ấy mà, đặc biệt quá.

Nhẹ nhàng như trăng, tĩnh lặng như nước, dịu dàng như gió xuân, bừng sáng như nắng hạ.

Đó là tất cả những gì Jeong Jihoon có thể kết luận về Kim Hyukkyu. Nghe thì có vẻ là tốt thật đấy, nhưng chỉ tốt khi nó chưa thích anh. Thích rồi mới thấy, hoá ra sự thân thiết, sự giàu tình thương ấy của Hyukkyu lại là sự khó chịu, sự ghen tị của nó. Anh hướng nội là thật, và anh được nhiều người quý cũng là thật. Nói cách khác, Kim Hyukkyu là minh chứng sống của câu nói hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Văn vở dông dài, suy cho cùng thì vẫn là lí luận của một simp lỏ.

Còn Kim Hyukkyu à, ấn tượng của anh về Jihoon gói gọn trong hai từ 'dễ thương'. Má phính cười xinh, chiếc đầu bông xù xù cùng đôi mắt mèo ấy khiến anh để ý đôi chút. Nhìn cũng hơi giống con Hodu nhà anh nhỉ.

Cũng chỉ đến thế.

Hyukkyu làm việc với Jihoon cứ như là làm bố trẻ, bình thường thằng bé cũng chăm sóc anh lắm nhưng nó ít khi bình thường. Thế mà Hyukkyu vẫn luôn mồm khen Jihoonie đáng yêu quá.

Jeong Jihoon đơn phương Kim Hyykkyu vụng trộm và kín đáo tới mức nó chẳng dám phơi bày lòng mình. Nó tự gặm nhấm nỗi nhớ anh, tự vui những lần khoác vai bá cổ Hyukkyu dành cho nó, tự buồn những lúc anh chẳng quan tâm nó nài nỉ mà bỏ đi với mập mờ của anh ấy. Tất nhiên, hèn hạ như Jeong Jihoon sao có thể nói thẳng toẹt. Nó chỉ dám giở giọng làm nũng,

anh đừng đi có được không?

Lần nào Kim Hyukkyu đồng ý thì đêm đó Jihoon như ngủ trên 9 tầng mây, nhẹ nhàng và khoan khoái. Nếu ngược lại, đêm đó sẽ là Wooje và Jihoon cắm xuyên đêm ở quán net quen thuộc.

Choi Wooje bảo, hay anh nói ra cho nhẹ lòng, nhưng nó chẳng dám. Hèn quen rồi giờ bắt chủ động thì có là trời cũng không ép được Jeong Jihoon. Thêm nữa, Jihoon biết, anh Hyukkyu có mập mờ rồi.

Tưởng như Jeong Jihoon sẽ phải giấu thứ tình cảm này tới chết, thì trong một lần say rượu nó đã phơi bày chút ít lòng mình cho anh.

Không nhớ lắm, nhưng Hyukkyu hơi cau mày, tầm vài giây thôi.

Tinh tế cỡ Song Ngư, cụ thể là Jeong Jihoon, đương nhiên sẽ nhận ra. Và cái tính hay overthinking bắt đầu choán hết mọi thứ, dồn ép nó vào ngõ cụt, nơi mà Jihoon phải đối mặt với một sự thật rằng,

Kim Hyukkyu chẳng thích mình.


'Wooje ơi anh ấy chẳng thích anh'

'Anh nói rồi à?'

'Anh mới úp mở một chút'

'Chưa nói hẳn ra thì sao mà biết được anh ấy có thái độ như nào chứ?'

'Có lẽ anh nên biết điều một chút nhỉ? Anh không nên làm phiền cuộc sống của anh ấy'

'Haiz em vẫn giữ lập trường cũ, anh nên move on và tìm người mới đi ạ'

'Khó cho anh quá'

Jeong Jihoon tuổi mới lớn va vào Kim Hyukkyu dày dặn tình trường. Khổ cái anh lại chẳng muốn dạy nó yêu, anh chỉ dạy Jihoon thế nào là thích một người tới đau thấu tâm can, thích một người đến nỗi hằng đêm mong nhớ tới điên cuồng mà thôi.

Bảo sao nhạc của Chovy lại suy thế, hoá ra là tác giả bê nguyên hoàn cảnh của mình vào bài hát.


Kim Hyukkyu không ngờ tới rằng tân binh này vậy mà tài năng tới vậy, khi mà lyric em ấy viết nghe vương vấn tới phát khóc, từng câu từ con chữ cứ như con dao mỏng cứa từng vết sâu hoắm vào trái tim của kẻ thất tình. Từng sản xuất nhạc cho bao người, nhưng lần đầu anh thấy có người viết nhạc thấm như thế này. Cứ như là thằng bé đã từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong tình yêu rồi vậy.

'Jihoonie yêu ai chưa?'

'Em chưa'

'Thế mà viết nhạc thấm nhỉ?'

'Dạ em cảm ơn'

Em đâu thể nói rằng, em yêu anh.

Vì anh mà em chọn làm ca sĩ ballad.
Vì anh mà em chọn đắm mình trong nỗi đau khổ bủa vây.
Vì anh mà em nguyện chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn mỗi ngày.
Vì anh.

Fangirl mê Chovy vì ở cậu ấy toát ra cái vibe dịu dàng nhẹ nhàng cứ như là hoàng tử u buồn của một vương quốc.
Còn Jihoon, nó thích cái vibe của mình vì cảm thấy nó hợp với Hyukkyu.

Nếu Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng chiếu rọi, thì Jeong Jihoon nguyện làm cận vệ ánh trăng. Dẫu biết phận mình chỉ được đứng sau bảo vệ, nó cũng nguyện ý.

Nên em lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn.

Nhưng Jihoon ơi, ánh trăng là của mọi người cơ mà? Liệu Jihoon có thể nhịn được ngọn lửa ghen tị lúc nào cũng bừng bừng trong tim mãi không? Hay Jihoon phải dũng cảm một lần để tiến về phía ánh trăng ấy, độc chiếm thành của riêng mình?

Jeong Jihoon cho rằng, miễn anh ấy hạnh phúc là được. Anh vui thì nó cũng vui, thế là ai cũng được như ý.

Đó thực ra lại chỉ là lời bao biện của một kẻ hèn nhát chẳng dám tiến tới giành hạnh phúc về tay mình.










hồi ra intro có nhỏ bảo viết ngược nè giờ t ngược cho đã luôn hâhhahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com