inner child,
Kim Hyukkyu càng khóc càng to. Anh gào mồm lên nức nở, nhưng khổ nỗi bình thường giọng anh cứ nhẹ nhàng trầm trầm, nên giờ gào cũng chẳng doạ được ai.
Trừ Jihoon.
Trần đời sợ nhất là người mình yêu khóc. Jeong Jihoon kinh nghiệm tình trường bằng 0 chẳng biết phải làm gì ngoài vuốt ve xoa dịu cho anh nín. Không biết trong mối quan hệ này ai mới là người cần chăm sóc nữa?
'Hyukkyu ơi đừng khóc nữa mà, anh đã hứa là sẽ không khóc rồi đó'
'Bạn cá nhỏ nhà mình mau nín đi để em còn dọn nhà nữa, nha?'
'Hyukkyu ngoan đừng mếu nữa, tất cả là lỗi của em, em sai'
'Mắt xinh thế này không phải để khóc đâu nhé, em không cho phép anh khóc đâu'
'Là Jeong Jihoon sai nên Kim Hyukkyu đừng loạn nữa nhé'
'Ngoan, không khóc nữa'
Vừa nói, nó vừa ôm anh, để anh tựa vào người mình. Mùi nước giặt quen thuộc phảng phất qua đầu mũi, Hyukkyu tham lam hít hà thêm đôi chút, và anh cũng đã chịu nín. Vốn dĩ khóc chỉ là bộc phát để xả cái ấm ức không rõ nguyên do của Hyukkyu suốt ngày hôm nay, chứ anh không hề có ý định doạ Jihoon sợ. Nhưng có vẻ như em ấy hơi hoảng, và dù hoảng thì người ta vẫn cố gắng dỗ dành anh.
Kim Hyukkyu cảm thấy, hoá ra được chiều chính là cảm giác như vậy.
Cũng được đó chứ, không tệ đâu.
Kim Hyukkyu được Jeong Jihoon nâng niu chăm sóc tốt tới nỗi, đứa trẻ trong anh bắt đầu tự mở ra lớp vỏ bọc, tò mò tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã phải chục năm nó chưa được nhìn thấy. Bởi Hyukkyu sau những tổn thương của quá khứ đã dần thu mình lại, và đứa trẻ ngây thơ ấy chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia nữa.
Giờ đây, cánh cửa ấy được Jihoon mở ra bằng sự dịu dàng nâng niu toát ra từ trong cốt cách ứng xử, và nó lấy được sự tin tưởng từ đứa trẻ bên trong anh.
Hyukkyu cuối cùng cũng chỉ còn những tiếng sụt sịt nhát gừng, anh lưu luyến bờ vai thơm mùi thanh mát kia và cố nán lại thêm chút nữa. Jihoon thấy anh đỡ rồi định buông ra để dọn cái mớ lộn xộn kia, nhưng nó thấy vòng tay quàng quanh eo mình vẫn còn chặt lắm.
'Anh Hyukkyu?'
'Ừm?'
'Anh sao thế?'
Hyukkyu đang tựa cằm lên vai Jihoon, tay anh siết quanh eo nó, cả người như không có điểm tựa mà dồn toàn bộ trọng lực lên người nó.
'Jihoonie thơm ghê'
'Anh thích mùi này hả? Thế lúc nào để em mua cho anh loại sữa tắm em dùng nha'
'Sao không phải bây giờ?'
'Nhưng nhà em còn có một chai em đang dùng dở á'
'Anh không chê đâu mà'
'Vậy lát nữa em mang qua cho anh nhé'
'Ừm'
Hyukkyu không nhìn thấy mặt Jihoon bây giờ, chứ nếu không chắc anh sẽ thấy một quả cà chua má phính. Mặt nó nhuốm một sắc đỏ rực vì ngại, tay đang vuốt lưng anh khẽ run rẩy, nó phải cố kìm để anh không nghe thấy tiếng đập rộn ràng nơi trái tim nó.
Anh Hyukkyu không nhận ra anh ấy vừa mới làm gì luôn à?
Anh đòi dùng chung một loại sữa tắm với nó, và hai người sẽ có mùi na ná nhau. Nghe cứ như là người yêu ấy.
Phải nói là anh ngây thơ hay anh vô tư không để ý đây? Nhỡ nó không phải Jihoon mà là một người khác không kiềm chế được bản thân thì sao? Nhìn anh Hyukkyu lúc này muốn bắt nạt thật sự. Mắt long lanh còn hơi ửng đỏ, chóp mũi hơi hồng hồng lên do vừa mới nín khóc, giọng mũi đặc sệt cứ ì èo làm nũng, cả người cứ như cục mochi anh đào mềm mềm thơm thơm mời gọi người ta đến cắn một miếng.
'Hyukkyu thả tay để em dọn nhà nha?'
'Ừm'
Jihoon để anh ngồi sofa xem TV còn nó thì lo nốt mấy mảnh bát vỡ. Cảnh tượng hoà hợp cứ như là họ thật sự là một cặp yêu nhau đang sống chung vậy.
20:40
'Hyukkyu ơi anh qua nhà em lấy sữa tắm được không anh? Cái chai màu xanh em để trên kệ á'
'Em bận gì hả?'
'Vâng giờ em phải ra ngoài chút'
'Vậy được rồi, em để chìa đó đi lát anh qua lấy'
'Em đi ạ'
'Đi cẩn thận nha'
Nếu Jeong Jihoon đã không nói, thì Kim Hyukkyu sẽ không hỏi. Nhưng Jihoon sao lại độc ác đến thế, khi mà vừa giây trước chạy sang làm chỗ dựa để anh phát tiết thì ngay giây sau đã thay quần áo vội vội vàng vàng ra ngoài gặp ai đó. Cái cảm giác cáu gắt lúc nãy lại quay về, nó làm anh cực kì khó chịu nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ôi, từ khi nào mà Jeong Jihoon lại ảnh hưởng đến cảm xúc của anh nhiều đến thế nhỉ?
Hyukkyu ngồi xem TV nhưng tâm trí lại bay đi nơi khác. Trong đầu anh bây giờ là các luồng suy nghĩ khác nhau đang dồn dập tấn công, nó làm anh hoang mang chẳng biết đường nào mà lần.
Jihoonie đi đâu thế nhỉ? Đi với ai? Đó là người thế nào mà em ấy lại thay cả quần áo sang một bộ chỉn chu hơn để gặp? Với lại gặp nhau làm gì vào cái giờ tối muộn như thế này cơ chứ? Mình không hỏi là Jihoon cũng không nói luôn? Hoá ra em ấy cũng chuyện không thể kể với mình, nói cách khác chính là em ấy vẫn còn những điều chưa mang ra cho mình thấy. Ừ thì Jihoonie cũng phải có những mối quan hệ khác, nhưng cái sự kiểm soát của bản thân mình lại chẳng nghe lời mà trỗi dậy. Nó ép mình phải nắm Jihoon trong lòng bàn tay để có được toàn bộ sự chiếm hữu, dù mình chẳng muốn thế, haiz.
Không đánh đồng, nhưng trung bình một Bọ Cạp đều sẽ như thế này trong môi trường tự nhiên của họ.
Bản chất là lo lắng quan tâm, nhưng sâu thẳm trong đó là sự không an toàn và cả những hoài nghi không rõ, dẫn tới sự chiếm hữu mất kiểm soát. Cũng may Hyukkyu sinh vào đầu cung, thêm với tính cách hiền lành trầm ổn nên không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nhưng anh vẫn tò mò muốn biết xem Jihoon đi gặp ai ý? Tò mò chút thôi, không hề có sự kiểm soát nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com