Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

có liên quan tới chiếc hộp trắng trong 'đêm về mong nhớ'.







Một ngày đẹp trời nào đó, Hyukkyu bỗng kéo em người yêu lại hỏi về chiếc hộp có khoá bí ẩn mà anh tình cờ nhìn thấy ở kệ sách nhà em.

'Cái hộp có khoá em đặt ở ngăn cuối của kệ ấy, xong thân hộp khắc số 521 nữa'

Jeong Jihoon nhìn anh, vẻ muốn nói lại thôi. Nó thực sự đã nghĩ tới chuyện giấu anh cả đời, bởi trong hộp cũng chẳng phải kỉ niệm hay ho gì. Chỉ là nhìn khuôn mặt mong chờ của người yêu, Jihoon thấy mình gật đầu đồng ý từ bao giờ.

'Anh đợi em đi lấy nha'


Hyukkyu sờ vào dòng số in nổi ở thân hộp, tò mò hỏi em.

'521 nghĩa là gì thế?'

'Ờm, mình xem bên trong trước anh ha, rồi em giải thích cho anh'

Khoá hộp mở ra, bên trong toàn giấy là giấy, từng xấp được xếp gọn gàng, lại được chia thành từng phần bằng mấy loại kẹp khác nhau.

Toàn bộ đều là nhạc.

Hyukkyu cầm lên xem qua, tập được kẹp bằng kẹp xanh là tình ca lãng mạn, kẹp xám là tình suy chia ly, còn kẹp hồng là tình yêu mơ mộng.

Tất nhiên, đều là Jihoon viết.

'Jihoonie viết từ bao giờ thế?'

Jeong Jihoon thấy anh vẫn còn tò mò lắm, nó hít một hơi sâu rồi đáp lại.

'Em viết từ khi nhận ra mình thích anh'

Đếm sơ sơ cũng phải trên dưới 30 bản, mà trong số này lại không có bài nào được mang ra phát hành. Những câu ca chứa nặng tình cảm cứ thế được cất giấu trong chiếc hộp có khoá mạ vàng, phủi bụi theo năm tháng.

'Kim Hyukkyu, em thích anh từ lâu lắm rồi, lâu đến mức chính em còn bất ngờ rằng mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào'

'Anh vẫn luôn là cảm hứng sáng tác của em, trước đây là thế, sau này vẫn vậy. Sẽ luôn là anh, chàng thơ của em'

'Như anh thấy đó, cảm xúc kiểu gì em cũng đã trải qua một lượt rồi. Nên đó chính là lý do nhạc của em làm anh suy ấy, vì em cũng đã từng đau vậy mà'

'Em còn chẳng hiểu sao hồi xưa mình hèn thế, nếu em chịu nói ra lòng mình sớm một chút thì chắc xấp giấy này cũng không dày tới vậy'

Jihoon nhẹ nhàng kể lại mọi thứ đã qua như thể nó chỉ là người chứng kiến, nhưng Hyukkyu hiểu rằng em của thời gian đó đã phải oằn mình quằn quại như thế nào với mối tình đơn phương tưởng như sẽ không ra quả.

Vội nhào qua ôm lấy em, Hyukkyu gục lên vai em để ngăn mình không khóc. Chỉ là cái giọng nghèn nghẹn của anh đã doạ Jihoon sợ, nó vội vuốt lưng anh như cái cách nó đã làm để dỗ anh hồi trước.

'Anh xin lỗi Jihoon'

'Anh chẳng có lỗi gì cả, trách em nặng tình thôi'

'Anh không biết em đã khổ sở như vậy, anh xin lỗi Jihoon nhiều lắm'

'Em nói rồi mà, anh chẳng làm sai gì hết. Với lại bây giờ mình bên nhau rồi còn gì, thế cũng có nghĩa là mối tình yêu thầm này của em cũng hái được trái ngọt rồi còn gì nữa'

'Anh yêu em nhiều'

'Hyukkyu biết không, 521 trong tiếng Trung nghĩa là em yêu anh đấy'

'Bây giờ anh đã biết rồi, vậy hai chúng mình phải yêu nhau lâu thật lâu Jihoon nhé?'

'Anh không nói thì em cũng định. Jeong Jihoon này sẽ yêu anh tới khi em lìa xa cõi trần thế, và rồi chúng mình sẽ để lại cho đời một mảnh tình duyên đẹp như trong thơ ca thường viết, để người ta biết rằng đã từng có một Jeong Jihoon và một Kim Hyukkyu trân trọng đối phương như thế nào'

'Cảm ơn em vì đã yêu anh'

'Cảm ơn anh vì đã soi sáng đời em'

Thật may vì cuối cùng, những người có tình đã lại trở về với nhau.

Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.




end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com