có em ở đây mà,
Hôm nay là ngày Hyukkyu sẽ về ăn cơm với gia đình em. Tuy lịch hẹn là 7 giờ tối nay nhưng anh đã bắt đầu bồn chồn từ đêm hôm trước. Hyukkyu không biết mặc gì, quà chưa mua, lại sợ ba mẹ em kì thị mình dám cướp lấy con trai họ. Và dù đã lọt thỏm trong vòng tay em ấm áp, anh vẫn chẳng thôi suy nghĩ lung tung.
Jihoon nhìn anh người yêu cứ đi qua đi lại, mặt mày nhăn như quả táo tàu mẹ nó hay ăn thì không khỏi buồn cười. Sao anh ấy làm gì trông cũng hoạt hình đáng yêu thế này?
'Hyukkyu ngồi đi, anh làm em chóng mặt nãy giờ nè'
'Nhưng mà kiểu anh không biết làm sao cho phải ấy Jihoon...'
'Bạn trai anh có phải làm cảnh đâu, tin em đi'
Đoạn, nó liệt kê cho anh sở thích của từng thành viên trong gia đình, rồi lại thích thú ngắm anh xoay tới xoay lui trước gương để thử qua thử lại cả chục bộ quần áo. Rõ ràng là anh ấy mặc gì cũng đẹp mà, sao cứ phải băn khoăn đắn đo. Jihoon nghĩ, bố mẹ nó mà gặp anh thì cho dù anh mặc gì thì bố mẹ cũng sẽ thích thôi, vì gương mặt này hiền lành và dễ mến thế cơ mà.
'Anh mặc vậy ổn chưa Jihoon?'
'Quá ổn luôn anh ơi'
'Jihoon ơi thế còn bộ này?'
'Đẹp tuyệt vời, đẹp xuất sắc không có gì để bàn cãi anh ạ'
'Set này có ok không em nhỉ?'
'Mĩ mãn luôn ạ, nhìn phát là biết người mặc rất là có gu rồi'
'Anh phối thế này thì sao?'
'Ui nhìn anh như fashionista ấy'
'Màu này anh mặc có hợp không em?'
'Bố mẹ em mà thấy kiểu gì cũng khen anh cho mà xem'
Đã khó chọn đồ thì chớ, lại gặp em người yêu cái gì cũng ok, mở mồm ra là anh mặc đẹp lắm anh phối ổn lắm làm Hyukkyu mệt hết cả người. Cứ thế này có khi không kịp thời gian mua quà luôn mất.
'Jeong Jihoon'
'Dạ?'
'Sao anh mặc gì em cũng khen thế?'
'Đẹp thì em khen chứ sao? Người yêu em em không khen thì khen ai đây?'
'Nhưng mà em cứ thế làm anh khó chọn ấy'
'Thực sự là anh vớ đại một bộ trong tủ cũng hợp ấy Hyukkyu, em nói thật đó'
'Vậy Jihoon chọn giúp anh đi'
Sau cùng, Hyukkyu mặc sơ mi khoác ngoài áo phông cùng quần dài đơn giản nhưng tràn ngập hơi thở thanh xuân. Quan trọng nhất chính là, hai người họ phối đồ cùng tone nên nhìn vào cảm giác thuận mắt hẳn. Bố mẹ Jeong cũng không khác, cả bữa ăn cứ hỏi han về Hyukkyu, lại liên tục gắp đồ cho anh khiến Hyukkyu cảm nhận được sự ấm áp của 'nhà'. Jihoon được nuôi dạy trong tình thương thế này, bảo sao em ấy cũng đối xử với mọi người ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế.
'Bố mẹ, con muốn nói một chuyện'
'Sao vậy Jihoon?'
'Thực ra anh Hyukkyu là người yêu con, bọn con đang yêu nhau'
Trừ Jihoon vẫn đang lén nắm chặt tay anh dưới gầm bàn, Hyukkyu nhìn thấy rõ ràng biểu cảm cứng đờ của người nhà em. Cũng phải thôi, gia đình Jihoon coi trọng em ấy như thế, sao nỡ để em ấy yêu con trai chứ. Kim Hyukkyu, dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị từ chối nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn.
Hình như lại nghĩ lung tung rồi.
'Hai bác...Cháu xin lỗi vì mọi thứ ạ. Tất cả là lỗi của cháu, là cháu theo đuổi Jihoon trước ạ, em ấy không có làm gì hết. Nếu muốn trách thì hai người cứ trách cháu đi ạ'
'Anh...?'
Bàn tay dưới gầm siết chặt tay anh khiến Hyukkyu hơi đau, nhưng anh lại chẳng dám quay qua nhìn thẳng vào mắt người kế bên. Anh chỉ cúi gằm mặt, mắt chăm chăm vào sàn nhà.
Lại một mảnh tình tan vỡ.
Kim Hyukkyu cảm giác bản thân hình như không có duyên với tình yêu.
'Cô chú còn chưa nói gì sao đã nhận hết lỗi về mình thế hả Hyukkyu?'
'Dạ?'
Mẹ Jeong cười hiền, gắp cho Hyukkyu một đũa thức ăn, lại nhìn sang thằng con trời đánh nhà mình thế mà dám ngồi im để người ta chịu trận. Hay lắm Jeong Jihoon.
'Cô chú chỉ là hơi bất ngờ một chút, không nghĩ là thằng bé nhà cô lại tìm được người chịu nổi tính nết nó ấy mà. Cháu không cần phải nhận lỗi gì hết, có sai đâu mà xin lỗi với chả nhận lỗi hả. Cô chú đi nước ngoài làm ăn bao nhiêu năm, cái gì cũng gặp qua cả rồi. Hai đứa ấy à, chăm sóc nhau cho tốt, Hyukkyu nhớ thường xuyên về đây gặp cô chú nhé. Cảm ơn con vì đã bao dung cho Jihoon nhà cô'
'Đúng đó. Cái thằng này, yêu đương cũng không kể bố nghe nữa. Hyukkyu à, chắc con phải nhịn nhóc nhà chú khổ sở lắm đúng không? Nào, ăn món này đi con'
Ơ?
Thế là xong rồi đấy à?
Bao nhiêu kịch bản cẩu huyết trong phim đâu hết rồi?
Cái gì mà cầm lấy số tiền này rồi rời xa con trai tôi, hay kiểu như nếu hai đứa dám yêu đương thêm giây phút nào nữa thì sẽ cho nhà anh phá sản các thứ ấy, nó không xảy ra thật hả?
Đúng là tại Han Wangho xem phim linh tinh, hại anh lo gần chết.
'Cháu cảm ơn cô chú ạ'
'Cháu gì mà cháu. Xưng con đi, cô thích nghe Hyukkyu xưng con'
'Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều'
'Ừm ừm, hai đứa ăn xong thì ra vườn đằng sau mà nói chuyện tâm sự nhé, Hyukkyu tự nhiên như ở nhà con nhé'
'Dạ'
Vừa ra khỏi tầm mắt của phụ huynh, Jihoon không nhịn được liền đổ cả người mình bám dính lên người anh, đầu xù cọ cọ. Thú thật, lúc nãy nó cũng căng thẳng muốn chết, lòng bàn tay đổ mồ hôi luôn mà. Nhưng nhị vị phụ huynh quả thật không làm Jihoon thất vọng. Vậy là bố mẹ Jeong đã công nhận tình yêu của hai người họ rồi.
'Hyukkyu ban nãy có ăn no không ạ?'
'Anh no mà, Jihoon nhìn cô chú cứ gắp cho anh suốt còn gì'
'Ừm, em sợ anh lo nên không dám ăn nhiều. Thấy Hyukkyu ăn no là em vui rồi'
'Cứ như mơ ấy em nhỉ?'
'Đây là thực đó. Chúng mình được người lớn công nhận rồi đó anh'
'Ừm'
'Em yêu anh nhất'
Hyukkyu chẳng đáp lại em, thay vào đó anh ôm em một cái thật chặt. Vườn rộng gió mát trăng thanh, hai bóng người lặng lẽ dựa đầu vào vai nhau tỉ tê đủ thứ chuyện.
Vầng trăng của người ta thì ở trên trời.
Còn vầng trăng của Jihoon, anh đang ngồi cạnh nó đây rồi.
1/6 chúc em bé jjh mãi là con mều nhỏ trong lòng anh hyukkyu💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com