Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm về mong nhớ,

Jihoon đi gặp Wooje mà chẳng hề biết rằng núi lửa ngàn năm ở nhà chuẩn bị phun trào.

Nó kể cho em ta nghe về quá trình nó cố gắng dùng mọi sự chân thành đổi lấy nụ cười của anh, về những giây phút hạnh phúc vẹn tròn của hai người được thể hiện qua từng tấm ảnh instax treo đầy phòng ngủ, về những trò đùa mà chỉ hai người họ tự hiểu, về những đêm đầm ấm khi hai người dành thời gian tâm sự trò chuyện cùng nhau.

Jihoon kể rất nhiều thứ, và Wooje để ý, cái ánh mắt của anh em lúc kể về anh Hyukkyu cứ như được thắp lên bởi hàng ngàn con đom đóm ấy.

Hoá ra khi kể về người mình thích, con người ta có thể hạnh phúc như thế.

'Không biết anh có nhận ra không, nhưng mà anh của dạo này với anh của hồi trước cứ như hai người khác ý'

'Thì anh phát triển bản thân từng ngày mà?'

'Không, kiểu hồi đó anh suốt ngày suy suy sadboy này kia á. Còn giờ thì phơi phới xuân xanh như mới biết yêu ấy, khác cái vibe. Hồi trước là đông, giờ là xuân'

'Vì anh ấy chứ sao nữa'

'Yêu có thể làm người ta thay đổi thế hả anh?'

'Đương nhiên. Anh vì anh Hyukkyu mà học nấu ăn nè, học cách sắp xếp bài trí nhà cửa nè, học cách dỗ ngọt nè, rồi vân vân mây mây cái khác nữa, nói chung là học được nhiều lắm'

'Nghe anh kể thấy thích ghê'

'Chứ sao. Bây giờ anh ấy cũng cởi mở hơn với anh rồi này'

'Chắc anh sắp có người yêu rồi ấy nhờ?'

'Thôi đừng nói, nói trước bước không qua, sợ lắm'

'Nào thành đôi thì gọi em đi nhậu ăn mừng nhá'

'Ok'


Nó và Wooje lần nào gặp nhau cũng lai rai tới tận nửa đêm, dù tần suất gặp cũng chẳng phải là ít. Thế mà lần nào cũng có một lô chuyện mới để nói, quay đi quay lại thì đồng hồ đã chỉ 12 giờ hơn. Hai người tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Wooje thì có căn phòng đầy vịt bông ấm áp chào đón, còn Jihoon thì có cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào, chỉ đợi nó về là sẽ phun đống dung nham nóng hổi đấy vào người nó.

Tất nhiên Jeong Jihoon chẳng hề nhận thức được điều đó, nó tạt vào mua chút đồ cho anh Hyukkyu ăn đêm rồi mới về nhà.

Hyukkyu ở nhà chán cực kì. Anh đành mò qua bên nhà Jihoon lấy sữa tắm. Thật ra Hyukkyu không hề xấu tính tí nào đâu, nhưng sự tò mò đã chiếm toàn bộ tâm trí anh lúc đó, để rồi anh chọn ở lại. Hyukkyu loanh quanh thăm nhà em, rồi anh dừng lại trước cái giá sách ở phòng khách.

Nó được lấp đầy bởi đủ thể loại sách, dù Jihoon chẳng phải người ưa đọc. Em của anh còn trang trí các kiểu mô hình đủ thể loại, trông bắt mắt và xinh xắn. Nhưng thứ khiến anh dừng lại không phải những điều đó, mà là chiếc hộp trắng có khoá được đặt ở kệ dưới cùng.

Hyukkyu tự xin lỗi bản thân ngàn lần, và xin lỗi Jihoon cũng ngần ấy lần trước khi chạm vào hộp. Hộp trơn, đựng cái gì có vẻ như là giấy, khá nặng. Hyukkyu chỉ cầm lên dò dò xem là gì thôi, và anh vô tình sờ được lớp in nổi ở thân hộp,

521.

Con số này có ý nghĩa gì nhỉ?

Tò mò là thật nhưng anh lại phải đặt hộp lại chỗ cũ, khi mắt anh va phải chiếc ảnh hồi bé của em ở gần đó. Hyukkyu lén chụp một tấm, và anh rời đi với hiện trường được hoàn trả như lúc ban đầu.

Anh đặt nó làm ảnh màn hình chính.

23:37

Hyukkyu không ngủ được.

Jihoon vẫn chưa chúc anh ngủ ngon, nên anh chưa ngủ được.

Jihoon vẫn chưa về để hai người tâm sự trước khi đi ngủ, nên anh chưa ngủ được.

Jihoon đi lâu thế?

Anh nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu, rốt cuộc cũng vì quá bứt rứt khó chịu mà ngồi dậy, ra bếp uống nước. Thật sự luôn đấy, là Jihoon không coi anh ra gì hay sao mà đi tới giờ này cũng chẳng báo gì hết. Nhỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Anh lo.

Hyukkyu mới thân với Jihoon mấy tháng đổ lại đây nên chẳng biết thói quen đi đêm này của nó, tất nhiên rồi. Nó với Wooje cứ như hai con cú đêm, suốt ngày hẹn nhau cắm net hàn huyên tâm sự. Mà Jihoon cũng quên mất không kể với anh luôn.

00:17

Jihoon dùng chìa sơ cua mở cửa nhà anh để lấy chìa khoá nhà mình, và nó bị doạ cho giật lùi mấy bước khi thấy bóng người áo trắng ngồi lù lù trong phòng khách.

'Sao anh lại ngồi đây thế? Làm em giật cả mình'

'Em về muộn thế?'

'Ừm, em quên mất thời gian nên giờ mới về. Em mua đồ ăn đêm cho anh nè, sợ anh tỉnh giấc giữa đêm'

'Em vào đây đi'

'Anh ngồi đó đợi em, em đổ bánh gạo ra đĩa cho anh ăn nha'

Jihoon xoay người vào bếp, nó cảm giác sống lưng mình lành lạnh. Chẳng phải yếu bóng vía hay đi đêm lắm gặp ma, mà nó thực sự cảm thấy rợn rợn sau gáy một cách kì lạ. Hay do nó hoang tưởng?

Thực ra Hyukkyu đang nhìn nó chằm chằm. Nếu có thể ví ánh mắt anh lúc này với một sự vật cụ thể, thì đó sẽ là cái lồng. Anh muốn nhốt Jeong Jihoon vào cái lồng vàng xinh đẹp đó để toàn quyền anh kiểm soát, để anh được yên lòng khi lúc nào cũng thấy Jihoon trong tầm mắt mình. Nhưng anh đã nhịn.

'Jihoon đi đâu thế?'

'Em đi với bạn á, đi tâm sự này kia'

'Ừm'

'Anh thức muộn là đợi em à?' - Jihoon không chắc, nhưng nó đánh liều hỏi.

Dù sao thì liều ăn nhiều.

'Ừ, đợi em nên không ngủ được'

Jihoon sau này nhớ về ngày hôm ấy, nó luôn miệng nói rằng bản thân ăn nhầm miếng bánh gạo vừa cay vừa nóng nên bị sặc, nhưng chỉ có bản thân nó biết,

Jihoon đã bấn loạn khi nghe câu nói ấy.

Ôi thật sự, anh Hyukkyu mà cứ vô tư đắp mật ngọt vào trái tim nó như thế này nữa, thì nó sẽ lún không dứt nổi mất.

Anh làm thế này là chết em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com